Chương 12: Sự xuất hiện của Black (2) (đã sửa)
“Sirius Black?”
Severus và Lucius nhìn cậu bé trắng nõn trước mặt, rồi nhìn nhau một lúc, cả hai đồng thời nhướng mày, đều nhìn thấy sự thích thú trong mắt nhau.
Hóa ra đây là Sirius đời đầu của gia tộc Black, Severus trong lòng khẽ cười một cái, nhìn qua thì thuận mắt so với con chó ngu xuẩn kia, cảm giác đây mới là người thừa kế quý tộc chân chính, ừm, coi như không tệ đi!
Lucius dùng đầu ngón chân cũng biết Severus đang nghĩ cái gì, hắn có thể thấy rõ ân oán giữa bạn tốt và em vợ của mình, Sirius Black, tuy nhiên Sirius Black này và con cháu của cậu ta cũng không giống nhau, tao nhã lại có lễ nghi, rõ ràng rất tò mò đối với người trong phòng nhưng lại có thể kiềm chế, thật sự không đơn giản, xem ra gia tộc Black có thể phát triển rực rỡ trong tay cậu ta.
Để không bỏ lỡ cơ hội lôi kéo đồng minh, Lucius lôi kéo Severus đi tới trước mặt Sirius Black, thực hiện một lễ nghi với quý tộc ngang hàng, đây là nghi lễ cổ xưa mà không phải lễ nghi đã đơn giản hóa sau ngàn năm kia.
“Ngài Black tôn kính, ta là Lucius Gryffindor, rất vui được gặp ngươi.”
“Severus Slytherin.” Severus đơn giản gật đầu, y không kiên nhẫn khi giao tiếp với người khác, nếu có thời gian, y sẽ giành thêm thời gian để đọc sách, đương nhiên ngoại trừ người nhà, bạn bè. Trên thực tế, Severus có chút hứng thú với cậu bé Black này, nếu không y đã không thèm lãng phí thời gian tự giới thiệu bản thân mình.
“Ta là Sirius Black.”
Sirius nhỏ cũng hành lễ, nhìn hai cậu bé đứng trước mặt mình, một cậu bé mái tóc bạch kim và một cậu bé mái tóc đen, quả nhiên giống của hai cậu bé kia - Harry và Draco, một người thì kiêu ngạo hoa lệ không có đạo lý, một người thì lạnh như băng tỏa ra hơi thở người sống chớ gần. Sirius nhỏ thầm bĩu môi trong lòng, hai người này quả thật là một cặp trời sinh, bọn họ có lẽ có thể hoàn toàn bổ sung cho nhau về mặt tính cách.
“Anh trai, lại đây, ngồi đây đi!”
Harry lè lưỡi với Lucius, người đang nhìn Sirius nhỏ như thể đang đánh giá con mồi, rồi lại làm mặt quỷ với Severus, người đang nhìn với vẻ mặt thích thú, cậu sợ rằng hai siêu quái vật này sẽ dọa anh trai mới tới, vội vàng đi tới kéo Sirius, để cậu ta ngồi cạnh mình trên ghế sô pha, bên kia là Draco không biết đang suy nghĩ gì.
Sirius nhỏ đang suy nghĩ tâm sự của mình, bất ngờ bị mèo con mắt xanh kéo lên ghế sô pha, khiến cậu ta vô bất mãn. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Harry, sự bất mãn trong lòng Sirius nhỏ nhanh chóng biến mất.
Thành thật mà nói, Sirius nhỏ cảm thấy mình có thể coi tất cả mọi người trong phòng khách, bao gồm cả Lucius và Severus mới quen như người nhà của mình, vì bọn họ giống như mình, đều là phù thủy và là kẻ thù của Giáo đình.
Một gia đình đang yên đang lành bị phá hủy một cách khó hiểu… Sirius nhỏ cười lạnh trong lòng, quả nhiên Merlin cảm thấy cuộc sống của mình quá thoải mái nên tìm cho cậu ta chút thú vị, để cậu ta trải qua cuộc sống kích thích. Tuy nhiên, Sirius nhỏ thở dài, lần này Merlin đã tính toán sai rồi.
“Harry, làm như vậy thật bất lịch sự nha, chúng ta còn chưa giới thiệu xong mà!”
