Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Lần đầu gặp Ravenclaw (đã sửa)

“Harry, Harry, Harry!”

Draco nhìn thấy Harry lúc thì cười khúc khích, lúc thì khẽ thở dài, Draco không khỏi lắc đầu, sau khi đoán vị khách kia là Ravenclaw trong truyền thuyết, Harry giống như rơi vào thế giới của mình, làm sao cũng không thoát ra được. Draco thở dài, đây không phải thói quen tốt, sau vài năm sống thoải mái, người này đã quên mất sự nhanh nhẹn mà mình đã rèn luyện trên chiến trường.

Nghĩ đến đây, Draco chỉ bất lực nhún vai, xem ra anh nên nhờ Salazar và Godric dạy thêm bài học cho con mèo đen thích ngẩn người này. Hoàn cảnh hiện tại cũng không khá hơn so với thời đại của bọn họ là mấy, thậm chí còn khó khăn hơn rất nhiều, nếu con mèo đen nhỏ này ở bên ngoài thỉnh thoát ngẩn người, có lẽ… Draco run lên, anh không cách nào tưởng tượng được cảnh con mèo đen nhỏ mắt xanh đáng yêu này bị người của Giáo đình bắt đi nấu ăn, cảnh đó thật sự rất đáng sợ!

Draco hét lên hai tiếng, phát hiện Harry không có chút phản ứng nào, không khỏi tức giận gật đầu với Sirius, hai người đến gần tai Harry, một trái một phải hét lên: “Harry!”

Giọng nói này đã thành công lôi Harry ra khỏi suy nghĩ của mình, cậu vừa oán giận nhìn Draco và Sirius, vừa xoa xoa đôi tai đang ù đi của mình.

“Draco, Sirius, các anh đang làm gì vậy! Tại sao lại phải hét to như thế, lỗ tai em sắp điếc vì giọng của các anh mất.”

“Ta mới hỏi em muốn làm gì!” Draco xoa lỗ tai Harry, “Em đứng đó vừa cười ngây ngô, vừa lắc đầu thở dài làm gì vậy? Ta gọi em mấy lần nhưng em cũng không nghe. Nếu điều này xảy ra trên chiến trường, mấy Đầu Sẹo cũng sẽ chết.” Thấy Harry muốn phản bác, Draco nhanh chóng nói tiếp, “Nói đi, em vừa rồi em đang cười cái gì vậy? Đừng nói em với ta là em vẫn đang tự mình lập kế hoạch nhé!”

“Tất nhiên là không!” Harry nhanh chóng lắc đầu, “Em không nghĩ đến chuyện kia!”

“Vậy em đang nghĩ cái gì?”

“Này, Rồng nhỏ, nhìn là biết con quỷ khổng lồ đội lốt mèo này đang hoài niệm những này chép Quy tắc Slytherin một trăm lần.” Severus bị con công bạch kim kéo đi, tâm tình rất không tốt liếc mắt nhìn Harry một cái, thấy con mèo mắt xanh cười ngốc nghếch nhìn y, Severus bất lực lắc đầu, “Luci, hành vi vừa rồi của ngươi không hợp quy củ, chép Gia quy Slytherin một trăm lần.”

“Một trăm lần…” Khóe miệng Lucius giật giật hai cái, hắn cuối cùng cũng biết tại sao ngay cả học sinh Slytherin cũng sợ Severus của hắn, quả nhiên Xà vương bất khả xâm phạm, Gia quy Slytherin một trăm lần… Lucius lôi kéo ống tay áo Severus, “Ngươi đừng nghiêm khắc như vậy, đây cũng không phải là chuyện tốt, ngươi bây giờ là một đứa nhỏ năm tuổi, không phải là giáo sư Độc dược, hiểu không? Hơn nữa, ta không phải người nhà Slytherin, Sev, bây giờ họ của ta là Gryffindor, cho nên Gia quy Slytherin cũng không quá liên quan tới ta!”

“Thật vậy sao?” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía cầu thang, mọi người nhìn lên, thấy Godric đang dựa vào cầu thang mỉm cười vui vẻ, “Luci thân mến, em nói đúng, họ của em là Gryffindor. Nhưng mà, em phải biết rằng em vừa rồi đã vi phạm Gia quy Gryffindor, như vậy, phạt em một trăm lần, thế nào? Em không có phản đối gì chứ?” Godric cười càng ngày càng tươi, “Vậy thôi, ta mong ngày mốt có thể xem kết quả chép phạt của em!”

