Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Quá khứ của Black (2) (đã sửa)

“Sirius, anh phải biết rằng, có những chuyện đều có hai mặt.” Harry nghiêm túc nhìn Sirius, đôi mắt ngọc lục bảo lóe lên rất đẹp, “Có thể anh sẽ thoát khỏi chuyện này, nhưng nó có thể trở thành… trở ngại cho anh trong tương lai? Trở thành gánh nặng tâm lý của anh, vì vậy, Sirius, anh phải suy nghĩ thật kỹ!”

“Đừng lo lắng, Harry.” Tiểu Sirius đưa tay sờ cái đầu lông xù của Harry, “Là thành viên duy nhất còn lại của gia tộc Black, ta nghĩ trách nhiệm của mình là phải khôi phục lại gia tộc Black. Mà trách nhiệm này sẽ biến thành động lực, nó sẽ không để ta lạc lối trong nỗi đau quá khứ, nên…”

“Có vẻ như chúng ta đang lo lắng quá nhiều.” Draco nhún vai, “Được rồi, đã như vậy thì chúng ta đều lắng nghe chuyện của gia tộc Black, tuy rằng chúng ta có dòng máu của gia tộc Black nhưng chúng ta vẫn không hiểu rõ về gia đình Black.”

“Ít nhất thì gia tộc Black cũng không vĩ đại như vậy, đó chỉ là một gia đình của những kẻ điên.” Tiểu Sirius cúi đầu, tựa đầu vào Harry.

Draco và Harry lại nhìn nhau, quả thật, gia tộc Black có thể nói là gia tộc điên, từ Walburga Black, đến Bellatrix Lestrange, họ hoàn toàn là những kẻ điên, những kẻ điên cuồng theo đuổi  quyền lực tối cao của thuần huyết, cuối cùng vẫn làm hại chính mình.

Nếu có một người tỉnh táo trong gia tộc Black thì có lẽ là Regulus Black, người đứng ở tuyến đầu chống lại Voldemort, miễn cưỡng tính cả anh trai ngốc nghếch của anh, Sirius Black, nhưng đáng tiếc khi cả hai đều không có con nối dõi, gia tộc Black đã bị hủy trong tay bọn họ.

“Có chuyện gì vậy? Các ngươi có vẻ rất đồng cảm?” Sirius nhìn Draco và Harry đang trầm tư, rồi nhìn Godric đang dựa vào ghế sô pha, còn có Lucius đang bám trên người Severus, “Em nghĩ, dù có dùng độc dược tinh lọc thế nào đi nữa, hai đặc tính điên cuồng và cố chấp này sẽ xuất hiện trên người có huyết mạch nhà Black.”

“Ừ, em nói đúng.” Draco gật đầu, “Gia tộc Black không hiểu sao lại cuồng thuần huyết, cho nên hầu hết người trong gia tộc này sẽ trở thành người hầu của Chúa tể Hắc ám.”

“Đó là vấn đề do kết hôn cận huyết nên mới xảy ra vấn đề.” Tiểu Sirius nhìn Salazar và Godric đang ngủ ngon lành, “Nếu như giống hai người này, con cháu của họ sẽ không điên cuồng như vậy. Nhưng nhân tố bất ổn trong gia tộc Black không thể dùng độc dược loại bỏ, gia tộc Black thời đại này có lẽ khác với gia tộc Black thời đại của các ngươi, gia tộc Black thời này không cho phép kết hôn với gia tộc khác.”

“Không được phép kết hôn với gia tộc khác?” Severus giật giật khóe miệng, “Tiêu thụ nội bộ?”

“Chính xác.” Tiểu Sirius gật đầu, “Mẹ ta thật ra là cô của ta, là em gái út của cha ta.” Nhìn thấy ánh mắt có chút kinh ngạc của mọi người, Tiểu Sirius nhún vai, “Trên thực tế, mẹ của ta là do cha ta chăm sóc, khi mẹ ta sinh ra, cha ta đã mười một tuổi. Sau khi mẹ ta sinh ra, cha ta luôn chăm sóc bà vì ông rất yêu quý em gái của mình. Cho nên, khi mẹ ta mười lăm tuổi, hai người kết hôn.”

“Draco, thật đáng sợ, quá biến thái rồi!” Harry rụt cổ, “Phong tục tập quán của quý tộc thật đáng sợ, may mắn ngàn năm sau không có tập tục như vậy, nếu không Sirius…” Nhìn thấy Sirius nhướng mày, Harry giải thích, “Chính là cha đỡ đầu của em, có cùng tên với anh, nếu không Sirius có thể sẽ kết hôn với mụ điên Bellatrix Lestrange kia.”

