Mudblood
Bellatrix vẫn siết chặt chuôi kiếm Gryffindor, ánh mắt dán chặt vào Hermione như một con mèo săn mồi vừa phát hiện ra con chim non mắc kẹt.
"Lũ các ngươi… nghĩ rằng có thể vào được trong hầm Gringotts của ta sao?" — Giọng bà ta cao vút, rít lên từng chữ, nhưng lại đầy thích thú. — "Ta sẽ làm cho con nhỏ tóc xoăn này hát như chim sơn ca…"
Hermione bị hai Tử Thần Thực Tử túm vai, ép quỳ xuống nền đá lạnh ngắt. Ron giãy giụa:
" Đừng động vào cô ấy!"
Bellatrix quay sang, đôi mắt lóe lên sự cuồng loạn:
"Im miệng, thằng nhóc! Mày sẽ còn nhiều thời gian để la hét… ở dưới hầm."
Bà phẩy đũa phép. Lucius và một gã Tử Thần Thực Tử khác lập tức lôi Harry, Ron và Jocasta ra khỏi đại sảnh. Chúng bị tống xuống một cánh cửa sắt nặng nề, tiếng bản lề kêu “két” lạnh lẽo. Cánh cửa đóng sập lại, khóa tự động gài vào nghe cạch một tiếng, bỏ mặc họ trong bóng tối đặc quánh, chỉ còn hơi thở gấp gáp và tiếng kim loại lách cách của xích.
Bellatrix đứng sừng sững trước Hermione, bóng bà đổ dài trên nền đá ẩm lạnh, đôi mắt đen sâu hoắm lóe lên tia sáng man dại. Ánh nến chập chờn khiến chiếc dao găm bạc ở thắt lưng bà phản chiếu ánh sáng nhấp nháy như răng của một con thú đói.
" Nhìn ta đi, con bé…" — Bà thì thầm, ngón tay móng nhọn lướt nhẹ qua má Hermione. — "Ta muốn thấy đôi mắt của mày khi mày nói dối."
Hermione nghiến răng, nhưng ánh nhìn vẫn đầy kiêu hãnh.
"Tôi… đã nói… tôi không biết."
Bellatrix nghiêng đầu, nụ cười của bà chậm rãi nở ra như một vết cắt đang rách toạc.
" Không biết? Không biết làm sao lại có thanh kiếm của ta ở đây? "— Giọng bà đột ngột gắt lên, vang dội khắp căn phòng. —" NÓ thuộc về nhà Black! Nó được cất ở nơi mà ngay cả một con chuột cũng không chui lọt!"
Bà đột ngột cúi xuống, đôi môi gần như chạm vào tai Hermione, hơi thở nóng hổi pha mùi kim loại và thuốc độc.
"Con yêu, ta sẽ lột từng lớp da của mày nếu mày không nói."
Hermione nắm chặt tay, ngực phập phồng, nhưng vẫn im lặng. Một tia sáng điên cuồng bùng lên trong mắt Bellatrix.
" Được thôi…" — Bà ta lùi lại nửa bước, giơ đũa phép lên, thì thào như hát ru. —" Crucio."
Làn sóng phép thuật tàn độc quất thẳng vào Hermione. Cơ thể cô lập tức co giật, lưng cong lên như bị kéo bởi sợi dây vô hình, bàn tay cào cấu nền đá đến tóe máu. Tiếng hét của Hermione vang dội, rách nát, xé cả không khí.
Bellatrix quan sát từng cơn run rẩy, từng tiếng rên đứt quãng như một họa sĩ say mê trước bức tranh của mình.
"Tuyệt đẹp…"— Bà lẩm bẩm. —" Mày nghe thấy không? Tiếng đau đớn có một âm sắc riêng… của mày."
Hermione gần như nghẹt thở, nước mắt trào ra, tóc dính bết vào khuôn mặt tái nhợt. Bellatrix quỳ xuống cạnh cô, nghiêng đầu như con chim săn mồi, ngón tay trượt qua những vệt máu ở cổ tay Hermione.
" Ta sẽ hỏi lại… và mày sẽ trả lời… hoặc lần tới ta sẽ khiến tim mày ngừng đập trong chính lồng ngực."
Dưới hầm, Ron đập đầu vào cửa thép, tiếng thét của cậu vọng ngược trở lại trong bóng tối đặc quánh:
" BELLATRIX! DỪNG LẠI!"
Tiếng cười điên dại của Bellatrix vang xuống, lấn át cả tiếng hét và tiếng thở hổn hển, như thể nỗi sợ và tuyệt vọng của họ là một bản nhạc bà ta đang tận hưởng.