Lucius bi thảm, Lucius hóa đá, hắn làm sao lại không nghĩ tới Godric đột nhiên xuất hiện, một trăm lần Gia quy Gryffindor, hắn sẽ chép đến chết!

Mọi người dùng ánh mắt hả hê nhìn hắn, trên thực tế, Gia quy Gryffindor dày gấp đôi Gia quy Slytherin, này không tính đến kích thước phông chữ bên trong, nếu tính toán tất cả vậy chỉ sợ có lẽ là gấp bốn lần. Mọi người thầm cầu nguyện cho Lucius trong lòng, Merlin phù hộ anh ấy, em hy vọng Luci có thể sống đến sáng ngày kia và nhìn thấy mặt trời vào ngày mốt!

Harry nhìn Godric, trong lòng tự nhủ, thật ra Godric mới là người đàn ông độc ác nhất trong thế giới phù thủy, phải không? Phải không? Bởi vì bất kể là Salazar, hay những người còn lại đều không thể thoát khỏi âm mưu của Godric, đây là kinh nghiệm mà cậu đã tích lũy bằng máu và nước mắt trong năm năm kể từ khi đến không gian này!

Sau khi mọi người cười nhạo Lucius tự làm tự chịu, con khổng tước bạch kim Gryffindor, Harry vèo một cái liền treo lên người Godric, giống như một con gấu túi.

“Gody, Gody, sao anh lại ở đây?”

“Ta đến xem các em đang làm gì, để gia tinh tìm hồi lâu cũng không chịu xuống.” Godric xoa mái tóc đen của Harry, nhìn Draco và Tiểu Sirius đang cười nhạo Lucius, “Được rồi, các em không có việc gì thì đi theo ta, để cho các vị khách chờ cũng không phải là chuyện quý tộc nên làm.”

Harry gật đầu, nhảy từ trên người Godric xuống, một tay ôm Draco, một tay kéo Sirius, đi theo Godric xuống cầu thang, còn Severus thì kéo con công bạch kim sắp hóa đá đi theo cậu.

Phòng tiếp khách ở cạnh phòng khách nhỏ nơi bọn họ thường nghỉ ngơi, là một căn phòng được trang trí rất ấm áp, trên thực tế mỗi phòng trong lâu đài Gryffindor đều rất ấm áp, vì phu nhân Gryffindor và phu nhân Slytherin thích cảm giác này, cảm giác ấm áp đó khiến họ cảm thấy an toàn.

Trong phòng khách là vợ chồng Gryffindor và vợ chồng Slytherin, còn có mấy người Harry chưa từng gặp qua, nhưng một trong số họ cậu biết - đó là bức họa nhìn thấy trong căn phòng bí mật ở Hogwarts - Rowena Ravenclaw, người sáng lập học viện Ravenclaw, bậc thầy luyện kim lợi hại nhất trong lịch sử phép thuật. Tuy nhiên, hiện tại Rowena Ravenclaw chỉ là một cô bé có chút nhút nhát.

“Ồ, bọn họ tới rồi!” Ngài Gryffindor nhìn thấy mấy đứa nhỏ xuất hiện ở cửa phòng khách, mỉm cười với người đàn ông rõ ràng là gia chủ nhà Ravenclaw, “Fios, để ta giới thiệu một chút bọn nhỏ của chúng ta.” Ngài Gryffindor gọi Harry, Draco, Lucius và Severus, “Gody và Sala các ngươi đã gặp qua, đây là Harry, Draco, Lucius, Severus, người cuối cùng hẳn các ngươi đã biết, Sirius.”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Fios Ravenclaw - người đàn ông khoảng ba mươi tuổi trông rất phù hợp với thẩm mỹ của Slytherin, mặc áo choàng phù thủy màu xanh nhạt đứng lên từ ghế sô pha, ngay sau đó, ngồi bên cạnh ông là người phụ nữ nhỏ nhắn cũng mặc một chiếc áo choàng phù thủy màu xanh nhạt kéo Rowena Ravenclaw đến đứng bên cạnh ông, một nhà ba người đi tới trước mặt năm đứa nhỏ, Fios Ravenclaw cười khẽ, “Chào các con, ta là Fios Ravenclaw, vị này là phu nhân của ta Eliza, đây là con gái ta Rowena, rất hân hạnh được gặp các con.”