“Nếu thật sự chú Sirius kết hôn với dì Bella…” Draco bất giác run lên, “Harry, quá đáng sợ, chú Sirius chắc chắn sẽ phải chịu đựng rất nhiều, còn tệ hơn việc vào Azkaban.”

“Khi ta biết mẹ là dì của ta, em gái của cha ta, ta quả thật sắp sụp đổ. Đêm đó, ta đã tự hỏi mình có phải là quái vật hay không, có phải ta không nên đến thế giới này hay không.” Tiểu Sirius gật đầu, “Nhưng trong gia tộc Black, chúng ta không có nhiều thời gian để hối hận, thời gian và sức lực của chúng ta đều phải dành cho những điều vĩ đại… Ừm, Harry, ở đó các em miêu tả chuyện này như thế nào?” Tiểu Sirius cau mày suy nghĩ trong chốc lát, “Ừm, sự nghiệp học thuật đúng không?” Thấy Harry gật đầu, Tiểu Sirius trào phúng cười, “Khác với thời các ngươi, Black thời đại này càng có tinh thần nghiên cứu, đương nhiên, rất nhiều người bọn họ cũng ngứa mắt Muggle và phù thủy gốc Muggle, nhưng bọn họ cũng không điên cuồng như thời các ngươi. Về phần phù thủy lai, đãi ngộ của bọn họ vẫn tốt hơn một chút, bởi vì phù thủy lai có thể sử dụng độc dược để thanh lọc huyết thống.”

Sau khi nghe Tiểu Sirius nói, Draco và Harry chuyển sự chú ý sang Severus, Bậc thầy độc dược, người đứng thứ hai chỉ sau Salazar Slytherin và Godric Gryffindor, Severus hơi gật đầu, uống một ngụm cà phê đen trong tay y.

“Đúng, chính là như vậy. Nhưng…” Severus dừng lại một chút, “Sau một ngàn năm, loại thuốc này rất ít người biết đến. Đó là lý do tại sao lý thuyết về thuần huyết của Chúa tể Hắc ám có thể thu hút người khác như vậy.”

“Thì ra là như vậy!”

Sau khi được phổ cập kiến thức, Draco và Harry đồng thời gật đầu, nếu loại thuốc này vẫn có thể được phổ biến rộng rãi, có lẽ sẽ không có nhiều phù thủy lai chết trong chiến tranh.

“Đúng vậy!” Lucius đã lâu không nói chuyện nhướng mày hỏi Tiểu Sirius, “Vừa rồi anh đã nói, người của gia tộc Black có tinh thần nghiên cứu? Họ nghiên cứu cái gì?”

“Nghiên cứu phép thuật, thuật luyện kim, độc dược vân vân, à, còn nghiên cứu giáo dục người thừa kế. Mà người thí nghiệm trong lĩnh vực này là ta.” Tiểu Sirius cười khổ, cậu ta nhìn thoáng qua Lucius và Draco, “Các em hẳn cũng đã được dạy người thừa kế của quý tộc, như vậy, các em học phép thuật không tiếng động năm bao nhiêu tuổi?”

“Phép thuật không tiếng động?” Draco và Lucius nhìn nhau, Lucius suy nghĩ một chút, “Em khoảng mười tuổi, còn Rồng con, hẳn là mười ba tuổi.”

“Đúng vậy, chuyện này có vấn đề gì sao?” Draco đưa tay chạm vào Harry đang nằm trong lòng Tiểu Sirius, chọc vào má cậu, không ngờ mèo đen nhỏ lại cắn vào ngón tay anh.

“Còn ta…” Tiểu Sirius nhắm mắt lại, trong đầu nói thầm “Sách của Severus” bay tới, cuốn sách Severus đang đọc rời khỏi tầm mắt, vững vàng dừng lại trước mặt Tiểu Sirius.

“Anh…” Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ há to miệng nhìn Tiểu Sirius, vẻ mặt Severus càng khó hiểu, “Cái này… làm sao có thể chứ? Ma lực của phù thủy nhỏ bảy tuổi còn chưa ổn định, sao anh có thể…”

“Đúng vậy.” Tiểu Sirius thở dài, “Hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy, nhưng những người trong nhà ta thì không nghĩ như vậy, bọn họ cho rằng chỉ cần thí nghiệm của họ có thể được sử dụng cho mục đích của họ thì ngay cả những người thừa kế cũng có thể tùy ý sử dụng. Cho nên, từ năm ba tuổi đến bảy tuổi, pháp lực của ta đã tăng gấp mười lần, ta thật sự may mắn khi không biến thành Squib*!”

