38
Mụ Umbridge càng ngày càng quá đáng, đặt ra hàng trăm luật lệ vô lý. Không ai có thể ưa nổi bà ta, kể cả các giáo sư chỉ trừ duy nhất ông thầy giám thị Flich. Lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám do bà ta dạy chẳng dạy gì khác ngoài lý thuyết, khi nghe mụ giảng thì Capella với Procyon đều đồng ý rằng ông thầy Quirrell có khi còn dạy hay hơn mụ hường phấn này. Bà ta cũng có vẻ khoái các học sinh nhà Slytherin chắc bởi vì đều là thuần huyết đúng như ý bà ta. Mụ Umbridge lúc nào cũng tự hào rằng bà ta là một phù thủy thuần huyết, một cựu học sinh Slytherin nhưng mọi học sinh nhà Slytherin đều biết rằng bà ta chỉ đang nói xạo mà thôi.
Một buổi cuối tuần đi chơi tại làng Hogsmeade, khi Capella đang cùng với Cedric mua kẹo tại tiệm Công tước mật thì bị Fred với George kéo đi.
"Nè, hai cậu kéo tụi mình đi đâu thế?"
"Harry nói rằng cần nhờ hai cậu một số chuyện."
Hai đứa sinh đôi nhà Weasley đưa Capella với Cedric đi đến một quán được gọi là tiệm Cái Đầu Heo. Cả bốn bước vào thì thấy có rất nhiều học sinh của cả bốn nhà đều đang ở đây, có cả Procyon và Matt Wilson. Khi thấy Capella với Cedric bước vào, Harry với Hermione mặt tươi tỉnh ra và nhanh chóng lấy ghế cho hai người ngồi.
"Chúng ta sẽ thành lập một quân đoàn, được mang tên là quân đoàn Dumbledore, tôi sẽ dạy mọi người về các loại bùa phòng thân để tránh trường hợp nguy hiểm như đụng dộ tử thần thực tử. Tôi cũng sẽ không thể một mình dạy được nên tôi sẽ nhờ đến hai người mà năm ngoái đã làm cho tôi vô cùng bất ngờ khi chỉ với hai người mà hạ được nhiều tên tử thần thực tử cấp cao, chính là chị Capella và anh Procyon Black. Được rồi, có ai thắc mắc gì không?"
Mọi người nhanh chóng đặt câu hỏi nhưng Harry đều trả lời được hết, nếu có câu hóc búa thì Procy sẽ trả lời giúp Potter. Cuối cùng thì cũng nhận được sự đồng ý từ tất cả mọi người và xếp hàng kí tên để gia nhập quân đoàn Dumbledore.
Rồi tất cả cũng phải trở lại trường để nghỉ ngơi cũng như tìm kiếm một nơi có thể làm nơi tập luyện cho quân đoàn. Đang ăn sáng tại Đại Sảnh thì Neville Longbottom hớt hải chạy vào và nói nhỏ vào tai của Harry rồi cậu nhóc đầu thẹo mắt sáng hơn rồi cùng đi với Longbottom.
"Không biết là đã tìm ra nơi chưa?"
"Chị nghĩ là tìm ra rồi, nhìn Longbottom là đủ hiểu."
Hai con người ấy vẫn ung dung ăn cho đến khi Hermione đến và gọi đi. Cả ba đến trước một bức tường và bỗng nhiên nó hiện ra một cánh cửa dẫn vào. Tất cả mọi người đều đang ở đây, bỗng cô nhóc Parvatil nói:
"Liệu chúng ta có thể tin tưởng hai Slytherin không, Harry?"
"Patil, hai anh chị ấy là người tốt, năm ngoái trong lúc chiến đấu với đám tử thần thực tử, chính hai anh chị đã kích hoạt ma thuật của gia tộc để cứu tôi với anh Cedric đấy."
Ai nghe thấy thế cũng yên tâm hơn phần nào. Buổi đầu tiên, Harry đã chỉ cho mọi người cách đấu tay đôi và các loại bùa như Stupefy, Expelliarmus hay Expecto Patronum,... Cậu cùng với Procyon đi chỉ dạy từng người, hướng dẫn một cách tận tình trong khi Capella đi giúp đỡ những người kém hơn.
"Được rồi, Padma, em làm được mà, hãy nghĩ đến kỉ niệm hạnh phúc nhất, kỉ niệm vừa xong chưa đủ hạnh phúc."
Sau tiết học, tất cả lại đi bằng đường khác để ra khỏi căn phòng đó, trở về phòng sinh hoạt chung của mỗi người. Khi Capella về phòng thì ba cô bạn đều đã ngủ ngon lành nên cô cũng lên giường và đi ngủ, mỗi ngày mệt mỏi đã qua đi.
