Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cánh cổng không chào đón

Không khí trên sân ga số 9¾ đặc quánh như sương mù trước bão. Những lời thì thầm, ánh mắt lén lút, và cả cái cách mọi người tránh né Harry Potter như thể cậu là một hồn ma sống – tất cả khiến mùa thu năm nay mang vị cay đắng hơn mọi năm.

Ron thở dài khi vali của cậu kẹt trong cánh cửa khoang:
“Nếu thêm vài tuần nữa ở nhà, tớ sẽ nổ tung vì tức đấy. Báo Tiên Tri viết như thể Harry giết người vậy.”

Hermione nhìn quanh, giọng nhỏ nhưng sắc:
“Không phải ai cũng tin vào sự thật đâu. Fudge đã làm quá tốt việc gieo rắc hoài nghi.”
Harry không nói gì. Cậu im lặng nhìn qua cửa sổ, nơi những dải khói trắng cuộn lên bầu trời như những linh hồn đang bỏ trốn khỏi sự thật. Có thứ gì đó đang thay đổi – không chỉ ở bên ngoài. Trong cậu. Trong cách người ta nhìn cậu. Trong cách chính cậu nhìn lại mình
Harry ngồi trong khoang tàu, đầu dựa vào cửa sổ lạnh buốt. Khói tàu vẫn cuộn sau lưng như những bí mật chưa kịp tan biến. Đã một tháng kể từ phiên xét xử, nhưng cảm giác bị xét nét và cô lập vẫn bám riết.

Ron đang vật lộn nhét vali vào giá đỡ.
“Merlin ơi, sao năm nào cái rương cũng phình to như bụng con yêu tinh mang thai vậy hả Hermione?”

Hermione đang đọc nốt trang cuối của Những Điều Cấm Khi Phòng Thủ Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.
“Vì năm nào cậu cũng nhét cả bầy bánh Chocoball vô rồi quên bớt sách đi đấy, đồ ngốc.”

Cửa khoang trượt mở với tiếng soạt nhẹ. Jocasta Flora bước vào.

Cô đứng một giây nơi ngưỡng cửa, mắt lướt qua cả ba người bạn, rồi dừng lại nơi Harry – nơi cậu đang chậm rãi quay lại nhìn. Không ai nói gì trong vài nhịp thở. Có gì đó… căng như dây cung.
“Tớ tin rằng cậu ổn,” Jocasta lên tiếng, giọng nhỏ nhưng chắc. “Thật nhẹ nhõm khi thấy điều đó.”

Harry chớp mắt, hơi bất ngờ:
“Tớ... ừ. Nhờ có các cậu ... không bao giờ quay lưng với tớ .”

Jocasta gật nhẹ, nhưng ánh mắt như chất chứa điều chưa nói. Cô ngồi xuống cạnh Hermione, vuốt nếp áo choàng Ravenclaw mới, thẳng thớm như cắt từ gió.

Hermione do dự:
“Tớ từng nghĩ gia đình cậu không quan tâm đến chuyện bên ngoài.”

Jocasta đáp, giọng đều đều:
“Gia đình tớ không thích ánh sáng. Nhưng đôi khi… thứ cần được bảo vệ nhất lại là thứ người ta sợ phải thấy rõ.”

Ron thầm thì với Hermione:
“Mỗi lần cậu ấy nói là tớ thấy như đang trong truyện trinh thám cổ đại.”

Jocasta mỉm cười rất khẽ – nguy hiểm như lưỡi dao vừa được giấu đi.
Harry liếc nhìn cô. Trong lòng cậu vẫn còn vang câu hỏi chưa có lời đáp: Tại sao gia đình cô lại giúp mình? Vì công lý… hay vì thứ gì khác?

Hogwarts hiện ra trong màn đêm như một bóng hình xa xăm của ký ức. Nhưng ngay từ giây phút đặt chân vào Sảnh đường lớn, Harry biết – năm nay sẽ không giống bất kỳ năm nào trước.

Dumbledore không nhìn cậu. Không chào đón như thường lệ.
Giáo sư McGonagall chỉ gật đầu rất nhanh.Một người lạ ngồi ở bàn giáo sư – một phụ nữ mặc áo màu hồng tươi, đeo nơ, nụ cười như búp bê hỏng.
“Ai đấy?” Ron thì thầm.
“Dolores Umbridge,” Hermione lẩm bẩm. “Từ Bộ Pháp thuật. Nếu bà ta ở đây... thì Fudge đã thật sự chen tay vào trường rồi.”

Sau bữa tiệc khai giảng, khi học sinh đang bắt đầu cảm thấy no nê và nhẹ nhõm hơn, cụ Dumbledore đứng lên.
“Trước khi các con về phòng sinh hoạt, chúng ta có một thông báo quan trọng. Năm nay, chúng ta hân hạnh chào đón một thành viên mới của Ban Giám Hiệu. Xin giới thiệu… Phó Thứ Trưởng Bộ Pháp thuật – Dolores Jane Umbridge.”

Không khí bỗng trở nên… đặc quánh.
Từ đầu bàn giáo sư, một người phụ nữ thấp đậm đứng dậy, áo khoác màu hồng phấn lòe loẹt, nơ lớn trước cổ, và một nụ cười méo mó như vừa mới học bắt chước con người.
“Chào các học sinh yêu quý~!” – bà ta ngân dài, giọng the thé như kéo phấn trên bảng. “Thật là một niềm vinh hạnh tuyệt đối tuyệt vời khi được tham gia vào cộng đồng giáo dục đầy truyền thống này!”

