Chương mười sáu - Năm nhất: Tiếng gọi trong đêm.
Cũng đã một thời gian trôi qua kể từ lần cấm túc đó. Sau tối đó, tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau ở bệnh xá, giáo sư Sprout và giáo sư McGonagall có đến xem tình hình của tôi, bởi dù sao tôi ngất đi vì kiệt sức cũng là vì bị phạt cấm túc. Có vẻ như hai giáo sư đã nghe kể mọi chuyện từ phía của Harry nên cũng không hỏi tôi nhiều về đêm hôm đó, chỉ xem tình hình sức khoẻ và tâm lý của tôi rồi thôi, để tôi tiếp tục ở lại bệnh xá với bà Pomfrey. Về phần Harry, sau đêm hôm ấy, cái thẹo của nó liên tục đau, đến độ nó không thể ngủ ngon vào mỗi tối. Nhưng bà Pomfrey cũng không thể chữa khỏi cho nó, bà bảo đó không phải là bệnh.
À, nhưng chuyện thú vị nhất thì phải kể đến Helena. Sau khi hay tin tôi bị một sinh vật kì bí hung hăng truy đuổi và phải còng lưng cõng Harry để chạy trốn, Helena tức lắm. Tức vì tôi gặp chuyện không may? Không, không. Nó tức vì Malfoy có đó nhưng lại chạy nhanh hơn cả con Fang của bác Hagrid, bỏ lại tôi gồng gánh Harry một mình.
Cá nhân tôi thì thấy Malfoy không có lỗi cho lắm trong lần này. Bởi dù sao ai gặp phải chuyện như vậy thì bỏ chạy sẽ là sự lựa chọn đầu tiên mà thôi. Nhưng mà khổ nỗi là Helena không nghĩ thế. Nó nghĩ là Malfoy vì ghét tôi và Harry nên mới không chịu giúp người lúc gặp hoạn nạn. Thế là sau khi Helena rời đi và để một mình tôi ở lại trạm xá, tôi đã vinh dự được nghe tin một đứa con gái nhà Hufflepuff sút Malfoy nhà Slytherin một cú lệch hàm, kèm theo vài vết cắn dọc cánh tay. Tại sao tôi lại biết ư? Thì tôi nghe từ chính miệng của Malfoy khi nó bị chuyển đến trạm xá và nằm ngay cạnh tôi. Thấy cũng tội, nhưng tôi lại thấy buồn cười nhiều hơn. Ôi, thật tội lỗi quá.
Cuối cùng, Helena bị giáo sư Snape thẳng tay trừ hai mươi điểm vì hành vi bạo lực với học trò nhà thầy ấy. Helena chẳng những không sợ mà nó còn thấy rất hả hê. Nó còn bảo với tôi rằng trong lúc hỗn loạn, nó đã nhanh nhẹn cho Pansy một cái bạt tai khiến cho mặt nhỏ trở nên sưng vù một cách đáng sợ. Tốt lắm bạn tôi ơi.
Vừa ôn thi, tôi vừa nhớ lại cái cảnh Helena chống hông rồi kể với tôi một cách tự hào, bộ dạng của nó trông chẳng khác gì lần đầu tôi đánh Pansy bầm mặt. Đáng lẽ ra tôi đã phải ôn xong bài từ mấy ngày trước, theo như Hermione nói thì vậy, nhưng mà tôi là đứa theo chủ nghĩa nước đến chân vẫn ngồi yên chưa chạy, nên là, chuyện tôi chỉ mới bắt đầu ôn tập trong khi ngày mai đã bắt đầu thi cũng không có gì là lạ.
Tôi cố ngốn vài cái lý thuyết cơ bản vào đầu mặc dù bàn thân có ngủ gục vài lần, sau cùng thì, nếu như tôi thi rớt thì chưa cần đến má tôi xử, Lola, con người của sự hiếu học sẽ độn thổ về nhà rồi thuyết giáo cho tôi bảy bảy bốn chín thứ về việc tại sao nên chăm học trước. Và may sao, điều đó đã trở thành động lực để tôi không ngủ gục, tập trung học hành cho giờ thi vào ngày mai. Mà thực ra tôi cũng không muốn đi ngủ cho lắm. Kể từ hôm cấm túc đến giờ, không hiểu sao nhưng mỗi lần tôi chìm vào giấc mộng, tôi đều nghe thấy một giọng nói lạ hoắc lảng vảng bên tai, muốn tôi đi đến hành lang cấm trên tầng ba. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đó là một giấc mơ quái gở, nhưng ngày qua ngày, nó càng lặp lại với tần suất ngày càng nhiều, khiến cho tôi chẳng thể an giấc mỗi đêm nữa.
