Tín hiệu bí mật
Ngay sau khi ánh sáng bạc nhạt từ lời thề bảo mật tan biến, không khí trong căn phòng kín tại Quán Đầu Heo vẫn còn đượm màu ma thuật. Nhưng không ai cho phép bản thân lơi lỏng. Bước tiếp theo mới thực sự là phần khó khăn: tổ chức việc luyện tập, mà không bị bất kỳ giáo viên, giám thị, hay nhân viên của Dolores Umbridge đánh hơi được.
Cedric đứng dậy trước, ánh mắt quét một vòng. “Giờ chúng ta cần bàn nghiêm túc về kế hoạch hoạt động. Mọi người đã ký tên, đã thề – giờ là lúc hành động.”
Jocasta gật đầu. “Trước hết, phải làm rõ một điều: chúng ta sẽ tập ở đâu và liên lạc thế nào mà không bị phát hiện. Nếu Umbridge biết, thì coi như xong.”
Hermione rút ra một bản đồ – không phải Bản đồ Đạo tặc, mà là một bản vẽ tay chính cô đã tự tạo lại sau khi quan sát cùng Harry.
“Có một căn phòng trên tầng bảy, đối diện bức chân dung Barnabas the Barmy – ông già đang dạy đám yêu tinh múa ba-lê ấy. Nhưng căn phòng này không hiện ra trừ khi có người thực sự cần nó. Người ta gọi nó là Phòng Yêu Cầu.”
Cả nhóm xôn xao, rõ ràng chưa nhiều người từng nghe tới.
Harry chen vào, mắt sáng lên. “Tớ đã từng đi qua đó. Có lần tớ cần nhà vệ sinh và nó xuất hiện với... ba cái bô.”
“Quá chi tiết rồi, Harry,” Ron khẽ nhăn mặt.
Hermione tiếp lời. “Cách mở rất đơn giản nhưng đòi hỏi chính xác: bước qua trước bức tường đá trống ba lần, vừa đi vừa nghĩ thật mạnh trong đầu điều mình cần – ở đây là: 'chúng ta cần một nơi để luyện tập phép thuật, nơi kín đáo, không ai phát hiện.' Căn phòng sẽ tự biến hình theo mong muốn của chúng ta.”
“Và sẽ không ai thấy à?” Hannah Abbott hỏi, lo lắng.
“Chính xác,” Hermione khẳng định. “Căn phòng gần như có trí khôn. Khi được tạo ra để giấu điều gì đó, nó sẽ giấu đến cùng. Nhưng để chắc chắn, chúng ta phải chia ca luyện tập, không tập trung quá đông một lúc.”
Cho đến đây, vấn đề lớn nhất vẫn chưa được giải quyết: Làm sao để thông báo cho nhau mà không bị nghe lén hoặc theo dõi?
Jocasta nheo mắt, suy nghĩ. “Nếu chúng ta dùng cú mèo... thì lộ ngay. Vậy còn tín hiệu vật lý?”
“Hay viết thư tàng hình?” Ginny gợi ý.
“Không hiệu quả,” Luna Xenophilius xen vào, giọng mơ màng. “Mấy con Nargles thường phá rối giấy tàng hình.”
Cả nhóm chớp mắt.
Hermione chợt nảy ra ý tưởng. “Còn nhớ mấy đồng tiền vàng của Hội Đồng Phù thủy chứ? Tớ có thể yểm lên một số đồng tiền, và thay vì giá trị, tớ sẽ biến chữ số hiển thị thành ngày – giờ – địa điểm của buổi tập.”
Mắt Neville sáng lên. “Như thế thì chỉ cần nhìn tiền là biết khi nào tới phòng!”
“Tuyệt,” Cedric mỉm cười. “Chia đồng tiền cho đại diện mỗi nhóm: tớ – cho Hufflepuff, Harry cho Gryffindor, Jo cho Ravenclaw, và có thể là Blaise cho Slytherin. Mỗi người chịu trách nhiệm truyền miệng kín đáo cho những người còn lại trong nhà mình.”
Jocasta nhìn Cedric, rồi Harry. “Tốt. Nhưng chúng ta cần một câu mật khẩu khi có người mới gia nhập. Một câu để chắc chắn họ không bị ép cung hay theo dõi.”
Harry nghĩ một lúc rồi nói:
> “- Trời đang có sấm phải không?”
“- Không. Chỉ là tiếng gầm của Dumbledore.”
Mọi người gật đầu đồng thuận.
Ron vỗ vai Hermione. “Cậu đúng là thiên tài. Nếu mà bị đuổi học, tụi mình phải mở trường riêng dạy phép thuật lén lút.”
Hermione liếc cậu, nhưng không phủ nhận.
Cuối cùng, trước khi rời khỏi quán, nhóm tách nhau ra, rời đi theo từng cặp – như những học sinh đi ăn bánh mật bình thường. Trong tay áo của họ là những đồng tiền mang ký hiệu mới, âm thầm chuẩn bị cho một cuộc cách mạng thầm lặng... khởi nguồn từ một căn phòng không ai biết tới, và một lý tưởng không ai có thể dập tắt.
