30
Sáng sớm tại Đại Sảnh Đường, bàn ăn nhà Gryffindor, Ron đang rên rỉ vì phải học với nhà Slytherin thì Capella với Procy bước tới.
"Có vẻ như Ron ghét học sinh nhà Slytherin nhỉ ?" Procy đứng ngay đằng sau lưng Ron mà cậu bé không hay biết.
"Tất nhiên rồi, ghét đến tận xương tủy luôn, đặc biệt là Draco Malfoy."
"Thế thì Capella với Procyon Black cũng là học sinh nhà Slytherin, vậy có ghét không ?"
"Không ghét lắm, chị Capella thì không ghét nhưng anh Procyon thì có chút chút bởi ảnh quá giỏi lại còn đẹp nữa nên ghen tị lắm."
Mọi người xung quanh thì đang cố nịn cười trong khi Ron vẫn ngây thơ trả lời Procyon.
"Thế có thích chị Capella Black không ?"
"Thích chứ sao không, vừa xinh đẹp, tốt bụng lại còn học giỏi, ai chả thích."
Lần này thì Fred với George hết chịu nổi bèn cười phá lên còn Ron ngơ ngác khi thấy tất cả mọi người cùng cười. Cậu quay ra đằng sau thì thấy người đàn anh Procyon đang cười vật vã ở đằng sau thì Ron mới nhận ra tất cả những câu hỏi vừa xong đều là do Procy hỏi. Khi quay sang bên phải thì thấy Capella đang ngồi bên thì liền ôm mặt ngại ngùng. Mọi người lại được một trận cười nữa. Cedric thấy vậy cũng đi đến:
"Có chuyện gì mà mọi người cười lớn thế?"
"Cedric Diggory có tình địch rồi nha!" George trêu Cedric
"Ai, tình địch nào cơ?"
"Em trai mình – cậu bé Ronald Weasley chứ ai nữa."
"Cẩn thận đấy Ronald!" Cedric chỉ tay về hướng Ron rồi đi tới ôm eo Capella từ đằng sau.
"Tình cảm quá nhỉ? Mấy người không thấy ở đây có rất nhiều con người độc thân sao?" Procy bức xúc.
Bữa sáng kết thúc, mọi người mỗi người đi một ngả, Capella cùng với Cedric đi đến lớp Cổ ngữ Runes, ba thanh niên Fred – George – Procyon thì đi chơi ở hồ đen trong khi Harry, Ron, Hermione thì đi học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của giáo sư mới nhậm chức Moody.
----------------------------
Tháng Mười đã đến, bài tập về nhà của đám học sinh không giảm đi mà còn nhiều lên gấp nhiều lần. Khi đang ở trong lớp Độc Dược, cả bọn đang cố pha chế thuốc Phúc lạc dược một lần nữa. Capella, Cedric và Procyon là ba học sinh đầu tiên pha chế thành công thuốc đó, thầy Snape cho nhà Slytherin 20 điểm còn Hufflepuff được 10 điểm.
Suốt ngày, các học sinh chỉ bàn tán về cuộc thi Tam Pháp Thuật, xem ai là quán quân của Hogwarts, các thức thi đấu sẽ như thế nào, học sinh Beauxbaton và Durmstrang khác Hogwarts ra sao,...Cedric cũng tỏ rõ quyết tâm sẽ đăng kí thi cuộc thi nhưng Capella nhất quyết phản đối vì sợ rằng cậu sẽ gặp nguy hiểm và có thể mất mạng bất cứ lúc náo. Cedric đã cố thuyết phục Capella và rồi cũng được đồng ý nhưng trong lòng cô luôn canh cánh nỗi lo.
Học sinh Hogwarts đi vào trong Đại Sảnh Đường. Các cột trong Đại Sảnh đã được trang trí bằng màu đỏ cùng với con sư tử của nhà Gryffindor, màu vàng cùng với con lửng đen của nhà Hufflepuff, màu xanh với con chim ưng vàng đồng là nhà Ravenclaw và cuối cùng là màu xanh lá với con rắn bạc của nhà Slytherin. Phía sau bàn giáo viên, một tấm biểu ngữ lớn nhất mang toàn bộ huy hiệu của Hogwarts: sư tử, chim ưng, con lửng và con rắn, tất cả quây quần quanh một chữ H to đùng.
