Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Những ngày học tiếp theo, các bài giảng của giáo sư cũng không còn hấp dẫn nữa. Tất cả các học sinh đều lo lắng và sợ hãi rằng mình có thể sẽ trở thành nạn nhân bị người thừa kế Slytherin hóa đá, chắc chỉ trừ đúng nhà Slytherin. Học sinh ba nhà còn lại của trường Hogwarts cũng nhìn nhà Slytherin với con mắt hoàn toàn khác, không có một chút thiện cảm nào cả, cho rằng nhà Slytherin bắt buộc phải chịu trách nhiệm về những việc cảy ra tại trường. Chắc chỉ còn có đúng Oliver Wood và Winston Smith là hai thành viên nhà Gryffindor vẫn còn qua lại với Evelyn Yaxley và Andy Auclair.

"Được rồi, các học sinh tập hợp đi theo tôi."

Ngài giáo sư chim công Gilderoy Lockhart đưa học sinh năm sáu, hai nhà Gryffindor và Slytherin đến lớp học Chăm sóc sinh vật huyền bí sau khi học xong lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám chán ngắt. Hôm nay giáo sư Silvanus Kettleburn dạy học sinh cách chăm sóc Bằng mã, cũng khá hay. Bốn người một con Bằng mã nên Wood, Evelyn, Andy và Smith thành luôn một nhóm, khỏi cần phải đi tìm. Andy tỏ ra chán nản nói sau khi chào hỏi con Bằng mã và vuốt ve nói:

"Tao không nghĩ thực sự có một ngày Hogwarts sẽ phải đóng cửa."

"Thì cũng có ai nghĩ đến đây Andy, không ai mong muốn điều này đâu."

"Nếu mà bắt được người kế vị thì tốt biết mấy."

"Hay tao với mày đi bắt đi Wood, biết đâu lại được Bộ Pháp Thuật cho cái Merlin đệ nhất đẳng thì sao."

Cả bốn người cùng cười, ý kiến của Smith cũng hay đấy chứ. Kết thúc tiết học của giáo sư Kettleburn thì tất cả cùng đến Đại Sảnh Đường. Điều bất ngờ đã đến, tất cả học sinh hóa đá đều đã trở lại bình thường, kể cả cô bé Hermione Granger, Evelyn nhìn thấy cũng nở một nụ cười tươi. Khi học sinh đều đã ngồi nghiêm túc ở bàn, hiệu trưởng Dumbledore đứng dậy phát biểu, nhà trường đồng ý hủy mọi kì thi, cũng như để tuyên dương hai người là giáo sư Spourt và bà Pomfrey vì đã điều chế là thuốc giúp những nạn nhân hóa đá trở lại bình thường.

Sau màn phát biểu là đến màn tiệc, tất cả cùng vui vẻ đánh chén, ăn uống no say. Adrian Pucey tuy thi thoảng vẫn nhìn Evelyn nhưng cậu ấy có vẻ đã bỏ cuộc rồi, đâu thể kiên trì theo đuổi mãi một người được. Andy thì vẫn thế, vẫn còn cố nhây khi nhờ Evelyn lấy miếng bánh ngọt cho rồi nhét luôn vào miệng của cô khiến Evelyn không kịp trở tay. Matthew ngồi bên cạnh và hai ông thần ngồi bên bàn nhà Gryffindor thì cười ra nước mắt.

--------------------------------

Chuyến tàu Tốc hành Hogwarts trở về nhà, bốn người lại chung một toa. Smith có mang theo bộ bài nổ giữ từ năm học thứ hai đến tận bây giờ và trò chơi bắt đầu. Sau ba trận đánh thì đội Wood với Smith thua thê thảm, mất 15 galleon trong khi đội hai cô gái thì chưa thua lần nào, không ngờ lại được thần bài phù hộ. Winston Smith buồn rầu vì mất tiền do đặt cược vào ông bạn thân đến nỗi lấy áo chùng của Wood chùm lên mình rồi ngồi co ro một trong toa khiến cho ba người còn lại phải ôm bụng cười.

Đến sân ga 93/4, học sinh lũ lượt xuống nhà ga Ngã tư vua. Evelyn ôm tạm biệt từng người bạn một rồi dẫn Matthew đi tìm cha mẹ. Ông bà Yaxley đều ở đây, con gia tinh Eugene cũng đến, chắc là do Harvey ép phải đi bởi vì nó rất, à không, phải dùng từ là cực kì ít khi đi ra ngoài căn biệt phủ. Theo như lời nó thì nó không muốn thấy những tầng lớp phù thủy kém cỏi ở ngoài kia, con gia tinh này hơi lạc hậu quá rồi nhưng Harvey vẫn trọng dụng nó thì biết làm thế nào. Thấy hai con, bà Adelaide ôm Evelyn:

"Một năm học vất vả với hai đứa rồi, chắc là con sợ lắm đúng không Lyn?"

"Không hẳn ạ nhưng cũng có đôi phần."

"Matthew, còn con thì có sợ không?"

"Tất nhiên là không rồi ạ, chị Lyn không sợ thì tại sao con lại phải sợ chứ? Cha không biết đâu, chị ấy vẫn còn hiên ngang đi giữa buổi tối trong khi các giáo sư không cho đi cơ."

Evelyn đỏ mặt, tối hôm đó vì hẹn với Wood mà cô nàng đã trốn qua Huynh trưởng,  Thủ lĩnh Nam sinh lẫn Thủ lĩnh Nữ sinh để lên Tháp thiên văn, suýt nữa thì bị đã phát hiện. Ông Harvey bế Matthew lên rồi đi thẳng khiến cho hai mẹ con Adelaide và Evelyn bất ngờ. Thằng nhóc này bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn phải để cho cha bế chứ? Không thấy vợ và con gái đâu, ông Harvey quay lại nhìn rồi nói :

"Hai người có định về nhà không thế?"

"À tất nhiên rồi, chúng ta đi Lyn!"

"Vâng, nhưng con không nghĩ là thằng nhóc đó lại được cha cưng chiều như thế, cha một câu cũng Mat, hai câu cũng Mat."

Bà Adelaide bật cười, quay sang con gái:

"Mẹ nói cho con biết, ngày con còn bé, cha con đi đâu cũng đưa con đi theo, kể cả lúc đi làm ở Bộ hay sang nước ngoài. Con thích cái gì cũng mua cho con, thậm chí giáng sinh, cha lặn lội sang tận Pháp để mua quà cho con mà còn quên luôn quà cho mẹ nữa cơ mà. Ông bà nội cưng con như cưng trứng, hứng như hứng hoa í."

"Ủa có chuyện đó ạ? Sao con không nhớ gì hết?"

"Phải, lúc con mới bắt đầu tập đi, thấy con mới ngã có một cái là ông bà nội với cha con loạn cả lên, lúc đó chỉ có mẹ là bình tĩnh nhất đấy. Xong rồi ông bà nội cũng có bao giờ gọi con là bằng tên thật là Evelyn đâu, toàn gọi là công chúa của cả nhà thôi."

Evelyn cố nhớ lại những ngày tháng đó nhưng không tài nào nhớ nổi. Sao lúc này trí nhớ siêu phàm của cô lại không phát huy tác dụng chứ?

"Từ khhi có Matthew là cha con đã phải kiềm chế lắm đấy mới không giống như ngày xưa. Cho nên đừng có mà ganh tị với em, con vẫn được cha ưu tiên hơn đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com