Cơn ác mộng vàng chói - Rồng
Tiếng rít lạnh lùng của con rồng trên đường ray còn vang vọng khi cả bọn bước vào khoảng không hẹp tối đen. Không khí ở đây nặng mùi kim loại và hơi ẩm của đá. Ngọn đũa phép của Harry lóe sáng, hắt lên khuôn mặt căng thẳng của Hermione và Ron. Griphook bước nhanh phía trước, bàn tay xương xẩu run nhẹ nhưng ánh mắt thì sáng quắc.
“Đi theo ta. Không được chạm vào bất cứ thứ gì.” Giọng hắn khàn khàn, vang vọng trong hành lang.
Cánh cửa hầm của Bellatrix hiện ra – một khối kim loại đen khổng lồ, khắc đầy phù văn cổ, trông như một con thú đang ngủ yên. Griphook đưa tay lên, áp sát vào một vòng tròn khắc sâu trên cửa. Một luồng ánh sáng xanh rì quét qua người hắn – bùa nhận diện yêu tinh. Cánh cửa mở ra, khẽ rít như đang giận dữ vì bị đánh thức.
Bên trong… một biển vàng bạc, ngọc ngà, cúp, mũ, và những báu vật cổ kính ngổn ngang, sáng lóa đến nhức mắt. Giữa đống châu báu hỗn loạn, Harry nhìn thấy nó – chiếc cúp Hufflepuff vàng óng, nhỏ nhắn nhưng tỏa ra thứ hào quang khiến tim cậu đập nhanh.
“Ở đó!” Harry lao tới, nhưng bàn tay cậu vừa chạm vào quai cúp—
BÙM!
Mọi thứ trong hầm đột nhiên nảy sinh và phình to, rồi nhân đôi, nhân ba với tốc độ khủng khiếp. Những đồng vàng rơi lộp bộp như mưa đá, bắn tung tóe khắp nơi, mỗi khi chạm đất lại biến thành một phiên bản mới. Các thanh kiếm, vương miện, đĩa bạc trượt khỏi kệ, trôi thành dòng thác nóng bỏng.
“NÓNG! RÚT TAY LẠI!” Ron hét lên, lùi vội khi một thanh kiếm đỏ rực sượt qua chân anh.
Hermione cố niệm “Impedimenta!” nhưng các đồ vật cứ tiếp tục sinh sôi, dồn ép họ vào sát tường. Mồ hôi túa ra trên trán vì hơi nóng tỏa ra từ đống châu báu đang sôi sục như dung nham.
Harry cố giữ chiếc cúp trong tay, nhưng cơn đau bỏng rát khiến cậu buộc phải buông. Chiếc cúp rơi xuống và—
Chụp!
Bàn tay xương xẩu của Griphook đã nhanh như chớp giật lấy nó. Ánh mắt hắn lóe lên, nụ cười mỏng hiện ra: “Thỏa thuận đã hoàn tất. Kiếm Gryffindor là của ta.”
“Không! Griphook, chúng tôi chưa—” Hermione hét lên, nhưng hắn đã lùi lại, nép sát vào đống vàng nhân bản.
Giữa hỗn loạn, hắn hét thật lớn: “Bọn xâm nhập! Bọn trộm hầm Bellatrix!”
Xa xa vang lên tiếng chuông báo động. Ánh đèn đỏ lập tức nhấp nháy. Tiếng kim loại va vào nhau chát chúa khi đồ đạc tiếp tục sinh sôi vô tận, ép cả nhóm dồn lên cao.
“Chúng ta sẽ bị nghiền nát mất!” Ron gào, cố gắng trèo lên một kệ báu vật đang rung lắc.
Harry lia mắt tìm lối thoát – và thấy một đường hầm nhỏ dẫn ra khu đường ray. “BÁM VÀO NHAU!” cậu hét.
