Lằn ranh sự sống
Căn phòng có chiếc Cổng Hư Vô vẫn còn ám ảnh Harry trong từng giấc ngủ. Sirius đã ngã vào đó, biến mất như thể chưa từng tồn tại. Không một thi thể. Không một âm thanh cuối cùng. Chỉ có sự im lặng tuyệt đối – và nỗi đau sâu đến mức khiến Harry nghẹt thở.
Nhưng Jocasta thì không tin.
Không thể nào. Viên đá Flora, mặc dù đã nứt vỡ, đã phát sáng rực lên vào khoảnh khắc Sirius bị trúng lời nguyền. Jocasta đã cảm thấy một luồng ma lực cổ xưa quấn lấy linh hồn ông – kéo ông về trước khi ông vượt qua Cánh Cổng Vô Hồi.
Sau trận chiến, Flora – người bảo vệ viên đá – và Jocasta đã âm thầm giam giữ một phần linh hồn Sirius trong một không gian phép thuật, nơi thời gian gần như đóng băng, nhờ vào tàn dư sức mạnh từ viên đá.
“Cổng đó không phải là cái chết,” Flora thì thầm khi cả hai đứng trước tàn tích của căn phòng. “Nó là lối đi. Vấn đề là... đi đâu, và có ai dám kéo người bị cuốn đi trở lại.”
Harry, Ron và Hermione không biết. Không ai biết, trừ hai người: Jocasta, Flora, và... Snape. Và Jocasta đã nhờ đến sự giúp đỡ của giáo sư Snape
Một nghi thức cổ xưa – được truyền lại từ dòng họ Flora – đã được chuẩn bị suốt nhiều tuần. Nó là nghi lễ “Triệu hồi ký niệm sinh hồn”, yêu cầu một linh vật từng liên kết chặt chẽ với người mất. May mắn thay, Harry chính là linh vật đó – không chỉ vì mối quan hệ với Sirius, mà còn vì họ có liên hệ huyết thống xa.
“Chú ấy không thể chết như thế được.”
Đó là câu mà Harry vẫn luôn lặp lại trong đầu, kể từ ngày Sirius biến mất sau tấm màn tử thần ở Bộ Pháp Thuật.
Và giờ, cậu không còn chỉ lặp lại – mà bắt đầu tin rằng nó là sự thật.
Trong một căn phòng bí mật nằm sau lối đi tầng sáu, giấu trong hành lang phía sau bức tượng nữ thần Elatha, nhóm bốn người – Harry, Jocasta, Hermione và Ron – ngồi quanh một bàn đá, bên trên là bản vẽ phác thảo cấu trúc Phòng Tử Thần, ghi chú về Tấm Màn, và một quyển sách cực kỳ cổ: Những Ký Ức Đã Chết – Nghệ Thuật Gọi Về Linh Hồn.
“Cậu chắc là... chú Sirius vẫn còn ở phía bên kia?” – Ron ngập ngừng hỏi, nhìn Harry.
“Chắc. Hoặc ít nhất là, chưa thực sự biến mất. Jocasta tìm thấy đoạn ghi chép trong nhật ký của cụ Bathilda Bagshot. Một câu chú cổ – chỉ dùng được khi có vật trung gian liên kết với linh hồn người chết.”
“Vật trung gian…” – Hermione nhíu mày – “Ý cậu là…”
“Viên đá Flora và nghi lễ cổ truyền nhà tớ.... thầy Snape đã đồng ý giúp chuyện này ” – Jocasta nói, giọng trầm xuống.
Viên đá Flora – bảo vật của gia tộc Jocasta, từng cứu sống Cedric trong trận đấu với Voldemort, vốn là một phần của bùa ấn cổ kháng tử thần, có thể giữ lại mảnh linh hồn – hoặc giúp mở cánh cửa giữa hai thế giới trong thời gian cực ngắn.
“Nếu Harry đứng gần Tấm Màn, mang theo viên đá, và niệm đúng câu chú,” – Jocasta nói – “...thì chỉ trong một khoảnh khắc, Sirius có thể được gọi về. Nhưng…”
“Nhưng sao?” – Harry nhìn cô, ánh mắt kiên định.
“...Nếu làm sai. Nếu linh hồn bị kéo không đúng cách, Sirius sẽ mãi mãi bị mắc kẹt giữa hai thế giới. Và viên đá có thể vỡ.” – Jocasta dừng lại, ngập ngừng – “Hoặc… tệ hơn. Một thực thể khác có thể bước qua cánh cửa.”
Trong khi ba người đang cân nhắc kế hoạch, ở một nơi khác – trong căn hầm lạnh giá dưới lòng Wiltshire – Mirena Flora đứng trước một bức tường đá phủ đầy runes cổ. Bên cạnh bà là chồng mình – Mathias Greengrass, người đang cầm một bản vẽ của Hogwarts… với dấu X đỏ ở đúng vị trí căn phòng mà Jocasta, Harry, Ron và Hermione đang tụ họp.
“Cô bé bắt đầu rồi,” – Mathias khẽ cười – “Nó ngốc đến mức nghĩ Sirius Black là mấu chốt.”
“Không phải mấu chốt,” – Mirena thì thầm, đôi mắt sắc lạnh – “mà là cánh cổng.”
Bà vẽ lên không trung một vòng tròn rune, hiện ra hình ảnh của viên đá Flora – đang phát sáng nhè nhẹ bên cạnh Jocasta.
