Liều mình trốn thoát
Một tiếng bốp khô khốc vang lên, và cả bốn đứa rơi thẳng xuống nền đất lạnh lẽo, ẩm ướt của một khu rừng rậm. Mùi lá mục xộc vào mũi, và hơi sương đêm thấm vào từng thớ da. Jocasta ngã nhào, bàn tay quờ vội tìm điểm bấu, nhưng điều đầu tiên cô thấy là Hermione nằm cuộn người trên mặt đất, môi mím chặt để ngăn tiếng rên.
“Hermione!” — Jocasta nhào tới, đầu óc như rối tung. Máu từ vai Hermione rỉ ra, thấm vào lớp áo choàng đang rách tả tơi. Cô cảm nhận rõ từng nhịp tim mình đập dồn dập, những tiếng đập chói tai át cả mọi âm thanh xung quanh.
Harry cúi xuống bên kia, bàn tay run run đặt lên cánh tay bạn — “Cố lên, Mione, cậu ổn thôi…” nhưng giọng cậu nghe như đang tự thuyết phục bản thân.
Ron đã đứng chắn giữa họ và khoảng tối của rừng, cây đũa giơ cao, mắt lia liên tục. Bóng cây đan xen nhau như hàng ngàn bàn tay đang vươn ra, và Jocasta không ngừng nghĩ đến viễn cảnh có ai đó — hoặc cái gì đó — đang nhìn họ từ phía xa.
Cô giật mình khi Hermione cố thều thào:
“T… túi… của tớ… bên trong… có thuốc…”
Jocasta lập tức chộp lấy chiếc túi mở rộng không gian đang đeo vắt chéo qua người Hermione. Ngón tay cô run lên khi lục tìm giữa hàng trăm vật dụng lỉnh kỉnh: sách, lọ thuốc, cuộn băng, vài lọ thuốc mỡ tự chế, cả mấy tấm bản đồ nhàu nát.
Harry giúp giữ Hermione ngồi dậy, còn Jocasta vội mở nắp một lọ dung dịch màu bạc. Mùi bạc hà hăng hắc bốc lên. Cô dốc vài giọt lên vết thương, nghe Hermione hít mạnh một hơi, vai giật lên vì đau. Jocasta cắn môi, mắt thoáng cay, nhưng ép bản thân tập trung quấn băng.
“Ổn rồi, chỉ cần vài phút là liền lại.” — Jocasta nói, nhưng trong lòng cô chẳng tin chút nào. Từ khi rời Bộ Pháp thuật, hình ảnh Hermione gục xuống trong hành lang, phép thuật vút qua sát mặt… tất cả cứ lặp đi lặp lại trong đầu, nhấn chìm cô trong cảm giác bất lực.
Một tiếng rắc khẽ vang lên đâu đó giữa những thân cây. Ron lập tức xoay phắt người, cây đũa chĩa thẳng vào bóng tối. Harry nghiêng người về phía Jocasta, giọng thì thào:
“Chúng ta đang ở quá gần Malfoy . Không thể ở đây lâu.”
Jocasta siết chặt tay cầm đũa, gật đầu.
“Cho mình thêm một phút… Mình không bỏ Hermione lại… Dù bất cứ giá nào.”
Hermione mở mắt, nở một nụ cười yếu ớt nhưng đầy biết ơn. Jocasta cảm nhận được, sâu trong đôi mắt ấy, là sự tin tưởng tuyệt đối — và chính điều đó khiến cô càng thêm sợ hãi rằng mình sẽ không bảo vệ được tất cả.
Khi băng được quấn xong, Harry và Ron giúp Hermione đứng dậy. Jocasta tung bùa bảo vệ quanh khu vực, từng ánh sáng mờ lập lòe giữa bóng tối như hàng rào mong manh chống lại thứ nguy hiểm đang áp sát.
Xa xa, có tiếng chân khẽ lạo xạo trên lá khô. Không ai nói một lời, nhưng tất cả đều hiểu: họ chỉ có vài phút trước khi bị phát hiện.
Harry siết chặt tay Jocasta:
“Đi thôi. Ngay bây giờ.”
Và trong giây phút ấy, Jocasta nhận ra, nỗi bất an đang gặm nhấm mình không chỉ vì Hermione bị thương… mà vì con đường phía trước đang tối đen như chính khu rừng này, và không một ai biết liệu họ có thể bước ra khỏi đó nguyên vẹn hay không.
Sương đêm dày đặc, vây kín khu rừng như một tấm màn ẩm ướt. Jocasta vừa dựng Hermione tựa vào một thân cây, vừa nghe rõ tiếng lạo xạo từ hướng con đường đất dẫn về Malfoy Manor. Tiếng chân đều đặn, xen lẫn tiếng thì thầm gắt gỏng — không thể lẫn vào đâu được.
