Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giáo sư Slughorn

Dumbledore không cho họ thời gian để phản đối. Vừa mới lau miệng sau miếng kem cuối cùng, Harry và Jocasta đã bị cụ kéo vào một cú độn thổ chóng mặt, đích đến là một con hẻm tối, vắng tanh và khá cũ kỹ.

“Chào mừng đến Budleigh Babberton,” Dumbledore nói, chải lại bộ râu bạc bị gió hất tung. “Một thị trấn Muggle yên bình, nơi một giáo sư già đang cố gắng trốn tránh ta bằng cách... giả chết.”

“Giả chết?” Harry nhíu mày.

“Rất sáng tạo,” Jocasta bình luận, kéo lại cổ áo. “Con tò mò muốn xem cách ông ấy bày trận.”

Họ bước đến một căn nhà gạch nhỏ có mái ngói đỏ, trông bình thường đến mức bất thường. Cửa trước hé mở, và từ trong đó, một ánh sáng lờ mờ hắt ra.

“Thầy chắc là... không phải có kẻ đột nhập thật đấy chứ?” Harry hỏi nhỏ.

“Ồ không, trò Potter,” Dumbledore mỉm cười. “Hắn chính là người ‘đột nhập’ vào căn nhà của mình.”

Cụ gõ nhẹ ba lần vào cánh cửa. Không có tiếng trả lời. Cụ gõ lần thứ tư, mạnh hơn. Cửa tự mở ra với một tiếng cót két dài rợn người.

Căn nhà bên trong tối om, chỉ có ánh sáng từ một ngọn đèn dầu le lói. Ghế sofa bị lật nhào, bàn đổ nghiêng, tấm rèm rách nát treo xệch trên cửa sổ. Trông như vừa có một trận cướp bóc.

“Không khí rất ‘chết chóc’,” Jocasta thì thầm, bước sau Harry.

Dumbledore thản nhiên đi thẳng vào phòng khách, nơi có một đống gì đó kềnh càng, ướt sũng và... rất giống xác người nằm xoài trên thảm.

Harry bật lùi lại, tay đã chạm vào đũa phép. Jocasta cũng cảnh giác, mắt cô đảo nhanh khắp phòng.

“Không cần lo, các trò,” Dumbledore nói và cúi xuống cái ‘xác’. “Chỉ là một chút tài năng biến hình.”

Cụ vẫy đũa – và xác người biến mất, thay vào đó là... một chiếc ghế bành! Và rồi, với một tiếng rắc! mạnh, từ phía sau tủ sách, một người đàn ông béo tròn, mặt đỏ hồng, ria mép rậm rạp và bộ đồ ngủ màu rượu vang hiện ra, run rẩy lau mồ hôi trên trán.

“Albus,” ông ta nói giọng thều thào. “Trời đất, ông tìm ra tôi nhanh thật... tôi nghĩ mình nguỵ trang giỏi lắm rồi...”

“Thì ra là ngài Horace Slughorn!” Dumbledore reo lên vui vẻ. “Trông ông vẫn khỏe chán, bất chấp nỗ lực làm như vừa bị sát hại.”

Slughorn ngượng ngùng cười, rồi quay sang nhìn Harry và Jocasta.

“Trời ơi, đừng nói với tôi... đây là Potter phải không? Giống cha nó quá... và cô gái đây là ai? Không phải là Lily Evans chứ? Nhưng không thể nào, thời gian không trôi nhanh vậy được.”

Jocasta bật cười khẽ, “Cháu là Jocasta Flora, bạn học của Harry – thuộc nhà Ravenclaw.”

“Flora à? Flora… Có họ hàng với Amaryllis Flora không? Cô ấy từng làm ở Bộ Pháp thuật, Vụ Hợp tác Quốc tế, rất có gu chọn rượu vang!”

“Dì họ cháu,” Jocasta gật đầu, môi nhếch lên thành nụ cười điềm đạm.

Slughorn gần như sáng rực cả người. “Tuyệt vời! Tuyệt vời!”