Jocasta niệm bùa giải thoát, và ngay lúc đồ đạc đổ sập xuống, họ lao qua khe cửa. Một tiếng gầm rung chuyển hầm – con rồng trắng bị xiềng đang giật mạnh, cảm nhận mùi xâm nhập.
Harry chỉ kịp quay đầu thấy bóng Griphook biến mất thanh kiếm Gryffindor và chiếc cúp vứt dưới đất
Tiếng chuông báo động xé toạc sự im lặng dưới lòng đất, vang vọng khắp mê cung hầm mộ ngân hàng. Ngọn đèn phù thủy treo dọc hành lang rung lắc dữ dội khi từng bước chân rầm rập của bọn yêu tinh và bảo vệ pháp thuật dội tới gần.
Harry, Ron, Hermione và Jocasta lao khỏi hầm Bellatrix, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh bết tóc. Từ mọi ngả đường, các bóng áo choàng đen xuất hiện, đũa phép giơ cao, những tia sáng đỏ lóa mắt bắn tới như mưa đạn.
“Protego!” Hermione dựng tấm khiên phép, nhưng lực va chạm quá mạnh, khiến cả nhóm khựng lại. Một luồng phép xanh lét sượt qua, đập vỡ tấm cột đá bên cạnh, bụi và mảnh vụn bay tung.
“BÊN NÀY!” Harry kéo Jocasta rẽ vào một hành lang hẹp, nhưng chưa kịp chạy xa, một nhóm yêu tinh khác đã chặn đầu, mũi giáo bạc sáng lóa.
Bị kẹp giữa hai gọng kìm, họ buộc phải lùi về hướng hầm sâu hơn. Tiếng hò hét của bọn truy đuổi càng lúc càng gần. Không khí trở nên ngột ngạt, mùi đá ẩm và sắt rỉ lẫn với khói phép.
Hermione liếc nhanh về phía cuối hành lang — ở đó, qua làn sương ẩm, những sợi xích khổng lồ vắt ngang như cánh cửa của địa ngục. Phía sau lớp xích… một bóng khổng lồ phủ phục.
“Không còn đường nào khác.” Hermione siết răng.
Jocasta nhận ra ý định, mắt mở to: “Hermione, cậu điên à?!”
Con rồng trắng mù mắt nằm phủ phục, đôi cánh cụp xuống như một tấm màn da xám xịt, cơ thể chằng chịt sẹo cháy xém. Những tiếng rít yếu ớt phát ra từ cổ họng nó, nhưng mỗi khi tiếng chuông báo động vang lên, nó lại giật mình, toàn thân run lên như có điện.
“Griphook bảo… nó ghét tiếng kim loại,” Jocasta thì thầm, ánh mắt vừa sợ hãi vừa thương cảm.
Phía sau, tiếng chân dồn dập của bọn yêu tinh đang đến gần. Không còn thời gian.
Hermione chĩa đũa phép, hét: “Relashio!”
Các vòng xích nổ tung thành những mảnh sắt bắn tóe lửa. Con rồng gầm lên một tiếng xé toạc đường hầm, mùi lưu huỳnh xộc thẳng vào mũi. Nó vươn đôi cánh khổng lồ, cào móng xuống nền đá, làm rung chuyển cả hành lang.
Một luồng hơi nóng hầm hập quất thẳng vào mặt cả nhóm, khiến họ khó thở. Vảy rồng lấp loáng dưới ánh lửa, từng vết sẹo cháy xém gợi ra những năm tháng bị tra tấn.
“LÊN MAU!” Hermione hét, vừa kéo Harry vừa trèo lên sống lưng khổng lồ. Ron gần như bế Jocasta lên trước khi tự leo theo
Phía sau, bọn yêu tinh nhận ra ý định của họ, đồng loạt xông tới, tia phép bay loạn xạ. Một cú hất cánh bất ngờ của con rồng đã thổi bay vài kẻ xuống đường ray sâu hun hút.