“Một khi viên đá bị đẩy đến trạng thái rạn vỡ – ta có thể đoạt lấy nó giữa kẽ hở đó. Dù chỉ trong tích tắc.” – Mathias nói.
“Và lần này… không ai ngăn ta được nữa.” – Mirena khẽ khàng – nhưng trong giọng bà là một cơn giông gào thét.
Cùng lúc ấy, trong Hogwarts, khi mọi người đi ngủ, một cánh cửa đá cổ mà không ai từng biết đến lặng lẽ mở ra ở tầng hầm thứ ba – một bản sao Phòng Tử Thần đang dần được tái tạo bằng ma thuật hắc ám từ bên ngoài.
Ai đó đã để cánh cửa mở. Và thứ gì đó – cũng đang chờ để bước vào.
Đêm không trăng. Hogwarts như chìm vào trong một bức màn tĩnh lặng giả tạo.
Trong phòng đá ẩn sau hành lang tầng sáu, Harry đứng chính giữa một vòng tròn phép cổ, viên đá Flora đeo trên cổ phát ra ánh sáng xanh nhạt lạnh lẽo.
“Tớ sẵn sàng.” – Harry thì thầm.
Jocasta và giáo sư Snape đứng sau lưng, mỗi người cầm một cây đũa, niệm câu chú phong ấn không gian. Ron và Hermione canh gác ở cửa. Tất cả các cánh cửa ra vào, lối thông, thậm chí là các khối tường đều bị khóa bằng ma thuật cổ.
“Chỉ ba phút thôi, Harry,” – Jocasta căn dặn – “Tối đa ba phút. Nếu có gì lạ – lùi lại. Không được cố kéo linh hồn giữ lâu hơn.”
Harry gật đầu. Tim đập thình thịch như muốn nổ tung khỏi lồng ngực.
Cậu giơ tay đặt lên viên đá. Một câu chú cổ ngắn được cậu niệm bằng chính ngôn ngữ của Flora – ngôn ngữ cấm đã bị xóa khỏi mọi thư viện:
“In regno liminis… redi ad lucem… Sirius Black.”
Không khí lạnh sầm xuống. Một tiếng rít vang vọng như gió xuyên qua vách đá ngàn năm.
Giữa vòng tròn phép, tấm màn mỏng vô hình xuất hiện, và trong thoáng chốc—một hình bóng bước ra từ nơi sâu thẳm phía sau cánh cổng.
“Harry…?”
Giọng nói ấy khiến Harry gần như bật khóc.
Là chú Sirius. Gầy hơn, ánh nhìn như qua sương, nhưng đôi mắt ấy – không thể lẫn vào đâu.
“Chú! Chú thật sự là chú đúng không?!” – Harry bước về phía linh hồn, tay run rẩy.
“Không! Đừng bước vào vùng giao!” – Jocasta hét lên – nhưng đã muộn.
Cùng lúc đó – viên đá Flora rung lên dữ dội.
Ánh sáng xanh chuyển sang màu tím nhạt, sau đó chớp loé đỏ như máu.
“Không ổn rồi!” – Snape nói – “Có thứ gì khác đang bám vào!”
Trước khi Harry kịp lùi lại, bên cạnh Sirius xuất hiện một hình dạng khác – mờ mờ, không rõ nét – nhưng đôi mắt đỏ rực như than lửa cháy âm ỉ. Nó cào vào khe nứt của cánh cổng như thể tìm cách thoát ra.
“Ra khỏi đó ngay!” – Jocasta dùng phép tách Harry khỏi vòng.
BÙM! – vòng phép phát nổ thành từng mảnh ánh sáng. Sirius biến mất. Nhưng thứ kia thì vẫn kịp để lại dấu ấn: một vệt bóng đen khét lẹt lan dần lên bức tường đá, ăn mòn mọi thứ nó chạm vào.
Một cánh tay bị thiêu cháy lan lên cổ tay Harry – nhưng viên đá tự phát sáng lần cuối, hấp thu lấy bóng đen và… nứt.
RẮC.
Một đường nứt mảnh như tơ nhưng đầy nguy hiểm đã xuất hiện trên viên đá Flora.
Tại Wiltshire.
Mirena Flora nhìn vào quả cầu giám sát, ánh mắt bà ta sáng lên điên dại.
“Nó bắt đầu rồi.”
“Chỉ cần thêm một lần nữa,” – Mathias cười – “và viên đá sẽ vỡ. Và khi đó…”
“Ta lấy được viên đá – hoặc ta lấy chính đứa bé.” – Mirena thì thầm – “Jocasta là chìa khóa cuối cùng.”
Tối hôm đó trong phòng ngủ Ravenclaw, Jocasta mở cuốn sổ cũ của mẹ cô – ghi chép bí mật của gia tộc Flora. Cô chưa từng dám đọc đến trang cuối.
Nhưng lần này…
Cô lật ra. Trang giấy đã úa vàng.
Và dòng chữ tay, không run, không mờ:
"Nếu Mirena còn sống – đừng bao giờ để cô ấy chạm vào viên đá. Cô ấy đã bán máu Flora cho bóng tối từ khi còn là một đứa trẻ."
Jocasta chết sững.Tim cô lạnh đi.
Ở Hogwarts, sau buổi triệu hồn thất bại, Harry mơ thấy một giọng nói vang vọng trong đầu:
“Mày đã mở cánh cửa rồi, Potter. Và tao… đã nhìn thấy ánh sáng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com