“Xin chào, ngài Ravenclaw, phu nhân Ravenclaw và tiểu thư Ravenclaw.” Harry, Draco, Lucius và Severus làm một nghi lễ quý tộc cổ xưa tiêu chuẩn, tự giới thiệu với nhà Ravenclaw.

“Chào chú Fios, dì Eliza và chị Rowena.” Tiểu Sirius tiến lên một bước, hành lễ với ngài Ravenclaw, “Rất vui được gặp lại ngài.”

“Sirius thân mến, thấy cháu khỏe như vậy chúng ta có thể yên tâm rồi.” Ngài Ravenclaw đưa tay sờ đầu của Tiểu Sirius, “Ta rất tiếc vì những gì đã xảy ra với gia đình cháu.”

“Mọi chuyện đều đã qua, chú Fios. Người sống không thể luôn đắm chìm trong đau đớn phải không? Con muốn mang theo nỗi nhớ bọn họ mà sống thật tốt.” Thấy nhà Ravenclaw lộ ra biểu tình tán thưởng, Sirius nhẹ nhàng cười, “Xin đừng lo lắng cho cháu, cháu ở sống ở đây rất tốt, chá cũng quen biết rất nhiều bạn bè.”

“Tốt lắm, chúng ta lo lắng cho cháu nên mới tới đây xem.”

Ngài Ravenclaw gật đầu, ông biết Tiểu Sirius là một phù thủy nhỏ rất có năng lực, cậu ta có thể tự mình xử lý tốt, không cần bọn họ đồng tình hay thương hại, huống chi, dù là gia tộc Gryffindor cũng tốt, hay là gia tộc Slytherin cũng được, đều là gia tộc lợi hại như nhau, bọn họ đều sẽ đối xử thật tốt với đứa nhỏ đáng thương này, hơn nữa, có vẻ những đứa nhỏ trong gia đình này đều thích Tiểu Sirius nên ông không cần phải lo lắng về Tiểu Sirius chịu ủy khuất trong lâu đài.

“Như vậy, chúng ta liền rời đi.” Ngài Ravenclaw nhìn ngài Slytherin và ngài Gryffindor, lại nhìn thấy vẻ mặt bọn trẻ ngạc nhiên, ông nhẹ nhàng mỉm cười, giải thích, “Bọn nhỏ, đừng ngạc nhiên như vậy, trên thực tế, cả nhà chúng ta chỉ là muốn ra ngoài đi dạo, chuyện xảy ra với gia tộc Black đã khiến gia tộc Ravenclaw cũng bại lộ trước mặt Hội Trưởng lão, chúng ta không thể đợi khi bọn họ tập kích mới chuẩn bị.”

“Nhưng Hội Trưởng lão không phải không biết vị trí của trang viên Ravenclaw sao?” Harry cau mày, Ravenclaw là một gia tộc ở ẩn, chẳng lẽ cũng nằm dưới sự kiểm soát của Hội Trưởng lão?

“Mặc dù gia tộc chúng ta ở ẩn, nhưng chúng ta thích kết bạn, cho nên không ít người biết vị trí trang viên của chúng ta, ở đó không còn an toàn nữa.” Ngài Ravenclaw hòa ái nhìn Harry, “Không cần lo lắng cho chúng ta, chúng ta đã đem trang viên phong ấn lại, các trưởng lão trong gia tộc cũng trốn ở một nơi an toàn, dù sao thì các phù thủy cũng rất giỏi trốn hơn so với Muggle, còn có đám khốn nạn Giáo đình kia vẫn có rất nhiều biện pháp.”

“Nhưng bên ngoài rất hỗn loạn…” Tiểu Sirius có chút lo lắng nhìn gia đình Ravenclaw, cậu ấy thật sự không muốn gia tộc này lại gặp thêm rắc rối.

“Yên tâm, chúng ta chỉ đi dạo trong những khu rừng lớn thôi, sẽ không gặp nguy hiểm đâu.” Ngài Ravenclaw cười khẽ, “Đám quỷ khổng lồ ngu xuẩn trong đầu nhét đầy cỏ lác sẽ không chạy vào rừng chịu chết đâu.”

——————
Lời của tác giả: Ngài Ravenclaw giống Severus nhập vào người ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com