Bellatrix ngừng thi triển Crucio, để Hermione thở hổn hển như một con chim vừa rơi khỏi lồng. Nụ cười bà dãn ra chậm rãi, đôi mắt vẫn rực sáng như ngọn lửa đang ngốn sạch từng tàn tích ý chí của đối phương.
"Mày biết không, con bé…" — Bà thì thầm, một tay chậm rãi rút con dao bạc từ thắt lưng. Ánh thép sáng loáng hắt lên khuôn mặt bà, làm hiện rõ từng đường gân của một nụ cười méo mó. —" Crucio chỉ khiến mày đau… nhưng nó không để lại vết tích đẹp đẽ cho đời sau chiêm ngưỡng."
Hermione cố lùi lại, nhưng bị trói chặt. Tiếng xích sắt lách cách vang lên yếu ớt, vô vọng. Bellatrix cúi xuống, đầu tóc rũ xuống, thì thầm như tâm sự:
" Mày không xứng với máu của phù thủy. Ta sẽ để cả thế giới nhớ điều đó…"
Bà ấn mũi dao lạnh buốt vào da Hermione. Ngay khi lưỡi thép chạm vào, Hermione co giật, hơi thở dồn dập, nhưng Bellatrix giữ chặt vai cô, ngón tay như móng vuốt cắm sâu vào thịt.
Nhát dao đầu tiên rạch ra, mảnh máu đỏ tươi lập tức trào lên bề mặt da trắng nhợt.
" M… U… D… B… L… O… O… D…" — Bellatrix khắc từng chữ một, chậm rãi và đầy khoái cảm, miệng thì thầm từng âm tiết như đang niệm chú.
Hermione cắn môi đến bật máu, cố nuốt tiếng kêu, nhưng ở chữ “O” thứ hai, một tiếng hét bị nghẹn lại vang ra, xé toạc căn phòng.
"Đúng rồi… hét đi…" — Bellatrix nghiêng đầu, cười rợn người. — "Tiếng hét của mày sẽ khắc sâu vào bức tường này, như vết máu trên tay mày vậy."
Máu Hermione chảy thành vệt dài xuống bàn tay Bellatrix, loang ra nền đá. Trong hầm, Jocasta gào khản cổ:
" ĐỦ RỒI! NGỪNG LẠI!"
Nhưng tiếng cười the thé của Bellatrix át đi tất cả. Mỗi nhát dao như một dấu ấn của sự nhục mạ, khắc sâu hơn cả da thịt — nó xuyên thẳng vào linh hồn.
Cánh cửa hầm bật mở với tiếng bản lề rít lên chói tai. Peter Pettigrew — với bộ tóc bết mồ hôi và đôi mắt chuột đảo liên hồi — đẩy mạnh Harry, Ron và Jocasta xuống những bậc thang đá ẩm lạnh. Mùi ẩm mốc, phân chuột và máu khô xộc thẳng vào mũi.
Ánh sáng le lói từ một khe nứt trên trần hắt xuống, để lộ những khuôn mặt trong góc hầm. Luna Lovegood ngồi tựa lưng vào tường, tóc rối bù, ánh mắt vẫn sáng nhưng phảng phất một sự mệt mỏi sâu thẳm. Bên cạnh cô là một ông lão gầy gò với đôi mắt bạc mờ đục — ông Ollivander, trông như chỉ cần một cơn gió cũng đủ thổi gục. Và cuối cùng, trong bóng tối hơn, là một yêu tinh Griphook, ánh mắt cảnh giác và đầy nghi ngờ.
Peter Pettigrew thúc mạnh đũa phép vào lưng Harry và Ron, giọng the thé nhưng run rẩy:
" Xuống! Xuống dưới đó!"
Harry, Ron và Jocasta bị xô ngã xuống bậc cầu thang hẹp và ẩm, đá lạnh đập vào đầu gối, tiếng xiềng xích loảng xoảng vang vọng. Hơi ẩm và mùi nấm mốc bốc lên từ hầm như muốn bóp nghẹt hơi thở.
"Ngồi yên ở đó… hoặc chết"— hắn rít lên, khóa cửa lại bằng một tiếng cạch sắc lạnh.
Cánh cửa hầm sắt đóng sầm lại sau lưng họ, khóa bằng tiếng clank khô khốc.
Trong bóng tối, một giọng quen thuộc vang lên yếu ớt:
" Harry, Ron, Jocasta? Là… là các cậu thật sao?"
