Chương 53: Voldemort (Kết thúc)
Chưa bao giờ Voldemort thấy suy nghĩ bản thân mình rõ ràng như thế, tuy nhiên nếu có thể thì y mong bản thân vĩnh viễn không thể suy nghĩ còn hơn.
Cúi đầu nhìn đôi tay da thịt lành lặn mang theo hơi ấm của máu thịt nói rõ y còn sống, Voldemort khó khăn nhếch khoé môi cười chua xót.
Y... Đã làm gì thế này?
_Chủ nhân - người đàn ông bên cạnh y khẽ gọi, giọng nói khép nép mà hèn mọn
_Ta không sao - Thu lại cảm xúc ngổn ngang trong lòng, Voldemort khẽ thở dài
Bình tĩnh đánh giá tình huống hiện tại qua số ký ức hỗn loạn của bản thân, Voldemort điềm nhiên biến ra hai chiếc ghế êm ái, ung dung ngồi xuống.
_Quý cô Slytherin - Voldemort giả cười, nhẹ nhàng nói - ngồi xuống nói chuyện được chứ?
_Xem ra suy nghĩ đúng là rõ ràng hơn nhiều lắm - Beliel cũng không kinh ngạc gì nhiều, cô ngồi xuống chiếc ghế còn lại đối diện Voldemort - nói cho cùng thì không hổ là người nhà Slytherin, đủ mạnh mẽ, đủ quyết đoán
_Năm đó tuổi trẻ nông nổi - Voldemort cười khẽ - nhưng ta không hối hận
_Ông không hỏi tại sao ta biết chuyện của ông ư? - Beliel chống cằm quan sát Tom Riddle phiên bản trưởng thành
Không thể không nói năm xưa Merope Gaunt say mê người cha là Muggle kia của y cũng nhờ vào cái bộ dạng đẹp trai bất phàm này. Beliel thấu hiểu nỗi hận của Voldemort với khuôn mặt này của y, nhưng lại không đồng ý với cách mà y đối xử với bản thân mình như thế.
Voldemort lúc này mặc dù không có cung điện xa hoa, không có quần áo tinh mỹ nhưng khí chất xuất chúng này vẫn vô cùng nổi bật trong đám người, đô mắt đỏ như máu kia tĩnh lặng như hồ nước, một chút dao động cũng không để lộ ra
_Ta vẫn còn nhớ cách đây không lâu ta còn nhìn thấy bản thân mình lúc nhỏ - Voldemort ung dung cười - ta không tin cô chỉ vì ta là người nhà Slytherin mà cứu mảnh hồn đó của ta
_Nói chuyện với người thông minh đúng là rất thoải mái - Beliel bật cười - sống lại cũng sống rồi, hồn cũng đủ rồi, giờ ông tính sao với tình hình hiện tại? Ta sẽ không giúp
_Chẳng phải còn 1 người nữa bên cạnh cô sao? - Voldemort cũng không vội - ta biết hôm nay cô tới đây để làm gì, 1 thời không không thể có hai người hoàn toàn giống nhau, nếu ta sống thì Tom Riddle phải chết và ngược lại. Không cần nghĩ cũng biết các người sẽ lựa chọn ai.
_Ông không muốn tranh quyền sống hay sao? - Beliel ngả người lên ghế, cúi đầu vuốt dọc theo hoa văn trên thân đũa phép - Slytherin kẻ mạnh luôn là người thắng
_Ta có thể đánh bại cô - Voldemort sắc mặt vẫn không hề biết đổi - nhưng không có nghĩa ta có thể đánh bại Xà Tổ
Đúng lúc này trong không khí truyền tới những dao động phép thuật quen thuộc mà xa lạ, nhưng Tử Thần Thực Tử xuất hiện trong không khí với bộ áo chùng đen trùm kín tới tận chân như không muốn người khác biết bản thân có một thân phận đáng xấu hổ tới như vậy
Trong con mắt đỏ như máu của Voldemort hiện lên những tia nhìn phức tạp. Nhưng người này đều là những quý tộc lớn, sự cao quý và kiêu ngạo ăn sâu trong máu không cho phép họ phục tùng người khác, ban đầu khi Voldemort chiêu mộ được họ cũng là vì khi đó y thực sự mang lại lợi ích cho những quý tộc máu trong này. Nhưng còn bây giờ? Thân phận nô lệ phải phụ thuộc vào người khác, nghe lệnh người khác đối với những người đứng trên cao đã lâu đúng là không dễ chịu gì
_Thuộc hạ của ông tới rồi - Beliel cười như không cười nói - tới rất nhanh
Voldemort nghiền ngẫm cười không nói, đôi mắt đỏ như máu bình tĩnh như trước khiến Beliel không thể không cảm khái một chút. Không hổ là Chúa Tể Hắc Ám đã từng gây không ít sóng gió trong giới phép thuật, mặc dù sức mạnh không bằng người ngàn năm trước có Salazar đích thân dạy dỗ như Richard nhưng cách mà y cư xử, cách y giấu diếm cảm xúc của mình và nhiều thứ khác thì Richard thật sự không thể bằng. Nói tới cùng thì Voldemort là 1 học trò xuất sắc của Hogwart, không sai.