Cả đêm nay cũng vậy, giọng nói bí ẩn ấy cũng xuất hiện khi tôi vừa hoàn thành việc học và vừa bắt đầu ngủ say, hại tôi cả đêm trằn trọc lúc ngủ lúc tỉnh, chẳng thể nào ngủ sâu được. Cho đến khi trời gần hửng sáng, tôi mới nặng nề ngủ được một chút thì đã bị Helena gọi dậy,
"Celine, bồ mà ngủ nữa thì sẽ muộn giờ thi đó."
Nghe thấy giọng của Helena, tôi hoảng hốt ngồi dậy rồi nhanh chóng đánh răng rửa mặt, choàng chiếc áo chùng vào rồi cùng Helena đến Đại sảnh đường.
Đến bây giờ, khi kỳ thi đã kết thúc, tôi vẫn chẳng thể nào nhớ được mình đã làm những bài kiểm tra đó như thế nào. Bọn tôi vừa phải thi lý thuyết, vừa phải thi thực hành. Về kỳ thi lý thuyết, học sinh bọn tôi không được sử dụng bút của riêng mình mà được phát mỗi đứa một câu bút lông ngỗng khác, đã được ếm bùa Chống-gian-lận-thi-cử. Còn về phần thực hành, chúng tôi phải vượt qua hàng tá câu hỏi khác nhau. Chẳng hạn như giáo sư Flitwick gọi từng đứa một vào lớp để xem bọn tôi có thể làm một trái thơm nhảy múa lạch bạch qua hết một bàn giấy không. Giáo sư McGonagall thì muốn bọn tôi biến những con chuột thành hộp đựng thuốc lá. Điểm được cho tùy theo hộp đẹp xấu, hộp nào có râu thì bị loại. Tôi may mắn biến ra được một chiếc hộp không có râu, tuy nhiên nó lại méo mó và chẳn vuông vắn một tí nào nên tôi cũng chẳng hy vọng mấy vào bộ môn này. Tôi hoàn thành môn Độc dược khá đơn giản nhờ vào những bài học bổ túc của Noelle, tuy vậy nhưng có một số đứa chẳng thể nào nhớ được công thức vì giáo sư Snape cứ đứng chăm chăm sau lưng để nhìn bọn nó.
Sau cùng thì kỳ thi cũng kết thúc một cách tốt đẹp, bọn tôi có ngay cho mình một tuần lễ nghỉ ngơi và tha hồ làm những điều mình thích. Với trường hợp của tôi, tôi khá chắc là mình sẽ nằm ườn trên giường và không làm gì cả, kể cả đọc sách hay đan lát cũng không. Trên đường tôi đi về phòng sinh hoạt chung cùng Helena, tôi bắt gặp đám Harry chạy nhanh về phía căn chòi của bác Hagrid không biết để làm gì, nhưng trông bọn nó có vẻ nghiêm trọng nên tôi cũng ngại hỏi. Thế là tôi cùng Helena lại dung dăng dung dẻ cùng nhau trở về ký túc xá.
Cơ mà có lẽ do chơi với tôi nhiều nên Helena cũng bị xui lây. Ngay khi bọn tôi vừa rẽ ở khúc cua, gương mặt nhợt nhạt của Malfoy chợt xuất hiện ngay gần đó. Nó nhìn chằm chằm vào Helena với con mắt chết người.
"Mày! Con nhỏ máu bùn, mày chính là đứa đã đánh tao hôm bữa."
"Cẩn thận mồm miệng đấy Malfoy. Lời nguyền lắp bắp và một cú sút lệch hàm chưa làm mày hiểu ra à?"
Tôi nheo mắt lại rồi nhìn nó một cách nguy hiểm. Nó vừa mới thốt ra từ 'máu bùn' đấy! Cái từ đầy vẻ khinh thường và phân biệt ấy.
