Những khoảnh khắc yên bình
Sáng hôm sau, Hermione và Ron đã đợi sẵn trong lều, ánh mắt họ ánh lên niềm mong chờ pha chút lo lắng. Không khí trong lều yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng lá xào xạc ngoài kia và hơi thở đều đều của hai người bạn.
Bỗng, tiếng bước chân vang lên ngoài cửa lều. Hermione đứng dậy, Ron cũng nhanh chóng hướng về phía đó với ánh mắt chăm chú. Cánh cửa lều khẽ mở, Jocasta bước vào trước, nét mặt cô vẫn còn mệt mỏi nhưng ánh mắt tràn đầy hi vọng.
Ngay sau đó, Harry xuất hiện, tay cầm chặt thanh kiếm Gryffindor sáng loáng, lóng lánh ánh bạc trong nắng mai. Hermione và Ron nhìn nhau, cả hai đều không giấu nổi sự ngạc nhiên và vui mừng.
Hermione thốt lên, giọng nghẹn ngào:
“Harry... cậu... cậu đã lấy được thanh kiếm?”
Harry gật đầu, ánh mắt kiên định nhưng cũng có chút mệt mỏi:
“Ừ, nó vẫn ở đây. Mình đã phá hủy chiếc mề đay và mang nó về. Mình nghĩ thanh kiếm sẽ là vũ khí quan trọng cho những gì sắp tới.”
Ron, vẫn chưa hết ngạc nhiên, cười đầy phấn khích:
“Tốt quá rồi! Chúng ta có thêm một vũ khí mạnh mẽ trong tay. Cậu đã làm rất tốt, Harry!”
Jocasta nhẹ nhàng đặt tay lên vai Harry, giọng dịu dàng an ủi:
“Giờ chúng ta cần nghỉ ngơi, lấy lại sức để tiếp tục kế hoạch. Thanh kiếm này sẽ giúp chúng ta rất nhiều.”
Hermione mỉm cười nhìn cả hai, lòng tràn đầy hy vọng:
“Chúng ta đã vượt qua một chặng đường dài rồi. Cùng nhau, mình tin chúng ta sẽ đi đến cuối con đường.”
Không gian lều nhỏ tràn đầy sự ấm áp, sự tin tưởng và tình bạn keo sơn của bốn người bạn thân thiết được thắt chặt thêm một lần nữa, trước khi họ bước vào những thử thách mới phía trước.
Hermione ngồi cạnh Jocasta trong góc lều, ánh sáng dịu dàng của ngọn đèn bùa làm nổi bật từng đường nét mệt mỏi nhưng kiên cường trên khuôn mặt cô bạn Ravenclaw. Hermione nhẹ nhàng thở dài, đôi mắt đượm buồn nhìn ra phía ngoài trời sương mờ còn vương vấn trên cành lá.
“Jo, mình biết cậu đã gánh vác quá nhiều trong thời gian qua,” Hermione nói, giọng cô đầy quan tâm và chân thành. “Không chỉ là viên đá, mà còn là những trách nhiệm, những hi sinh mà chẳng ai ngoài chúng ta hiểu được.”
Jocasta quay sang, ánh mắt cô dịu lại, nụ cười nhẹ như ngọn gió mát:
“Mình cũng không ngờ mọi chuyện lại đến mức này... Nhưng may là có các cậu bên cạnh, Hermione. Mình không thể nào vượt qua nếu thiếu sự động viên của mọi người.”
Hermione đặt tay lên vai Jocasta, ấm áp:
“Chúng ta là một gia đình. Và gia đình là để sẻ chia, để không ai phải đơn độc chịu đựng. Dù có khó khăn thế nào, mình tin chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường.”
Jocasta nhìn sâu vào mắt Hermione, một cảm giác an yên lặng lẽ lan tỏa trong lòng:
“Cảm ơn cậu, Hermione. Mình thực sự cần những lời này, đặc biệt là sau những gì đã trải qua với viên đá và trận chiến vừa rồi.”
Hermione mỉm cười dịu dàng, rồi nhẹ nhàng nói tiếp:
“Chúng ta sẽ còn rất nhiều thử thách phía trước, nhưng mình biết chỉ cần có niềm tin và sự đoàn kết, không gì có thể phá vỡ được.”
Jocasta gật đầu, đôi mắt lấp lánh tia sáng hy vọng:
“Và dù mình không thể dùng thanh kiếm Gryffindor như Harry, mình sẽ luôn ở bên cậu ấy, hỗ trợ và bảo vệ cậu ấy bằng mọi cách.”
Hermione nắm lấy tay Jocasta, sự ấm áp truyền từ lòng bàn tay khiến cả hai cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh:
“Chúng ta không đơn độc. Cả nhóm, cả gia đình này sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.”
Bầu không khí trong lều trở nên dịu dàng, tràn ngập sự gắn kết và lòng tin – như một lời hứa ngầm rằng dù bóng tối có dày đặc, ánh sáng của tình bạn và lòng can đảm sẽ luôn dẫn lối họ đi tiếp.
