Dobby - gia tinh tự do
Tiếng thét xé lòng của Hermione từ tầng trên dội xuống hầm, vang vọng qua những bức tường đá lạnh lẽo. Âm thanh ấy không chỉ là tiếng đau đớn, mà còn là nỗi kinh hoàng thuần khiết, khiến cả không gian như đông cứng lại.
Ron đã không thể chịu đựng thêm. Anh đứng bật dậy, chân bước hầm hập về phía cầu thang.
"Không! Tớ sẽ không để cô ấy ở đó!" — giọng anh vỡ ra, vừa giận vừa tuyệt vọng.
Jocasta lao đến chặn lại, hai bàn tay ghì lấy vai Ron.
" Ron, dừng lại! Cậu mà lên đó thì chỉ khiến cả bốn chúng ta bị giết!"
" Cậu nghĩ tớ sợ à?!" — Ron gầm lên, nhưng ánh mắt Jocasta, dữ dội và đau đớn, đã khiến anh khựng lại.
Harry ngồi bó gối trong góc, đôi mắt tối lại, không rời bậc thang như thể chỉ cần tập trung đủ mạnh, cậu có thể xuyên qua lớp gỗ để tới Hermione. Tiếng nước nhỏ giọt từ ống dẫn cũ kỹ đâu đó vang lên, từng giọt một, như đang đếm ngược thời gian.
Bên cạnh, Luna vẫn giữ vẻ bình tĩnh kỳ lạ, mái tóc rối bù, đôi mắt mơ màng nhưng kiên định.
" Chúng ta cần một lối thoát, không phải một hành động liều mạng vô ích," — cô nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng.
Harry quay sang nhìn Luna, rồi chậm rãi nhắm mắt, lục tìm trong trí nhớ. Một cái tên… một gương mặt nhỏ bé với đôi mắt to tròn, đầy trung thành và sẵn sàng hy sinh.
Cậu cúi thật thấp, thì thầm gần như không thành tiếng:
" Dobby… nếu cậu có thể nghe thấy… xin hãy đến đây. Chúng tôi cần cậu, ngay bây giờ."
Ron nhìn Harry với vẻ hoài nghi, nhưng chưa kịp hỏi thì pop! — một âm thanh khẽ nhưng vang vọng như phá tan sự im lặng đè nặng.
Từ góc tối, một bóng dáng nhỏ nhắn hiện ra. Đôi tai dài rũ xuống, đôi mắt ươn ướt nhưng sáng rực quyết tâm.
"Harry Potter đã gọi Dobby… và Dobby sẽ luôn đến khi Harry Potter cần"— cậu gia tinh nói, giọng run run nhưng đầy sức mạnh.
Luna mỉm cười nhẹ, nghiêng đầu nói:
" Ngài ấy đến rồi. Ngài Dobby."
Ron ngớ người, nhưng Luna lại nói tiếp, giọng trang trọng khác thường:
"Không phải ai cũng dám thách thức chủ nhân cũ của mình và quay lại giúp bạn bè. Ngài ấy là một anh hùng."
Dobby khẽ chớp mắt, cổ họng như nghẹn lại. Nhưng rồi cậu lập tức nhìn quanh, nhận ra Ollivander, Griphook, và Luna vẫn bị giam cùng nhóm.
"Dobby sẽ đưa mọi người ra ngoài, nhưng… Hermione Granger…"
Harry cắt ngang, giọng căng như dây đàn:
" Cô ấy đang ở trên kia. Bị tra tấn. Cậu hãy đưa ba người họ ra trước, rồi quay lại đón chúng tớ."
"Dobby sẽ làm ngay, thưa Harry Potter" — cậu nói và nắm tay Luna, Ollivander, Griphook.
Ron nghiêng người nhìn Dobby, giọng khẩn khoản:
" Nhanh lên. Cô ấy… không chịu nổi lâu đâu."
Pop! — trong nháy mắt, ba người và Dobby biến mất, để lại hầm giam im ắng đến rợn người. Nhưng trên đầu họ, tiếng hét của Hermione lại vang lên, lần này dài và nghẹn hơn, khiến Ron gập người, hai tay ôm đầu.
Harry nhìn lên trần nhà, hàm nghiến chặt:
" Giờ… đến lượt chúng ta."