Helena bên cạnh tôi cũng nhíu chặt mày, nó gằn từng chữ,
"Mày thử nói lại xem? Tao không ngại mất thêm hai mươi điểm nữa đâu."
Tôi cũng rút đũa phép từ trong túi áo chùng ra, chuẩn bị sẵn sàng để tặng cho nó một lời nguyền trong kho lời nguyền thường gặp của nhà Alves.
"Không phải mày chính là đứa đánh tao sao? Mày thử nghĩ xem sẽ ra sao nếu bố tao biết về điều này?"
Malfoy nói với giọng khinh miệt, tuy nhiên nó cũng biết điều mà không nhắc lại từ 'máu bùn'.
"Làm như tao quan tâm ấy."
Helena nói rồi kéo tay tôi, đi thẳng qua Malfoy. Lúc đi ngang qua, nó còn hung hăng va vào vai thằng nhỏ một cái, thành công khiến thân hình cao gầy của Malfoy lùi về sau một chút.
Malfoy mà sẽ cho qua chuyện đó sao? Dĩ nhiên là không. Nó nhanh chóng bắt lấy tay của Helena rồi gằn giọng,
"Tao chưa nói xong."
"Nhưng tao thì nói xong rồi. Nếu mày còn cản tao nữa, thì tao sẽ nghĩ là mày thích tao đấy."
Helena bỏ lại một câu chẳng có tí liêm sỉ gì rồi vùng tay khỏi cái nắm của thằng nhóc nhợt nhạt, kéo tôi đi về phía ký túc xá mà chẳng thèm quay lại nhìn Malfoy lấy một cái.
"Bồ lúc nãy ngầu lắm!"
Ngay khi bước vào phòng ký túc xá, tôi nhanh nhẹn giơ hai ngón tay cái.
"He he, gì chứ cãi nhau thì phải để mình."
Helena nói rồi tự vỗ vào ngực mình một cách đầy tự hào. Tôi cũng đứng bên cạnh hoan hô cho nhỏ vui. Chắc trong mắt ba đứa còn lại trong phòng, hai đứa tôi trông chẳng khác gì hai con khỉ đang làm trò, nhưng không sao, bọn tôi vui là được.
Nói đến vui mới nhớ.
"Helena, mình quên béng đi mất. Hè này bồ muốn đến nhà mình chơi không? Có cả tụi Harry nữa."
Tôi hỏi.
Helena làm ra vẻ suy tư rồi chắp hai tay lại, điệu bộ hối lỗi,
"Xin lỗi bồ, nhưng mà hè thì ba má mình không cho đi đâu hết á. Chủ yếu là tại mình đi học một năm trời xa nhà nên ba má muốn mình ở nhà chơi với họ."
"Mình hiểu rồi. Có gì mình sẽ đem vài món ngon ngon ở Hogsmaede lên cho bồ."
"Hoan hô."
Helena nói rồi ôm chầm lấy tôi. Bọn tôi cứ thế rủ rỉ rù rì rồi trò chuyện về đủ thứ điên khùng cho đến tận lúc đi ngủ.
•
"Ngươi thật sự không tò mò hành lang cấm tầng thứ ba chứa gì sao?"
"Im đi!"
"Thôi nào, thừa nhận là ngươi tò mò đến điên lên đi nào."
"...Im đi!"
Tôi bật dậy khỏi giấc ngủ rồi thở hồng hộc. Cả người tôi toàn là mồ hôi nhễ nhại, còn đầu thì đau như búa đổ. Hôm nay vẫn vậy, cái giọng nói chết tiệt ấy vẫn quấn lấy tôi như những đêm trước, không ngừng thì thầm về hành lang cấm tầng thứ ba. Tôi thở dài đầy nặng nhọc rồi lại nằm bẹp xuống giường. Đầu tôi càng ngày càng đau như muốn nứt toạc ra, khiến tôi chẳng thể suy nghĩ gì khác.
Được thôi, muốn đến cái hành lang chết tiệt ấy chứ gì. Đi thì đi.
Tôi lại bật dậy rồi thay đồ trong sự giận dữ, đến dòm một cái rồi quay lại là xong. Chứ ngày nào cũng không ngủ được như vậy làm tôi đuối lắm rồi.
