Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Toa tàu và những bí mật vở lỡ

Toa tàu Hogwarts Express vẫn rền vang tiếng còi đặc trưng khi rời khỏi sân ga 9¾. Mặt trời trưa trải dài qua cửa kính, rọi vào khuôn mặt bốn người bạn đang ngồi đối diện nhau trong khoang tàu: Harry, Ron, Hermione và Jocasta.

Ron ngả đầu ra lưng ghế, hai tay ôm bụng.
“Vẫn không tin nổi thầy Dumbledore tới tận nhà đón hai cậu đi ‘chiêu mộ giáo sư độc dược mới’. Sao không rủ tụi này đi ké chứ?”

Harry bật cười. “Ờ, đúng ra nên để cậu làm ‘chim mồi’ cho mấy hũ mứt lê đang sắp nổ tung nhà thầy Slughorn.”

Jocasta chống tay lên má, vẻ ngẫm nghĩ:
“Còn không kể tới chuyện thầy ấy đã ‘trưng dụng’ cả phòng khách nhà người ta chỉ để khoe ảnh học trò cũ…”

Hermione nghiêng người tới trước, đầy hứng thú:
“Thầy Slughorn kể gì vậy? Ông ấy là kiểu người biết rất nhiều chuyện cũ.”

“Ừ,” Harry gật đầu, “thầy ấy có vẻ như đã từng dạy mọi phù thủy nổi tiếng trong mấy thập kỷ qua. Ai cũng để lại ấn tượng bằng thứ gì đó—từ phát minh phép thuật cho tới... món tráng miệng ưa thích.” Cậu cười nửa miệng.

“Và dĩ nhiên,” Jocasta tiếp lời, “cũng có một cái tên đặc biệt trong danh sách đó.”

Không ai nói gì, nhưng không cần phải nói – cả bốn đều biết cái tên ấy: Tom Riddle.

Ron nhăn mặt. “Lại là Hắn…”

Hermione ngập ngừng. “Thầy ấy có nói gì… đáng lo không?”

Harry liếc sang Jocasta trước khi trả lời.
“Không phải kiểu nói trực tiếp. Nhưng rõ ràng thầy ấy biết Voldemort từng đặc biệt hứng thú với vài thứ – đặc biệt là những vật có quyền năng cổ xưa. Và tụi mình đều biết thứ Voldemort đang săn tìm lúc này là gì rồi đấy.”

Cả bốn người nhất loạt nhìn về phía Jocasta. Cô nắm chặt viên đá Flora – giờ chỉ còn một nửa, sau khi phần nhỏ hơn được giao cho giáo sư Snape để đánh lạc hướng Voldemort.

Hermione nói khẽ:
“Vẫn khó tin… một viên đá truyền đời của nhà Flora lại chứa đựng một bí mật có thể khiến Voldemort đổi cả kế hoạch.”

“Và may là,” Harry thêm vào, “Cedric vẫn sống. Nếu không có viên đá đó cản lời nguyền vào phút chót...”

“Cedric không những sống,” Jocasta nói, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, “mà còn khỏe mạnh, minh mẫn, và đang chờ tụi mình quay lại Hogwarts để tập luyện tiếp.”

Ron thở phào. “Mừng vì vậy thật đấy. Tớ thậm chí còn chưa trả lại cậu ấy quyển sách Quidditch.”

Hermione bật cười, nhưng rồi ánh mắt cô lại trở nên nghiêm túc.
“Vấn đề là… chúng ta vẫn chưa biết Voldemort định làm gì với viên đá. Slughorn có nói gì thêm không?”

Harry và Jocasta thoáng nhìn nhau.

Jocasta là người đáp:
“Thầy ấy không nói thẳng… nhưng có nhắc một điều khiến tớ không quên được: ‘Không phải ai cũng cần sự bất tử. Nhưng có những kẻ, chỉ cần một công cụ đúng, là có thể làm điều còn tệ hơn cả sống mãi’.”

Ron rùng mình. “Tệ hơn cả sống mãi là cái gì? Chết đi rồi sống lại à?”

“Không,” Hermione nói, “là biến bản thân thành thứ không còn là con người nữa.”

Im lặng bao trùm khoang tàu. Ngoài cửa sổ, khung cảnh nước Anh lướt qua mờ ảo, nhưng trong lòng họ, những đường nét tương lai đã bắt đầu rõ rệt hơn: viên đá, lời nguyền, Voldemort… và những bí mật họ vẫn chưa sẵn sàng để hiểu.