Harry thở dài, đặt thanh gươm Gryffindor lên đùi, ánh lửa từ đống lửa trại nhảy múa trên mặt thanh kiếm, làm nó sáng rực trong bóng tối.
Ron ngồi cạnh, nhìn Harry với ánh mắt đầy khâm phục và nụ cười rạng rỡ:
“Cậu thật sự đã làm được, Har. Phá hủy được cái mề đay đó không phải chuyện dễ đâu. Tớ biết cậu đã phải đấu tranh thế nào trong đầu mình.”
Harry nhìn Ron, hơi mỉm cười, giọng trầm ấm:
“Ừ, cái mề đay ấy… Nó khủng khiếp thật, dễ dàng dụ dỗ con người ta sa ngã. Nhưng cuối cùng tớ cũng giữ được đầu óc tỉnh táo. Thanh gươm này, cũng là phần thưởng cho những gì đã qua.”
Ron cười lớn, vỗ vai Harry:
“Đúng rồi! Cậu đáng được sở hữu nó mà. Hermione cũng nói rằng cậu đã rất kiên cường. Tớ thì chẳng cần nói nhiều, cô ấy luôn làm tớ ngưỡng mộ.”
Harry bật cười, ánh mắt long lanh:
“Ừ, cậu cũng vậy, Ron. Hermione là cô gái tuyệt vời, và tớ biết cậu cũng đã làm hết sức mình. Tớ tự hào vì cậu, vì cả tụi mình.”
Ron hơi ngượng, nhưng mắt sáng lên:
“Cảm ơn, Har. Tớ cũng tự hào vì có cậu bên cạnh. Cứ như thế này, dù có chuyện gì xảy ra, tụi mình vẫn là một.”
Hai người bạn nhìn nhau, không cần nói thêm gì nữa, vì sự gắn bó và tình bạn đã nói thay tất cả.
Sau chuỗi ngày căng thẳng và hiểm nguy, bốn đứa tụ họp lại trong khu đất rộng của gia đình Flora. Ánh nắng chiều rọi xuống làm lấp lánh từng giọt sương trên đám cỏ xanh mướt, không gian yên bình đến lạ.
Harry đứng lên, nhấc cậu đá nhỏ ném nhẹ về phía Ron. “Này, cậu, chưa luyện tập bắn đá à? Tớ thách cậu bắt được quả này đấy!”
Ron vội né sang một bên, giơ tay lên đỡ, mặt mày đầy hứng thú: “Thách cậu mới đúng! Cậu mà không nhanh thì đừng trách!”
Jocasta cười rúc rích, ném quả bóng nhỏ tự chế về phía Hermione: “Này, Hermione, cẩn thận đấy nhé, tớ nhắm trúng rồi đấy!”
Hermione giả vờ hét lên, tránh né không kịp, quả bóng chạm vai cô làm cô ngã ngồi xuống đất, làm cả bọn cười phá lên. “Ê, đứa nào hại tớ thế hả?”
Harry liền chạy lại kéo Hermione đứng dậy: “Thôi nào, không được khóc lóc như vậy! Tớ là thủ lĩnh rồi, phải chăm sóc cả đội chứ.”
Ron nháy mắt với Jocasta: “Đúng rồi, tớ với Jo sẽ làm cái đội cổ vũ cho hai cậu đây!”
Jocasta nắm lấy tay Harry, cười đùa: “Cậu không nghĩ là tớ sẽ để cậu thắng dễ thế đâu nhé!”
Harry nhìn cô với ánh mắt tinh nghịch: “Thế thì phải coi chừng tớ đấy, Jo! Chuẩn bị tinh thần đi!”
Hermione đứng lên, thở hổn hển nhưng cười toe toét: “Tớ mà ở nhà học mấy môn khô khan ấy thì sẽ không có những lúc vui như thế này đâu.”
Ron hất hàm: “Cậu mà không có bọn tớ thì chắc sẽ bị bọn quái vật nuốt chửng rồi.”
Harry ôm lấy hai người bạn thân: “Cậu tớ, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn luôn là một. Không ai bỏ ai lại phía sau.”
Jocasta chạy tới, kéo Harry về phía đám cỏ mềm: “Thế thì chiến nào! Ai thua sẽ phải rửa bát tối nay!”
Cả bọn lao vào cuộc chơi, cười nói vang cả một góc trời, như những đứa trẻ không hề biết đến lo toan. Tình bạn, sự gắn kết trong những khoảnh khắc ấy khiến mọi mệt mỏi tan biến, và tiếp thêm sức mạnh cho họ bước tiếp trên con đường đầy gian nan phía trước.
Đêm buông nhẹ trên khu đất nhỏ, lều bạt được dựng tạm bợ giữa khoảng không yên bình, chỉ có bốn người bạn chí cốt quây quần bên nhau. Bàn ăn đơn sơ, vài món ăn giản dị nhưng ấm áp được bày ra, ánh đèn lờ mờ từ ngọn nến làm dịu đi cái lạnh của đêm.