“Ta nghĩ,” Dumbledore nói, ngồi xuống cái ghế giờ đã biến lại thành ghế thật, “chúng ta nên nói chuyện một chút, Horace. Về chuyện quay lại Hogwarts.”

“Albus à... tôi đã nghỉ hưu sung sướng rồi mà…”

“Và đã chuyển chỗ ở sáu lần trong năm qua,” Dumbledore nói thản nhiên. “Luôn sau mỗi lần Severus đến hỏi thăm.”

Slughorn khịt mũi. “Tên ấy làm tôi sợ chết được! Hắn nhìn tôi như thể... tôi là một nguyên liệu độc dược.”

“Ông luôn nói mình thích dạy những học trò giỏi giang,” Dumbledore nhắc. “Harry và Jocasta đều sẽ là học sinh năm sáu, rất phù hợp với tài dạy học của ông.”

“Ừm…” Slughorn nhìn sang hai đứa. “Potter... là tài năng nổi bật của thế kỷ, con trai của James, lại có vết sẹo hình tia chớp. Còn Flora… nếu là họ nhà ấy, lại thuộc Ravenclaw, chắc chắn xuất sắc.”

Harry liếc Jocasta, người đang mím môi vì cố nhịn cười.

Slughorn lẩm bẩm gì đó rồi đứng bật dậy. “Được rồi, được rồi! Nếu Albus đã đích thân đến lôi tôi về thì từ chối là bất lịch sự.”

Dumbledore vỗ tay tán thưởng. “Tuyệt vời! Ta biết ông sẽ đồng ý.”

“Nhưng,” Slughorn giơ một ngón tay cảnh cáo, “phòng làm việc của tôi phải có ghế đệm êm hơn và trà buổi chiều đều đặn.”

“Đương nhiên,” Dumbledore cười, “cùng với kẹo dứa tẩm rượu mà ông thích.”

Khi Dumbledore, Harry và Jocasta ngồi xuống, Slughorn bắt đầu nhấm nháp ly trà, vẻ mặt vẫn còn chút hoang mang sau khi bị tìm thấy trong tình trạng lộn xộn. Dù vậy, khi ông ấy quay lại câu chuyện về những học trò cũ của mình, nét tự hào trên gương mặt lại hiện lên rõ ràng.

“Ta luôn tự hào về những học trò giỏi giang mà mình đã dạy dỗ,” Slughorn nói, giọng lạ thường nghiêm túc, như thể một phần bản thân ông là những học trò ấy. “Như thế này này, chẳng hạn. Ta đã dạy những người như... Tom Riddle, cho dù tôi chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ đi theo con đường đó."

Harry cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cái tên ấy – Tom Riddle – luôn mang theo một nỗi sợ hãi khó tả. Mặc dù biết đây là một sự thật mà cậu đã nghe kể từ lâu, việc nghe nó phát ra từ miệng Slughorn khiến nó có sức nặng hơn bao giờ hết.

Jocasta liếc sang Harry, mắt cô ánh lên chút lo lắng nhưng cô cố gắng giữ vẻ mặt bình thản.

“Tom Riddle?” Jocasta hỏi, một chút ngạc nhiên xen lẫn. “Giáo sư, ông nói là... bạn học của ông à?”

Slughorn gật đầu, trong khi Dumbledore ngồi im lặng, ánh mắt của ông như có phần đăm chiêu, như thể đang cân nhắc kỹ từng lời mình sẽ nói tiếp.

“Đúng vậy,” Slughorn đáp, vẫn giọng tự hào nhưng trầm xuống. “Tom rất thông minh, xuất sắc. Hắn là học sinh nổi bật nhất của tôi, có thể nói hắn rất đặc biệt. Nhưng, rồi hắn đã chọn con đường khác... con đường mà chẳng ai có thể ngờ tới. Có lẽ nếu tôi đã làm gì đó khác biệt, tôi có thể ngăn hắn lại…”

Dumbledore khẽ thở dài, và Harry cảm thấy không khí trở nên dày đặc hơn. Jocasta hơi nghiêng đầu, cô nhận thấy sự căng thẳng giữa Dumbledore và Slughorn.

