Severus Snape
Căn phòng tối. Giáo sư Snape ngồi một mình bên lò sưởi âm tường, ngọn lửa màu xanh lặng lẽ cháy như thở. Jocasta đứng trước ông, nắm chặt mảnh đá Flora – giờ đã tách ra làm hai. Một nửa nằm trong túi áo, nửa còn lại cô nắm trong tay.
Snape không nói gì trong vài phút. Ánh mắt ông không rời khỏi cô, và khi ông lên tiếng, giọng ông rất nhẹ, nhưng bén như dao:
“Cho ta một nửa viên đá đó, Jocasta. Không ai khác biết, không ai khác được chạm vào. Chỉ em và ta.”
Jocasta sững sờ.
“Để làm gì?”
Snape không né tránh:
“Có một nghi thức cổ... và một lời hứa mà ta buộc phải giữ. Nếu chúng ta muốn sống sót khi Hắn trở lại toàn lực, ta cần cho Hắn một thứ mà Hắn nghĩ là đủ… nhưng không thực sự là tất cả.”
Jocasta lùi lại nửa bước. “Thầy định giao nó cho… Voldemort?”
Snape không phủ nhận. Chỉ nhắm mắt trong một khoảnh khắc rất ngắn, rồi gật đầu:
“Ta đã thề với Dumbledore sẽ giữ em sống… bằng mọi giá. Và để làm điều đó, ta phải tiếp tục là người mà Chúa tể Hắc ám tin tưởng.”
Cô run nhẹ.
“Vậy thầy… là người của ai?”
Ông nhìn cô. Và trong đôi mắt ấy, Jocasta lần đầu tiên thấy điều mà chỉ Harry từng thấy ở một người đàn ông đã sống cả đời giữa hai chiến tuyến: nỗi mệt mỏi khôn cùng.
“Ta là người của mình. Nhưng vì một người phụ nữ ta từng yêu… và vì một người thầy ta từng nể trọng… ta chọn chiến tuyến. Nhưng cái giá… không rẻ đâu, Jocasta.”
Trong sự im lặng nghẹt thở của căn phòng, Jocasta chậm rãi mở tay, đưa cho ông một nửa mảnh đá Flora – mảnh nhỏ hơn, nhưng vẫn phát sáng yếu ớt.
Snape nhận lấy. Đôi tay ông – dù đã từng lăn lộn qua bao trận chiến, bao mạng sống – vẫn khẽ run một nhịp. Ông không nói gì, chỉ lập tức niệm một bùa ẩn giấu, nhốt mảnh đá trong một chiếc hũ bạc chạm khắc Runes cổ, niêm phong bằng chính máu mình. Không ai ngoài hắn, Voldemort có thể mở nó.
Trước khi đi, ông chỉ nói:
“Em phải tin ta, ngay cả khi ta là người em căm ghét nhất sau này.”
Cửa phòng khép lại. Snape đứng trong bóng tối một mình. Lò sưởi đã lụi tàn.
Ông đặt chiếc hũ bạc lên bàn làm việc, nhìn nó thật lâu – không phải như một bảo vật, mà như một bản án đã tuyên, và giờ chỉ chờ ngày thi hành.
Một nửa viên đá Flora.
Vật chứa ký ức, linh hồn và máu của cả một dòng họ cổ xưa – một nửa của quyền năng có thể xoay chuyển giới hạn giữa sự sống và cái chết. Một nửa là đủ để lừa Voldemort. Nhưng cũng đủ để khiến Severus Snape nhớ đến điều ông ghê tởm nhất: sự hy sinh mà không ai biết đến.
Ông ngồi xuống, lưng tựa vào ghế, mắt không rời mảnh đá. Cảm xúc trào lên như dội lại từ một vực sâu: ký ức về Lily – người duy nhất ông từng yêu, và người mà ông không thể cứu. Giờ đây, lại là một cô gái khác – Jocasta – cũng không hề biết mình đang đứng trước vực thẳm.
“Ngươi đã chọn,” ông lẩm bẩm với chính mình, giọng trầm như tiếng xương khô gõ vào gỗ.
“Chọn trở thành kẻ phản bội – để được là kẻ trung thành.”
Ngọn lửa cuối cùng trong lò phụt tắt. Trong bóng tối tuyệt đối, ánh sáng yếu ớt từ chiếc hũ bạc vẫn lập lòe – như một lời nguyền chưa trọn vẹn.
Cánh cửa đóng lại phía sau lưng Jocasta, phát ra một tiếng cạch thật nhẹ. Nhưng với cô, nó như một hồi chuông khô khốc dội vào ngực.
Cô không nói gì. Không biết nên nói gì. Không biết có nên khóc. Mà có lẽ… nước mắt cũng chẳng giúp được gì.
Hành lang hẹp và lạnh lẽo của tầng hầm nhà Slytherin dẫn cô ra ngoài. Trên đường, cô chạm mặt vài học sinh khác – những gương mặt xa lạ, tiếng cười nói vẳng lại mơ hồ. Thế giới vẫn quay, trong khi cô đang cảm thấy như vừa ném đi một phần sinh mạng của chính mình.