Những tuần tiếp theo, nhờ sự chỉ dạy tận tình của bộ ba bao gôm Harry Potter, Capella và Procyon Black, mọi người đều đã có thể có được thần hộ mệnh của riêng mình. Các loại bùa khác cũng tốt hơn. Nhưng mụ Umbridge có vẻ đã biết đến việc này nhưng không thể làm gì được. Mụ đành phải yêu cầu ông giám thị Flich đứng canh trước bức tường nhưng ông ta cũng chẳng làm gì được bởi vẫn còn đường khác để học sinh thoát ra. Nhưng mụ vẫn chưa từ bỏ hi vọng, mụ thành lập đội điều tra bao gồm Draco Malfoy, Crabbe, Goyle, hình như là có cả Pansy Parkinson. Mụ còn quá đáng hơn khi sa thải và đuổi giáo sư Sybill khỏi Hogwarts mặc dù biết rằng quyền đó là của cụ Dumbledore. Cuối cùng thì mụ cũng bắt thành công, tất cả bọn học sinh phải vào Đại Sảnh Đường viết bản tường trình nhưng mụ lại tha cho cặp sinh đôi chỉ vì là học sinh nhà Slytherin khiến cho hai đứa rất bất bình.
"Tại sao cô lại tha cho tụi em?"
"Bởi vì các trò là học sinh nhà Slytherin, lại là thành viên của gia tộc Black có họ hàng xa với ta."
Nghe đến đây, Procyon phải ngăn Capella lại nếu không cô đã sẵn sàng cho mụ ta một Crucio ngay tại đây. Sau khi tất cả viết xong bản tường trình, Fred với George bèn tới chỗ Capella với Procyon và nói:
"Tại sao bồ không cho con cóc hồng đó một Crucio luôn đi?"
"Đây là Hogwarts, nếu không phải thì là từ lâu rồi, không cần đợi bồ nhắc."
"Capella!"
Là tiếng của Cedric, hôm nay Cedric bận chăm sóc mấy cây ở nhà kính nên không thể tham dự được tiết học và cũng không bị bắt mặc dù đã kí tên tham gia vào quân đoàn Dumbledore.
"Mọi người ổn chứ, nghe tin bị bắt mình chạy thẳng tới đây luôn."
"Hermione có vẻ hậm hực cái con bé bán đứng quân đoàn lắm." Fred nói.
"Ai đã bán đứng thế?"
"Marrieta Edgecombe nhà Ravenclaw, bạn của Cho Chang thì phải."
Rồi tất cả cùng đi ra Hồ đen để chơi ném đá. Mỗi lần ném là một lần trút giận lên hòn đá.
"Cái này là cho con cóc hồng Dolores Umbridge, cái này là cho cái bọn đội tuần tra, cái này là cho con bé Edgecombe." George ném liên tiếp ba hòn đá.
"Cứ trút hết giận đi George." Procy hùa theo.
Và cứ thế đứng ném đá cho đến khi phải trở về trường do luật giới nghiêm của con cóc hồng Umbridge. Khi Capella với Procyond đang đi thì gặp Draco, Crabbe và Goyle. Vừa nhìn thấy Malfoy, Capella tức không nói nên lời nên mặc cho Draco mở lời chào nhưng cô vẫn đi qua coi như không biết cậu.
"Anh Procy, có chuyện gì với chị Capella vậy?"
"Anh thực sự thất vọng về chú, Draco Malfoy ạ!" Procyon chỉ nói đúng câu đó rồi đi thẳng về phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin.
------------------------------------
Lễ giáng sinh đã đến, tất cả trở về ngôi nhà số 12, quảng trường Grimmauld Place để đón giáng sinh. Đây là lần đầu Capella và Procyon được về nhà đón giáng sinh bởi vì thường thì cả hai đều ở lại trường. Khi hai đứa xách đồ về thì đã thấy nhà Weasley, Hermione và Harry Potter ở sẵn đó, có lẽ họ đi trước nhanh hơn.
"Mừng hai đứa về nhà đón giáng sinh!" chú Sirius đi xuống với nụ cười tươi.
"Cảm ơn chú! Mọi người đâu rồi ạ?"
"Ở dưới phòng bếp, tất cả mọi người."
Capella và Procyon cùng đi vào phòng ăn, đúng là mọi người đều đang ngồi ăn rất vui vẻ. Khi hai người bước vào, mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng.
"Ngồi xuống ăn đi hai đứa, hôm nay đồ ăn rất ngon!" thầy Lupin nói
"Vâng, ngồi đi nhé Procyon, chị sang chỗ ngồi với Cedric!"
Mọi người ồ lên khiến cho hai nhân vật kia đỏ mặt. Bên trên thì vui vẻ nhưng bên dưới thì đang nắm tay chặt như sợ rằng người kia sẽ biến mất. Ginny tinh ý nhận ra bèn cúi đầu xuống bàn và thấy được cảnh đấy.
"Má, anh Cedric với chị Capella đang nắm tay nhau dưới bàn kìa!"