Một vài tiếng ho khẽ và rít răng vang lên từ bàn nhà Slytherin. Ở bàn Gryffindor, Fred và George chụm đầu lại thì thầm:
“Cá không? Một tuần trước khi tụi mình cho nổ nơ bà ta?”

Umbridge vẫn tiếp tục, không nao núng:
“Bộ Pháp thuật luôn quan tâm sâu sắc đến việc bảo vệ thế hệ trẻ. Nhưng… những người trẻ cần được dẫn dắt đúng hướng. Những điều cũ kỹ sẽ cần được điều chỉnh để đảm bảo kỷ cương, trật tự và đạo đức.”

Hermione cau mày.
Ron nói nhỏ:
“Bà ta vừa tuyên bố chiến tranh với tất cả sách giáo khoa.”

Harry không nói gì. Cậu liếc sang cụ Dumbledore. Vị hiệu trưởng không che giấu vẻ mỏi mệt.
Rồi cậu nhìn sang Jocasta – cô không nhìn Umbridge. Cô đang… nhìn giáo sư McGonagall – như thể đang đọc phản ứng của từng người trong bàn giáo sư.

Umbridge đặt tay lên ngực, kết thúc bằng một câu ngọt như thuốc độc:
“Tôi tin rằng, với sự hợp tác trọn vẹn, chúng ta sẽ biến năm học này thành một chương trình rèn luyện mẫu mực cho thế hệ phù thủy tương lai!”

Tiếng vỗ tay thưa thớt, ép buộc.
Dumbledore gật đầu, giọng trầm:
“Cảm ơn bà Umbridge… Một lần nữa, xin chúc các em một năm học an toàn.”

Lớp học tràn ngập một thứ mùi như nước hoa hồng pha mực in cũ. Mụ Dolores Umbridge ngồi thẳng lưng trên bàn giáo viên, tay xếp ngay ngắn lên cuốn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám: Lý thuyết Cấp 5. Nụ cười của mụ trông như được khâu cố định trên mặt bằng chỉ hồng.
"Các em thân mến," mụ nói, mỗi từ được nhả ra như bôi mỡ, "Bộ Pháp thuật vô cùng quan ngại về mức độ hỗn loạn trong cách dạy môn học này những năm gần đây. Do đó, từ năm nay, chúng ta sẽ quay lại với những nguyên tắc căn bản. Trật tự. An toàn. Và — không thực hành phép thuật."

Ron nhướn mày, giọng không kìm được:
“Không thực hành á? Bộ cô định cho tụi này đánh nhau bằng giấy ghi chú hả?”
“ Trò Weasley, phát ngôn đó vừa thiếu tôn trọng vừa ngốc nghếch,” mụ Umbridge đáp, môi giật nhẹ. “Mỗi học sinh sẽ đọc chương một đến chương ba, rồi làm bài tóm tắt. Nếu không hiểu khái niệm ‘phòng thủ’, thì chắc em cũng nên đọc lại từ điển.”

Hermione giơ tay, môi mím lại.
“Xin lỗi, nhưng... không có thực hành thì làm sao chúng em biết mình đủ khả năng phòng vệ thực sự? Lý thuyết thì tốt, nhưng...”

“Cô Granger,” Umbridge ngắt lời, “Tôi không cần học sinh dạy tôi cách dạy. Có lẽ cô nên đọc lại cuốn ‘Quy tắc Hài hòa trong Lớp học’? Tôi khuyên cô không nên đặt câu hỏi mang tính khiêu khích.”

Hermione tái mặt, nhưng Jocasta lên tiếng. Cô vẫn ngồi thẳng, giọng đều và lạnh như nước đá:
“Chúng tôi không ‘khiêu khích’, thưa giáo sư. Chúng tôi chỉ không muốn chết ngu trong một cuộc chiến mà cô phủ nhận là không tồn tại.”

Cả lớp lặng như tờ.
“Tên em là?” – Umbridge hỏi, giọng sắc như kéo cắt kim tuyến.

“Jocasta Flora,” cô đáp, không nao núng. “Ravenclaw, năm thứ năm. Cháu gái của Cựu trưởng ban Thực thi Luật pháp Phép thuật. Và người có mắt để nhìn thấy sự thật.”

Ron huých Harry:
“Bà ấy sắp nổ tung rồi đó.”

Harry đứng dậy. Mắt cậu đỏ lên vì tức:
“Vậy cô nghĩ chiếc cúp thành khoá cảng là tai nạn? Voldemort đã trở lại. Chính tôi nhìn thấy hắn...hắn tra tấn Jo và giành lấy viên đá . Nếu cô định bịt miệng tụi này để Bộ phủi tay, thì tôi không im đâu.”

Umbridge gõ mạnh cây bút lông lên bàn. “Lặng im! Các em đã vi phạm Nội quy số 27 — Không được xuyên tạc thông tin do Bộ ban hành! Tôi sẽ báo cáo chuyện này với Hiệu trưởng!”

"Thưa cô, chính cụ Dumbledore là người xác nhận Voldemort trở lại," Harry gằn giọng. "Và nếu cô muốn đối đầu với sự thật, thì tôi không ngại."

Umbridge đứng bật dậy, mặt co rúm lại như một miếng kẹo dẻo bị nung chảy.
“ IM LẶNG. TẤT CẢ các em. Potter, Granger, Weasley, Flora. Một tuần. Tôi sẽ dạy các em tôn trọng thẩm quyền.”

“Không, bà định dạy chúng tôi cách cúi đầu trước sự dối trá,” Jocasta nói thẳng, mắt không chớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com