"Luna!" — Jocasta thì thầm, mắt quen dần với ánh sáng lờ mờ. Luna Lovegood đang ngồi dựa vào tường, tay chân bị trói bằng dây thừng dày, tóc bết lại thành từng lọn.
"Luna!" — Jocasta cúi xuống, nắm lấy tay cô — "Cậu… làm sao cậu lại ở đây?"
Luna mỉm cười nhẹ, một nụ cười kỳ lạ giữa hoàn cảnh này:
" Bị bắt trong kỳ nghỉ Giáng sinh. Cha tớ đã viết một bài trên The Quibbler… không vừa lòng chúng…"
Ollivander khẽ ho, tiếng khàn khàn như giấy ráp:
"Ta bị chúng bắt nhiều tháng nay. Voldemort muốn… muốn ta chế tác đũa phép cho hắn. Nhưng… — ông dừng lại, như không dám nói hết."
Griphook xen vào bằng giọng mỉa mai lạnh lẽo:
" Còn tôi… Tôi bị bắt khi rời khỏi Ngân hàng Gringotts. Chúng không tin tưởng yêu tinh, nhưng lại cần kỹ năng của chúng tôi." — Hắn liếc Harry một cái đầy ẩn ý.
Ron trừng mắt:
" Chúng nhốt các người… chỉ để lợi dụng sao?"
" Lợi dụng… và tra tấn, "— Griphook đáp gọn, như một lời tuyên án.
Không ai nói thêm gì trong vài giây, chỉ còn tiếng thở và tiếng nước nhỏ giọt từ trần hầm. Rồi từ phía trên, tiếng Bellatrix vang vọng xuống, cùng tiếng thét của Hermione khiến mọi người sững lại. Cả hầm chìm trong im lặng nặng nề, và từng ánh mắt đều hướng về phía cửa, như chờ một phép màu… nhưng biết rõ phép màu ấy sẽ không đến.
Tiếng bước chân lộn xộn trên trần vọng xuống hầm, rồi đột ngột…
" AAAAA!"
Tiếng thét của Hermione vang rền như bị xé từ tận đáy phổi, vọng qua từng khe gạch, len vào từng mạch máu. Ron bật dậy ngay lập tức, gương mặt biến sắc đến tái nhợt, bàn tay bấu chặt vào song sắt như muốn bẻ gãy nó.
" Hermione!" — Ron gào lên, giọng vỡ ra, nhưng lập tức bị Harry kéo giật lại để tránh ánh đũa phép lóe lên từ khe cửa.
Một tràng cười sắc lạnh của Bellatrix rít qua tai họ như những mảnh thủy tinh vỡ:
" Cứ hét đi, đồ máu bẩn! Không ai cứu được mày đâu!"
Lại một tiếng gào nữa, dài và đau đớn hơn, như xé toạc cổ họng Hermione. Jocasta siết chặt nắm tay đến mức móng bấm vào da, mắt mở to như muốn xuyên qua từng tầng gạch để nhìn thấy cô bạn mình.
Ông Ollivander co rúm người lại, đôi mắt già nua ứa nước, lẩm bẩm như niệm một lời cầu nguyện vô vọng. Luna vẫn ngồi im, nhưng gương mặt vốn bình thản nay cũng nhăn lại, hơi thở chậm và sâu, như đang cố giữ cho trái tim mình không vỡ tung.
"Ron… nghe tớ!" — Harry ghì chặt vai bạn, giọng khàn đặc —" Nếu cậu lao lên bây giờ, cả bọn sẽ chết!"
" Tớ không quan tâm!" — Ron gào lại, nước mắt trào ra, giọng lạc hẳn —" Cậu nghe thấy không? Cô ấy… cô ấy…"
Một tiếng động khô khốc vang lên từ phía trên — như tiếng kim loại cọ vào da thịt. Ngay sau đó là tiếng Bellatrix, tràn đầy khoái cảm độc ác:
"Đẹp lắm… mày sẽ mang vết này đến chết, đồ nhơ bẩn!"
Hermione lại hét lên, nhưng lần này tiếng hét bị nghẹn bởi tiếng khóc nức nở, hòa cùng tiếng cười man dại vang dội khắp dinh thự.
Trong bóng tối của hầm, mọi người gần như không thở nổi. Không ai dám nói thêm một lời. Từng nhịp tim đập như trống trận, hòa cùng tiếng la hét và tiếng roi roi của Bellatrix từ phía trên, khắc sâu vào trí óc họ một sự thật lạnh lẽo: Nếu không thoát được ngay… Hermione sẽ không bao giờ còn xuống đây nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com