Hơi thở của kẻ theo dõi
Hành lang tầng bảy vắng lặng như bị ai rút hết âm thanh. Jocasta Flora bước chậm, bàn tay siết chặt dải khăn choàng trong tay áo, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
Cô đã quen với con đường này — ba lần quẹo trái, hai lần lẩm nhẩm lời cầu nguyện, rồi căn phòng sẽ xuất hiện. Nhưng đêm nay, không khí có gì đó… nặng nề.
Một tiếng cạch nhẹ vang lên sau lưng.
Jocasta khựng lại, nuốt khan.
Không ai.
Cô bước tiếp, bước chân chậm hơn.
Lần này, rõ ràng là tiếng guốc. Một loại âm thanh cứng nhắc, lập cập, không giống học sinh nào mà cô từng biết — càng không phải là thầy cô nào nên có mặt vào giờ này.
— Revelio… — cô thì thầm, vung nhẹ đũa về sau.
Không gì xuất hiện.
Nhưng mùi nước hoa quá nồng, ngọt gắt như siro bị hư, bỗng xộc tới.
Cô nhận ra ngay.
Dolores Umbridge.
Tim cô giật thót. Bà ta đã ngờ vực. Có thể đã theo dõi. Có thể biết quá nhiều.
Jocasta lập tức đổi hướng, rẽ về phía cầu thang Tây. Cô chạy, tim đập dồn dập, tiếng guốc lóc cóc vẫn đuổi sau lưng, chậm rãi nhưng đều đặn — như tiếng đếm lùi của đồng hồ tử thần.
Bà ta không chạy. Bà ta biết đường đi của cô.
Không thể dẫn đến Phòng Yêu Cầu. Không được để bà ta biết.
Jocasta rẽ gấp xuống tầng sáu, trượt người qua bức tượng một hiệp sĩ say rượu, chui vào hành lang phụ, rồi lẩn mình sau cánh cửa của một phòng trống bỏ hoang.
Cô ngừng thở.
Tiếng guốc ngừng lại.
Một giọng the thé vang lên như tiếng dao rạch vào tấm lụa:
— "Có những học sinh rất giỏi trong việc trốn chui trốn nhủi. Nhưng rồi ánh sáng của sự trừng phạt sẽ luôn tìm thấy chúng..."
Jocasta bịt miệng, ngăn một tiếng nấc.
Không phải tưởng tượng. Không phải bóng đen. Không phải học sinh tò mò.
Umbridge đang săn đuổi.
PHÒNG YÊU CẦU – MỘT LÁT SAU
— Jocasta đâu rồi? — Hermione lên tiếng, giọng lo lắng.
Harry siết chặt tay nắm cửa. — Chúng ta không nên bắt đầu mà không có cô ấy.
Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở.
Jocasta nhào vào, mặt tái xanh, mồ hôi dính đầy trán. Cô khóa cửa lại, dán bùa chống xâm nhập, rồi mới quay lại thở dốc.
— Bà ấy theo dõi mình. Bà Umbridge. — cô thốt lên, giọng đứt quãng. — Mình không biết bà ta phát hiện được gì… nhưng bà ấy đi theo mình đến tận hành lang tầng sáu. Không cần bản đồ. Không cần phép. Bà ta chỉ... biết.
Không ai nói gì.
Harry cảm thấy máu mình đông lại. Cedric đứng phắt dậy. Hermione thì thầm:
— Bà ta đã vượt qua cả phép giấu mình và bùa chống theo dõi. Có thể bà ấy có một vật phép thuật nào đó... hoặc có người cung cấp thông tin.
— Mật thám trong học sinh? — Ron hỏi, tái mặt.
Jocasta gật đầu, ánh mắt lạnh băng.
— Từ giờ, không ai được đi một mình. Mỗi buổi tập phải có ba đường thoát. Và nếu cần... mình sẽ đánh lạc hướng bà ta.
— Không. — Harry nói, kiên quyết. — Chúng ta làm việc này cùng nhau. Nếu bà ta sắp phát hiện ra phòng này... thì chính chúng ta sẽ phải thay đổi cách tiếp cận.
Hermione lẩm bẩm gì đó, rồi ánh mắt cô sáng lên:
— Còn một cách… để khiến phòng Yêu Cầu tự biến mất khỏi Hogwarts khi cần.
Cedric nhìn sang Jocasta.
— Em làm tốt lắm. Nhưng từ giờ, em không đi trước nữa.
Jocasta nhìn họ, ánh mắt trầm xuống. Lần đầu tiên, cô thấy mình không đơn độc — và càng không thể để ai bị hại chỉ vì cô.