Tôi lấy cây đũa phép nhét vào túi áo chùng rồi rón rén bước ra khỏi phòng ngủ, tránh để mọi người trong phòng thức giấc. Cứ như vậy, tôi thành công ra khỏi đống thùng gỗ dẫn lối vào phòng sinh hoạt chung. Nhưng điều kỳ lạ là, trong đầu tôi lại hiện lên rất rõ rằng, những con đường nào sẽ không có giáo viên hay nấp ở đâu sẽ qua mắt được ông thầy Filch và bà Norris. Và rồi, tôi cũng đến được chân cầu thang dẫn đến hành lang cấm tầng thứ ba với cái đầu vẫn nhói lên từng hồi.
Tôi trộm nuốt nước bọt cái ực một tiếng.
Trước mắt tôi, con yêu tinh Peeves đang nhảy nhót một cách sung sướng, thấy tôi, nó nhanh chóng quay lại rồi dùng ánh mắt sáng quắc nhìn tôi,
"Hửm, học sinh trốn ngủ! Ta méc thầy Filch cho coi, méc cho coi."
Nó cười hi hi ha ha đầy ranh mãnh.
Chẳng hiểu tôi lấy từ đâu ra lá gan của một con hổ, tôi nhìn nó với ánh mắt vô hồn, sau đó nói với vẻ mặt không chút biểu cảm,
"Im mồm đi Peeves. Nam tước Đẫm máu muốn tôi đi làm một số việc cho ngài ấy."
Hình như vẻ mặt của tôi làm cho nó cảm thấy hơi sợ, nhưng nó vẫn không tin hẳn vào điều tôi nói, nó nhìn tôi với ánh mắt bán tín bán nghi, mở miệng thăm dò,
"Tại sao Ngài Nam tước lại phải nhờ một con nhỏ như mi chứ?"
Ngay lúc đó, một giọng nói ồm ồm vang lên,
"Peeves, Nam tước Đẫm máu nếu đã nhờ thì cũng có lý do riêng."
Peeves suýt nữa rụng từ trên không xuống dưới đất vì hoảng hồn. Tôi cũng vậy, xém nữa tôi đã không giữ được bản mặt vô cảm của mình, tôi liếc mắt nhìn xung quanh, chẳng có ai cả. Nhưng lại có mùi hương Táo thoang thoảng đâu đây. Giọng con yêu bây giờ nghe ngọt xớt,
"Dạ xin lỗi ngài Nam tước, dạ bẩm ngài Nam tước, ấy là lỗi của con, xin ngài tha thứ cho thằng Peeves già đầu mà giỡn ngu này, xin ngài ạ."
Giọng khàn khàn lại một lần nữa vang lên,
"Peeves, ta có công chuyện ở đây, mi hãy tránh xa chỗ này trong đêm nay."
"Dạ vâng, bẩm ngài, con chắc chắn sẽ tránh xa ạ!"
Con yêu tinh lại bay lên cao lần nữa, và trước khi biến mất, nó nói,
"Dạ, bẩm ngài Nam tước, con hy vọng công việc của ngài suôn sẻ tốt đẹp ạ. Dạ thưa ngài Nam tước, con xin không dám quấy rầy ngài nữa ạ."
Rồi ù té bay đi như một mũi tên.
Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, đưa tay day day thái dương, tôi lia mắt về phía giọng nói phát ra vừa nãy,
"Harry?"
Vã đúng như tôi nghĩ, Harry lòi đầu ra khỏi tấm áo tàng hình của nó, có cả Ron và Hermione nữa, nó hỏi khe khẽ,
"Sao bồ lại đến đây?"
"Mình phải hỏi bồ câu đấy mới đúng. Sao ba bồ lại có mặt ở đây, lại còn lén lút như vậy?"
Và rồi như nhận ra điều gì đó, tôi nghiêng đầu rồi nhìn chằm chằm vào bản mặt của Harry,
"Đừng nói là mấy bồ giấu diếm tìm kiếm về Nicolas Flamel là do đêm nay nhé?"
