Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Săn lùng

Tại dinh thự Riddle

Ánh trăng bạc chiếu qua khung cửa sổ cao, phản chiếu trên chiếc bàn dài màu đen bóng loáng. Ở đầu bàn, Chúa tể Voldemort đứng im lặng, lưng quay lại đám Tử Thần Thực Tử đang quỳ rạp dưới nền. Sự im lặng ấy nặng đến mức như đang bóp nghẹt không khí.

Bellatrix quỳ thấp hơn bất kỳ ai, mái tóc rối xõa che nửa khuôn mặt, nhưng bàn tay đang run lên bần bật. Ngay bên cạnh, Lucius và Narcissa cúi đầu, không dám thở mạnh.

Giọng Voldemort vang lên, mềm đến mức rợn người:
“Ta… nghe rằng… Potter… đã ở ngay trong tay các ngươi.”

Một khoảng im lặng chết chóc. Không ai dám trả lời.

“Và… hắn đã thoát,” Voldemort tiếp tục, giọng cao lên, sắc như dao. “Không chỉ hắn… còn có Jocasta. Hai kẻ mà ta muốn nhất, lại… trốn khỏi nhà Malfoy, khỏi tay các ngươi, như lũ chuột.”

Bellatrix lập tức cúi sát hơn, giọng run run:
“Thưa… thưa chủ nhân… đó là… một sự cố ngoài ý muốn… Chúng… chúng tôi đã—”

Cánh cửa đôi nặng nề khép lại sau lưng Voldemort, khóa kín mọi lối thoát. Ngọn lửa trong lò bùng lên bất thường, ánh sáng đỏ rực hắt lên những khuôn mặt cúi gằm.

Voldemort không nói ngay. Hắn chỉ bước chậm quanh vòng tròn các Tử Thần Thực Tử đang quỳ, từng bước nặng như đang nghiền nát sự bình tĩnh mong manh của bọn họ.

“Các ngươi,” hắn bắt đầu, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng đủ khiến cả căn phòng im phăng phắc, “đã để Harry Potter và… Jocasta… thoát khỏi tay mình.”

Không ai trả lời. Chỉ có tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực và mùi sợ hãi đang lan ra như khói.

“Ta đã cho các ngươi quyền lực. Danh tiếng. Máu và chiến thắng.” Voldemort dừng lại, đôi mắt đỏ rực lướt qua từng khuôn mặt. “Và đây là cách các ngươi trả ơn?”

Bất ngờ, hắn giơ đũa phép lên. “Crucio!”

Tiếng gào thét vang vọng khi một Tử Thần Thực Tử ngã quỵ xuống, thân thể co giật dữ dội. Đám còn lại không dám ngẩng đầu, nhưng ai cũng đang run rẩy.

Voldemort không dừng. Hắn chuyển sang kẻ thứ hai, kẻ thứ ba… từng tiếng thét hòa vào nhau thành một thứ âm thanh ghê rợn, kéo dài như vô tận.

Khi hắn dừng lại, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán mọi người. Họ cố gắng giữ mình khỏi ngã, nhưng không một ai có thể ngăn đôi tay khỏi run.

“Để răn đe,” Voldemort nói, giọng vẫn nhẹ nhưng đầy hiểm độc, “ta muốn các ngươi nhớ cảm giác này. Và nhớ rằng… nếu Potter và Jocasta còn thoát thêm một lần nữa… ta sẽ không chỉ lấy đi mạng của các ngươi. Ta sẽ lấy từng người thân mà các ngươi yêu quý… trước mặt các ngươi.”

Bellatrix cúi gằm, môi cắn chặt đến bật máu. Lucius nắm chặt tay thành nắm đấm, cố che giấu cơn run. Không ai dám đáp một lời.

“Ngươi đã để thanh kiếm Gryffindor rời khỏi két của ngươi,” Voldemort cắt ngang, quay phắt lại. Đôi mắt đỏ rực như than hồng cháy trong bóng tối. “Ngươi còn để chúng mang đi một thứ khác. Ngươi biết thứ ta đang nói đến.”

Bellatrix co rúm, nhưng vẫn cố giữ giọng:
“Chủ nhân… chắc chắn là không thể… chiếc cúp đó… không thể rời khỏi két—”

“IM!” Voldemort rít lên, tiếng vang khiến một vài Tử Thần Thực Tử ở cuối bàn giật bắn. “Ngươi sẽ chắc chắn bằng cách xuống đó và tự mình kiểm tra. Ngay. Bây. Giờ.”

Lucius, giọng khô khốc, xen vào:
“Thưa… Chúa tể, chúng tôi… chúng tôi sẽ xử lý. Sẽ tìm ra Potter và Jocasta. Sẽ—”

“Ngươi sẽ làm gì ta ra lệnh, Lucius. Không hơn, không kém.”

