Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tôi nhìn lại căn phòng lần cuối sau khi đã hoàn thành xong tất cả, thả dây xuống ngoài cửa sổ, sợi dây này được tôi làm từ nhiều cái mền thắt lại, vừa hoa mỹ lại đủ để tôi leo xuống. Tôi có để lại trên tủ gần đầu giường một lá thư từ biệt cho ba mẹ tôi, chắc chắn rằng sau khi tôi đại công cáo thành rồi đọc xong lá thư đó ba mẹ cũng hiểu được phần nào mà tha lỗi cho tôi. Vác theo một chiếc ba lô màu đỏ rượu, tôi đu người ra ngoài cửa sổ, bám chặt sợi dây, miệng thì cắn chặt, lẳm bẳm cầu khẩn khi nghe tiếng vải bị kéo căng ra, nhẹ nhàng men theo bờ tường đu người xuống. Thả mình xuống khỏi gờ tường khi sợi dây còn cách mặt đất rất gần. Tôi cuộn tròn đống mền lại vội vàng nhét vào một bụi cây gần đó, xốc lại ba lô, bắt đầu bước tiếp theo_trốn khỏi nhà. Khờm lưng, cúi người tôi bước chầm chậm về hướng cổng.
Nói thật 15 năm cuộc đời chưa bao giờ tôi lại làm ra ba cái trò "bất hiếu" này, cũng chẳng bao giờ phải xa ba mẹ như thế. Chỉ nghĩ tới cảnh sáng mai khi thức dậy ba mẹ không thấy tôi đâu, chắc chắn họ sẽ lo lắng, hốt hoảng thế nào là tôi lại thấy lòng nặng trĩu. Theo thối quen, tôi lấy tay đặt lên ngực, lại chạm phải sợi dây chuyền buổi sáng ba đeo cho tôi, máu nóng tôi bốc lên tới đầu, dùng sức kéo sợi dây nhằm mong nó đứt quách đi cho xong. Nhưng dù có kéo tới đâu, nó vẫn không đứt chỉ tổ hại cái gáy cổ của tôi, nó nóng rát lên cả, hẳn là bây giờ nó đỏ lên và lằn rõ dấu hằn thì phải.
Tôi mếu máo bỏ cuộc, tới cổng, tôi quan sát, tìm cách leo qua nhưng không biết làm thế nào leo qua. Chuyển hướng tôi bước đến bờ tường gần đó, bỗng nảy ra một giải pháp, tôi lấy đà phóng lên gờ tường, hai tay bám lên thành tường, chân bám lên tường từ từ nhấc người, lậc sang gờ tường bên kia. Tôi tiếp đất khá nhẹ nhàng, nhờ có ba lô vác sau lưng làm nệm nên cũng đỡ được phần nào. Nói ra cũng lạ, người ta khi xây nhà thường chú trọng kiểu hiện đại, Tây hóa đi nhưng không hiểu sao ba mẹ tôi xây nhà lại theo hướng cổ xưa. Nhìn từ xa ngôi nhà của tôi như một tòa phủ đề của vương gia bối lặc ngày xưa. Nhà xây theo lối hành lang cổ kính, bên trong lại đầy đủ vật chất, sô pha,.... Nghe ba tôi kể đây là làm theo thiết kế của ổng tổ ông sơ tôi lúc xưa, ba tôi không dám xửa chỉ dám trùng tu lại, nâng cấp nó lên để pha chút hơi hướng hiện đại thôi. Còn việc đập ra xây lại à, có cho tiền ba tôi cũng không dám. Bây giờ tôi lấy làm biết ơn vì điều đó, thử nghĩ nếu nhà tôi xây kiểu biệt thự ngày nay, kính cổng cao tường thì làm sao tôi trèo qua cho nổi.
Đường khuya tối om, một mình tôi vác cái ba lô lặng lẽ đi trong đêm, ánh đèn đường màu vàng hắt lên bóng người tôi khiến cho cái bóng dười mặt đất như kéo dài ra hoe hoắt, quỷ dị, ớn lạnh tôi nổi gai óc. Vội vàng chạy ra ngoài đường chính nơi có xe cộ khá đông chạy ngang dọc. Tôi bắt đại một chiếc taxi, leo vào ngồi, đóng cửa cái " cạch ":
" Cháu chào bác! Bác làm ơn chở cháu tới địa chỉ này được không ạ ? " Tôi đưa một tờ giấy ghi rõ địa chỉ đã chuẩn bị sẵn cho bác lái xe.
" Được. Khuya thế này cháu còn đi đâu thế ? " Bác lái xe tốt bụng hỏi. " Dạ cháu có công chuyện bác ạ". Tôi cười gượng nói dối. Bác ấy cũng lấy làm chẳng tin là mấy. Trên đường đi qua chiếc kính trước xe tôi thấy bác ấy cứ nhìn chăm chăm vào sợi dây chuyền của tôi đeo trước cổ, tôi sợ hãi ngồi bất động. Sau nửa tiếng, xe dừng trước một ngôi biệt thự mày trắng sang trọng và trang nhã, tôi trả tiền cho bác lái xe, trước khi lái xe đi bác ấy lại nói với tôi một câu rất kỳ lạ:
" Hãy cẩn thận với những việc làm của mình, chúng ta không ai muốn ngài ấy nổi giận cả đâu. Chúc cháu một ngày vui vẻ nhé."
Cái đệch tôi nghệch mặt ra," ổng nói gì vậy, hôm nay mình sao lại gặp chuyện gì đâu đâu không ấy nhở". Dấu nổi tò mò, tôi rướn người bấm chuông, sau vài phút, một cô gái trong bộ váy hồng hấp tấp chạy ra, thấy tôi cô ấy cười, vảy tay rồi vội mở cổng. " Ngải Linh, sao giờ này cậu mới đến. Mau vào nhà thôi, rồi từ từ kể cho tớ nghe, chúng ta cùng tìm cách giải quyết được không cậu? ". Nói rồi cô ấy dắt tay tôi vào nhà, nắm thật chặt tay tôi.
Cô gái  này là Đề Lộ, là cô bạn thân của tôi từ thời sơ trung đến bây giờ. Thật ra sau khi nói chuyện xong với cụ nội, tôi lên kế hoạch rời nhà trốn đi nhưng chẳng biết trốn đi đâu, trong lúc quẩn trí tôi liền nhớ đến Đề Lộ. Bèn bảo cho nó kế hoạch của tôi, mới đầu nghe, nó còn hết hồn tưởng có chuyện gì, bảo tôi đừng nên dại dột làm thế, nhưng sau khi nghe tôi nói bị ép gả, thì máu anh hùng của nó lại trổi dậy, giơ cả hai tay ủng hộ tôi trốn nhà đi còn bảo sẽ tài trợ lương thực, chỗ ở cho tôi, giúp tôi dấu đi tung tích của mình hứa sẽ không kể cho ai nghe. Tôi thấy thật cảm động khi có một đứa bạn như Đề Lộ, tôi cười cười vác ba lô đi theo cô vào biệt thự. Nhưng tôi lại không hề hay biết chính việc làm hôm nay lại phải rước lấy cơn thịnh nộ của hắn khi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com