Nghe thấy thế anh em sinh đôi nhà Weasley bèn cúi xuống cùng lúc với Procyon và cũng thấy được bàn tay của Cedric đang đan vào tay Capella. Mọi người tiếp tục ồ lên, Cedric không ngần ngại giơ bàn tay đang nắm với Capella kia khiến cho một tràng cười nổ ra còn Capella thì đỏ mặt tía tai. Chú Sirius với thầy Lupin cười ha hả, rất sảng khoái.
"Coi bộ hạnh phúc lắm nha!" cô Tonks trêu hai đứa.
"Mọi người thấy chưa, có bồ quên anh em luôn."
Im lặng một lúc rồi tiếp tục một tràng cười nữa. Procyon là người cười to nhất và liên tục trêu chọc chị gái. Mọi người cuối cùng cũng kết thúc bữa ăn tối, người lớn ra phòng khách còn bọn trẻ thì lên phòng chơi đánh bài nổ, ăn kẹo vô cùng vui vẻ.
"Không được ăn gian, Harry!" Ron hét lên
"Mình đâu có ăn gian tí nào đâu."
"Rõ ràng là bồ ăn gian mà."
Tất cả đều vui vẻ, Procy nhìn ra ngoài cửa sổ rồi đơ người. Một gương mặt quen thuộc đang đứng thẫn thờ nhìn lên chỗ cửa sổ ấy. Mái tóc vàng, đôi mắt xanh lá cùng với cây đũa phép được bao bọc bởi lớp cây thường xuân, đó là....Adela White! Capella đi tới và thấy được Adela đang đứng, tức giận nhưng Procyon bèn vơ lấy áo choàng cùng với cây đũa phép chạy xuống nhà.
"Không được, Procyon, KHÔNG!" Capella hét lên.
Procyon chạy thẳng ra cửa và đối đầu trực diện với Adela White.
"Tôi đã nói với chị là không được tới đây nữa mà, chị không nghe thấy tôi nói gì sao?"
"Procyon..."
"Đừng gọi tên tôi, chị không xứng đáng để gọi tên tôi."
Adela ngước lên nhìn Procyon, giọt nước mắt lăn dài khi nghe thấy cây nói đó từ phía anh. Cả hai nhìn nhau, không ai nói gì nữa chỉ đến khi không chịu nổi nữa, Adela bèn cất tiếng:
"Procyon, đúng là chị là tử thần thực tử nhưng...chị làm thế chỉ để giúp cho giới phù thủy..."
"Đừng nói bất cứ thứ gì nữa Adela, tôi không muốn nghe những lời nói giả tạo từ phía của chị nữa, tôi đã đặt niềm tin sai người, ngay từ đầu là tôi sai. Rời đi, đi ngay trước khi tôi dùng lời nguyền tra tấn lên chị, ĐI ĐI!"
Adela đã bật khóc thật, không thể chịu nổi nỗi đau được nữa, cô ta đành độn thổ rời đi. Procy đứng thẫn thờ, tuyết vẫn rơi, lòng anh đau như cắt, không giấu nổi cảm xúc mà nước mắt lăn dài. Capella cùng với Cedric chạy tới chỗ Procy, nhìn em trai khóc, Capella cùng không cầm được mà khóc cùng em. Đi tới ôm chầm lấy em trai, cùng khóc với em. Đâu chỉ có mỗi Procyon bị Adela lừa, Capella cũng bị cô ta lợi dụng rất nhiều. Hai chị em ôm lấy nhau mà khóc, khóc nức nở nhưng không phát ra bất kì tiếng gì. Cedric cũng đi tới, quàng tay om lấy hai con người đang khóc kia.
"Cứ khóc đi, nó sẽ giúp vơi đi nỗi buồn phần nào đấy." Cedric nói
Chơi với cặp song sinh nhà Black ngót nghét cũng đã được sáu năm, Cedric hiểu rõ Capella với Procyon là người như thế nào. Capella là một cô gái đầy mạnh mẽ, kiên cường và khá cứng đầu nhưng sâu bên trong vẫn là một cô gái mới lớn, vẫn có sự trẻ con, bốc đồng, bồng bột và rất dễ bị tổn thương. Còn Procyon cũng giống như chị gái, mạnh mẽ, kiên cường, cực kì cứng đầu, trưởng thành so với tuổi thật của chính bản thân mình và tốt bụng với tất cả mọi người mặc dù bề ngoài là như thế nhưng bên trong Procy cũng dễ tổn thương, vẫn có những khoảng trầm lặng, thi thoảng là những lúc giận hờn vô cớ.
Hai chị em nhà Black tuy khác giới tính nhưng tính cách thì giống nhau. Còn có thần giao cách cảm, có khi chỉ cần nhìn vào mắt là đã biết người kia cần giúp đỡ hay cần lấy cái gì. Nhưng dù sao, hai người vẫn là những người bạn tốt, sẵn sàng giúp đỡ mọi người cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Không ai hay bất cứ thứ gì có thể ngăn được hai người, không có thứ gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com