Harry gật đầu với Jocasta đang kiểm tra cẩn thận từng cây đũa phòng bị. Cô cột tóc lên cao, gương mặt nghiêm túc như thể đang chuẩn bị cho một cuộc thi đấu phép thuật thực thụ – mà theo nghĩa nào đó, đúng là vậy.
Cedric vừa giúp Neville dựng lại ma nê canh bị đổ, vừa huýt sáo khe khẽ.
“Trông cậu như đang chuẩn bị đi chiến trường ấy, Harry,” anh cười, nhưng ánh mắt vẫn quan sát khắp phòng, cảnh giác. “Hợp lý đấy.”
Harry mỉm cười nhẹ, rồi nhìn quanh. “Tất cả đều có mặt à?”
“Trừ Zacharias Smith – anh ta nói bị đau bụng, nhưng tớ cá là sợ Umbridge,” Ron chen vào, hất đầu về phía một nhóm đang tập trung phía góc phòng.
Buổi tập thứ hai bắt đầu với bài tập thoát hiểm và chiến đấu cận chiến, điều mà Jocasta nhấn mạnh rằng "bọn Thần Sáng được huấn luyện hàng năm."
“Thử tưởng tượng nếu bị phục kích trong hành lang tối. Bọn tử thần thực sự không nói trước rồi lịch sự ra tay đâu,” cô nói, đôi mắt lóe sáng.
Cô và Cedric chia nhóm:
Nhóm một: học cách tước đũa bằng cả Expelliarmus lẫn động tác tay khi mất đũa.
Nhóm hai: sử dụng vật thể xung quanh làm công cụ phòng vệ – một ý tưởng mà Cho phát triển từ bài học cổ.
Trong khi mọi người tập luyện, Harry để ý tới Luna – cô bé không vội vàng học đòn phép mà đang… ngồi yên, thì thầm gì đó với ma nê canh, khiến nó… dừng di chuyển trong ba giây.
“Luna? Cậu làm gì vậy?” Harry hỏi, tiến lại gần.
Cô ngẩng lên, thản nhiên nói, “Tớ nghĩ nếu khiến nó mất phương hướng, mình có thể khiến nó không tấn công. Ma thuật không phải lúc nào cũng là điều to nhất hay sáng nhất.”
Harry chớp mắt. “Ừm… Thật sự là… có lý.”
Bên ngoài, Filch dường như bắt đầu ngửi được mùi lạ. Trong suốt tuần qua, hắn lang thang quanh các hành lang tầng bảy, cố lần theo dấu vết kỳ lạ của những học sinh "lạc đường".
Và điều khi nãy đã không lọt khỏi mắt Umbridge. Ả đã yêu cầu kiểm tra từng hành lang mỗi giờ, và đặc biệt chú ý bất kỳ tiếng động nào từ... bức tường trống phía sau tượng Barnabas the Barmy.
“Chúng ta phải đổi lịch,” Hermione thì thầm cuối buổi tập, mắt lia nhanh qua cuốn sổ kế hoạch.
“Đổi cả mật khẩu nữa,” Jocasta gật đầu. “Và... nên có người cảnh giới. Mỗi buổi tập, hai người sẽ đứng ngoài hành lang.”
Harry nhìn từng khuôn mặt trong căn phòng – giờ đây không chỉ là những học sinh tò mò tập chơi phép thuật. Họ đang dần hiểu rằng đây không còn là trò chơi.
Khi mọi người ra về, gương mặt ai cũng lấm tấm mồ hôi, nhưng không ai than vãn. Thay vào đó, họ trao nhau ánh mắt – một cái gật đầu, một cái vỗ vai – như thể mỗi buổi tập thêm là một lời cam kết im lặng.
Ron, vai áo rách một chút vì bùa trượt của Ginny, ngồi phịch xuống sàn.
“Không biết ai mệt hơn… bọn mình hay cái phòng này,” cậu rên rỉ.
Hermione cười khúc khích, nhưng cũng ngồi xuống cạnh cậu. “Nếu có lần thứ ba, cậu nên mặc thêm áo giáp.”
“Ron mà mặc áo giáp, tớ khỏi cứu cậu ấy nếu cậu ấy té úp mặt lần nữa.”
Hermione cười to hơn, và Ron không nói gì – nhưng nhìn cô lâu hơn bình thường một chút.
Tối hôm đó, cả nhóm ngồi lại, lập bản đồ mới — viết tay, cẩn trọng. Họ dùng lời gợi nhớ để đến phòng Yêu Cầu mà không để lại dấu vết. Hermione bắt đầu nghiên cứu cách yểm bùa phản phát hiện. Ron nảy ra ý tưởng về "mật hiệu" đổi địa điểm tập luyện đột xuất.
Jocasta ngồi một mình ở góc phòng, mắt nhìn vào khoảng không, tay siết viên đá Flora trong túi áo.
“Lần này… ta sẽ không để ai bị hại.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com