Giáo sư Dumbledore nói lớn:
"Trừ phi tôi nhầm, phái đoàn Beauxbaton đang đến!"
Cái khối khổng lồ đen thui bay là là trên những ngọn cây của khu rừng Cấm và đụng phải luồng sáng hắt ra từ những cửa sổ của lâu đài, thì tụi nhỏ nhìn ra một cái xe ngựa kéo khổng lồ màu xanh lợ, có kích cỡ của một cái nhà lớ, lướt qua đầu chúng, được khoảng chục con ngựa vàng kéo đi trong không trung, con nào cũng có cánh và to bằng con voi.
Ba hàng học sinh đằng trước lùi lại khi chiếc xe kéo ầm ầm hạ cánh, đáp xuống mặt đất với một tốc độ kinh hoàng. Những cái võ ngựa, cái nào cái nấy bự hơn cái đĩa ăn, chạm mặt đất. Một giây sau đó, chiếc xe đáp xuống hẳn, nảy lên trên những cái bánh xe khồng lồ, trong khi mấy con ngựa bằng vàng lúc lắc mấy cái đầu to cồ và đảo những cặp mát đỏ, to, dữ tợn.
Một người phụ nữ khổng lồ bước xuống. Cụ Dumbledore vỗ tay, các học sinh khác cũng vỗ tay theo. Mặt bà ấy giãn ra thành một nụ cười hòa nhã khi bước về phía cụ Dumbledore và bà chìa một bàn tay sáng lấp lánh ra. Cụ Dumbledore, dù bàn thân cũng đã rất cao, cũng chỉ hơi nghiêng mình là đã hôn được bàn tay đó.
Cụ nói:
"Bà Maxime thân mến, mừng bà tới Hogwarts."
Bà Maxime đáp lại, giọng trầm trầm:
"Ông Dumbly–dorr, ông khỏe không?"
"Khỏe lắm thưa bà."
Các học sinh của trường Beauxbaton cũng đã đến và đứng đằng sau bà Maxime. Chúng run lập cập, điều này chẳng ngạc nhiên bởi áo của chúng dường như được may rất mỏng và không có đứa nào mặc áo khoác cả, thế thì lạnh là đúng.
"Ngựa của Beauxbaton đã như thế này thì ngựa của Durmstrang chắc phải kinh khủng khiếp lắm nhỉ?" Christopher nói
"Chắc là sẽ to gấp đôi luôn." Procyon nhìn sang Rowle
Lũ học sinh nghe thấy một tiếng ầm lớn. Đứng từ trảng có nhìn qua khoảng đất, tụi nó thấy rõ ràng là mặt nước đen ngòm phẳng lặng, chỉ có điều bỗng nhiên mặt nước không còn phẳng lặng chút nào. Một sự khuấy động đang diễn ra ở dâu dưới đáy hồ: những bọt nước vị đạo nở ra trên bề mặt, sóng bì bọp vỗ vào hai bờ đầy bùn. Và rồi, ngay chính giữa hồ xuất hiện một xoáy nước. Một con thuyền lỡ trồi lên từ mặt hồ, có lẽ chính là thuyền của trường Durmstrang. Mọi người đổ bộ. Tụi nó nhìn thấy những cái bóng đi ngang vùng sáng từ ánh đèn chiếu a từ cửa sổ boong tàu. Nhưng rồi, khi tới gần hơn, đi bộ trên trảng cỏ, bước vào dòng ánh sáng chảy từ Tiền sảnh ra, Capella với Procyon thấy rằng vóc người thật ra là do họ mặc áo chùng kiểu gì đó như bằng thảm lông xù. Chỉ có người đàn ông dẫn đầu cả đám tiên về phía lâu đài là mặc áo lông khác loại. Ông ta bước lên dốc, gọi thân thiết:
"Dumbledore! Khỏe không ông bạn? Khỏe không hả?"
"Cảm ơn giáo sư Karkaoff, khỏe như vâm!"
Bên cạnh Karkaoff là là một học sinh to lớn, thấy thế Procyon với cậu bạn Christopher đơ người ra.
"Kia chẳng phải là...Viktor Krum sao?