Ánh sáng từ phía trên lỗ thông hầm đã tắt hẳn, chỉ còn lại thứ mùi ẩm mốc và tiếng thở gấp gáp vang vọng trong không gian chật hẹp. Những tiếng động huyên náo phía trên xa dần; chắc Dobby đã đưa những người khác thoát đi. Giờ chỉ còn lại ba người — Harry, Ron và Jocasta — cùng nhau đối mặt với bức tường đá lạnh ngắt chắn ngang con đường sống.
Ron đập tay vào vách gỗ của cửa hầm, giọng khẽ nhưng đầy bực bội:
" Chúng ta không thể cứ ngồi đây trong khi Hermione…"
" Tớ biết" — Harry ngắt lời, đôi mắt lóe sáng trong bóng tối — "nhưng nếu lao lên liều mạng, cả ba sẽ chết trước khi kịp chạm tới cô ấy. Chúng ta cần ra khỏi đây một cách êm thấm."
Jocasta dựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại, ánh mắt như đang tính toán từng nhịp thở:
" Chìa khóa cửa hầm nằm ở thắt lưng Pettigrew. Hắn sẽ phải xuống kiểm tra một khi Bellatrix rảnh tay, hoặc nếu có chuyện gì khiến hắn nghi ngờ. Chúng ta chỉ cần khiến hắn tin rằng chuyện đó đang xảy ra."
Ron cau mày:
" Ý cậu là… dụ hắn xuống?"
" Đúng vậy" — Jocasta gật, giọng bình tĩnh nhưng sắc lạnh. — "Pettigrew là loại người ham lập công và sợ bị trách phạt. Nếu chúng ta làm hắn tin rằng có thông tin quý giá hoặc vấn đề nghiêm trọng dưới này, hắn sẽ tự mò xuống."
Harry chen vào:
" Và khi hắn xuống, tớ sẽ chặn cửa ngay lập tức. Ron, cậu tước đũa hắn. Jocasta, cậu khóa đường lui. Chúng ta phải khống chế hắn trong vòng ba giây."
Ron vẫn lo lắng:
" Cái bàn tay bạc của hắn… tớ đã thấy nó bóp chết người chỉ trong nháy mắt."
"Bởi vậy chúng ta sẽ trói tay hắn trước, rồi mới tính bước tiếp" — Harry nói, giọng dứt khoát.
Jocasta liếc lên trần hầm, nơi một khe sáng mờ ảo rọi xuống:
" Cần một tiếng động hoặc dấu hiệu khiến hắn tưởng có rắc rối thật. Tớ có thể tạo một tiếng nổ nhỏ và tiếng hét giả, nhưng sẽ chỉ dùng khi chúng ta đã sẵn sàng phục kích."
Harry gật:
" Không tiếng thừa, không chần chừ. Một khi ra khỏi đây, chúng ta tìm Hermione ngay."
Harry cúi xuống, vẽ một sơ đồ đơn giản trên nền đất bụi bặm — "…Ron, cậu đứng sát tường bên phải cửa, khi hắn bước vào, cậu chặn tay bạc của hắn lại. Jocasta, cậu dụ hắn tiến vào sâu hơn. Còn tớ sẽ chờ ở vị trí này, tấn công từ điểm mù của hắn."
Jocasta khẽ gật, nét mặt kiên quyết:
" Tớ sẽ làm như đang bị thương và có tin quan trọng cần nói. Pettigrew đủ tò mò để mắc bẫy."
Ron liếc Harry:
"Và nếu hắn nghi ngờ?"
Harry đáp ngay, giọng thấp và lạnh:
"Thì chúng ta phải nhanh hơn hắn."
Ba người nhìn nhau trong bóng tối. Không cần thêm lời, tất cả đều hiểu — đây không chỉ là một kế hoạch thoát thân. Đây là canh bạc cuối cùng của họ.
Tiếng bước chân khẽ vang từ phía hành lang trên. Chìa khóa khẽ lách cách.
Harry siết chặt đũa phép, thì thầm:
" Chuẩn bị."
Tiếng lách cách của chìa khóa mỗi lúc một gần hơn. Pettigrew vừa lẩm bẩm điều gì đó, vừa cắm chìa vào ổ khóa. Tiếng kim loại chạm nhau vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng.
Cánh cửa bật mở. Ánh sáng từ hành lang phía trên tràn xuống, hắt lên gương mặt nhợt nhạt của hắn. Con mắt nhỏ ti hí của Pettigrew đảo quanh, đầy nghi ngờ.
" Có chuyện gì dưới này? "— giọng hắn the thé, xen chút khó chịu.
