Chương 25: Tinh linh Mặt trăng vs Điểu sư (1) (đã sửa)
Khoảng một tiếng rưỡi sau khi Harry bước vào căn phòng bí mật, ngài Slytherin và ngài Gryffindor lần lượt ra khỏi phòng. Khác với lúc trước cực kỳ mệt mỏi, hai người tinh thần giống như khá bình thường, vẻ mặt cũng khá thoải mái, xem ra lần này thoải mái hơn rất nhiều so với lúc của Draco, nếu không hai người họ cũng không cười nói đi ra, hơn nữa, Tiểu Sirius, người đứng gần nhất cũng không ngửi thấy mùi độc dược trên người bọn họ.
“Mọi chuyện thế nào rồi?” Phu nhân Slytherin và phu nhân Gryffindor ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi về phía chồng mình, “Harry không có vấn đề gì chứ?”
“Có chúng ta ở đây, đương nhiên không thành vấn đề.” Ngài Gryffindor cố gắng nói chuyện, nhận được ánh mắt xem thường từ ngài Slytherin, “Ồ, Alois, đừng nhỏ mọn như vậy chứ?”
“Nhỏ mọn?” Ngài Slytherin nhướng mày, “Edmund thân mến, thịt bò bít tết tối nay thuộc về một mình ta, à, và bánh pudding dâu, ngươi nghĩ sao?”
“Alois thân mến, vừa rồi ta không nói gì hết.” Ngài Gryffindor mím chặt môi, khiến mọi người bật cười.
“Được rồi, đứng đừng ở đây nữa.” Thấy bầu không khí trong phòng đã tốt hơn rất nhiều, ngài Gryffindor cảm thấy hành động đùa giỡn của mình rất tốt, gật đầu với mọi người, “Thức tỉnh huyết thống của Harry đã hoàn thành, không thể không nói, ma lực của nó mạnh hơn Rồng nhỏ, cũng nồng đậm hơn Rồng nhỏ, từ hình dạng Điểu sư sang dạng người chỉ mất chưa đầy bốn mươi phút, Rồng nhỏ phải mất gần một tiếng.”
“Huyết thống Điểu sư vốn đã mạnh hơn so với Tinh linh Mặt trăng, Điểu sư là loài động vật rất hung hãn và có tính phòng thủ cao, trong khi Tinh linh Mặt trăng lại tương đối yếu, không phải vấn đề lớn.” Ngài Slytherin vỗ bả vai Lucius, “Đáng tiếc, con mặc dù có huyết thống của sinh vật huyền bí, nhưng vì ma lực của con không nồng đậm như Rồng nhỏ, nên…”
“Không sao, Rồng nhỏ thức tỉnh là được, Rồng nhỏ giỏi thì con cũng giỏi, không phải sao?” Lucius lại khoe bộ lông đuôi xinh đẹp của mình, nhưng lần này Lucius cũng không khoe quá lâu, sau đó lại hỏi, “Nhưng khi nào bọn họ mới tỉnh lại? Bọn họ không thể cứ ngủ như vậy được phải không?”
“Luci, nếu vật trên cổ ngươi còn không chứa đầy lông vũ, ngươi nên nhớ kỹ, trước đây chúng ta đã từng thấy người thức tỉnh huyết thống!” Severus hiếm khi phun nọc độc mỏng với Lucius, sau khi đến thời không này, y hiếm khi nói như vậy, Severus nhìn Godric trong lòng Salazar như một cô vợ nhỏ, “Bọn họ không ngủ sâu như vậy!”
“Luci, Sev nói đúng, con không cần lo lắng như vậy.”
“Nhưng, nếu như…” Liên quan đến đứa nhỏ nhà mình, con công bạch kim liền trở nên bối rối, thứ trên cổ hắn không còn có tác dụng với hắn nữa, “Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao…”
“Luci, con cho rằng hai người bọn họ chỉ là đồ trang trí thôi sao?” Phu nhân Gryffindor buồn cười nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Lucius, chỉ vào chồng mình và ngài Slytherin, “Còn có các trưởng lão trong nhà, bọn họ sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với hai đứa nhỏ.”