Harry siết tay Jocasta dưới bàn, như một lời hứa âm thầm.

Dù chưa biết cuộc chiến sắp tới sẽ tàn khốc đến mức nào… ít nhất, lần này, họ không đơn độc.

Ở bên ngoài khoang tàu, có một tiếng động rất khẽ – như tiếng đế giày sượt nhẹ qua sàn gỗ. Không ai trong nhóm để ý.

Draco Malfoy đứng nấp sau bức vách gỗ giữa hai khoang tàu, một tay đặt lên cánh cửa đóng hờ, tay kia nắm chặt thanh gậy phép trong ống tay áo.

Hắn đã đi ngang qua tình cờ, chỉ định ghé tai vào vì nghe thấy tên "Slughorn". Nhưng những gì hắn bắt được khiến cả người như đóng băng:

> “... Voldemort đang săn thứ gì đó...”
“... viên đá Flora... giữ lại một nửa...”
“... Cedric vẫn sống...”
“... không phải ai cũng cần bất tử...”

Draco nuốt khan. Hắn không hiểu rõ tất cả, nhưng có những cái tên, những mảnh ghép, những cụm từ – viên đá Flora, Voldemort, bất tử – tất cả đủ để khiến hắn biết: những người bên trong đó đang giấu một bí mật lớn. Rất lớn.

Hắn lùi lại, bước chân nhẹ như mèo, rồi quay người bỏ đi dọc hành lang, ánh mắt lạnh băng – không hoàn toàn là nỗi sợ, mà là tính toán.

Hắn cần phải kể điều này cho ai đó.

Hơi lạnh chiều thu vắt qua khung cửa kính phủ sương khi đoàn tàu Tốc hành dần chậm lại. Tiếng xình xịch đều đều lịm xuống nhường chỗ cho tiếng ồn ào của học sinh trong khoang, những câu chuyện dang dở bị nuốt chửng bởi niềm háo hức đang dâng cao – Hogwarts đã hiện ra phía chân trời.

"Cuối cùng cũng tới nơi." Ron nói, vươn vai và nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tớ tưởng chúng ta sẽ bị lạc trong mấy cuộc trò chuyện về mấy cục đá cổ đại suốt cả hành trình."

Jocasta bật cười khẽ, ánh mắt vẫn dõi theo sân ga mờ ảo phía xa. Harry gật đầu, nhưng tâm trí cậu vẫn còn vương ở căn nhà giáo sư Slughorn, và những gì ông ấy nói về viên đá Flora – về sự thật Voldemort đang tìm kiếm nó.

Hermione kéo nhẹ khăn quàng cổ và hỏi:
"Chúng ta sẽ kể cho ai đầu tiên? Đội quân Dumbledore chứ?"

"Chắc chắn." Harry nói ngay, ánh mắt đanh lại. "Và cần cảnh báo thầy Dumbledore về việc Draco đang hoạt động cho phe hắn."

Jocasta khẽ chau mày, ánh mắt vụt qua Ron. "Cậu chắc là nên nói luôn không? Chuyện này... chưa có bằng chứng rõ ràng."

Harry mở miệng, định cãi lại, nhưng rồi im lặng. Có lẽ Jo nói đúng.

Sân ga số 9¾ hiện ra trọn vẹn trong mắt họ. Họ bước xuống tàu, xách hành lý theo tiếng gọi quen thuộc của bác Hagrid vọng tới:

"Các em năm nhất theo ta nào! Học sinh cũ theo đường kia, mau lên!"

Hogwarts vẫn sừng sững như một ảo ảnh quen thuộc giữa màn sương hoàng hôn – những tháp nhọn phủ đầy rêu, những cửa sổ rực sáng trong đêm và mùi gió hồ mát lạnh đặc trưng của miền Bắc. Những cỗ xe kéo bởi Thestral chờ sẵn ở lối đi lát đá, đưa học sinh tới lâu đài.

Harry và Jocasta cùng bước lên xe, Ron và Hermione theo sau. Cedric đã tách nhóm từ ga tàu, vì là học sinh năm cuối và thuộc Ban giám thị, nên phải đến sớm để họp. Cậu chỉ kịp nháy mắt với Harry như một lời chúc thầm lặng.

Họ không biết rằng, ở khoang tàu phía sau, Draco Malfoy, tay còn cầm lại chiếc khăn choàng nhà Slytherin, đã đứng đó rất lâu sau khi nghe được mẩu đối thoại giữa bốn người. Hắn không hiểu hết, nhưng từng mảnh ghép – "viên đá", "Voldemort", "giáo sư Slughorn" – như một bàn cờ mới sắp đặt trong đầu hắn.