Jocasta hít sâu, buông người xuống sàn, tay ôm bụng, rên khẽ. Ron căng người, ngón tay siết chặt đũa phép. Harry ẩn mình vào vùng tối ngay bên cạnh khung cửa, mắt không rời khe sáng đang mở dần.
Jocasta ngẩng đầu yếu ớt, giọng run rẩy nhưng đủ rõ:
"Tôi… tôi biết một bí mật… về Chúa tể."
Hắn ngập ngừng, đôi mắt nhỏ hẹp lại, rồi bước thêm một bước. Một. Hai. Vừa đủ để lọt hẳn vào “vòng vây” mà nhóm đã chuẩn bị.
Harry ra hiệu. Trong tích tắc, mọi thứ bùng nổ—
Tín hiệu vừa thoáng qua ánh mắt Harry, Ron lập tức lao ra từ góc tối. Cánh tay trái của cậu vòng mạnh qua vai Pettigrew, đồng thời bàn tay phải túm chặt cổ tay bạc đang cầm đũa phép của hắn. Kim loại lạnh toát và rít lên như thể đang sống, cố vặn ngược lại lực của Ron.
"Expelliarmus! "— Harry phóng phép gần như cùng lúc.
Một tia sáng đỏ xé ngang không khí, đánh bật cây đũa phép khỏi tay Pettigrew. Nó xoay mấy vòng rồi rơi cách đó vài bước, nhưng Harry nhanh như chớp chộp lấy trước khi nó chạm đất.
Jocasta lúc này bật dậy khỏi tư thế giả vờ yếu ớt, tung ra Petrificus Totalus. Tia sáng xanh lam quấn quanh người Pettigrew, khiến hắn giật mạnh, gần như khuỵu xuống. Nhưng bàn tay bạc của hắn vẫn quẫy dữ dội, như muốn bóp nát cổ Ron.
' Giữ chặt tay đó!" — Harry quát, lao tới phụ Ron ghì cánh tay kim loại xuống đất. Lớp kim loại sáng loáng phát ra tiếng lách cách lạnh người, như thể nó đang tự tìm cách trốn thoát khỏi sự kìm kẹp.
" Pettigrew, đừng buộc bọn tao phải làm đau mày!" — Ron gằn giọng, hơi thở nặng nhọc.
Ánh mắt Pettigrew đảo liên tục giữa ba người, như một con chuột bị dồn vào góc, hoảng loạn nhưng vẫn tìm đường sống.
" Các… các người sẽ hối hận…!"
Jocasta không nói, chỉ lách người ra sau lưng hắn, luồn dây trói phép thuật Incarcerous. Những sợi dây sáng ma thuật thít chặt quanh thân Pettigrew, quấn cả tay bạc, khiến nó bất động hoàn toàn.
Hắn bị ép quỳ xuống nền đá lạnh, hơi thở gấp gáp, ánh mắt đầy thù hận. Harry giữ đũa phép sát mặt hắn, giọng thấp và chắc:
"Giờ thì mày sẽ giúp bọn tao ra khỏi đây. Không thì bàn tay bạc đó sẽ là thứ đầu tiên biến mất."
Căn hầm im phăng phắc, chỉ còn tiếng dây trói siết chặt và tiếng thở nặng của cả ba. Cuộc chơi giờ đã đảo chiều.
Ron đẩy mạnh Pettigrew về phía bậc thang hẹp, cây đũa của Harry vẫn dí sát sau gáy hắn. Jocasta đi cuối, vừa áp tải vừa ngoái lại nghe ngóng, phòng có ai đến.
Cầu thang đá ẩm lạnh vang tiếng chân dồn dập. Mùi gỗ cháy từ lò sưởi trên tầng trộn lẫn mùi thuốc độc quen thuộc của dinh thự Malfoy. Ánh sáng từ phía trên rọi xuống, mỗi bước càng rõ tiếng vọng của giọng Bellatrix đang gào thét:
“Mày nói dối tao, con nhỏ khốn! Cái kiếm này không thể ở đây!”
Tiếng Hermione thét lên vì đau khiến Harry cắn chặt răng. Mỗi tiếng kêu ấy như một nhát dao xoáy thẳng vào ngực cậu. Ron khựng lại nửa giây, bàn tay siết thêm vào vai Pettigrew như thể muốn nghiền nát xương hắn.
" Đi tiếp" — Harry gằn giọng.
