Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đừng lại gần


"Chết rồi... muộn rồi! Muộn rồi Ron!" Thiếu niên nhỏ tuổi vừa nói vừa ôm theo sách vở chạy. "Chúng ta lại ngủ quên mất rồi!!"

"Nay là tiết thầy Snape đấy, chúng ta còn đi trễ như lần trước nữa là không xong đâu."

Harry vừa lo lắng vừa nhanh chóng chạy đến phòng học nhưng bởi vì quá vội nên đã không cẩn thận va vào một người khác. Thiếu niên nhỏ ngã người xuống sàn, sách vở đều rơi loạn xạ trên nền nhà. Ron lúng túng vội đỡ bạn của mình dậy, Harry vừa phủi quần áo vừa nói lời xin lỗi.

"Thật xin lỗi, bọn tôi đi vội quá..."

"Không sao."

Harry chớp mắt nhìn hai người trước mặt, áo choàng màu xanh lá... Là nhà Slytherin thì phải. Người vừa đưa lại sách vở cho cậu là một thiếu nữ tóc đen tuyền, tóc người nọ rũ dài xuống. Không giống với bất cứ ai Harry từng gặp qua, người nọ có một đôi mắt hai màu. Một bên đỏ rực như máu tươi và một bên tím sẫm như loài hoa Lavender của xứ Pháp xinh đẹp. Cực kỳ xinh đẹp. Trái tim nhỏ của thiếu niên khẽ vang lên nhịp đập, những rung động thuở non dại. Trái ngược lại với người nọ, thiếu nữ bên cạnh trông có vẻ trầm tính hơn. 

Mái tóc màu trắng tuyết nổi bật hơn người, đi cùng với đó là một đôi mắt màu xám tro. Trầm lặng và tao nhã, xen lẫn sự hờ hững. Giống một quý tộc cao ngạo, cả khí chất toả ra cũng mang đến sự khó gần vô cùng. Hai người kia đi cùng nhau, hai đoá hoa đều xinh đẹp nhưng một bên lại xa cách khó gần, một bên lại mềm mại.

"Harry!! Chúng ta sắp trễ giờ rồi đấy!" Ron kêu lên.

"Ấy... Xin phép đi trước!" Harry vội chạy đi.

"Nếu đến lớp độc dược thì đi thẳng rồi rẽ trái sẽ nhanh hơn đấy."

Harry thoáng nghe thấy âm thanh của thiếu nữ tóc đen kia, cậu chỉ kịp quay đầu nói một tiếng cảm ơn rồi vội vàng chạy đi. Chỉ có ánh mắt của Klervia vẫn chăm chú nhìn theo thiếu niên kia, có tò mò, có vui vẻ cũng có sự thích thú. Như đứa trẻ tìm được món đồ chơi mới.

"Tính bao giờ trả đồ cho người ta đấy?" Agathe nhướng mày nhìn bạn thân mình.

"Đúng là Agathe, vậy mà cũng thấy." Cô ả tủm tỉm cười.

"Biết sao được. Đó giờ bạn thân tao có bao giờ nhặt đồ giúp người khác đâu. Nếu có..." Vừa nói, Agathe vừa nhìn sang Klervia. "...thì chẳng có gì tốt lành cả."

"Chỉ là một tập giấy ghi thôi mà." Cô ả khẽ cười. "Sao Agathe lại nghĩ Klervia như vậy?"

Thiếu nữ tóc đen lấy ra một tập giấy, nhưng còn chưa kịp xem qua thì một phần của tập giấy đã bị cắn mất rồi. Klervia chết lặng nhìn sang Agathe, tình huống này hình như nằm ngoài dự đoán của cô...

"Con rắn ngu ngốc chết tiệt." Klervia tức giận nắm lấy con rắn của mình từ trong tay áo. "Đừng có tự tiện gặm đồ như vậy, biết cái này của người ta không hả??"

Con rắn nhỏ dường như chẳng mấy quan tâm, chui vào lại trong tay áo Klervia. Cô ả tặc lưỡi, đành phải trở về lại ký túc xá. Agathe khúc khích cười vỗ vai bạn mình. 

"Lần sau đừng có tự tiện trộm đồ người ta đấy."

"Nếu có lần sau thì tao sẽ ném con rắn đó vào nồi súp của Nana."



Nhờ có sự chỉ dẫn của Klervia mà Harry đã thuận lợi đến phòng học nhanh hơn dự tính. May mắn và vẫn còn một ít thời gian trước khi vào lớp. Harry không khỏi cảm ơn người nọ, nếu không nhờ thiếu nữ tóc đen kia chỉ đường tắt, chắc cậu với Ron cũng chết chắc rồi.

"Thì ra không phải ai nhà Slytherin cũng xấu tính như tên nào đó." Ron lầm bầm.

"Hai cậu đã gặp ai nhà Slytherin à?" Hermione tò mò quay sang hỏi.

"Ừm, một người mắt hai màu và một người tóc trắng." Harry gật gù nói.

Có điều vừa nói xong, cả phòng đã yên tĩnh một cách kỳ lạ. Cả Draco và nhóm xấu nết của nó cũng nhịn không được mà nhìn Harry như một sinh vật lạ. Thiếu niên nhỏ có chút khó hiểu nhìn xung quanh nhưng dường như bất cứ ai trong lớp cũng nhìn Harry một cách kỳ lạ.

"Có phải là một chị gái tóc đen mắt hai màu đi cùng với một chị tóc trắng không?" Seamus hỏi một cách dè dặt và đáp lại được là một cái gật đầu của Harry.

"Hai cậu may đấy..." Neville thở dài. "Nghe nói hai người đó là bạn thân với nhau, lúc nào cũng đi chung với nhau."

Harry gật gù. "Vậy thì có làm sao đâu?"

"Cái người mắt hai màu đó ấy, nghe nói chị ta đến từ một gia tộc bị nguyền rủa và cũng mang trên người một lời nguyền cực kỳ kinh khủng!" Seamus nói với vẻ mặt nghiêm túc. "Thậm chí chị ta còn nuôi rắn nữa, nếu không cẩn thận mà tiếp xúc sẽ bị con rắn đó cắn chết đấy!!"

"Cả nhà Slytherin cũng e dè không muốn đến gần cơ." Neville nói. "Còn bạn thân chị ta thì không phải là quý tộc cao quý như Malfoy nhưng gia tộc đó lại sở hữu những bí thuật riêng, rất nguy hiểm."

"Mọi người hay bảo, đừng lại gần hai người đó."

Sẽ chết đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com