Harry rít khẽ:
“Tử Thần Thực Tử. Họ đang đi về phía này.”
Ron lập tức quỳ xuống, dùng đũa vạch nhanh một vòng tròn quanh nhóm. Ngay lập tức, ánh sáng xanh lam mờ ảo bùng lên rồi tắt lịm, để lại một lớp bảo vệ vô hình bao quanh.
“Bùa chống phát hiện. Nhưng nếu họ đến quá gần, vẫn sẽ thấy dấu chân và mùi phép thuật của chúng ta.”
Jocasta siết chặt cây đũa, vẽ liên tiếp những đường cong phức tạp trong không khí. Mỗi nét vẽ biến thành một sợi khói bạc, đan vào nhau thành lớp màn rung nhẹ.
“Bùa che mắt. Khi họ nhìn về phía này, tất cả sẽ chỉ thấy thêm cây cối và bóng tối thôi.”
Hermione dù mồ hôi lấm tấm trên trán, vẫn cố rút đũa và thì thầm:
“Protego Totalum… Salvio Hexia… Repello Muggletum…”
Mỗi câu thần chú của cô như một nhát búa nện vào không gian, đẩy những vòng sóng bảo vệ lan rộng ra xa hơn. Jocasta liếc qua, ánh mắt loé lên sự kiên quyết — Hermione đang đau nhưng không bỏ cuộc.
Tiếng bước chân gần hơn. Giờ đã có thể nghe thấy tiếng kim loại va chạm — gươm, dao hay chốt khóa của gậy phép?
Harry cúi thấp người, thì thầm chỉ đạo:
“Không ai cử động. Không ai thở mạnh. Bùa che mắt chỉ hiệu quả nếu không có thứ gì phá vỡ ảo giác.”
Bóng người xuất hiện qua làn sương — ba Tử Thần Thực Tử, áo choàng đen dài quét đất. Một trong số họ giơ đũa lên, quét ánh sáng xanh lục nhạt qua những gốc cây. Nó chỉ cách mũi giày Jocasta chưa đầy nửa mét.
Tim Jocasta đập như trống trận. Mồ hôi chảy xuống lưng, lạnh ngắt. Một nhánh cây khô kêu rắc dưới chân Ron, nhưng đúng lúc đó, Hermione lẩm bẩm một câu ngắn gọn. Lập tức, tiếng kêu biến mất như chưa từng tồn tại — bùa chỉnh âm thanh đã kích hoạt kịp thời.
Một Tử Thần Thực Tử khựng lại, ngẩng đầu hít không khí như chó săn. Jocasta cảm thấy cổ họng mình nghẹn cứng. Cô chỉ cần ho một tiếng thôi… mọi thứ sẽ kết thúc.
Nhưng rồi, gã kia phẩy tay:
“Không có gì. Chỉ là lũ hươu.”
Ba bóng đen tiếp tục bước đi, biến mất dần sau hàng cây, tiếng chân xa dần trong đêm.
Cả nhóm cùng lúc thở phào, nhưng Harry vẫn giữ giọng thấp:
“Bùa vẫn giữ nguyên. Chúng ta rời khỏi đây ngay. Họ sẽ quay lại.”
Jocasta liếc Hermione — gương mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt sáng lên vì họ đã qua được cửa tử. Dù vậy, Jocasta biết, đây mới chỉ là khúc dạo đầu… và bọn Tử Thần Thực Tử vẫn đang rình rập ngay phía trước.
Ánh trăng bạc lạnh lẽo treo lơ lửng trên nền trời, rọi xuống mái ngói nhọn hoắt và những bức tường xám u ám của Malfoy Manor. Nơi này đứng sừng sững như một con thú đang nằm rình mồi, bóng đen của nó trùm lên cả khoảng rừng phía trước.
Harry ra hiệu cho mọi người cúi thấp người. Cả nhóm di chuyển chậm rãi dọc theo mép rừng, giữ khoảng cách vừa đủ để Manor vẫn nằm trong tầm mắt nhưng không để ánh sáng từ bên trong lọt ra soi vào họ.
Hermione vẫn dựa một phần vào vai Jocasta, từng bước một. Mỗi lần cô đặt chân xuống đất, Jocasta đều cảm nhận được sự run rẩy truyền qua tay mình. Dù Hermione cố im lặng, nhưng hơi thở cô vẫn gấp gáp vì cơn đau chưa dứt.
Ron đi trước, lia đũa quét từng bụi cây, kiểm tra dấu hiệu bẫy phép.