Mặt Harry như thể vừa bị tôi nói trúng tim đen, nó ấp úng rồi gật đầu,
"Cũng không hẳn nhưng về cơ bản là vậy. Còn bồ, sao bồ lại ở đây?"
Đầu tôi vẫn ong ong, tôi khẽ đưa tay miết nhẹ vào thái dương rồi trả lời,
"Kể từ hôm ở Rừng cấm về, trong đầu mình lúc ngủ khi nào cũng vang lên tiếng thì thầm bảo hãy đến hành lang cấm tầng ba, làm mình không ngủ nổi suốt khoảng thời gian này. Đêm nay mình tính đến ngó một cái rồi về phòng lại, biết đâu giọng nói kia lại biến mất."
Harry gật gù, nó cùng Hermione và Ron gỡ chiếc áo choàng tàng hình ra, nó bảo,
"Chuyện kể ra thì hơi dài dòng nên mình sẽ kể chi tiết với bồ sau. Trước tiên thì tụi mình phải ngăn thầy Snape lấy được Hòn đá Phù thuỷ đã."
Nói rồi nó rón rén tiến lại gần cánh cửa gỗ mà bọn tôi đã bước vào một lần, cách cửa đã mở sẵn. Tôi ngó nhìn qua khe cửa nhỏ, con chó ba đầu dường như đang dần tỉnh dậy sau một giấc ngủ, dưới chân nó là một chiếc đàn hạc.
"Ba bồ nên quay về, mình sẽ không trách đâu. Đi tiếp sẽ nguy hiểm lắm."
Ngay khi chạm tay vào cánh cửa gỗ, Harry quay lại nói với ba đứa tôi.
"Đừng có ngu!"
Ron nói. Hermione cũng cãi,
"Tụi này đi cùng với bồ!"
"Dù sao mình cũng gặp hàng tá nguy hiểm khi đi với bồ rồi. Một cái nữa cũng có là bao."
Tôi hơi mỉm cười.
Hary cũng không khuyên bọn tôi nữa. Nó nhanh chóng lôi từ trong túi ra một cây sáo gỗ, nhẹ nhàng tiến vào nơi con chó ba đầu đang đứng, vừa bước đi một cách rón rén, vừa bắt đầu thổi sáo. Con chó lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi, Hermione cùng Ron cũng nhanh chóng bước vào.
Ron nghiến răng bước cẩn thận qua mấy cái chân của con chó. Nó cúi xuống kéo cái vòng của bẫy sập mà tôi chẳng hề hay đến sự tồn tại của nó, khiến miệng bẫy bật mở ra.
Hermione hồi hộp hỏi,
"Bồ có thấy gì không?"
"Không... đen thui... Không có lối leo xuống, tụi mình chỉ còn nước nhảy xuống thôi."
"Nếu đã tạo ra nó như một lối đi thì mình nghĩ cũng không chết người được đâu."
Tôi nói.
Harry vẫn đang thổi sáo, vẫy tay để Ron quay lại rồi nó chỉ vào chính mình. Ron hỏi,
"Bồ muốn xuống trước hả? Chắc không? Mình không biết cái bẫy này sâu cỡ nào đâu nha! Bồ cứ đưa ống sáo cho Hermione để bạn ấy tiếp tục ru con chó ngủ đi!"
Harry đưa sáo cho Hermione. Tiếng sáo vừa im được một giây là con chó lại gầm gừ trở mình. Hơi thở nóng hổi của nó phả hết lên cả đầu của tôi, tạo cho tôi cảm giác hơi rờn rợn. Nhưng Hermione vừa bắt đầu thổi là nó lại ngủ say như trước.
Harry trèo qua con chó, ngó xuống miệng bẫy. Rồi nó thả mình xuống cái miệng bẫy thăm dò, đến khi chỉ toòng teng bằng mấy ngón tay bám vào miệng bẫy, lúc ấy nó mới ngước lên nhìn Ron và nói,
"Nếu có chuyện gì xảy ra cho mình thì mấy bồ đừng theo xuống nhé! Cứ đi thẳng tới chuồng cú và gởi Hedwig cho thầy Dumbledore, nhớ chưa?"
Ron trả lời,
"Được."
"Hy vọng lát nữa gặp lại các bạn..."
Và rồi Harry buông tay.
[05/11/21]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com