Pettigrew lảo đảo bước lên, thỉnh thoảng quay đầu nhìn, ánh mắt lo âu rõ rệt. Hắn cũng biết, nếu Bellatrix bắt gặp hắn bị áp giải thế này, mạng của hắn chẳng còn dài.
Khi tới sát cánh cửa gỗ dày dẫn ra sảnh chính, Harry ra hiệu dừng lại. Ba người áp sát tường, nghe rõ tiếng ồn ào phía trên: tiếng bước chân dồn dập, tiếng đồ đạc bị đập vỡ, và giọng Lucius quát lí nhí cố trấn an Bella.
" Cậu nghe chưa?" — Ron thì thào. — "Chúng đang tụ tập ở phòng khách."
Harry gật.
"Vậy ta không có đường vòng. Nếu muốn cứu Hermione, ta phải băng ngang qua."
Jocasta lôi từ trong áo choàng ra một ống khói bột floo nhỏ xíu, nắm chặt.
" Chỉ cần vào được lò sưởi, chúng ta thoát. Nhưng đến đó là phải vượt qua ít nhất bốn, năm tên Tử Thần Thực Tử… và Bellatrix...."
Cả ba trao nhau ánh mắt. Không còn thời gian do dự. Một tiếng thét nghẹn của Hermione vang lên, cao vút và tuyệt vọng, kéo tất cả về thực tại.
Harry hít một hơi thật sâu.
" Lên thôi."
Ron mở khóa cửa bằng Alohomora, cánh cửa bật ra, luồng sáng vàng từ đèn treo hắt xuống gương mặt cả bọn. Họ bước ra, lôi Pettigrew theo, và lập tức ánh mắt hàng loạt Tử Thần Thực Tử trong sảnh quay ngoắt lại.
Cả không gian như đông cứng lại một nhịp… rồi bùng nổ.
Cánh cửa sập lại sau lưng họ. Không gian bừng sáng bởi những ngọn đuốc ma thuật, phản chiếu ánh bạc trên chiếc đèn chùm lớn treo giữa trần. Ngay giữa sảnh, Bellatrix đang giữ Hermione bằng một tay, tay kia cầm cây dao vẫn còn dính máu. Hermione quỵ gối, thở dốc, đôi mắt nhòe lệ.
Cả bọn chưa kịp bước thêm một bước thì tiếng Bellatrix rít lên như lưỡi dao:
"CHÚNG NÓ Ở ĐÂY!"
Ngay lập tức, bốn tên Tử Thần Thực Tử lao tới từ các góc phòng. Cột sáng đỏ rực Stupefy! xé gió phóng tới, Harry lập tức vung đũa:
" Protego Maxima!"
Một vòng chắn sáng xanh dày đặc bung ra, nuốt trọn luồng phép, tạo tiếng “BÙM” vang vọng. Cú va chạm mạnh đến mức làm mảnh gạch dưới chân rung lên. Ron lôi Pettigrew ra phía sau, nhưng gã hóa chuột và tuột khỏi tay anh, biến mất vào một khe tường.
" Để hắn đi! "— Jocasta hét, phóng liền ba lời nguyền Expelliarmus! liên tiếp, đẩy lùi hai tên xông tới.
Bellatrix quẳng Hermione sang tay một tên khác và bước thẳng tới, nụ cười điên dại trên môi.
" Harry Potter… thật là vinh hạnh."
Không để bà ta kịp hành động, Harry tung một Expulso! thẳng xuống sàn, mảnh đá văng tung tóe, bụi mù che khuất tầm nhìn. Ron lao lên, hét Petrificus Totalus! khóa cứng một tên, cùng lúc Jocasta tung Confringo! vào giá sách lớn, khiến nó đổ ầm xuống chặn đường.
Hermione vùng vẫy, cố thoát khỏi kẻ giữ mình. Thấy vậy, Harry nghiêng người, chớp lấy khoảng trống và phóng một Relashio!—ngọn lửa xanh bắn ra, quấn lấy tay kẻ đó khiến hắn gào lên và thả Hermione rơi xuống sàn.
" HERMIONE! "— Ron nhào tới đỡ, nhưng Bellatrix đã kịp quất một lời nguyền tím rực về phía họ. Jocasta chắn ngay bằng Protego!, tia sáng va chạm nổ tung như pháo hoa.