Lucius làm vẻ mặt hài hước đến trước mặt Harry, đưa tay sờ đầu cậu, đầu tổ chim nhà Potter cũng đã thành hình, đây không phải thứ có thể dùng pháp thuật cải thiện, ngay cả Godric và Salazar đều bó tay, đề nghị của hai người là dùng bùa làm đẹp có thể có tác dụng nhất định.
Đương nhiên còn có một cách khác, đó là đợi khi Harry sắp trưởng thành, thức tỉnh huyết thống cũng có thể mang đến hiệu quả không tưởng tượng được. Tuy nhiên, không phải dòng máu phù thủy nào cũng có thể thức tỉnh. Ngài Slytherin đã kiểm tra huyết thống của Harry rồi, gia tộc Potter là huyết thống Điểu sư, đây là một sinh vật pháp thuật vô cùng uy phong!
“Không phải là không lễ phép, mà là các anh dọa anh trai nhỏ!” Harry bĩu môi trợn mắt nhìn Lucius, tên bạch kim to lớn này nhân cơ hội trêu chọc cậu, quả là không biết xấu hổ!
Sirius nhỏ ngượng ngùng liếc nhìn Harry một cái, thầm nghĩ hai người bọn họ không làm ta sợ, ngược lại mèo đen nhỏ mới làm ta sợ hết hồn.
Không đợi Sirius nhỏ nói gì, Harry đã lao vào cậu ta như một chú chó nhỏ, ngửi khắp cơ thể cậu ta.
Sirius nhỏ gãi đầu, trong lòng có chút xấu hổ, cậu ta lớn như vậy còn chưa từng thân mật với ai như vậy!
“Ừm, đúng là mùi của nhà Black.” Harry ngửi một lúc rồi ngẩng đầu lên gật đầu với mọi người.
“Ồ, xem ra cậu bé Slytherin thân mến của chúng ta bây giờ…” Giọng nói như đàn vĩ cầm của Severus vang lên bên tai Harry, chẳng qua là bản trẻ con, không gay gắt như lúc trưởng thành, “Định biến bản thân thành một con chó nhỏ để lấy lòng chủ nhân à?”
“Haha, Sev, anh cho rằng khi có Sirius, em liền không cần anh nữa?” Harry nghịch ngợm nháy mắt với Severus, buông Sirius nhỏ ra, vụt một cái liền đem mình ném lên trên vai thiếu niên tóc đen, cười xán lạn với y.
Harry bây giờ có một bản lĩnh rất tuyệt, chính là vứt bỏ tất cả tính từ dư thừa trong lời nói của Severus, còn lại chính là lời Severus muốn nói nhất.
“Đừng như vậy nha!” Con mèo nhỏ Harry treo trên người cựu giáo sư yêu quý của cậu, hiện tại là anh trai Sev của cậu lúc ẩn lúc hiện, bởi vì vấn đề thể chất trời sinh, dù Harry có ăn như thế nào, cậu với Severus, không… Không chỉ là Severus, chiều cao của cậu so với bất cứ ai cũng có khác biệt rất lớn. “Sev thân ái, em vẫn còn rất yêu anh!” Nói xong, để bày tỏ lời nói của mình, cậu đã hôn lên má Severus một nụ hôn thật lớn.
Severus bất lực thở dài, không nhìn khuôn mặt đang cười có chút ngốc của Harry, da mặt tiểu quỷ chất tiệt này so với lúc trước dày hơn rất nhiều, hiện tại cũng có thể chơi xấu làm nũng với y! Ai, thật sự là hoài niệm bộ dáng tiểu cự quái mắt xanh lúc trước bị mình dọa đến run rẩy, hiện tại con mèo đen nhỏ này thật sự không vui chút nào.
“Được rồi, được rồi, các ngươi dọa Sirius nhỏ sợ rồi.” Phu nhân Slytherin và phu nhân Gryffindor vốn đã xem kịch hay lúc này mới đi tới, vỗ nhẹ đầu Sirius nhỏ: “Con sợ à? Bọn nó chính là thích nghịch ngợm!”
Sirius nhỏ lắc đầu, “Không có, phu nhân, bọn họ rất tốt.”
Giọng nói của Sirius nhỏ này rất lạnh lùng, càng giống Salazar khi nói về về những chuyện nghiêm túc, hơn nữa rất ít nói, Harry vẫn đang dựa trên vai Severus, hai mắt tỏa sáng nhìn Sirius nhỏ, trong đầu lẩm bẩm, ừm, Sirius như vậy rất có cảm giác an toàn.
