#28: rắn và chim ưng.
Batrice suốt mười mấy năm cuộc đời tự nhận mình khá là trưởng thành và trầm tính cho đến khi cô dính vào con đ* tình yêu.
"Dra, anh nghĩ em sẽ học ở nhà nào?"
Lithy hai mắt sáng như sao nhìn chằm chằm vào Draco, cô bé từ nhỏ đã có trong người nguồn phép thuật ít hơn những phù thuỷ thông thường gần như là sánh ngang với Muggle, thế nên khi nhận được thư nhập học dù trễ hơn mọi người cũng rất vui vẻ mà tiếp nhận.
Từ hồi còn quấn tã, Draco và Lithy đã quen nhau, có thể nói là như anh em chí cốt nên gọi nhau một tiếng bạn bè nối khố chẳng qua là do cậu sinh sớm hơn Lithy một tháng nên quen mồm gọi anh em.
"Em cũng muốn vào Slytherin với anh Dra! Nhưng... em sợ em hơi yếu..." Lithy rũ mắt buồn bã, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước. "Em không quen ai trong này cả, chỉ quen mỗi anh..."
"Em chắc chắn sẽ vào Slytherin rồi!" Draco đôi mắt đầy quyết tâm thay cho Lithy.
"..."
Chỉ một lần thôi, Pansy muốn được nắm lấy cái mỏ xinh đẹp duyên dáng của Draco để khiến cậu ta câm mõm lại.
Batrice không nói gì, cô chủ động vén váy ngồi xuống bên cạnh Pansy, nhường hai ghế đối diện cho cặp thanh mai trúc mã kia.
Lithy phối hợp rất tự nhiên ngồi xuống phía đối diện sau đó ngước mắt mong chờ Draco còn cậu ấm kia lúc này lại bất ngờ.
"Ơ?"
"Sao? Tàu sắp chạy rồi kìa, quý công tử Malfoy!" Pansy nhếch môi cười, bàn tay vỗ vỗ lên phần đùi trắng nõn của Batrice khiến cậu ấm nhà Malfoy nhìn mà đỏ cả mắt.
"Sao mày lại ngồi đó?" Draco bất mãn ra mặt.
Batrice chỉ liếc mắt nhìn lên một cái rồi lại cụp mắt xuống, nhẹ bẫng nói.
"...Để anh em mày được ôn lại kỷ niệm xưa?"
Draco xin chừa.
Suốt chặng đường dài cậu ấm không dám ngồi cạnh Lithy cho dù cô bé có khuyên ngăn hay Pansy có khích đểu. Cậu ta tình nguyện ngồi chen chúc, chen giữa Batrice và Pansy mà không hó hé một lời.
Pansy: "công tử nhà Malfoy không thấy nóng sao?"
Draco: Không.
Pansy: "Hay ngài qua bên kia ngồi cho mát nhé?"
Draco: Không là không.
Tình yêu gà bông bao giờ cũng tầm phào.
Chẳng biết qua bao lâu mới tới trường, cả mấy đứa trẻ đều khẽ thờ dài vì có thể thoát ra khỏi bầu không khí ngột ngạt khi còn ở trong toa tàu.
Lithy dù có muốn nói chuyện cũng chỉ dám ậm ừ lùi một bước về sau, nhường chỗ cho Draco với chị gái đáng sợ kia. Thật sự thì Lithy chỉ coi Draco như anh trai mà thôi nhưng xem ra làm chị gái đó hiểu lầm rồi.
Lithy thích mấy chị gái xinh xắn mềm mại đáng yêu cơ, Lithy bia đia mà!!
"Batrice, ăn kẹo không? Tao có kẹo này!"
"Batrice, Batrice đáng iu của tao ơi, nhìn tao cái đi! Nhăn mặt vậy là có nếp nhăn là xấu đó!"
"Batrice ơi, nghe tao nói này- hắt xìii!!"
Cuối cùng cô nàng kia cũng dừng lại, gương mặt lạnh tanh không dấu nỗi vẻ khinh thường nhìn cậu ấm trước mắt.