Con quái thú rống lên, phun lửa trắng rực cả đường hầm. Tiếng rít kim loại nóng chảy vang lên ghê rợn. Rồi, với một cú bật dữ dội, nó lao dọc đường ray, móng vuốt quét mạnh vào các toa xe, nghiền nát chúng thành từng mảnh.
Ron bám chặt dây da, hét át tiếng gió: “Hermione! Nó biết đường à?!”
“Không!” Hermione đáp ngắn, mắt dán vào luồng sáng xa xa trên cao. “Nhưng nó biết tự do là gì!”
Bọn yêu tinh phía sau vẫn cố bám theo trên những toa còn lại, phép bắn lên như pháo hoa đỏ rực, nhưng đôi cánh rồng đã xé toạc tất cả. Trong chớp mắt, họ vượt qua rào chắn cuối cùng và… lao vào ánh sáng ban ngày.
Con rồng gầm vang, mở rộng cánh hết mức, nhảy vọt qua rào chắn, phun lửa xối xả. Một vài kẻ bị hất văng, rào phép nổ tung thành những đốm sáng lấp lánh như mưa pháo.
Cơn gió lạnh đột ngột quất vào mặt khi họ vượt qua mép giếng và… phóng thẳng lên bầu trời.
Ánh sáng ban ngày đập vào mắt chói lòa, khiến ai cũng phải nheo lại. London trải rộng phía dưới, mái nhà xám và dòng sông bạc uốn lượn. Con rồng giang cánh, lao qua những đám mây rách, để lại sau lưng tiếng gầm chiến thắng rung trời
Jocasta cười lớn — một tiếng cười hiếm hoi và tự do, vang vọng trong gió: “CHÚNG TA SỐNG RỒI!”
Harry siết chặt tay quanh sợi dây da, trong tim cuộn lên một cảm giác vừa phấn khích vừa run rẩy: họ đã trốn thoát, nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc.
Con rồng khổng lồ phá toang nóc Gringotts như một quả pháo nổ tung, những mảng đá hoa cương vỡ vụn rơi xuống như mưa. Tiếng gầm của nó vang vọng khắp Diagon Alley, khiến người dân dưới phố ngẩng lên hoảng hốt.
Gió ào ạt tạt vào mặt, lạnh buốt nhưng đầy phấn khích. Harry gần như phải nằm rạp xuống sống lưng vảy sần sùi để không bị hất văng. Ron quấn chặt tay quanh Hermione, trong khi Jocasta bám cứng dây da, mái tóc rối tung như bùng cháy dưới ánh mặt trời.
Phía dưới, bọn yêu tinh và pháp sư bảo vệ vội vã tụ lại, những luồng sáng phép bắn lên rạch ngang bầu trời. Một tia đỏ sượt qua tai Harry, khiến tim cậu hụt một nhịp.
“Cúi xuống!” Harry hét, và cả bọn đồng loạt rạp mình khi con rồng xoay người tránh một tòa tháp đồng hồ, cánh quạt gió trên đỉnh bị gãy đôi rơi xuống.
Jocasta nhoài người nhìn xuống dòng sông Thames đang trải dài phía trước: “Harry! Nếu nó lao xuống nước là chết chắc đó!”
Nhưng con rồng, như bị bản năng dẫn lối, vỗ cánh mạnh, từng đợt sóng gió quật thẳng vào họ. Nó bay thấp sát mặt nước, khiến hơi nước lạnh táp lên da, rồi bất ngờ chồm lên, lao thẳng về phía những cánh rừng xa xa.
Lưng nó rung lên theo từng nhịp thở dồn dập, những vết xích hằn trên cổ và chân vẫn còn rỉ máu. Cả bốn cảm nhận rõ: con vật này đang chạy trốn không kém gì họ.
Vài phút sau, cánh rừng hiện ra, xanh thẫm và im lìm. Con rồng hạ độ cao, tiếng đập cánh nặng nề dần chậm lại. Khi chạm xuống một khoảng đất trống, cú tiếp đất mạnh đến mức cả bốn gần như bị hất nhào.
