#13: Trận giao đấu lúc nửa đêm (1)
Khi Draco dắt theo Batrice và Pansy rời đi, Ron, Charlotte cùng Harry nhìn nhau. Cuối cùng Charlotte đành đánh động hỏi:
"Đấu tay đôi kiểu phù thủy là sao? Còn đệ nhị nhân là cái gì vậy?"
"À, đệ nhị nhân là người sẽ thay thế bồ trong trường hợp bồ bị giết chết."
"Chết? Bồ có đùa không vậy Ron?" Charlotte hoang mang nhìn Harry rồi nhìn Ron.
"Không, tôi không đùa nha!"
Giọng của Ron thản nhiên, nó bắt đầu ăn tới món bánh tráng miệng. Bắt gặp cái nhìn hoang mang của hai thằng bạn, Ron vội thêm:
"Nhưng giao đấu thực sự mới chết, tại lúc đó mới có phù phép thật của phù thủy thật. Còn Harry với thằng Malfoy bất quá bươu đầu sứt trán là cùng chứ gì. Cả bồ với nó, có đứa nào đủ phép để hại nhau đâu mà lo! Mình cá là nó thách vậy cho bồ từ chối, mất mặt bồ chơi."
"Nhưng nếu tôi giơ đũa phép lên mà không ra được phép lạ nào hết thì sao?"
"Thì liệng đũa phép đi, dộng vô mũi nó. Đừng lo về Batrice, con bé nhìn vậy thôi chứ nó không tham gia vào bất kỳ tranh chấp cá nhân nào đâu." Charlotte cười cười, tranh thủ giải vây cho Batrice.
"Nhìn bồ thế này mà em gái bồ lại ở Slytherin, thật chả biết giống nhau chỗ nào." Ron bực mình khi nhớ lại gương mặt kiêu ngạo của cô bạn với mái tóc vàng hoe bên nhà Slytherin. Harry gật đầu tán thành.
"Em ấy chỉ hơi cộc tính chút thôi chứ tốt lắm đấy." Charlotte cười trừ.
Chợt một tiếng nói lảnh lót vang lên khiến cả ba cùng ngẩng đầu lên nhìn.
"Xin lỗi."
Cô bé với mái tóc nâu, xù xù nhìn cả ba người, thấp giọng.
"Tôi đã nghe lén câu chuyện của mấy bạn với Malfoy..."
"Ai bắt bạn nghe!" Ron vừa dứt lời thì liền ló, dưới đùi cậu nhói lên vì bị Charlotte nhéo cho một cái đau điếng.
"Đừng có nói với phụ nữ như vậy, Ron!"
"...Mà mấy bạn biết rồi đấy, mấy bạn không nên đi lang thang trong trường vào ban đêm. Các bạn thử nghĩ đến chuyện nhà Gryffindor sẽ bị trừ điểm nếu các bạn bị bắt mà coi! Mà thể nào mấy bạn cũng bị bắt. Mấy bạn không nên chỉ biết đến mình như vậy chớ!" Không nghe được đoạn đối thoại của Ron và Charlotte, Hermione tiếp tục liếng thoắng.
"Chuyện này không mắc mớ gì tới bạ-" Harry đáp và Ron "bồi" thêm.
Nhưng rất nhanh cả hai đã bị đánh gãy lời nói, Charlotte kéo tay hai thằng bạn đứng dậy, nở một nụ cười thật tươi với Hermione, lịch sự.
"Bạn thông cảm nhé Granger, chúng tôi đi trước, bạn ăn ngon miệng!"
Luôn luôn là như vậy, không ngày nào là không có chuyện để lo. Harry nằm thao thức và suy nghĩ trong khi Dean và Seamus đã ngáy o o. Suốt buổi tối trong khi Ron đã ra sức cố vấn cho Harry:
"Nếu nó nguyền rủa bồ, thì bồ cứ né là tốt nhất, bởi vì mình không nhớ chắc lắm phép đỡ lời nguyền."
Thì Charlotte cứ ngồi trên ghế bành êm ái, gương mặt điển trai đeo một chiếc kính gọng bạc, lật sách bùa chú loạt xoạt.
"Bồ có thể dùng Arrow-shooting Spell, nó sẽ bắn ra tia lửa vào người thằng nhãi đó hoặc dùng bùa choáng sau đó liệng cây đũa vào mặt nó." Charlotte không ngẩng mặt lên, giọng nói thì thầm nhưng đủ để cho hai đứa nhỏ kia nghe được, cây đũa phép trên tay cậu còn vung vẩy thực hành làm tia lửa tóe ra từ đầu đũa nhìn rất đẹp. Harry rất nhanh há hốc mồm.
"Charlotte à, bồ có biết là mình tuyệt vời lắm không?"
"Tôi biết mà!"
Đây là cơ hội tuyệt vời cho ông giám thị Filch hay con mèo của ông – Bà Norris – tóm được cả ba đứa. Harry cảm thấy hình như mình đang làm một việc liều lĩnh, dám vi phạm thêm một nội quy của trường ngày hôm nay. Nhưng cứ nghĩ tới cái mặt vênh váo của Malfoy ẩn hiện trong bóng tối là nó lại hăng tiết lên, đây là cơ hội có một không hai để nó đánh tay đôi với thằng Malfoy cho biết mặt nhau.
Một cơ hội như vậy Harry thấy khó mà bỏ qua được.
"Mười một giờ rưỡi rồi. Tụi mình đi là vừa."
Charlotte thì thầm gọi Harry cùng Ron. Ba đứa mặc quần áo vào, cầm cây đũa phép và bò qua căn phòng trên tháp cao, lần xuống từng bậc thang, đi vào phòng sinh hoạt của nhà Gryffindor. Ở đó, trong lò sưởi, vài hòn than còn le lói.