"Viktor...Viktor Krum đúng không hay mình đang nhìn nhầm?"
"Đúng là anh ấy rồi, thần tượng của mình."
Học sinh Durmstrang đi về phía bàn nhà Slytherin và ngồi xuống trong khi Beauxbaton thì ngồi ở nhà Ravenclaw, một số khác ngồi ở Hufflepuff.
"Chào em, anh là Viktor Krum, hân hạnh được ngồi cạnh một mỹ nhân."
"Chào anh, em là Capella Black, em trai em hân mộ anh lắm đấy!"
"Anh Krum, anh Krum, kí cho bọn em với anh ơi."
Christopher với Procyon đem ra một đống giấy và năn nỉ Viktor Krum kí khiến Capella bật cười nhẹ. Nhưng cô không biết rằng có một người con trai đang đen mặt ngồi ở bàn nhà Hufflepuff, không phải ai khác, chính là Cedric Diggory. Có vẻ Shawn Bator cũng đã thấy được điều này bèn trêu cậu.
"Gì thế Cedric?"
"Không có gì đâu anh Bator."
"Tụi em nhìn thấy hết rồi, anh đang ghen đúng chứ?" Hannah Abbott cười.
"Không, anh đâu có ghen đâu."
"Nhưng mặt anh hiện ra dòng chữ ấy rồi kìa, chị Capella nhìn thân thiết với anh Krum ghê." Susan Bones mơ màng.
"Thôi đi Bones, mặt anh Cedric đã đen nay lại đen hơn rồi."
Procyon còn đòi đổi chỗ với Capella nhưng nhìn thấy chị gái lườm thì lại thôi. Draco cũng có vẻ muốn nói chuyện với Krum nhưng do ở quá xa nên không thể nói được.
"Hogwarts quả thật rất đẹp." Krum cảm thán
"Cảm ơn anh, Hogwarts phải vào mấy ngày lễ như lễ Phục sinh, lễ giáng sinh,... thì mới đẹp, các thầy cô trường em cũng rất chăm chút cho hình ảnh của trường."
"Ồ, em thật sự rất thông minh nha."
Capella bật cười nhẹ, Procyon thấy lạ thế bèn trêu:
"Chị Capella, có một người ở nhà Hufflepuff mặt đang đen từ khi chị bắt đầu nói chuyện với anh Viktor nha."
Capella quay người lại, ánh mắt hướng về phía nhà Hufflepuff. Đúng là mặt của Cedric đang đen lại thật, chẳng phải là đang ghen sao. Cô bèn cười rồi vẫy tay với Susan Bones và Hannah Abbott, quay người lại tiếp tục nói chuyện với Krum.
"Nhìn anh Krum với chị Capella cũng khá đẹp đôi nha!" Ernie Macmillan đang cố trêu Cedric.
"Nhìn cái cách anh Krum say sưa nhìn chị ấy là đủ hiểu rồi Macmillan ạ."
"Hai đứa không trật tự được hả ?" Cedric có vẻ đã nổi nóng thật sự.
Nhà Hufflepuff không ai dám nói gì nữa, huynh trường Cedric của họ một khi đã ghen thì rất dễ nổi giận. Capella có vẻ cùng đã lường trước được việc này nên khi bữa tiệc bắt đầu, cô bèn đi qua nhà Hufflepuff.
"Ủa, chị Capella ?" Susan Bones nói trong khi đang ăn miếng bánh mì.
"Không biết mọi người có ai ăn bánh mứt không ?"
Bọn học sinh năm bốn đều lắc đầu, Capella bèn vòng tay ôm lấy cổ của Cedric vui vẻ nói :
"Vậy cho bọn chị nhé, học sinh Durmstrang rất thích món đó mà lại hết mất rồi."
Mặt của Cedric cũng đã giãn ra vài phần, anh cũng tươi tắn hơn thay vì nhăn nhó như trước đó. Ernie đưa cho Capella đĩa bánh mứt, cô cầm lấy rồi mang đĩa bánh ấy trở về bàn nhà Slytherin. Trên đường cô về, có rất nhiều nam sinh trường Durmstrang cũng như Beauxbaton hướng ánh mắt theo Capella, có người còn cấm khẩu mất vài phút. Quả không hổ danh là "đóa hồng Slytherin".