Harry, Ron, Hermione và Jocasta lăn xuống nền cỏ ẩm, thở hổn hển.
Con rồng đứng sững một lúc, ngẩng cao đầu hít căng lồng ngực mùi tự do, rồi chầm chậm xoay người, bước từng bước nặng nề về phía rừng sâu. Không ai nói một lời — tất cả đều biết họ vừa chứng kiến một sinh vật được trả lại tự do sau bao năm tù đày.
Hermione ôm chặt chiếc túi da bên hông, giọng khàn khàn: “Chúng ta… đã có trường sinh linh giá. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.”
Jocasta nhìn theo bóng con rồng đang biến mất giữa cây rừng, đôi mắt ánh lên vừa quyết tâm vừa trầm mặc.
Tiếng đập cánh của con rồng dần mất hút vào xa xăm, chỉ còn lại khoảng rừng im phăng phắc, thỉnh thoảng vang tiếng lá xào xạc trong gió. Bốn người họ ngồi phịch xuống nền cỏ ẩm, hơi thở vẫn chưa kịp bình ổn.
Ron thở hổn hển, ôm đầu gối:
“Merlin phù hộ… Tao thề chưa bao giờ muốn cưỡi rồng nữa. Lần sau nếu ai đề nghị, tao sẽ tự nguyện ở lại hầm.”
Hermione không đáp, cô đang mở chiếc túi da và rút ra chiếc cúp vàng Hufflepuff. Ánh vàng của nó, dù bị bùn và bụi mờ che phủ, vẫn tỏa ra thứ vẻ kiêu hãnh cổ xưa. Jocasta khẽ cau mày khi nhìn nó, như thể cảm thấy thứ gì đó tăm tối trườn dọc sống lưng.
“Harry,” Hermione nói, giọng chậm rãi nhưng không giấu được sự căng thẳng, “nếu mình đoán đúng… thì bên trong cái cúp này có thứ y hệt mề đay và cuốn nhật ký. Chúng ta cần chắc chắn.”
Harry đưa tay chạm vào chiếc cúp. Một cơn lạnh buốt lập tức bò dọc các ngón tay cậu, kéo theo những tiếng thì thầm xa xăm trong đầu — thứ ngôn ngữ méo mó, đầy thù hận. Cậu rụt tay lại ngay, mồ hôi rịn ra trên trán.
“Không cần phải thử lâu đâu,” Harry đáp, giọng trầm. “Nó là một trường sinh linh giá. Tao có thể cảm thấy… giống hệt lần chạm vào mề đay.”
Jocasta siết chặt tay đũa, mắt không rời chiếc cúp:
“Vậy là Voldemort lại mất thêm một phần linh hồn. Nhưng phá nó… chúng ta cần thanh kiếm Gryffindor.”
Cả bọn im lặng một lúc. Ron nhìn Harry:
“Vấn đề là… Griphook đã cầm kiếm và biến mất. Giờ kiếm ở đâu, Merlin mới biết.”
Hermione nhíu mày, suy tính:
“Chúng ta sẽ phải tìm một cách khác… hoặc tìm lại Griphook. Nhưng trước hết, cần giấu cúp thật an toàn. Chúng ta không thể để nó rơi vào tay Tử Thần Thực Tử.”
Harry gật đầu, nhưng ánh mắt cậu vẫn đanh lại:
“Chúng ta sẽ tìm được cách phá nó. Và sẽ phá hết. Không để bất kỳ sự hy sinh nào trở nên vô nghĩa — kể cả Dobby.”
Một làn gió lạnh thổi qua, cuốn theo mùi ẩm của rừng sâu. Bốn người ngồi sát lại, ánh lửa từ chiếc đũa phép hắt lên những gương mặt mệt mỏi nhưng kiên định. Cuộc săn lùng chưa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com