Tin tức về cuộc tập hợp tại quán Đầu Heo lan truyền âm thầm trong các hành lang lâu đài Hogwarts như một cơn gió đêm—nhẹ nhưng lạnh và chứa đựng những lời thì thầm đầy hy vọng. Nhóm học sinh do Harry, Jocasta, Cedric, Hermione và Ron dẫn dắt đã chính thức đặt nền móng cho tổ chức bí mật: Đội Quân của Dumbledore.
Tuy nhiên, không khí nhen nhóm ấy chẳng kéo dài lâu.
Sáng thứ Hai, cả trường bị đánh thức bởi một âm thanh kỳ lạ—như tiếng móng tay gõ vào bảng đen. Khi các học sinh kéo nhau xuống sảnh chính, tờ Nhật Báo Tiên Tri buổi sáng đã bị lu mờ bởi một thông cáo mới, dán thẳng lên bức tường giữa hai cầu thang đá xoắn:
SẮC LỆNH GIÁM SÁT SỐ 23 Do Thứ trưởng Bộ Pháp thuật Dolores Umbridge ban hành. Tất cả các tổ chức học sinh, câu lạc bộ, nhóm thảo luận hoặc bất kỳ hình thức tụ họp nào trên ba người mà không có sự phê chuẩn trực tiếp từ giám thị cao cấp đều bị cấm lập tức.
Các nhóm đã thành lập sẽ bị giải thể ngay lập tức.
Người vi phạm sẽ bị kỷ luật nặng."
Phía dưới là chữ ký loằng ngoằng như bị rút phép của Dolores Jane Umbridge.
Jocasta vò nát mẩu bánh mì trong tay. “Là do bà ta nghi ngờ rồi…”
“Chắc là sau lần tụi mình ở Đầu Heo. Có đứa thấy và mách lẻo,” Ron lầm bầm, nhìn quanh sảnh với vẻ bực bội.
“Có thể là Pansy Parkinson,” Hermione thì thào, liếc qua bàn nhà Slytherin. “Cô ta luôn lượn lờ gần nơi mình đi qua.”
“Không thể nào,” Harry nói, giọng đanh lại. “Nếu thế thì chúng ta phải hành động nhanh trước khi bị lùng ra."
Tại Phòng Yêu Cầu, đêm hôm đó
Dưới ánh sáng mờ mờ từ hàng chục cây nến lơ lửng, các thành viên chủ chốt của Đội Quân Dumbledore họp lại một cách kín đáo, thông qua một hệ thống tín hiệu bí mật: đổi màu khăn quàng, ký hiệu tay, và một câu mật khẩu mới được Jocasta sáng tạo mỗi tuần, dựa trên câu đố cổ ngữ của Nhà Ravenclaw.
“Chúng ta phải đổi phương thức liên lạc,” Cedric nói, giọng trầm và dứt khoát. “Từng cặp người sẽ chịu trách nhiệm báo cho nhóm nhỏ của mình. Không đi chung hơn ba người, không hẹn gặp nhau trong sảnh công cộng.”
“Tớ có thể làm bản đồ thời gian luyện tập, dạng ký hiệu. Tụi mình phân phối từng mảnh nhỏ—nếu ai bị bắt cũng không biết hết kế hoạch,” Hermione đề xuất.
Jocasta gật đầu. “Còn đường đến phòng Yêu Cầu—tụi mình phải chắc chắn từng người đều nhớ cách gọi được nó.”
Ron cười. “Đã luyện kỹ từ năm ba rồi còn gì. ‘Tớ cần một nơi để luyện phép, tớ cần một nơi để luyện phép…’ cứ thế mà lẩm bẩm ba vòng quanh hành lang đó.”
Hermione quay sang Harry. “Chúng ta cần luyện thêm các đòn tấn công nâng cao. Nếu Umbridge tăng kiểm soát, mình sẽ không còn nhiều thời gian nữa đâu.”
Harry đáp, mắt ánh lên quyết tâm: “Bắt đầu từ buổi tới, tụi mình chia nhóm: phòng thủ, tấn công, và chiến đấu tay đôi. Ai giỏi phần nào thì hỗ trợ phần đó.”
Ngày hôm sau, tin dữ lan ra
Umbridge không chỉ cấm tụ họp, mà còn cho thành lập một nhóm học sinh "Tuần Tra Nội Quy" do chính cô ta lựa chọn từ nhà Slytherin. Draco Malfoy là đội trưởng, đi kèm là Crabbe, Goyle, Pansy Parkinson và vài gương mặt lạnh lùng khác.
Chúng rình rập ở mọi hành lang, bất kỳ học sinh nào đứng lại quá lâu cũng bị tra hỏi. Các câu lạc bộ vũ kịch, nghiên cứu Runes cổ, thậm chí là CLB Thêu Thùa cũng bị giải thể.
“Tụi nó dùng nội quy làm vũ khí,” Jocasta nói, siết chặt cây đũa trong tay.
“Thì mình sẽ dùng sự đoàn kết để chống lại nó,” Hermione đáp chắc nịch.
Khi những tia sáng từ lâu đài dần tắt, và từng nhóm nhỏ học sinh tản mát đi trong hành lang lạnh lẽo, lòng họ vẫn cháy lên ngọn lửa thầm lặng.
Đội Quân của Dumbledore không bị đánh bại—họ chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com