“Bùa cảnh giới. Loại này sẽ kích hoạt nếu có ai vượt qua mà không biết câu giải.” — Ron thì thầm, rút từ túi áo một nắm bột xám rồi rải thành một vòng tròn nhỏ trên đất. Ánh sáng mờ lóe lên, rồi vụt tắt.
“Giờ an toàn. Nhưng phải nhanh.”
Từ phía xa, một tia sáng đỏ lóe lên từ tháp canh của Manor. Harry lập tức kéo cả nhóm nấp vào một gốc cây lớn. Tiếng huýt gió ngắn vang lên — tín hiệu tuần tra. Jocasta cảm thấy tim mình siết lại; họ đã gần như chạm vào vùng nguy hiểm nhất.
“Phải đi vòng qua cánh đồng phía đông.” — Harry khẽ nói, mắt không rời Manor.
“Không được. Chỗ đó trống trải, dễ bị phát hiện.” — Jocasta phản bác ngay, giọng căng thẳng.
Một khoảng im lặng nặng nề. Hermione khẽ lên tiếng, yếu ớt nhưng chắc nịch:
“Đi theo lạch nước. Ở đó cây cối rậm và tiếng nước sẽ che dấu tiếng bước chân.”
Họ nhanh chóng di chuyển dọc con lạch, nơi rễ cây ngoằn ngoèo như móng vuốt bám xuống lòng đất. Tiếng nước róc rách thật sự khiến bước chân bớt vang vọng, nhưng mặt đất trơn trượt khiến Hermione suýt ngã mấy lần. Jocasta phải siết chặt cánh tay cô, tim đập nhanh vì sợ cô bị thương nặng hơn.
Cuối cùng, cả nhóm cũng tới một khoảng đất trũng, bị bao quanh bởi bụi cây rậm rạp. Đây là nơi hoàn hảo để tạm nghỉ. Harry và Ron lập tức dựng bùa bảo vệ nhiều lớp: Protego Totalum, Muffliato, Repello Inimicum.
Khi Hermione được đặt ngồi xuống một tấm áo choàng trải trên đất, Jocasta lấy từ túi mở rộng không gian của cô một loạt lọ thuốc và băng vải. Cô cẩn thận lau vết thương, băng lại thật chặt, ánh mắt không rời khuôn mặt Hermione.
“Ổn hơn chút nào chưa?” — Jocasta hỏi khẽ.
“Ổn… ít nhất là tạm thời.” — Hermione gượng cười.
Nhưng Jocasta biết, dù đã tạm an toàn, bóng tối quanh Malfoy Manor vẫn như đang chờ đợi… và lần tới, có thể họ sẽ không chỉ phải chạy.
Tiếng gió rít qua những tán cây xen lẫn tiếng nước chảy róc rách. Hermione đã được băng bó xong, ngồi dựa lưng vào gốc cây, hơi thở đều hơn nhưng đôi mắt vẫn còn ánh lên sự cảnh giác. Jocasta ngồi sát bên, tay đặt trên đũa phép như thể chỉ cần một tiếng động lạ là sẽ tung bùa ngay.
Ron vừa dựng xong lớp bùa cuối cùng thì Harry bỗng chặn mọi người lại, tay ra hiệu im lặng.
Tách… tách…
Tiếng bước chân đang tiến lại từ hướng con lạch. Chậm, nặng và cố ý. Không phải tiếng của thú rừng.
Cả nhóm đồng loạt rút đũa. Harry dùng Homenum Revelio — một làn sáng mờ lập tức lướt qua khu vực, rồi phản hồi lại… ba bóng người, đang đi vòng vòng cách họ chưa đến ba mươi mét.
“Tử Thần Thực Tử.” — Harry thì thầm, môi mím chặt.
Một giọng đàn ông vang lên từ xa, kéo dài và đầy mỉa mai:
“Ta biết các ngươi ở đây… Đừng phí công trốn nữa.”
Jocasta cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Cô liếc nhanh về phía Hermione, nhưng ánh mắt Hermione chỉ ra hiệu: “Không được liều, phải giữ im lặng.”
Harry dùng tay ra hiệu cho Ron lùi ra sau để gia cố bùa che mắt Disillusionment. Những tia sáng nhẹ nhàng bao trùm cả nhóm, khiến họ gần như hòa vào bóng tối.
Tiếng bước chân lại gần hơn. Chỉ còn một lớp bụi cây ngăn cách. Jocasta nghe rõ cả tiếng áo choàng lụa quệt vào cỏ và tiếng kim loại lách cách — ai đó đang nghịch đầu đũa phép.
