Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương nười lăm - Năm nhất: Chạm trán.

Chưa đợi tôi nói gì, bác Hagrid đã dẫn Harry và Hermione đi mất, để lại tôi với thằng nhóc nhợt nhạt hách dịch, cậu bạn mũm mĩm nhút nhát, một cây đèn và con chó to như con heo, bác Hagrid chắc phải chăm nó dữ lắm.

Tôi đủn Malfoy đang đi ngay cạnh con Fang lên trước, Neville đi giữa còn bản thân tôi thì đi cuối cùng, cách con chó săn một khoảng mà tôi cho là ổn. Dù tôi biết nó sẽ chẳng nhào vô để cắn tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ, ai sợ chó chắc chắn sẽ hiểu cảm giác này.

Bọn tôi men theo con đường mòn, cố gắng tìm kiếm nguồn cơn của cái chất lỏng đặc sệt và lóng lánh đó nhanh nhất có thể. Cứ chốc chốc, vài bụi cây bên đường lại có vài tiếng sột soạt vang lên, và cứ mỗi lần như vậy thì Neville lại run lên rồi mặc kệ mà bám chặt vào Malfoy trước mặt, cho dù hai đứa nó vốn chẳng ưa gì nhau. Tình hình lúc này trông khá là buồn cười. Malfoy với gương mặt vừa nhăn nhó vừa sợ hãi, đi bên cạnh là con Fang to đùng với nước dãi nhỏ giọt theo từng bước đi của nó, Neville thì bấu chặt lấy tay của Malfoy, còn tôi thì cách bọn nó một khoảng tầm năm mươi centimet.

"Mông Vểnh! Bỏ tay của tao ra! Mày đến mà ôm con nhỏ Hufflepuff kia kìa!"

Malfoy rít lên rồi giật tay nó ra khỏi vòng ôm của Neville. Gương mặt Neville trông như sắp khóc đến nơi, bàng hoàng và kinh hãi.

Tôi thuộc loại người khi sợ thì thường không thể hiện ra bên ngoài, và cho dù bị doạ thì chỉ giật mình chứ không hét lên. Thế nên bây giờ, tuy tôi cũng đang rất sợ hãi nhưng gương mặt tôi trông vẫn ổn hơn Neville rất nhiều.

Tôi thở dài rồi bảo với Neville,

"Lại đây đi cùng mình này."

Nó như chết đuối vớ được cọc mà nhào đến chỗ tôi, sau đó tương tự như với Malfoy, nó ôm chặt lấy cánh tay của tôi rồi tiếp tục run lẩy bẩy mỗi khi có tiếng xào xạc vang lên.

Malfoy có sợ đến mấy cũng chẳng thể bỏ được cái thói móc mỉa của mình. Nó bảo,

"Mông Vểnh và Vô Dụng, hai bọn mày hợp nhau đấy!"

"Vậy thì Malfoy, mày cũng hợp với Fang lắm đấy, cùng loài với nhau còn gì?"

Tôi đáp lại ngay khiến cho Malfoy đỏ ửng cả mặt vì tức. Nó hừ lạnh rồi quay đi, chẳng thèm để ý đến tôi và Neville phía sau nữa.

Tôi cố dời sự chú ý của mình về phía những vũng máu kì lân rải rác trên đường đi, tránh không để nỗi sợ lấn át mình. Nhưng ngay khi tôi vừa nắm được sự tập trung của mình, thì một bàn tay đã vỗ mạnh vào lưng tôi kèm theo tiếng lanh lảnh,

"Hù!"

Tôi giật bắn mình, hai mắt trợn tròn rồi xoay người nhìn về phía sau. Neville bên cạnh thì không kiềm được, nó hét toáng lên như muốn nói với cả thế giới rằng 'Tôi sợ quá!' rồi vung đũa phép bắn ra ánh sáng đỏ cầu cứu.

Malfoy cười ha hả trước phản ứng của Neville,

"Ôi Mông Vểnh, mày phải thấy phản ứng khi đó của mày."

Neville run lẩy bẩy ôm chặt lấy tôi, có vẻ nó vẫn chưa định hình lại được rằng thằng Malfoy là người mới doạ nó.

"Không vui đâu Malfoy."

Tôi nói rồi đưa tay vỗ lưng của Neville, an ủi nó một chút trước trò đùa dai của Malfoy.

Ngay khi đó, tiếng sột soạt trong lùm cây bên cạnh ngày càng lớn, một thân hình cỡ bự dần dần hiện ra. Nếu con Fang không vẫy đuôi một cách tích cực thì chắc tôi cũng chẳng nhận ra đấy là bác Hagrid. Bác Hagrid vạch những cành cây lởm chởm rồi tiến về phía chúng tôi, vẻ mặt bác hốt hoảng,

"Chuyện gì xảy ra? Có ai bị thương không?"

Nhìn thấy Neville đang ôm chầm lấy tôi vì sợ, bác lo lắng hỏi nó,

"Trò bị thương hả?"