"Mày không thể nào im lặng được chỉ 5 phút thôi sao?"
"...nếu mày muốn- hắt xìii!!"
Batrice chỉ đành thở dài, cô tháo chiếc khăn choàng cổ trên người mình xuống, nhanh chóng choàng qua cho Draco. Xúc cảm ấm áp khiến Draco cảm thấy không tự chủ được mà rụt người lại.
"Lần sau mang đồ ấm vào."
"Còn mày thì sao?" Draco cảm thấy rất xúc động.
"Tao không có yếu đuối như mày."
"..." một chút xúc động đành nhẹ nhàng tan biến.
Draco khá chắc rằng Batrice có cảm tình với mình nhưng chẳng dám khẳng định. Vì Batrice là một Slytherin mà Draco cũng vậy, chính vì thế nên cậu ta không dám đặt quá nhiều hy vọng vào cô bạn của mình.
Không sao, cả hai còn nhỏ, công cuộc tán gái vẫn còn dài. Draco xin thề sẽ có một ngày Batrice sẽ phải ôm chân cậu ta nũng nịu gọi cậu ta là "anh yêu"!
.
Chẳng biết Draco nghĩ gì mà lại cười nhìn ngu đến thế, Batrice, Pansy với Lithy chỉ giả vờ như không quen cậu ta để đỡ ngại khi đi cùng.
Phía trước có một đám học sinh đang vừa nô đùa vừa đi tới. Batrice cũng đành kéo Draco đi dạt vào một bên để tránh va chạm.
Thế nhưng vì một cô bạn trong đám học sinh kia quay lưng lại nên không để ý tới đám người Draco, khi đi tới gần cô ấy đột nhiên xoay một vòng và cũng thành công xô trúng Batrice một cái thật mạnh.
Cô bạn đó cũng nhận ra, vội quay người lại xin lỗi.
"A, mình xin lỗi, cậu có—"
"Gì đây? Ravenclaw hả? Không có mắt hay mắt để dưới mông vậy?" Draco cau có khi thấy bạn bị xô vào.
Thành ý xin lỗi của Ravenclaw khi thấy người kia là Slytherin lại còn là đám Draco Malfoy liền biến mất, một cô gái xinh đẹp mềm mại liền đi tới kéo cô bạn kia về phía sau sau đó lên tiếng chất vấn, chỉ cần có tập trung trong giờ học sẽ nhận ra cô bạn này, cô ấy khá nổi tiếng vì học giỏi và siêng năng trong Ravenclaw - Cho Chang.
"Cậu ấy cũng xin lỗi rồi, mấy người làm gì mà lại khắt khe thế?"
"Vì bọn tao là Slytherin, mà Slytherin luôn là nhất!"
"Slytherin là cái nôi của bọn tội phạm, ai mà chả biết chứ?" Cho Chang không hề kiêng nể gì mà trào phúng nói. "Có gì đâu mà tự hào?"
"Vì Slytherin không có lũ chỉ biết to mồm?" Pansy nghiêng đầu cười đáp lại, trông nụ cười này thật vô hại.
"Đứng đầu các kỳ thi đi rồi nói!" Michael Corner cũng không chịu thua.
Một khoảng im lặng kéo dài sau câu nói của cô, mấy đứa nhóc Slytherin ngạo nghễ nhìn đám nhóc hừng hực khí thế của Ravenclaw.
Đột nhiên một đứa nhóc phía bên Ravenclaw hét toáng lên.
"Ôi Merlin! Rắn!!"
Con rắn đột nhiên từ trên trời rơi xuống ngay trúng cô bé ấy, bị bất ngờ cô bé vội hất con rắn ra rồi lùi về phía sau, đám con gái cũng vội vã hoảng loạn tránh xa khỏi chỗ con rắn.
Con rắn đó nhanh chóng lùi về phía góc khuất rồi trườn đi đâu mất.
Nhìn đống hỗn loạn trước mắt, đám nhóc Slytherin chỉ phì cười.
"Chà." Lithy nhún vai. "Hoá ra đằng ấy chỉ được cái to mồm là sự thật!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com