Không khí đặc quánh tiếng bùa chú bay vèo vèo, ánh sáng đỏ, xanh, tím chớp liên tục, chiếu sáng từng gương mặt dữ tợn. Tên Tử Thần Thực Tử to lớn nhất rống lên, vung tay tạo ra một Depulso! khổng lồ, hất bay Harry vào chân cầu thang.
Không gian dinh thự Malfoy rung lên bởi tiếng hò hét và tiếng bùa chú nổ liên tiếp. Ánh sáng xanh, đỏ, tím chớp loé, phản chiếu trên những mảng tường đá lạnh lẽo. Hermione đang được Ron giữ chặt, mặt nhợt nhạt vì đau đớn và mất sức.
Harry và Jocasta lao tới, bùa chú bay vèo vèo, Protego nổ tung như pháo mỗi khi đỡ đòn. Ron đỡ lấy Hermione, dìu cô lùi về phía góc phòng. Dobby xuất hiện với tiếng POP! nhỏ gọn, đôi mắt tròn loé sáng.
Chỉ một cú búng tay, con gia tinh làm sập chiếc đèn chùm khổng lồ từ trần, rơi ầm xuống giữa đám Tử Thần Thực Tử, tạo khoảng trống vàng. Harry hét:
" Đi!"
Cả nhóm lao về phía lò sưởi, Dobby dẫn đường. Bellatrix gào thét phía sau, mái tóc rối tung như lửa cháy. Bà ta quất liền một lời nguyền xanh lục Avada Kedavra! sượt qua vai Jocasta, tông vào tường tạo một vết cháy đen.
Khi họ chỉ còn cách lò sưởi vài bước, Bellatrix rít lên:
" KHÔNG ĐƯỢC TRỐN!"
Bà ta xoay người, con dao bạc lóe sáng trong tay. Cổ tay vung mạnh, con dao xoáy thẳng qua không khí—nó xé gió, ánh bạc lập lòe giữa tia sáng phép thuật.
Harry vừa kịp đặt tay lên lưng Dobby, giọng gấp gáp:
" Đi!"
Một tiếng POP! vang lên, cả nhóm biến mất vào xoáy floo. Nhưng trong khoảnh khắc họ biến mất, con dao đã vượt qua ranh giới giữa hai thế giới…
Một tiếng POP! chát chúa vang lên, ánh sáng lò sưởi biến mất, thay vào đó là mùi muối biển lạnh buốt và tiếng sóng vỗ dồn dập vào bờ đá. Harry, Ron, Hermione và Jocasta ngã nhào xuống cát ẩm, thở hổn hển.
Cơn gió biển thổi mạnh, làm Hermione rên khẽ vì vết thương vẫn rỉ máu. Jocasta lập tức quỳ xuống cạnh cô, thì Harry bỗng cảm thấy bàn tay mình ướt lạnh… không phải là nước biển.
Anh nhìn xuống. Trong vòng tay mình, Dobby đang nằm, đôi mắt tròn vẫn mở, nhưng ánh sáng đã nhạt đi. Chuôi con dao bạc cắm sâu vào hông nó.
" Không…" — Harry thì thầm, giọng run rẩy, rồi ôm chặt lấy Dobby như thể ôm một sinh mạng vừa rời bỏ anh.
Dobby nhìn lên Harry, đôi môi run nhẹ, thì thào yếu ớt:
"Thật… hân hạnh… được cứu… Harry Potter…"
Một cơn gió mạnh quét qua, làm mái tóc Harry rối tung, nhưng anh chẳng cảm thấy gì ngoài sự mất mát trĩu nặng. Ron quay mặt đi, môi mím chặt. Hermione che miệng, nước mắt tuôn không kiểm soát. Jocasta cúi đầu, bàn tay siết chặt cát ướt, như muốn xé nát sự bất lực của chính mình.
Dobby mỉm cười nhẹ — một nụ cười yên bình đến lạ — trước khi cơ thể nó trở nên mềm nhũn, đôi mắt mở to nhìn bầu trời đêm đầy sao, nhưng không còn ánh nhìn nào đáp lại.
Harry ôm chặt Dobby, thì thầm:
"Dobby là một gia tinh… tự do…"
Tiếng sóng biển rì rào, như khúc tiễn biệt lặng lẽ dành cho một sinh linh nhỏ bé nhưng đã sống và chết vì tự do.