“Vậy, ông có tin rằng nếu đã làm gì đó khác biệt, mọi chuyện sẽ thay đổi không?” Jocasta hỏi, giọng đầy tò mò. Cô muốn hiểu thêm về quá khứ của Slughorn, nhưng cũng hiểu rằng đây không phải là một chủ đề dễ dàng.

“Có thể... nhưng ta không thể quay lại được nữa,” Slughorn đáp, nhún vai. “Hắn trở thành Voldemort, và tôi đã vô tình để hắn đi quá xa. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi, không còn gì có thể thay đổi được.”

Harry cảm thấy trái tim mình thắt lại khi nghe tên Voldemort được nhắc đến. Cái tên đó đã trở thành nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa. Cậu nhớ lại những lần gặp gỡ trong những năm qua, những lần đối đầu với cái tên đó, và cảm giác mất mát mà nó mang lại. Nhưng Harry cũng biết, chuyện này không chỉ là quá khứ. Nó là một cái gì đó đang diễn ra, một điều gì đó mà cậu phải đối mặt.

Slughorn nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói trầm hẳn đi: “Tôi đã cố gắng cứu những người mình có thể... nhưng có một điều mà tôi sẽ luôn ghi nhớ. Đó là, có những người, dù tài năng đến đâu, nếu họ đi lạc hướng, thì sức mạnh của họ sẽ chỉ gây ra sự tàn phá. Riddle là một ví dụ điển hình."

Dumbledore nhìn Slughorn rồi quay sang Harry và Jocasta, vẻ mặt ông rất nghiêm túc, như thể đang cố gắng truyền đạt một bài học quan trọng. “Harry, Jocasta,” ông bắt đầu, “Khi chúng ta đứng đối diện với những lựa chọn trong cuộc đời, chúng ta phải nhớ rằng có những con đường sẽ đưa chúng ta đến những kết cục rất khác biệt. Và dù bây giờ các trò chưa hiểu hết được, có một điều rất quan trọng – đó là chính bản thân mỗi người mới là người quyết định số phận của mình.”

Jocasta nhìn Dumbledore, suy nghĩ của cô lúc này rất rối bời. Cô biết rõ rằng việc đối diện với quá khứ của những người như Slughorn hay Voldemort sẽ không đơn giản. Và những lựa chọn mà họ đưa ra có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai, không chỉ của bản thân họ mà còn của những người xung quanh.

Harry cảm thấy câu nói ấy như một lời cảnh báo lớn. “Vậy chúng ta phải làm sao, thưa giáo sư?” cậu hỏi.

Slughorn ngồi xuống, khuôn mặt ông hơi buồn bã. “Chỉ có một cách duy nhất, Potter à. Ta phải tìm cách đối mặt với bóng tối ấy, đối mặt với Voldemort. Và chỉ khi các trò biết được cách làm thế nào để ngừng hắn, các trò mới có thể thay đổi được số phận của chính mình và của thế giới này.”

Harry nhìn Jocasta, cô ấy gật đầu như thể hiểu rõ điều mà Dumbledore và Slughorn đang muốn nói. Hai người đều mang những suy nghĩ riêng về cách đối phó với Voldemort, nhưng lúc này, một điều là rõ ràng: Chúng phải chuẩn bị cho cuộc chiến.

Slughorn vừa dọn nốt chén trà cuối cùng, vừa cười cười quay sang Jocasta:
“Flora… Cháu chắc chắn là người nhà Flora rồi. Dòng họ ấy không lẫn đi đâu được. Có điều ta nhớ Mirena không thích ai nhắc đến cái họ đó. Bí hiểm, cổ xưa, và quá nhiều thứ bị giấu dưới tấm màn lịch sử.”

Jocasta gật nhẹ, giọng điềm tĩnh. “Cháu biết.”

Slughorn nhướng mày. “Ồ? Vậy chắc cháu cũng biết luôn về viên đá – Flora’s Heart, đúng không?”

Harry nhìn sang Jo đầy bất ngờ, nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
“Cháu biết. Nhưng cháu không rõ vì sao người như Voldemort lại quan tâm đến nó đến vậy.”