Một làn sóng áp lực vô hình đè lên tất cả, khiến từng hơi thở trở nên khó nhọc. Voldemort bước chậm rãi quanh bàn, ánh mắt lướt qua từng kẻ quỳ rạp.

“Potter… Jocasta… đang tiến gần hơn đến việc hủy hoại tất cả những gì ta đã dựng nên. Nếu một lần nữa các ngươi để chúng thoát…” – nụ cười mỏng như vết cắt hiện trên môi hắn – “… thì máu các ngươi sẽ là thứ ta đổ xuống để thay thế.”

Không ai dám nhúc nhích. Chỉ có tiếng bước chân Voldemort vang vọng khi hắn rời khỏi căn phòng, để lại một bầu không khí lạnh đến tê liệt, và cơn sợ hãi đang chảy như độc vào từng mạch máu.

Khi Voldemort bước đến cửa, hắn đột ngột dừng lại. Không quay đầu, hắn nói:

“Bellatrix.”

Bà ta giật mình, ngẩng lên như vừa bị kim đâm. “Dạ, thưa Chúa tể?”

“Ngươi sẽ lập tức đến Gringotts. Kiểm tra két của ngươi.” Giọng Voldemort lạnh băng. “Nếu bất cứ thứ gì… bị động tới, ta sẽ biết. Và ngươi cũng biết điều đó đồng nghĩa với gì.”

Bellatrix nuốt khan, tim như vừa bị siết chặt. “Dạ… dạ vâng, thưa Chúa tể.”

Hắn nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực ánh lên một tia sát ý. “Ta không muốn nghe… bất cứ… lời bào chữa nào.”

Rồi Voldemort rời khỏi đại sảnh, cánh cửa đóng sầm lại, để Bellatrix đứng như bị rút hết máu. Đám Tử Thần Thực Tử khác vẫn quỳ im, không ai dám cử động.

Lucius thoáng liếc sang bà ta, thấy bàn tay Bellatrix đang siết chặt đũa phép đến mức các khớp tay trắng bệch. Bà biết… nếu trong két có bất kỳ điều gì xảy ra, đó không chỉ là thất bại. Đó là bản án tử — và nó sẽ đến từ người duy nhất bà không dám thách thức.

Bellatrix ở Gringotts

Tiếng crack khô khốc vang lên khi Bellatrix và một Tử Thần Thực Tử thân tín đáp xuống lối vào ngân hàng Gringotts. Không khí đặc quánh mùi kim loại và máu cũ của sinh vật kỳ dị, cộng thêm ánh sáng mờ ẩm thấp của ngọn đèn dầu treo cao, khiến không gian như một chiếc quan tài khổng lồ.

Một con yêu tinh gác cửa khom người cúi chào, nhưng ánh mắt lóe lên chút gì đó khó tả khi nhận ra ai đang đứng trước mặt.

“Ta muốn xuống két của ta. Ngay. Bây. Giờ.” Bellatrix gần như gầm lên, giọng rít qua kẽ răng.

Yêu tinh liếc sang Tử Thần Thực Tử bên cạnh, rồi quay lại cúi đầu sâu hơn. “Tất nhiên… thưa bà Lestrange. Nhưng… việc này—”

“KHÔNG nhưng!” Bellatrix rút đũa phép ra, chĩa thẳng vào mặt hắn. “Nếu ngươi còn lãng phí thời gian của ta thêm một giây, ta sẽ nhổ răng của ngươi ra từng cái một!”

Chuyến xe kéo xuống đường ray bắt đầu, tiếng bánh sắt nghiến vào thanh ray vọng dội trong đường hầm đá. Bellatrix ngồi cứng đờ, nhưng bên dưới lớp áo choàng, bàn tay bà run nhẹ. Mồ hôi lạnh lăn dọc sống lưng. Không biết vì sao, nhưng một cảm giác lạnh buốt bám lấy từng thớ thịt: Có gì đó… đã xảy ra.

Đến trước cánh cửa két, yêu tinh gác két thực hiện những nghi thức bảo vệ. Khi cánh cửa khổng lồ rít mở, Bellatrix bước vào… rồi khựng lại.

Những bức tường lạnh lẽo của hầm nhà Lestrange vẫn ẩm ướt và tỏa ra thứ mùi kim loại đặc trưng của kho báu cũ. Bellatrix bước nhanh qua hàng kệ chồng chất những bảo vật được bảo vệ bằng vô số bùa chú. Mỗi bước chân của ả vang lên như tiếng gõ tang tóc.

Ánh sáng đũa phép lia qua từng góc, từng tủ, từng rương. Tim Bellatrix đập thình thịch. Khi đến góc sâu nhất, nơi cúp Hufflepuff của Helga vẫn được đặt từ bao năm qua, ả bỗng khựng lại.
Chiếc kệ trống trơn.
Không còn ánh vàng chói lọi của chiếc cúp. Chỉ còn khoảng trống lạnh lẽo như khoét vào tận ruột gan ả.