Bất ngờ, một tia sáng đỏ bắn thẳng về phía họ. Bùa chắn Protego Totalum rung mạnh như bị đấm từ bên ngoài. Hermione nghiến răng chịu đựng vì luồng chấn động làm rung cả người cô.
“Phát hiện rồi, chạy!” — Harry hét nhỏ.
Ron lập tức dùng Confringo phá một khoảng trống trong bụi rậm. Cả nhóm lao qua, đất đá và cành cây văng tứ tung. Phía sau, giọng hét “Stupefy!” liên tiếp vang lên, tia sáng đỏ bắn vụt qua tai Jocasta khiến cô cảm thấy nóng rát.
Harry dẫn đầu, Hermione được Jocasta dìu sát bên, Ron vừa chạy vừa thỉnh thoảng tung bùa cản đường. Một vụ nổ từ bùa Expulso của đối phương khiến đất dưới chân họ hất tung, gần như quật cả nhóm ngã xuống.
“Cố lên! Cách rừng thưa chưa tới trăm mét!” — Harry hét, thở hổn hển.
Phía sau, tiếng rượt đuổi sát nút. Những tia sáng liên tục xé rách màn đêm, phản chiếu trong mắt Jocasta như những con dao lóe lên trước khi chém xuống.
Họ chỉ còn một cơ hội: băng qua bãi đất trống và độn thổ… nhưng sẽ phải làm điều đó ngay khi bùa che mắt vẫn còn hoạt động — nếu không, cả vùng này sẽ thấy họ biến mất.
Jocasta siết chặt tay Hermione. Cô biết, nếu sai một bước thôi, cả nhóm sẽ không kịp.
Tiếng hét và những tia sáng chết chóc bám sát ngay sau lưng họ. Chỉ cần chậm hơn một giây, mọi thứ sẽ kết thúc.
Harry lao qua bãi đất trống, quay ngoắt lại hô:
“Độn thổ! Ngay bây giờ!”
Ron quăng bùa Impedimenta cuối cùng để làm chậm đối phương, rồi cả nhóm đồng loạt xoay người, bám chặt lấy nhau. Jocasta siết Hermione sát vào mình, cảm nhận hơi thở yếu nhưng kiên quyết của cô gái.
RẮC!
Thế giới xoay cuồng, không khí bị hút sạch khỏi phổi họ, và trong khoảnh khắc tiếp theo, mặt đất rắn chắc lại đập vào bàn chân.
Họ đã đáp xuống một khoảng đất rộng, gió thổi tự do không bị che chắn bởi bất kỳ công trình nào. Xa xa, đường chân trời chỉ có những hàng cây rải rác, không một bóng người.
Harry chớp mắt vài lần :
“Jocasta… đây là…?”
Jocasta gật nhẹ, hơi thở vẫn còn dồn dập:
“Vùng đất bố mẹ Flora mua. Họ định xây nhà để làm của hồi môn cho tớ… may mà chưa ai sống ở đây.”
Cả nhóm im lặng vài giây, chỉ còn tiếng tim đập và gió rít bên tai. Ron lập tức rút đũa phép, dựng liền ba lớp bùa bảo vệ: Protego Totalum, Cave Inimicum, và Muffliato.
Hermione khẽ rên khi ngồi xuống nền cỏ, tay ép vào vết thương trên vai. Máu đã thấm qua lớp băng tạm, nhưng ánh mắt cô vẫn sáng, không chịu để bản thân gục ngã.
“Để tớ…” — Jocasta mở túi mở rộng không gian của Hermione, lấy ra bộ dụng cụ y tế phù thủy. Tay cô run lên khi chạm vào từng lọ thuốc, nhưng vẫn vững vàng khi xử lý.
Harry đứng canh, mắt lia quanh bốn phía. Mọi giác quan của cậu căng ra, nhưng đây dường như thực sự là một nơi an toàn — ít nhất là lúc này.
Ron, sau khi kiểm tra bùa, quay lại và nói khẽ:
“Tạm ổn… nhưng không thể ở đây quá lâu. Nếu bọn chúng lần được dấu độn thổ…”
Jocasta không trả lời, chỉ tiếp tục băng bó cho Hermione. Trong đầu cô vẫn vang vọng tiếng cười mỉa mai của tên Tử Thần Thực Tử lúc nãy. Một nỗi bất an len lỏi, như thể khoảng đất trống này chỉ là một hơi thở tạm bợ trước cơn bão kế tiếp.
Harry cuối cùng phá vỡ im lặng:
“Chúng ta cần một kế hoạch mới… ngay khi Hermione ổn định.”
Ron gật đầu. Jocasta siết chặt đũa phép hơn, nhìn về phía chân trời — nơi màn đêm vẫn chưa tan, và chiến tranh đang chờ họ tiếp tục bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com