Slughorn bật ra một tiếng “hừm” nhẹ, hơi ngả người ra sau ghế bành, hai bàn tay chắp lại như đang suy tính có nên nói tiếp hay không. Nhưng cuối cùng, vẻ tò mò chiến thắng.

“Thứ ấy không đơn thuần là một cổ vật hay lá bùa bảo vệ – không đâu. Viên đá Flora được ghi chép trong một số văn bản rất, rất cũ – đến nỗi phần lớn Thủ thư ở Hogwarts cũng không cho học sinh mượn sách có tên ấy. Viên đá là một dạng lõi ma thuật sống – nó không chỉ lưu giữ phép thuật, mà còn có thể kích hoạt hoặc ổn định các ma thuật cấp cao nhất, bao gồm cả—” ông liếc nhanh sang Dumbledore, hạ giọng “—trường sinh thuật.”

Harry khựng lại. Cậu nuốt nước bọt.
“Ý ông là… thứ giống như bất tử?”

Slughorn nhăn mặt. “Không giống. Nhưng có thể… hỗ trợ, hoàn thiện. Thứ đó… không bị chia linh hồn, mà làm đầy linh hồn, giữ nó ở trạng thái nguyên vẹn nhưng vĩnh cửu. Đó là điều Voldemort từng ám ảnh, một phương án khác khi những gì hắn chuẩn bị bắt đầu mất ổn định. Một thứ như vậy – nếu thực sự tồn tại – sẽ khiến hắn không thể chết, không thể bị tiêu diệt.”

Dumbledore im lặng, nhưng ánh mắt ông như sáng lên.

Slughorn quay lại nhìn Jocasta, lần này không còn vẻ đùa cợt.
“Nếu cháu thực sự đang giữ nó, Jo… cháu không còn là học sinh bình thường nữa đâu. Cả thế giới phù thủy sẽ săn đuổi cháu – một số vì quyền lực, một số vì lòng tham, và có người… vì sợ hãi.”

Jocasta vẫn im lặng. Cô biết tất cả điều đó. Nhưng nghe từ một giáo sư như Slughorn xác nhận khiến tim cô đập mạnh hơn. Cô siết nhẹ bàn tay dưới bàn, nơi từng giữ viên đá suốt những năm tháng qua – viên đá mà bà của cô từng nói là “trái tim của Flora”, vừa là sự sống, vừa là lời nguyền.

“Vậy… ông nghĩ Voldemort muốn lấy nó để hồi sinh?” – Harry hỏi.

“Không hẳn là hồi sinh,” Slughorn chậm rãi. “Mà là hoàn thiện bản thân hắn – không cần chia linh hồn nữa, không cần phụ thuộc vào bất kỳ vật chủ nào nữa. Nếu hắn kết hợp được viên đá ấy với những mảnh linh hồn còn lại… hắn sẽ không chỉ là bất tử. Hắn sẽ là bất khả chiến bại.”

Không ai nói thêm lời nào trong vài giây. Ngoài kia, tiếng sóng vỗ bờ khe khẽ vọng vào qua khung cửa mở. Slughorn lại quay về với vẻ uể oải thường ngày, rót thêm trà.

“Chà… nhưng đó là lý thuyết thôi. Còn phải tìm được đá đã, đúng không?”

Jocasta mỉm cười nhạt. “Vâng. Còn phải tìm được.”

Khi cánh cửa ngôi nhà Slughorn khép lại sau lưng, ánh sáng của buổi hoàng hôn đã nhuộm đỏ bầu trời. Gió biển thổi lồng lộng, khiến tấm áo choàng của Dumbledore bay phần phật trong gió. Ông không nói gì ngay lập tức, mà chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra — và chỉ vài giây sau, một cánh tay đẫm lông của Thestral vô hình hiện ra trước mặt ba người.

“Chúng ta sẽ dùng một ít phép bay bùa cưỡi Thestral về làng gần nhất. Từ đó ta sẽ Độn Thổ đến Hogsmeade,” Dumbledore nói, giọng trầm ổn, như thể cuộc trò chuyện căng thẳng vừa rồi chưa từng xảy ra.