Ba đứa sắp tới được cái cửa ẩn sau bức chân dung, thì bỗng một giọng nói vang lên từ chiếc ghế bành gần nhất:
"Tôi không ngờ ba bạn lại dám làm như vậy đó!"
Một ánh đèn dầu lập lòe. Đó là Hermione – cau mày giận dữ, trong bộ áo ngủ màu hồng.
"Granger." Charlotte cười trừ, thật sự không muốn nói chuyện với cô bé một chút nào. Nhất là trong tình thế hiện tại, nếu to tiếng người khác có thể biết và ngăn cản hoặc nặng hơn là bọn họ sẽ bị phạt.
Hermione nạt lại: "Tôi tính nói cho Percy biết rồi, ảnh là Huynh trưởng, thể nào ảnh cũng ngăn vụ này lại."
Harry không thể nào tin được là trên đời có một người nhiều chuyện như vậy. Cậu quay người bảo Charlotte và Ron:
"Đi thôi!"
Harry đẩy bức chân dung của Bà Béo qua một bên rồi chui qua cái lỗ, ra ngoài. Hermione không dễ gì bỏ cuộc. Con bé cũng chui ra theo, rít lên sau lưng Ron như một con ngỗng đang nổi khùng:
"Mấy bạn không biết nghĩ gì đến danh dự của Gryffindor hết. Mấy bạn chỉ biết đến mình thôi. Tôi không muốn tụi Slytherin lại giành được Cúp Nhà. Công tôi trả lời đúng mấy câu thần chú trong giờ giáo sư McGonagall, được điểm nào cho nhà Gryffindor là mấy bạn làm mất hết."
"Trời ạ!" Charlotte bất lực, cậu cũng muốn giống Harry và Ron có thể mắng Hermonie im đi nhưng cái suy nghĩ không được lớn tiếng với phụ nữ cùng phụ nữ là để yêu thương nó đã ăn sâu vào trong máu rồi nên chỉ có thể đỡ trán đầy mệt mỏi.
"Đi chỗ khác!"
"Cũng được. Nhưng tôi báo trước, rủi như ngày mai mấy bạn phải lên tàu về nhà thì ráng mà nhớ những gì tôi đã nói... Mấy bạn thật là..."
Nhưng cả bọn đã không ngờ được tình thế lại ra nông nỗi này: khi Hermione quay lại bức chân dung của Bà Béo để trở về phòng ngủ thì bức tranh đã trống trơn. Bà Béo đã đi chơi đêm và thế là Hermione bị nhốt bên ngoài tháp Gryffindor.
"Bây giờ tôi biết làm sao đây?"
Thật sự, rất phiền luôn.
"Đó là việc của bạn. Tụi này phải đi đây, trễ giờ rồi." Ron nói.
Ba đứa bỏ lại Hermoine và đi tới cuối hành lang. Chưa kịp đặt chân qua cửa thì cô bé đã đuổi theo kịp, cô bé thở dốc nhìn cả ba đứa con trai, lanh lảnh nói.
"Vậy thì tôi đi theo các bạn! Chứ bạn muốn tôi đứng chờ ở đây cho thầy Filch đến bắt tôi à? Nếu thầy bắt được cả ba thì tôi sẽ khai thật là tôi đã cố ngăn mấy bạn, khi đó nhớ bênh tôi nhe!"
"Bạn điên rồi!" Ron la lên.
Giằng co mất một lúc, cuối cùng Charlotte vẫn phải lên tiếng để hai đứa kia im lặng. Hermonie đi theo sau lưng Ron, mặc dù rất phiền nhưng đây chính là cách cuối cùng để họ đi tới chỗ hẹn với Draco và Batrice.
Họ nép sát những bức tường được ánh trăng lọt qua song cửa chiếu sáng thành từng sọc, len lén đi dọc hành lang. Mỗi lần quẹo ở khúc quanh, Harry Potter đều lo đụng đầu ông Filch hay Bà Norris nhưng may cho cả đám là họ không gặp ai.
Bọn trẻ vội vã leo cầu thang đến tầng thứ ba rồi nhón gót đi vào phòng truyền thống.
Draco và Batrice chưa có mặt ở đó nhưng ngược lại những tủ kiếng đựng cúp pha lê lấp lóa ánh trăng. Những chiếc cúp, khiên, giáo, áo giáp, dĩa, tượng vàng, tượng bạc long lanh trong bóng tối hấp dẫn ánh mắt của Charlotte. Cậu đi men theo tường, dán mắt vào những chiếc khiên cùng áo giáp lấp lánh.
Có chúa mới biết trời sinh Charlotte đã rất hứng thú với áo giáp và khiên thế nhưng là một hoàng tử, đế vương của đất nước lại là nữ tử những bộ giáp như thế này đã bị để lệnh cấm từ lâu.
Thời gian chậm chạp trôi nhưng hai bóng dáng nhà Slytherin kia vẫn không thấy xuất hiện. Ron nhỏ giọng thì thầm:
"Bọn nó tới trễ. Hay coi chừng bọn nó chuồn rồi?"
Bỗng một tiếng động vang lên ở phòng kế bên khiến cả bọn giật thót người. Harry vội giơ cây đũa phép lên khi nghe thấy tiếng nói. Nhưng đó không phải là giọng của Malfoy, giọng nói ồm ồm khiến tất cả sởn tóc gáy.
"Đánh hơi chung quanh đi cưng, chắc tụi nó núp trong góc nào đó thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com