(*Squib: phù thủy không có phép thuật.)

“Sirius, anh thật đáng thương! Anh còn đáng thương hơn em. Ít nhất em chỉ bị hành hạ về mặt thể xác, không phải cả linh hồn và tinh thần.” Harry nhìn Tiểu Sirius với đôi mắt lưng tròng, “Sau này em sẽ đối xử tốt với anh.”

“Harry, đừng nói ái muội như vậy.” Draco bất mãn nhìn Harry, “Đừng bắt chước giọng điệu đào hoa của Blaise!”

“Draco, anh không cảm thấy Sirius xứng đáng với tình yêu và tình cảm của chúng ta sao?” Harry bò dậy khỏi người Tiểu Sirius, nhào về phía Draco, dùng sức cọ, “Anh ấy còn đáng thương hơn cả em.”

“Được rồi được rồi, Harry thân yêu của ta.” Draco xoa mái tóc đen tổ chim của cậu, rồi nhìn Tiểu Sirius, “Anh có nghe thấy không? Sau này nếu có chuyện gì, anh có thể trực tiếp tìm Harry, ngài Slytherin nhỏ của chúng ta sẽ rất sẵn lòng giúp đỡ anh.”

“Ừ, ta biết rồi.” Tiểu Sirius thích thú với bộ dạng của Harry, “Được rồi, chúng ta nói tiếp, mặc dù ngôi nhà đó khiến ta cảm thấy rất áp lực, nhưng cũng có những lúc vui vẻ, ta và các anh chị em đều ổn, không có tình huống tàn sát lẫn nhau.”

“Cho nên, đây chính là điều ta rất tò mò, nếu không phải người bên trong, người của Giáo đình hẳn sẽ không tìm thấy các anh mới đúng.”

Draco cau mày, anh đã đến quảng trường số 12 Grimmauld, sau khi chú Sirius của anh, cha đỡ đầu của Harry ra đi, anh được Harry đưa đến nhà cũ Black một lần, nhưng khi anh muốn tự mình tìm đến, làm thế nào cũng không thấy. Anh không tin rằng người một ngàn năm trước có thể thông minh hơn anh.

“Nói hay lắm, Draco, những người đã phản bội gia tộc Black là những Trưởng lão.”

Giọng nói lạnh lùng của Salazar truyền đến tai mọi người, mọi người quay đầu lại, thấy Salazar không biết đã tỉnh từ lúc nào, mà Godric vẫn đang ngủ trong lòng anh.

“Nhưng, Hội Trưởng lão…” Draco nhíu mày, Hội Trưởng lão sau này chính là Bộ Pháp thuật, bọn họ cũng không có khả năng có quyền tùy ý đột nhập vào lãnh thổ quý tộc.

“Không, họ có.” Salazar nhìn Draco đang nghi ngờ, “Chỉ cần là quý tộc dưới sự kiểm soát của Hội Trưởng lão, lãnh thổ của bọn họ sẽ được mở cho Hội Trưởng lão, vì vậy, đây mới là nguyên nhân chính gây ra thảm kịch của gia tộc Black.”

“Hội Trưởng lão sẽ được lợi gì khi làm điều này?” Harry nghiêng đầu, có chút khó hiểu, “Bọn họ lẽ ra phải mâu thuẫn với Giáo đình chứ, tại sao bọn họ lại đứng về phía họ?”

“Lợi ích, Harry.” Salazar cười lạnh, “Mọi thứ đều vì lợi ích lớn hơn.”

Draco và Harry nghe được câu này đều sửng sốt, thật quen tai, đây không phải là câu nói mà cụ Dumbledore và Gellert thường nói sao? Thì ra xuất phát từ đây!

“Lợi ích lớn hơn?” Tiểu Sirius cười lạnh, “Ta thật sự không nhìn ra ở đây có lợi ích gì đáng nói.”

“Giáo đình đã tiêu diệt một gia tộc phù thủy quý tộc, đây là thành tựu to lớn đối với họ, mà Hội Trưởng lão vẫn muốn lấy được kết quả nghiên cứu của gia tộc Black, đây cũng là một điều tốt cho Hội Trưởng lão.” Harry bình tĩnh nói, “Cho nên, bọn họ mới hợp lực lại để tiêu diệt gia tộc Black. Tuy nhiên, điều họ không ngờ tới là cuối cùng gia tộc Black lại lưu lại huyết mạch.”

——————
Lời của tác giả: Cho tôi một rạp hát nhỏ trong mùa đông lạnh giá này, trà sẽ sưởi ấm mọi người bằng rạp hát nhỏ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com