_Đến lúc cậu nên đi - đứng trên ngọn núi phía xa, Salazar thản nhiên nói - như chúng ta đã nói trước, kẻ thắng có quyền sống
Tom Riddle hơi mím môi, y hiểu điều mà Xà Tổ nói, trong Slytherin, người thắng là người nắm quyền, chẳng qua bây giờ chỉ là mang thêm yếu tố sống chết mà thôi
_Nếu ta cho ông 1 cơ hội? - Beliel nhìn bóng lưng Voldemort - dù sao thì... chính ông cũng nên đối diện
_Được - Voldemort không quay lại, chỉ dứt khoát nói - thắng bại cô không có nghĩa lý gì với ta lúc này, nhưng thắng hay bại bởi bản thân thì sẽ khiến ta không nuối tiếc
Beliel bật cười, cô đứng dậy khỏi ghế mềm, cúi đầu nhìn những thuộc hạ của Voldemort vẫn dùng ánh mắt lén nhìn cô một lần, lướt qua ánh mắt xanh lam quen thuộc khiến cô nhớ tới một người khác
Draco...
---------------------------------------------
Trong ánh nhìn kinh ngạc của các thực tử đồ, Biliel độn thổ biến mất, nhưng 1 giây sau, người xuất hiện ngay chỗ cô đứng khiến không ít người kinh ngạc không thôi
1 phiên bản thu nhỏ của vị Chúa Tể đứng trước mặt họ!
_Chào ta lúc trẻ, Tom Riddle - Voldemort nhìn người đứng trước mặt, ưu nhã cười - cậu thay đổi không ít so với ta, nói đến cùng thì cậu chỉ là may mắn hơn ta
_Con người luôn thay đổi - Tom cười nhún vai - hơn nữa hoàn cảnh lúc này không như khi đó
_Cũng đúng - Voldemort rút đũa phép trong túi áo - quyết đấu 1 trận?
_Được!
Không có nhiều lời nói hoa mỹ hay vòng vèo như Slytherin, Tom Riddle dứt khoát gật đầu không do dự, không trốn tránh
_Avada Kedavra
Tia sáng xanh chết chóc lóe lên, Tom nhanh chóng phản ứng, hơi xoay người tránh đi, đồng thời cho bản thân một cái "Expecto Patronum", tầng ánh sánh mỏng bao quanh y giống như ánh trăng, chắn đi lời nguyền mang theo sự chết chóc kia
Tom âm thầm kinh ngạc, lời nguyền chết chóc của Voldemort không hoàn toàn mạnh mẽ, nó có thể dễ dàng được chắn bởi 1 lá chắn. Ông ta định làm gì?
_Crucio - đôi mắt đỏ như máu lóe lên tia nhìn phức tạp
_ Expelliarmus - Tom nhanh chóng tung một thần chú tước đũa phép nhắm vào ánh sáng đang đi tới
Dường như cảm thấy đọc thần chú khá phiền phức khiến cả hai người như có thần giao cách cảm mà đồng thời lựa chọn thần chú không lời, ánh sáng sặc sỡ đủ màu lóe lên trong bóng đêm lạnh lẽo nơi nghĩa địa khiến người ta thấy lạnh người, giống như loài rắn vậy, càng đẹp, càng sặc sỡ thì càng mang nọc độc chết người
Mặc dù cả hai đều không nói nhưng mà ánh sáng phản ánh từ thần chú của hai người cho thấy trận chiến không đơn giản, hơi thở chết chóc vời quanh.