Harry lên trước, đã quen với việc cưỡi Thestral. Jocasta cũng bước theo, im lặng nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự lo lắng, bàn tay cô khẽ chạm vào cổ sinh vật mà không ai ngoài hai người nhìn thấy.

Chuyến bay ngắn, nhưng lạnh. Lặng. Gió quất vào mặt, nhưng đầu óc cả Harry và Jocasta đều lạnh hơn cả gió.

Khi cả ba đặt chân xuống một con đường lát đá gần Hogsmeade, Dumbledore dừng lại và xoay người lại.

“Ta sẽ gặp các trò vào ngày khai giảng,” ông nói, ánh mắt lướt nhanh qua Jo, rồi Harry. “Những gì nghe được hôm nay… không nên chia sẻ cho ai, kể cả những người thân thiết. Kẻ thù không chỉ là hắn, mà là sự sợ hãi mà hắn gieo rắc.”

Jocasta gật đầu. Harry cũng vậy.

“Và Jocasta…”
“Dạ, thưa giáo sư?”

“Đừng quên, viên đá ấy không định nghĩa con người trò. Trò vẫn là trò, không phải công cụ, không phải vũ khí. Dù là của Flora… hay bất kỳ ai khác.”

Dumbledore mỉm cười, rồi ông xoay người — và trong khoảnh khắc tiếp theo, ông biến mất, như thể chưa từng ở đó.

Còn lại một mình trên đường, Jo và Har bước chậm về phía trạm tàu để về lại nhà Weasly – nơi Dumbledore dặn Harry tạm thời ở trước ngày tựu trường.

Harry lên tiếng trước.

“Jo…”

“Ừ?” Cô quay sang, tóc đen rối nhẹ vì gió, mắt nhìn cậu như thể vừa lạc vào một giấc mơ không mong muốn.

“Cậu nghĩ… nếu hắn có được viên đá đó, hắn sẽ bất tử thực sự à?”

“Không chỉ bất tử,” Jocasta nói khẽ. “Hắn sẽ không thể bị phá hủy nữa, một mình hắn… và mãi mãi.”

Harry trầm ngâm. “Vậy… hòn đá đó, thực sự… ở chỗ cậu?”

Jo không trả lời ngay. Cô nhìn về phía rặng núi xa, nơi mặt trời chỉ còn là vệt sáng cam cuối cùng của ngày.

“Cậu từng hỏi tớ, vì sao tớ cứ tránh né khi mọi người tò mò về gia tộc Flora,” cô nói, giọng rất nhẹ. “Vì tớ biết, một ngày nào đó, mọi người sẽ biết. Và sẽ không còn nhìn tớ như một Jocasta bình thường nữa.”

Harry im lặng.

“Nhưng hôm nay,” Jo quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, “là lần đầu tiên tớ nghe người khác nói ra lý do thực sự mà Voldemort tìm viên đá. Tớ cứ nghĩ… nó là một lời nguyền. Không ngờ nó lại là thứ hắn cần để hoàn tất bản thân.”

Harry siết nhẹ nắm tay. “Chúng ta sẽ không để hắn có được đâu.”

Jo bật cười khẽ. “Cậu luôn nói nghe đơn giản quá ha.”

“Vì nếu không đơn giản, thì tớ sẽ sợ,” Harry nói thật. “Mà tớ không muốn để cậu phải đối mặt chuyện này một mình. Tớ là Har. Cậu là Jo. Vậy là đủ để tớ không chạy trốn rồi.”

Jocasta mỉm cười – lần này nụ cười thật lòng, không gượng gạo như suốt từ lúc rời nhà Slughorn. Cô vươn tay khẽ đấm vào vai Harry một cái.

“Ngốc. Nhưng cảm ơn.”

Cả hai bước tiếp trên con đường rải sỏi, hai bóng người đổ dài dưới ánh chạng vạng. Chặng đường phía trước còn dài. Nhưng ít nhất, họ không còn đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com