Harry ngồi đối diện Jocasta, đôi mắt họ trao nhau một ánh nhìn đầy thân mật. Hermione thì luôn dõi theo Ron với nụ cười tinh nghịch, còn Ron cũng chẳng ngại ngùng mà nở một nụ cười vừa hãnh diện vừa rối rắm khi được Hermione trêu chọc.
Harry ngồi trên một chiếc ghế xếp, tay vẫn cầm thanh gươm Gryffindor vừa lấy được, cười khúc khích khi Jocasta bất ngờ lấy cây đũa của mình “bắn” một đòn bùa nhẹ vào chân Harry khiến cậu nhảy dựng lên, mặt nhăn nhó.
“Ê, Jo! Đừng có mà chơi ác!” Harry vừa la vừa cố đuổi theo cô trong vòng tròn nhỏ, trong khi Jocasta cười phá lên, chạy lùi lại rồi giả vờ ngã nhào.
Ron đứng cạnh đó, nhìn hai đứa kia mà cũng chẳng chịu kém cạnh, liền dùng một bùa chú khiến Hermione bất ngờ bị tóc “mọc dài” vùn vụt, làm cô nàng giật mình sờ tay lên mái tóc dài ngoằng mà cười mím môi.
“Ron!” Hermione la lên nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui tinh nghịch.
“Cậu cũng nên cẩn thận đó, cô nàng nghiêm túc nhất trong bọn!” Ron đùa giỡn rồi giả vờ giữ tay, “Tớ sẽ ‘chăm sóc’ cậu, đừng lo.”
Hermione giả vờ hờn dỗi nhưng nét mặt lại rất dịu dàng, rồi liếc sang Harry và Jocasta, “Mấy đứa làm loạn hết cả rồi, mau ngồi xuống ăn đi.”
Harry giả bộ làm bộ mặt nghiêm trọng rồi nhìn Ron, “Này cậu, coi chừng đấy, tớ có thể dùng thanh gươm để... trừng phạt đấy!”
Ron cười phá lên, “Thôi đi, mấy ngày rồi tớ chưa được cười thoả thích như thế này.”
Jocasta nhẹ nhàng ngồi xuống bên Harry, tay đặt lên vai cậu, “Cậu biết không, những lúc như thế này mới là thứ đáng quý nhất.”
Harry nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp: “Tớ cũng nghĩ vậy. Cậu tớ, dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn luôn có nhau.”
Ron và Hermione cũng nhìn nhau, cười nhẹ rồi cùng hòa vào bầu không khí ấm áp ấy.
Tiếng cười vang vọng khắp lều, xua tan đi phần nào bóng tối bên ngoài. Đó là sức mạnh thật sự của họ — tình bạn, tình yêu và sự đoàn kết.
Rồi đột nhiên, Ron lại ném một viên đá nhỏ vào đầu Harry làm cậu giật bắn, “Đừng quên, cậu vẫn là mục tiêu ‘tấn công’ đầu tiên đấy!”
Harry giả vờ tức giận, đuổi theo Ron khắp lều, Jocasta và Hermione nhanh chóng hùa vào tạo thành một cuộc rượt đuổi hỗn loạn nhưng đầy tiếng cười. Những giây phút giản đơn, những trò đùa vô tư ấy là nguồn sức mạnh để họ có thể bước tiếp phía trước.
Sau khi bữa tối kết thúc, Jocasta và Harry nhanh chóng thu dọn các dụng cụ nấu nướng trong khi Ron và Hermione nhường nhau công việc rửa chén. Không khí bỗng trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng nước róc rách và tiếng thở nhẹ nhàng của hai người bạn.
Ron rửa từng chiếc đĩa, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang Hermione, thấy cô đang xếp những chiếc bát vào chậu. Cậu khẽ cười, cố gắng bắt đầu câu chuyện.
“Cậu biết không, tớ cũng không ngờ mình lại thích việc bếp núc đến thế này,” Ron nói, giọng thật thà.
Hermione cười nhẹ, nhìn Ron bằng ánh mắt ấm áp: “Ừ, tớ nghĩ đôi khi những chuyện nhỏ nhặt như thế này mới giúp ta hiểu nhau hơn.”
Một khoảng lặng ngắn, rồi Ron hít sâu: “Tớ… biết cậu còn giận về chuyện với Lavender, nhưng tớ… tớ vẫn luôn quý trọng cậu. Dù sao thì, cậu là người mà tớ tin cậy nhất và .... thích nhất .”- Ron nói nhỏ dần
Hermione ngước lên, ánh mắt ươn ướt vì xúc động: “Tớ cũng vậy, Ron. Mình đã trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau, và tớ không muốn mất cậu.”
Ron mỉm cười, tay vẫn thoăn thoắt rửa chén: “Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, đúng không?”
“Đúng vậy,” Hermione đáp, giọng chắc chắn.
Hai người cùng nhau hoàn thành đống chén bát, rồi đứng lại bên nhau, cảm nhận sự gắn bó dịu dàng mà không cần phải nói thêm lời nào.
Phút giây ấy, giữa bao sóng gió và hiểm nguy, họ tìm thấy trong nhau sự yên bình và sức mạnh để bước tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com