Bầu trời đêm xám xịt, gió biển vẫn rít từng cơn, mang theo vị mặn chát. Cát lạnh lẽo bám vào bàn tay, nhưng Harry chẳng quan tâm. Anh quỳ xuống, dùng xẻng đào từng nhát sâu vào bãi cát ẩm, hơi thở hổn hển. Không phép thuật, không bùa chú. Chỉ là những nhát đào thô ráp, nặng nề — như một lời tôn trọng cuối cùng dành cho Dobby.
Ron đứng bên cạnh, đôi mắt đỏ ngầu nhưng không rơi giọt lệ nào. Cậu cầm xẻng khác, đào cùng Harry, cát văng ra tứ phía. Bàn tay chai sần của Ron rớm máu vì cạnh xẻng cắt vào, nhưng cậu không dừng lại. Mỗi nhát đào như dồn hết tức giận, uất ức và bất lực.
Hermione quỳ gối ngay bên Dobby, hai bàn tay siết chặt góc áo choàng đã sờn. Mái tóc rối bết vì mồ hôi và cát, nhưng cô vẫn không rời mắt khỏi gương mặt nhỏ bé của gia tinh. Thỉnh thoảng, Hermione khẽ chỉnh lại tư thế của Dobby, như sợ nó lạnh, dù cô biết… Dobby đã rời xa.
Jocasta đứng lặng cách đó vài bước, bàn tay khoanh trước ngực. Ánh mắt cô nhìn về phía biển, nơi sóng đập vào bờ dữ dội, rồi lại quay sang Dobby. Trong lòng Jocasta, sự mất mát này khắc sâu không chỉ vì cái chết của một gia tinh, mà vì Dobby đã chứng minh một điều — lòng trung thành và dũng cảm không hề phụ thuộc vào sức mạnh hay dòng máu.
Khi hố mộ đã đủ sâu, Harry cẩn thận bế Dobby lên. Thân hình nhỏ bé ấy nhẹ đến đau lòng. Anh đặt Dobby xuống cát, chỉnh lại từng nếp áo, đôi tay run rẩy vuốt đôi mí mắt khép lại, để Dobby trông như đang ngủ.
Hermione đặt vào tay Dobby một chiếc tất len nhỏ — đôi tất mà ngày trước đã giải thoát nó. Ron cúi xuống, đặt cạnh mộ một mảnh gỗ khắc dòng chữ nguệch ngoạc nhưng chân thành:
"Dobby – Gia tinh tự do."
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng sóng biển hòa vào tiếng xẻng Harry hất lớp cát cuối cùng, chôn vùi thân thể của người bạn nhỏ dưới lòng đất ẩm.
Gió thổi qua, mang theo một hơi lạnh đến tận tim, nhưng trong đó cũng có chút gì đó bình yên — như thể Dobby đã thực sự được giải thoát.
Harry đứng đó, bàn tay vẫn nắm chặt chuôi xẻng, hơi thở dồn dập vì mệt và… vì cảm xúc dồn nén. Cả Ron, Hermione và Jocasta đều im lặng, chỉ nhìn vào tấm mộ mới đắp.
Sóng biển rì rào, gió thổi lật nhẹ vạt áo choàng của họ, mang theo mùi muối mặn và hơi lạnh.
Harry chậm rãi nói, giọng khàn đặc:
“Dobby đã chết… để cứu chúng ta. Nó không do dự, không tính toán, không sợ hãi. Nếu không có nó, giờ này tất cả chúng ta đã…”
Anh ngừng lại, nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng, rồi quay hẳn sang ba người bạn. Trong ánh mắt xanh thẫm là sự kiên định rực lửa.
“Tớ sẽ không để sự ra đi của Dobby là vô nghĩa. Chúng ta sẽ kết thúc chuyện này. Chúng ta sẽ tìm ra và phá hủy tất cả Trường Sinh Linh Giá… để Voldemort không bao giờ có thể làm hại bất cứ ai nữa.”
Hermione cắn môi, gật mạnh, nước mắt rơi nhưng ánh mắt rực lên quyết tâm.
Ron siết chặt nắm đấm, đáp ngắn gọn:
“Tớ đi cùng cậu, đến cùng.”
Jocasta nhìn Harry rất lâu, rồi khẽ mỉm cười buồn nhưng dứt khoát:
“Nếu Dobby dám đối đầu với cái chết để cứu chúng ta… thì chẳng có lý do gì chúng ta lại không dám đối đầu với Voldemort.”
Họ đứng đó, bốn người, trước ngôi mộ của gia tinh tự do, để lời thề lặng lẽ hòa vào tiếng sóng và trở thành một phần của đêm biển ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com