"Malfoy trốn ra sau lưng và doạ bọn cháu. Neville sợ quá nên mới bắn ra ánh sáng đỏ, chứ thực ra cũng không có chuyện gì đâu bác."

Tôi giải thích.

Trong ánh sáng le lói toả ra từ cây đèn trong tay Malfoy, tôi có thể thấy gương mặt bác Hagrid đang dần ửng đỏ, từng thớ thịt trên mặt bác đang run lên, hô hấp dồn dập,

"Giờ nào rồi mà còn giỡn! Tụi bay đi theo ta, thiệt không thể chịu nổi mà."

Bác Hagrid nói rồi quay lại bụi rậm mà bác vừa đi qua, ba đứa bọn tôi cùng một con chó lúi húi chạy theo thân hình to lớn ấy. Bác Hagrid vừa đi vừa la lối,

"Tụi bay làm nhặng xị lên hết như thế này thì còn mong bắt được cái khỉ gì nữa?"

Sau tầm hai, ba phút lần đường trong bụi rậm, tôi có thể thấy được hai gương mặt quen thuộc đang gần hiện ra trước mắt. Harry cùng Hermione đứng cạnh nhau, trố mắt nhìn đám chúng tôi và bác Hagrid đang rít lên vì giận, chắc chúng nó đang cố tìm hiểu xem vừa có chuyện gì xảy ra, nhưng nghe bác Hagrid nói thì chắc bọn nó cũng đã hiểu được phần nào.

"Neville, cháu ở lại với nhóm Hermione và bác. Còn Harry thì đi với Fang, Celine và thằng đần kia."

Tuyệt thật, tôi vẫn phải đi với con Fang.

Thế là chúng tôi lại quay lại con đường cũ, tiếp tục men theo con đường mòn rồi đi sâu dần vào trong khu rừng tối tăm và đang sợ. Càng vào sâu, không gian càng trở nên tĩnh lặng. Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hồng hộc của con chó Fang và tiếng tim đập của tôi, liên tục và nhanh dần theo thời gian.

Cho đến khi lối mòn bị cây rậm hai bên đường che bít, hầu như không thể bước tiếp được nữa, bọn tôi mới nhận ra có thứ gì đó sền sệt, óng ánh và loang loáng đang nhỏ giọt trên một gốc cây gần đó. Cả đám cứ thế lần theo những vệt máu bạch kỳ mã nhỏ giọt, loang lỗ trên mặt đất, cho đến khi qua ba chạc của một cây sồi già lộ ra một khoảng trống nhỏ, Harry chợt nắm lấy tay tôi với ý bảo dừng lại, tôi cũng nhanh chóng nắm lấy tay của Malfoy đang đứng sau lưng.

"Nhìn kìa."

Harry thì thầm.

Trước mắt tôi là xác chết của một sinh vật tuyệt đẹp. Nó nằm ngã gục trên đất, bộ lông trắng và chiếc bờm màu ngọc trai không hề dính chút bụi bẩn nào từ đám lá khô đen bên dưới, đôi mắt nhắm nghiền, thật tuyệt mỹ nhưng cũng thật buồn.

Bọn tôi ngồi xuống rồi nhích từng bước về phía trước để nhìn thấy mọi việc một cách dễ hơn. Nhưng rồi, cả đám không hẹn mà cùng đông cứng cả người khi nhìn thấy một bóng người trùm kín mít bò lê trên mặt dất, dần dần tiến về phía xác con bạch kỳ mã đáng thương. Và rồi khi chạm được vào nó, bóng người ấy nhẹ nhành cúi xuống, gần đến vết thương trên mình con thú đã chết, và bắt đầu hút máu.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA."

Malfoy kinh hoàng thét lên rồi chạy nhanh như thể nó sắp chết, à mà đúng là sắp chết thật. Cả con Fang cũng cong đuôi chạy theo, thậm chí còn nhanh hơn cả Malfoy một đoạn. Bác Hagrid nói đúng, nó là đồ nhát chết.

Cái bóng trùm kín ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào hai đứa còn sót lại, tôi và Harry – máu kỳ mã nhỏ giọt trên gương mặt chẳng thể nhìn rõ của hắn. Một trận sởn gai ốc nhnh chóng ập đến phía lưng tôi.

Tôi sợ.

Đúng vậy, tôi rất sợ.

Tôi run rẩy đứng dậy. Hắn cũng vọt dậy rồi bước thật nhanh về phía bọn tôi. Tôi kéo bàn tay đã cứng đờ của Harry.

Chạy. Phải chạy thôi. Không thì chết mất.

Nhưng Harry vẫn ngồi im như trời trồng. Có vẻ nỗi sợ đã làm cơ thể nó cứng đờ.

Tôi khóc không ra nước mắt mà kéo lê cơ thể nó, nhưng nó vẫn chẳng hề nhúc nhích. Rồi tôi thấy cơ thể Harry co rút, cứ như thể nó đang trải qua một trận đau kinh hoàng, bàn tay nó bấu chặt lấy tay tôi.

Cái bóng đen càng ngày càng gần.