“Đúng vậy, Luci, con đừng lo lắng quá! Chúng ta đã yêu cầu gia tinh theo dõi chặt chẽ động tĩnh của căn phòng này, nếu có gì không ổn sẽ báo cho chúng ta biết, chúng ta cũng sẽ xử lý ngay khi đến nơi, nhưng theo nhận định của chúng ta thì hai đứa nhỏ sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Phải biết rằng, Tinh linh Mặt trăng và Điểu sư rất mạnh nên con không cần phải lo lắng quá. Đến sáng mai, họ sẽ tự tỉnh lại. Nói chung, bọn họ đã thoát khỏi nguy hiểm.” Ngài Gryffindor mỉm cười, “Khi thức dậy, họ sẽ là những phù thủy mạnh mẽ.”
“Đúng vậy, bắt đầu từ ngày mai, nhà chúng ta lại có thêm hai phù thủy nhỏ mạnh mẽ, đây thật sự là chuyện đáng ăn mừng!” Ngài Slytherin ném túc không gian của Severus cho y, ông nhướng mày nhìn y, “Độc dược bên trong chúng ta không có lấy, Harry dễ áp chế hơn Draco.” Ngài Slytherin nháy mắt với Severus, “Này, Severus, con phải nhìn kỹ, bên trong có điều bất ngờ đấy!”
Sắc mặt Severus lập tức thay đổi, y nhẹ nhàng gật đầu, cầm túi không gian như bảo bối, y biết hai người cha đáng yêu này sẽ không quên đem tài liệu quý giá cho y.
“Quả thật là Bậc thầy Độc dược trẻ nhất trong tương lai, mức độ yêu thích độc dược thật sự không khác gì chúng ta!” Ngài Gryffindor nhìn thấy bộ dạng của Severus không khỏi cảm thán, “Được rồi, chúng ta đừng đứng ở đây nữa, đi ra ngoài thôi, đừng làm phiền bọn họ.”
Ngài Gryffindor bắt đầu mắng mỏ mọi người, ông nắm lấy cánh tay phu nhân Gryffindor, dẫn đầu đi ra ngoài, vợ chồng Slytherin theo sát phía sau, các trưởng lão cũng theo sau bọn họ rời khỏi thư phòng, bọn nhỏ thấy không làm được gì cũng nhanh chóng theo sau, rời khỏi thư phòng. Thư phòng được niêm phong ngay lập tức sau khi bọn họ rời đi. Đây là điều mà ngài Gryffindor và ngài Slytherin đã ra lệnh, cho đến khi hai đứa nhỏ thức tỉnh huyết thống tỉnh dậy, căn phòng này mới có thể tự động mở ra.
Đêm nay, bọn nhỏ trong lâu đài tuy rằng đều ngoan ngoãn nằm trên giường mình nhưng đều không ngủ ngon, bọn họ âm thầm tính toán, sáng sớm ngày mai nhất định phải có mặt trước cửa thư phòng, nhìn bạn và em trai của họ sau khi thức tỉnh huyết thống có gì khác biệt. Nhất là Lucius, hiển nhiên hắn là người lo lắng cho con trai mình nhất, cả đêm lăn qua lộn lại như lật bánh.
Draco và Harry ngủ trong ma trận hiển nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra ở thế giới bên ngoài, cũng không biết những người đó định làm gì. Hai người nằm trong ma trận chỉ đắm chìm trong suy nghĩ của mình, ma trận khổng lồ trong căn phòng bí mật có thể kết nối sóng não của hai người, khiến họ có thể thấy nhau ngay cả khi đang ngủ.
Trong thế giới trong suy nghĩ của hai đứa nhỏ này, chỉ có hai người họ trong một tòa lâu đài khổng lồ, không không không, là một nhóc con Tinh linh Mặt trăng xinh đẹp và một Điểu sư nhỏ còn xinh đẹp và đáng yêu hơn.
Nhóc con Tinh linh Mặt trăng tuy chỉ cao một chút nhưng có mái tóc bạch kim dài đến mắt cá chân rất đẹp, khuôn mặt vốn đã tuấn tú lại càng trở nên thanh tú hơn.
Sau khi nhìn thấy vật nhỏ màu vàng đang vướng víu tay chân trước mặt, Tinh linh Mặt trăng nhỏ rón rén đi qua, khi nhìn thấy đôi mắt nhỏ màu xanh lục của vật nhỏ màu vàng, nhóc Tinh linh Mặt trăng chợt nhận ra.