Khi Capella về đến bàn nhà Slytherin thì cũng là lúc hai chiếc ghế trống mà thầy Flich đặt đã có chủ. Một bên là Ludo Bagman ngồi bên giáo sư Karkaoff, trong khi đó ông Crouch – thủ trường của Percy Weasley – đang ngồi cạnh bà Maxime. Thầy Dumbledore cũng nhanh chóng giới thiệu hai người đã đồng ý tổ chức cuộc thi Tam Pháp thuật sau hơn một thế kì phải dừng lại. Thầy lấy hởn rồi nói :
"Như các trò đã biết, sẽ có ba quán quân so tài trong cuộc thi đấu, mỗi người đến từ một trường tham dự. Họ sẽ chấm điểm coi mỗi bài thi làm giỏi tới đâu, và vị quán quân nào có tổng điểm cao nhất sau ba bài thi sẽ giành được Cúp Tam pháp thuật. Các vị quán quân sẽ được chọn bởi một vị giám khảo công minh : Chiếc cốc lửa."
Cụ Dumbledore rút cây đũa phép ra và gõ ba tiếng lên nắp cái rương. Cái nắp từ từ mở ra cót két. Cụ Dumbledore thò tay vào trong, kéo ra một chiếc cốc bự thô kệch đẽo bằng gỗ. Sẽ chẳng ai thèm chú ý tới cái cốc nếu không có một ngọn lửa xanh trắng phừng phừng tới tận miệng cốc.
Cụ Dumbledore khép cái rương lại và cẩn thận đặt cái cốc lên trên nắp, từ đó cả Sảnh đường đều có thể nhìn thấy rõ. Cụ nói :
"Bất kỳ trò nào muốn đăng ký làm quán quân phải ghi tên mình vả trường mình thật rõ ràng lên một mẩu giấy da rồi thả vô trong cốc. Những ai tha thiết muốn thành quán quân sẽ có hai mươi bốn tiếng để nộp tên mình. Đêm mai, vào lễ Hội Ma, chiếc cốc sẽ trả lại ba cái tên của ba người được chọn ra xứng đáng nhất để đại diện cho trường mình. Chiếc cốc sẽ được đặt ở Tiền sảnh suốt đêm nay, rất thuận tiện cho những trò nào muốn thử sức."
"Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh với bất cứ trò nào muốn đọ sức trong cuộc thi đấu này, là không có chuyện tham gia hời hợt cho vui. Một khi chiếc Cốc Lửa đã chọn ra vị quán quân nào, thì vị ấy bắt buộc phải theo tới cùng. Đặt tên mình vô chiếc cốc cũng có nghĩa là đã kí một bản hợp đồng ma thuật đầy trói buộc. Và khi đã được chọn làm quán quân rồi thì không được đổi ý nữa. Do đó, làm ơn hãy đảm bảo rằng các trò thực lòng sẵn sàng chơi trò này trước khi thả tên mình vô chiếc cốc. Giờ, tôi nghĩ tới lúc đi ngủ rồi. Chúc tất cả một đêm ngon giấc."
Đám học sinh trường Durmstrang bèn quay trở lại tàu. Khi nhìn thấy Capella cùng với Procyon đang đứng bên cạnh Harry Potter lừng danh thì mặt Karkaoff chợt tái nhợt đi. Một đứa nhóc nhà Durmstrang thấy thế bèn nói:
"Kia chẳng phải là Harry Potter sao?"
Karkaoff quay phắt người lại, ông đang được trông thấy người đã đánh bại chúa tể hắc ám. Khi nhìn sang Capella và Procyon, mặt Karkaoff càng tái hơn, miệng ông lẩm bẩm gì đó rồi dẫn đám học sinh trường mình đi.
"Em có biết ông ấy lẩm bẩm cái gì không Procy?"
"Em biết chứ, một cái tên."
"Là gì thế anh Procy?"
"Regulus Arcturus Black." Procyon trầm giọng hẳn đi.
Rồi hai người tạm biệt đám bạn rồi đi về phòng sinh hoạt nhà Slytherin nhưng không nói một câu gì cả. Trong đầu tụi nó đang tự hỏi tại sao hiệu trường Durmstrang Karkaoff lại lẩm bẩm tên của cha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com