Nghĩ đi, Celine! Nghĩ đi! Tất cả những cuốn sách mày đã đọc, cuốn nào cũng được!

Tôi rút cây đũa phép từ trong túi áo chùng ra, chĩa về phía hắn với cánh tay run như cầy sấy, hét lên bằng cái giọng như sắp căn vào lưỡi,

"Bombarda!"

Đống áo chùng trước bụng của người đó ngay lập tức nổ tung, khiến cho người đó dừng lại trong đôi chút.

Nhân cơ hội ấy, tôi nhanh chóng xốc Harry lên lưng, dùng hết sức chín trâu hai hổ của mình mà chạy như điên về phía con đường mòn cũ. Người ta thường nói, khi lâm vào hiểm cảnh, con người thường có một sức mạnh phi thường.

Và đúng thật là như vậy.

Cõng một thằng con trai mười một tuổi trên lưng, tôi vừa chạy vừa giơ cây đũa phép lên trời, bắn ra một loạt ánh sáng đỏ, mong rằng bác Hagrid sẽ sớm tìm thấy chúng tôi.

Cho dù đôi chân tôi có đang mỏi nhừ hay hơi thở tôi bắt đầu hỗn loạn, tôi cũng không dám dừng lại dù chỉ một chút. Tôi quay đầu nhìn về phía sau, một mảng đen kịt và tĩnh lặng cứ thế bao trùm lấy mọi thứ. Có vẻ như người đó đã không còn đuổi theo bọn tôi nữa, nhưng tôi vẫn không dám thả chậm bước chân, lỡ đâu tất cả chỉ là cái bẫy để bắt bọn tôi thì sao?

Tôi phân vân không biết có nên bắn tín hiệu cầu cứu lên trời thêm một lần nữa không. Sau cùng, tôi quyết định không bắn nữa, nếu tên áo chùng hồi nãy đang lạc mất hai bọn tôi thì làm vậy chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này cả.

Cả người tôi đầm đìa mồ hôi, run rẩy tiến về phía trước. Ngay khi tôi nghĩ bản thân mình không thể cố gắng được nữa, thì Harry trên lưng có vẻ đã tỉnh lại sau cơn kinh hoàng.

"Chuyện... rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Nó hoang mang,

Tôi thả nó xuống rồi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nó, tiếp tục tiến về phía trước mà không có ý định dừng lại.

"Bồ, bồ có biết... máu bạch kỳ mã... dùng để làm gì không?"

Tôi thở hồng hộc.

"Không. Chúng mình chỉ mới dùng sừng và lông đuôi của chúng thôi mà."

Harry có vẻ vẫn còn đang ngơ ngác.

"Mình có đọc trong một cuốn sách, gọi là 'Những sinh vật huyền bí'. Máu của bạch kỳ mã có thể giúp một người giữ được mạng sống, kể cả đang cận kề cái chết! Nhưng cái giá phải trả chính là bị nguyền rủa cả đời."

Tôi vạch đám lá bên đường rồi đi tiếp.

"Nhưng ai lại tuyệt vọng dữ vậy? Nếu bị nguyền rủa suốt đời thì thà chết phức còn hơn."

Harry thắc mắc.

"Cái này thì mình không chắc... nhưng có lẽ... thôi, bác Hagrid chắc chắn sẽ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chúng ta phải tìm bác ấy!"

Nhìn thấy con đường mòn hiện ra trước mắt, quả tim đang treo ngược trên cành cây của tôi cũng thả lỏng đôi chút. Tôi nắm chặt cây đũa phép bên tay phải, tay trái nắm chặt tay của Harry rồi tiếp tục men theo con đường mòn, cho đến khi tôi thấy hai thân ảnh quen thuộc chạy đến từ xa.

"Harry! Celine! Hai bồ có sao không?"

Hermione đang chạy về phía bọn tôi trên con đường mòn. Lão Hagrid hổn hển chạy đằng sau cô bé.

Hai chân tôi lúc này chẳng còn tí sức lực nào nữa, tôi ngồi phịch xuống đất rồi thở hồng hộc. Harry la lên,

"Mình không sao. Không sao. Con bạch kỳ mã chết rồi. Bác Hagrid ơi, nó nằm ở khoảng rừng thưa trong kia."

Bác Hagrid nhanh chóng chạy vào kiểm tra con bạch kỳ mã. Harry cũng ngồi bệt xuống cạnh tôi, để đầu của tôi tựa vào cơ thể vẫn đang run rẩy của nó.

"Cảm ơn bồ, Celine. Nếu không có bồ, mình thực sự có thể sẽ chết rồi."

Tôi chưa kịp trả lời Harry thì trước mắt đã tối sầm, có vẻ như hậu quả của việc hoạt động quá sức bây giờ mới đến.

Mình thực sự cần phải tập thêm vài ba môn thể thao.

Tôi nghĩ rồi nhắm nghiền đôi mắt lại, mặc kệ mọi thứ xung quanh rồi chìm vào màn đêm sâu thẳm.

[31/10/21]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com