_Sẽ không sao chứ baba? - Beliel lo lắng hỏi - con lo cho Tom
_Không cần lo lắng - Salazar lắc đầu - thực ra trong hai người họ ai sống cũng như nhau thôi
_Sectumsempra! - đột nhiên Voldemort mở miệng đọc ra một thần chú, ánh sáng chợt lóe từ đầu đũa phép cho Tom cảm giác nguy hiểm, một suy nghĩ rất nhanh lướt qua trong đầu
_ Avada Kedavra - Biến cố chợt tới rất nhanh khiến Voldemort không kịp trở tay, ánh sáng xanh ngay một giây sau đã đánh đến y
Xung quanh chợt im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, không gian như dừng lại, thân thể người đàn ông trưởng thành ngã xuống trên mặt cỏ, ngay trước mặt ngôi mộ đề tên của người tên là Tom Riddle, đôi mắt đỏ tươi như máu của người đàn ông mang theo tia cười nhẹ nhàng rất mờ nhạt, cùng với sự giải thoát như đã đoán được kết cục của bản thân, không có bi thương cùng hối hận, đơn giản vì Slytherin không hề hối hận vì việc mình làm, y không sợ chết, nhưng thay vì chết trong tay thằng nhóc không biết rõ thì chết trong tay mình vẫn hạnh phúc hơn, không phải sao?
_Voldemort... - Tom buông thõng đũa phép nhìn chăm chú thi thể trước mặt, khẽ thở dài trong lòng, máu theo vết thương xối xả trước ngực khiến ý thức y mơ hồ
_Tom! – Beliel độn thổ tới bên cạnh Tom, cô nhóc hoảng hốt nhìn vết thương lớn trước ngực y – sao không tránh đi?
_Tránh đi thì sẽ không thể sống – Tom cười yếu ớt – anh còn nhiều việc chưa làm
Mất máu quá nhanh khiến Tom không thể chống đỡ mà hôn mê, thế nhưng chưa đợi Salazar hành động thì biến cố lại tới
Thi thể Voldemort ở cách đó không xa chợt hóa thành mảnh nhỏ như đom đóm, dần tan biến, những đốm sang li ti hợp thành một nguồn sang không lớn, chỉ như ánh sao trên bầu trời, nhưng rất nhanh, những ánh sang đó thi nhau chui vào vết thương của Tom, chỉ vài giây đã khiến vết thương của y liền lại như không hề bị thương
_Này.... – Salazar kinh ngạc nhướng mày, anh chợt nghĩ tới điều gì liền yên lặng thở dài
Nên nói y không hổ là hậu duệ của anh ư?
_Sao lại thế này hả baba? – Beliel cũng kinh ngạc không kém
_Các ngươi – Salazar không lập tức trả lời cô mà nói – trở về hết đi
Đám Thực Tử Đồ vẫn làm tượng gỗ không hề động nhưng vẻ ngạc nhiên vẫn hiện rõ trong đôi mắt
_Lucius, đưa bọn họ đi
Chờ khi đám thực tử đồ đã đi hết, Salazar mới thở dài cúi đầu nhìn Tom – Voldemort sử dụng lời nguyền cộng sinh, giữa hắn và Tom có mối liên hệ không bao giờ biến mất, Voldemort mặc dù thân thể chết đi nhưng thực tế y vẫn luôn ở trong thân thể Tom, cho tới khi Tom chết đi, cho nên thực tế y không hề chết, họ cùng nhau sống
Hay nên nói ngay khi quyết định quyết đấu với Tom, Voldemort đã tính trước được kết quả, nhìn qua thì nghĩ rằng y thua nhưng trên thực tế, ai thắng, ai thua thì chỉ có bọn họ mới biết được
Sự may mắn của Tom khi gặp Beliel có thể là do tình cờ...
Nhưng sự may mắn của Voldemort là do y dung chính mình để tranh lấy...
Là một Slytherin, Voldemort quả nhiên rất xuất sắc!
---------------------------------------
Thế là truyện đã đi tới chương kết thúc rồi, mặc dù phiên ngoại vẫn còn nhưng cũng coi như đã khép lại một câu chuyện, cám ơn tất cả mọi người đã đi cùng ta trong thời gian gần 2 năm qua, cám ơn các độc giả đã ở bên ta trong những thời gian khó khăn hay chán nản, mọi người đã góp phần vào câu chuyện của ta khiến cho ta có động lực hoàn thành nó. Đứa con tinh thần đầu tiên hoàn thành khi ta đăng lên mạng, cám ơn mọi người nhiều lắm. Ta biết ta viết chưa hay và còn nhiều sạn nhưng mọi người vẫn ủng hộ là ta vui lắm rồi.
Xie Xie~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com