Draco bước xuống tàu sau cùng, ánh mắt lạnh tanh. Hogwarts năm nay... sẽ khác.

Đại sảnh đường Hogwarts rực sáng như một vương quốc cổ tích giữa màn đêm tháng Chín. Trần nhà phù thủy phản chiếu bầu trời ngoài kia – từng cụm mây xám lửng lơ giữa những vì sao đầu thu, thi thoảng ánh chớp lóe lên phía chân trời, như điềm báo mơ hồ cho một năm học không yên ả.

Harry, Jocasta, Hermione và Ron đã ngồi xuống bàn nhà mình. Mọi ánh mắt đổ dồn về cánh cửa lớn, nơi lũ học sinh năm nhất được Giáo sư McGonagall dẫn vào, gương mặt non nớt pha lẫn tò mò và hồi hộp.

Ron nhón người nhìn qua hàng dài học sinh. "Cậu nghĩ năm nay có bao nhiêu đứa bị chiếc nón cho sang Slytherin nhỉ?"

Hermione tròn mắt. "Ron!"

"Tớ chỉ hỏi thôi mà..."

Trong khi Jocasta mỉm cười lơ đãng, Harry đưa mắt nhìn lên bàn giáo viên. Giáo sư Dumbledore đã ngồi sẵn giữa hai bên là McGonagall và Snape. Cụ trông có vẻ tiều tụy hơn so với năm ngoái – mái tóc bạc dài buông xõa, ánh mắt lấp lánh như ngọc thạch nhưng trĩu nặng suy tư.

Và điều khiến Harry chú ý hơn cả – chỗ ngồi của thầy Snape, nơi mà lẽ ra phải có giáo sư mới dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Bài hát Chiếc Nón Phân Loại cất lên – năm nay có vẻ kỳ lạ hơn, lời ca nhấn mạnh về tinh thần đoàn kết, vượt qua bóng tối và giữ vững lòng tin. Nhiều học sinh lớn khẽ liếc nhau. Ai cũng cảm thấy, chiếc nón đang cảnh báo điều gì đó, dù không nói thẳng tên ra.

Sau khi học sinh năm nhất được phân loại, Dumbledore đứng dậy.

Tiếng ồn ào lắng xuống trong tích tắc.

Giọng cụ vang lên, vẫn ấm áp nhưng có gì đó khác lạ – thận trọng và sâu xa hơn:

“Một lần nữa, chào mừng các con trở lại Hogwarts – nơi trú ẩn của kiến thức, của sự trưởng thành, và, như ta hy vọng, của an toàn trong những tháng ngày sắp tới.”

“Như các con đã biết, thời đại của chúng ta không còn yên ả. Những luồng gió cũ lại một lần nữa thổi dậy những tàn tro chưa nguội. Tuy nhiên, ta tin – ta muốn các con cũng tin – rằng ánh sáng, nếu được nuôi dưỡng trong trái tim, sẽ không bao giờ tắt.”

Dumbledore dừng lại, mắt quét một vòng khắp sảnh đường. Khi chạm tới Harry và Jocasta, cụ khẽ gật đầu – rất nhẹ, nhưng không thể nhầm lẫn.

“Và cuối cùng, một số thay đổi nhỏ trong đội ngũ giáo viên – giáo sư Horace Slughorn sẽ trở lại giảng dạy môn Độc dược. Môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám sẽ do thầy Snape trực tiếp chỉ định trong thời gian tới.”

“Giờ thì – ta nghĩ bụng của các con đã cồn cào lắm rồi!”

Và với một cái vẫy tay nhẹ như lông chim – thức ăn xuất hiện. Những đĩa thức ăn nóng hổi lấp đầy bàn tiệc – thịt nướng, bánh ngọt, nước bí đao và các món tráng miệng bốc khói.

Jocasta lặng thinh trong suốt bữa ăn. Cô nghĩ về những gì Dumbledore vừa nói – không nhắc đến Voldemort, không nhắc đến viên đá Flora – nhưng từng lời, từng ánh mắt, đều là một lời cảnh báo cho những ai hiểu rõ chuyện đang xảy ra.

Harry nhìn cô, khẽ hỏi:

“Cậu nghĩ... thầy đang ngầm nhắn với tụi mình điều gì không?”

Jocasta chỉ đáp khẽ:

“Thầy đang bảo: đã đến lúc chúng ta phải chọn phe.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com