“Đừng gọi ta là phu nhân, cứ gọi mẹ là được!”
Phu nhân Slytherin và phu nhân Gryffindor nhìn nhau, đồng thời ôm lấy Sirius nhỏ cọ cọ, Sirius nhỏ lại biến thành quả cà chua đỏ.
“Sev, Sev!” Harry chọc Severus, thì thầm vào tai y, “Người này với người kia không giống nhau, hoàn toàn khác nhau, đúng không?”
“Đương nhiên!” Severus nhướng mày, “Ổn trọng, bình tĩnh, tuyệt đối không phải liều lĩnh, ngu ngốc…”
Severus không nói tiếp nhưng những gì ông nói sau đó khiến tất cả mọi người có mặt, đặc biệt là Lucius, Draco và Harry đều biết rõ.
“Được rồi, giữa bọn nhỏ luôn có tiếng nói chung, ta tin tưởng các con có thể chơi vui vẻ.” Phu nhân Slytherin buông Sirius nhỏ ra, cười với phu nhân Gryffindor, “Chúng ta trả lại không gian cho bọn nhỏ đi!”
“Được rồi, các con hãy tiếp tục vui vẻ, tăng cường tình cảm nhiều hơn, chúng ta còn có việc phải làm.”
Nói xong, nàng khẽ gật đầu với mọi người, phu nhân Gryffindor cùng phu nhân Slytherin rời đi, còn rất chăm sóc đóng cửa phòng khách lại.
Severus cõng con mèo đen nhỏ trên lưng, di chuyển đến bên cạnh ghế sô pha, mèo đen nhỏ thể hiện thân phận tầm thủ linh hoạt trẻ tuổi nhất ngàn năm sau của cậu, rất nhẹ nhàng đáp xuống chiếc đệm mềm mại - trên người Draco, cậu đắc ý cười với Rồng nhỏ bạch kim một cái (người kia nhéo thịt bên hông của mèo nhỏ), sau đó vươn tay nhẹ nhàng gõ gõ trước mặt bàn trà, mặt trên xuất hiện rất nhiều đồ ăn ngon.
“Chà, Sirius…” Harry nhích lại gần Sirius nhỏ, “Anh có thể ăn bất cứ thứ gì anh thích, không cần khách khí, kể từ bây giờ đây là nhà của anh!”
Sirius còn chưa kịp trả lời, Godric đã bế Harry lên đùi mình, cười nói: “Ồ, ồ, Harry bé nhỏ của chúng ta đã trưởng thành rồi, biết cách an ủi bạn bè rồi!”
“Chẳng lẽ không phải sao?” Harry nghiêng đầu, “Sau này Sirius sẽ là một thành viên trong chúng ta!”
“Tất nhiên là vậy, sao có thể không được?” Godric hôn lên tóc Harry, “Ta chỉ mừng là Harry của chúng ta đã hiểu chuyện, phải không Sala?”
“Harry luôn rất hiểu chuyện.” Salazar chọc Godric, nhìn Sirius nhỏ vẫn còn sững sờ, “Sao vậy? Không có đồ em thích à?”
“Không, không phải.” Sirius nhỏ gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu, “Sao mọi người không hỏi?” Cậu ta nhìn Harry đang dựa vào Godric, bắt đầu ngáp, lại nhìn Draco đang ghé đầu nhìn sách Severus đang đọc, sau đó lại nhìn Lucius đang mỉm cười rạng rỡ với cậu ta, Sirius nhỏ lại thở dài, “Sao mọi người không hỏi ta chuyện gì đã xảy ra?”
“Nếu anh muốn nói thì chúng ta không cần hỏi.” Draco quay đầu nhìn cậu ta nhướng mày, “Nếu anh không muốn nói thì tại sao chúng ta phải bận tâm đến điều đó? Đầu Sẹo… Không phải, Harry vừa mới nói, nơi này về sau chính là nhà của anh, cho nên, chờ anh nghĩ thông suốt, chúng ta nghe chuyện của anh cũng không muộn.”
“Các ngươi…” Sirius nhỏ lại nhìn từng người một, “Các ngươi thật sự là người kỳ lạ!”
——————
Lời của tác giả: Kawen bế tắc quá, cầu an ủi ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com