“Harry?” Tinh linh Mặt trăng nhỏ chớp mắt, cẩn thận hỏi đứa bé Điểu sư xinh đẹp trước mặt, “Là Harry sao?”
“Draco?” Điểu sư nhỏ đang cố gắng thu mình lại thành một quả bóng nhỏ nghe được giọng nói này, liền từ bỏ những gì mình đang làm, cậu ngẩng đầu nhìn lên Tinh linh Mặt trăng nhỏ, mỉm cười ngọt ngào với anh, sau đó lao về phía trước bằng cả tay và chân, “A, Draco, cuối cùng em cũng gặp được anh rồi!”
“Hửm? Điều này có nghĩa là gì, Harry? Cuối cùng cũng gặp được ta là sao?”
“Ý trên mặt chữ! Anh không biết em đã lo lắng đến mức nào khi anh đột nhiên ngất đi như vậy, em đã nghĩ… Em nghĩ… Sau khi đến được thời gian và không gian tương đối an toàn này, em tưởng sẽ mất anh!”
“Harry, bảo bối, em sẽ không mất anh đâu.” Tinh linh Mặt trăng nhỏ đi tới, sờ đầu Điểu sư nhỏ, anh cảm thấy thật dễ chịu, “Chúng ta là thức tỉnh huyết thống, ta từng đọc nó ở trong trang viên Malfoy, nhưng ta không biết tại sao chúng ta lại thức tỉnh huyết thống khi còn nhỏ như vậy, nói chung, các phù thủy khi trưởng thành mới có thể giống chúng ta như bây giờ.”
“A, cái này em biết, các cha có nói rồi!” Điểu sư nhỏ ngoan ngoãn giơ chân nhỏ lên, nằm bẹp trên mặt đất, lập cái bụng trắng nõn lên, dùng móng vuốt nhỏ gãi gãi.
“Ồ? Lý do là gì?”
“Huyết thống của phù thủy thứ tỉnh căn cứ vào linh hồn, chứ không phải tuổi cơ thể của chúng ta.” Bé Điểu sư giật giật lỗ tai mình, “Nói cách khác, linh hồn của chúng ta đã trưởng thành, cho nên mới có thể thức tỉnh huyết thống. Huyết thống của chúng ta rất mạnh mẽ, phải dựa vào ma trận để phân loại ma lực, cho nên cha của chúng ta đã chuyển chúng ta đến căn phòng bí mật trong thư phòng của bọn họ, hiện tại chúng ta đang nằm trong ma trận đó.”
“Là như vậy!” Tinh linh Mặt trăng nhỏ gật đầu, “Bảo bối thân mến, sau khi thức tỉnh huyết thống, cảm giác thế nào? Ổn không?”
“Em nghĩ nó khá tốt, nhưng…” Bé Điểu sư buồn bã nhìn cánh tay và chân nhỏ bé của mình, còn có móng vuốt nhỏ, lại dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Tinh linh Mặt trăng nhỏ cực kỳ xinh đẹp, “Tại sao hình thái của em lại thế này? Chẳng oai phong chút nào cả!”
“Hahaha, Điểu sư lúc nhỏ thì như vậy, giống như một con mèo con nhỏ, nhưng khi lớn lên sẽ rất oai phong! Không giống ta, Tinh linh Mặt trăng sẽ không bao giờ lớn lên, luôn ở trong bộ dạng này.” Tinh linh Mặt trăng nhỏ ngồi xổm trên mặt đất nhìn bé Điểu sư, “Đừng lo lắng về điều này, Harry, dù thế nào đi chăng nữa, kể từ bây giờ chúng ta sẽ là những phù thủy mạnh mẽ, những hiệp sĩ chết tiệt kia, những trưởng lão mơ ước đến gia tộc chúng ta sẽ không còn là mối đe dọa đối với chúng ta nữa. Chúng ta có năng lực bảo vệ cha mẹ, các trưởng lão trong gia tộc, còn có bạn bè, người thân của chúng ta, bi kịch của Sirius sẽ không phát sinh trên người bất kỳ ai trong chúng ta nữa.”
——————
Lời của tác giả: Hahaha, bé Điểu sư có thể lật bụng nữa~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com