Một nửa viên đá Flora. Một nửa của di sản dòng máu cổ xưa mà cô được giao phó. Một nửa phép thuật mà cả gia tộc cô từng gìn giữ suốt bao đời để không rơi vào tay những kẻ mang tham vọng vượt quá giới hạn.
Cô đã đưa nó cho Severus Snape.
Vì sao?
Câu hỏi ấy cứ vang lên không dứt trong đầu Jocasta, suốt quãng đường trở về Tháp Ravenclaw. Cô không trả lời được. Hay đúng hơn – cô không muốn trả lời.
Snape không phải người tử tế. Cô biết điều đó từ năm nhất, khi lần đầu tiên bị ông quát vì một lỗi nhỏ trong bài luận về ngải độc. Ông ta lạnh lùng, khắc nghiệt, và thỉnh thoảng—cô không chắc mình có tưởng tượng hay không—đôi mắt đen ấy như đọc được quá nhiều điều trong cô.
Nhưng giờ đây… Jocasta thấy một điều khác. Cô thấy một Snape luôn âm thầm bảo vệ học sinh của mình, một Snape luôn xuất hiện đúng lúc, một Snape cho đi quá nhiều nhưng chưa bao giờ đòi nhận lại
Trong giây phút ông ta nhận lấy viên đá, có điều gì đó vỡ vụn phía sau đôi mắt kia. Không phải sự chiến thắng. Không phải mưu mô. Mà là đau đớn. Một nỗi đau được giấu kín quá lâu, sâu đến mức chính người mang nó cũng không thể thừa nhận.
Jocasta hiểu. Không hoàn toàn, nhưng đủ.
Snape không lấy viên đá cho riêng mình. Không hề. Ông ta chỉ đang giữ vai một quân cờ quá lâu… đến mức không biết mình còn thuộc về ván cờ nào.
Cô ngồi xuống bên cửa sổ trong phòng sinh hoạt chung, đôi mắt nhìn ra khoảng trời sẫm tối trên lâu đài Hogwarts.
“Ông ấy đã chọn… một con đường cô độc,” cô thì thầm.
Không ai nghe thấy. Chỉ có Jo và những ý nghĩ nặng trĩu trong lòng.
Severus Snape không phải anh hùng. Nhưng ông cũng không phải kẻ phản diện. Và giờ đây, Jocasta – người đang bị đẩy về phía trước bởi số phận gia tộc – hiểu rằng, chính những kẻ như ông… mới là những mắt xích quan trọng nhất trong bóng tối.
Những kẻ không được ai tha thứ, cũng chưa từng đòi hỏi điều đó.
Ở một nơi khác…
Mathias Greengrass, dù đang bị giam giữ trong Azkaban, vẫn có cách nhận tin. Khi một con cú trắng bay đến vào nửa đêm, hắn mở mảnh giấy:
"Một nửa đã về tay Hắn. Một nửa còn lại… đang mở ra một di sản mà chính nó cũng chưa hiểu hết. Hãy chuẩn bị."
Jocasta ngồi yên bên cửa sổ cho đến khi đêm ngả sâu. Ánh trăng trượt dọc theo gờ tường đá, lạnh và xa như một giấc mơ không thể chạm tới.
Trong túi áo cô, nửa viên đá Flora còn lại vẫn ấm lên từng nhịp thở. Nó sống – theo cách riêng của nó – và nó cảm nhận được cô đang dao động. Nhưng cô không run nữa. Không sợ nữa.
Có lẽ lần đầu tiên trong đời, Jocasta cảm thấy mình biết rõ điều gì đang chờ đợi phía trước.
Không phải những lời tiên tri. Không phải những ảo ảnh trong giấc mơ. Mà là những lựa chọn – và cái giá phải trả.
Cô không nói với Harry chuyện gì đã xảy ra.
Không kể với bất kỳ ai.
Một phần vì lời dặn của Snape. Nhưng phần nhiều hơn – vì cô hiểu: có những sự thật không cần được chia sẻ. Chúng không phải để giãi bày, không phải để nhận được sự cảm thông… mà là để mang trên vai. Lặng lẽ. Kiên cường.
Đó là cách duy nhất để bảo vệ những người mà cô yêu quý.
Cô đứng dậy, thổi tắt cây nến cạnh bàn, rồi quay vào giường, lặng lẽ như một cái bóng.
Trong giấc ngủ chập chờn đêm đó, Jocasta không mơ thấy Voldemort, hay Mathias, hay bất kỳ nguy hiểm nào đang rình rập.
Cô chỉ mơ thấy một hành lang đá lạnh, một ngọn lửa xanh… và một người đàn ông với chiếc áo choàng đen dài đứng quay lưng, cầm trong tay một lọ bạc sáng lấp lánh.
Ông không quay lại.
Và cô không gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com