Bellatrix lùi lại một bước, cảm giác như không khí quanh mình đặc quánh lại. Môi ả mấp máy, thốt lên những từ gần như không thành tiếng:
"Không… không thể nào…"

Ả kiểm tra lại lần nữa, dùng mọi loại thần chú để xác nhận. Nhưng kết quả vẫn không thay đổi: bảo vật đã biến mất. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng — không phải vì lạnh, mà vì ả biết ai là người sẽ nhận tin này.

Bellatrix vội vã kích hoạt Gương Liên Lạc. Hình ảnh Voldemort hiện lên, đôi mắt đỏ rực lóe sáng trong màn sương ma thuật.
“Bellatrix…” – giọng hắn như dao cắt – “Ngươi đã kiểm tra chưa?”
"Thưa… thưa Chúa tể… cúp… đã… biến mất," Bellatrix run rẩy trả lời, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng hơi thở gấp gáp đã phản bội ả.
Một khoảng im lặng chết chóc. Rồi gương như nóng lên, và Voldemort gằn từng tiếng:
“Ta sẽ đích thân đến đó. Và ngươi… cầu mong rằng lỗi không thuộc về ngươi.”

Bellatrix nuốt khan. Mồ hôi lạnh chảy dọc gáy. Khi hình ảnh biến mất, ả đứng chết lặng, biết rằng khoảnh khắc này đánh dấu sự bắt đầu của một cơn thịnh nộ mà không ai muốn đối mặt.

Bà quỳ xuống, bàn tay lật tung từng chồng vàng, từng món trang sức, từng hiện vật. Không. Không thể nào. Không thể biến mất được!

“Ngươi… ngươi đã để ai vào đây?” Bà quay phắt sang yêu tinh, mắt như hai hố than cháy rực.

“Thưa bà… không… không ai ngoài—”

Một tia sáng xanh loé lên. Câu nói dở dang bị nuốt chửng. Yêu tinh đổ gục xuống, đôi mắt mở trừng, miệng còn hé như muốn nói tiếp.

Bellatrix đứng đó, ngực phập phồng dữ dội. Trong đầu bà, tiếng tim đập hòa cùng một âm thanh khác: tiếng cười lạnh lẽo của Chúa tể, vang vọng… chờ đợi.

Bà biết… cơn thịnh nộ của Voldemort sẽ rơi xuống đầu bà — và lần này, không có cách nào để thoát.

Trong căn phòng tối đen như mực, không khí đặc quánh mùi tro bụi và hắc ám, Voldemort ngồi bất động trên chiếc ngai đen khắc đầy những đường vân uốn lượn như rễ cây chết. Những ngón tay dài và trắng bệch gõ nhịp chậm rãi lên tay vịn, mỗi tiếng gõ như một nhát dao cắt vào không gian im lặng. Đôi mắt đỏ rực như than hồng nhìn xoáy vào khoảng trống trước mặt, nơi ký ức của cuộc chạm trán vừa rồi vẫn còn nguyên vẹn.

Chúng đã biết.
Viên đá Flora.
Điểm yếu của hắn.

Một cơn giận dữ lạnh lẽo dâng lên, khiến nhiệt độ trong phòng như hạ xuống thêm vài độ. Lũ chuột chạy ngang qua khe tường cũng ngừng thở, cảm nhận được thứ sát khí mỏng manh nhưng chết chóc.

"Chúng nghĩ có thể dùng nó chống lại ta..." – giọng hắn trượt xuống thành một tiếng thì thầm, nhưng vang vọng và réo rắt như lời nguyền. – "Chúng sẽ trả giá."

Hắn đứng dậy, tấm áo choàng đen dài quét qua nền đá lạnh lẽo. Chỉ một cái phất tay, hàng loạt Tử thần Thực tử quỳ rạp xuống, những chiếc mặt nạ bạc phản chiếu ánh sáng xanh u ám từ lò sưởi.

"Tìm chúng. Tất cả. Bằng mọi giá." – Voldemort rít lên, giọng hắn vang lên thành nhiều lớp âm thanh như vọng từ địa ngục. – "Harry Potter. Jocasta Flora. Ron Weasley. Hermione Granger."

Mỗi cái tên thốt ra như một lưỡi dao cắt vào không khí, khiến đám Tử thần Thực tử run lên.

"Nếu cần, thiêu rụi cả Hogwarts." – hắn dừng lại một nhịp, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ điên loạn. – "Chúng sẽ không bao giờ thoát."

Một tiếng bụp vang lên khi hàng loạt bóng đen biến mất, để lại căn phòng chỉ còn lại bóng dáng cao gầy của Chúa tể Hắc ám. Hắn quay về ngai, đôi môi mỏng nhếch lên thành một nụ cười khẽ – thứ nụ cười báo trước bão tố.

Hắn biết.
Cuộc săn lùng đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com