Chương 3: Xuyên không (đã sửa)
Như trong những câu chuyện xưa, bốn đứa nhỏ mềm mại nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, thu hút sự chú ý của Salazar và Godric, chính là Harry Potter, Severus Snape và cha con Malfoy đã biến mất trong trận chiến bảo vệ Hogwarts.
Ánh sáng xanh lục do hai Avada Kedavra tạo ra va vào nhau dường như hoạt động như một cỗ máy du hành thời gian, đưa họ từ Hogwarts một ngàn năm sau đến lâu đài Gryffindor một ngàn năm trước.
Người thức dậy đầu tiên đương nhiên là Hoàng tử Slytherin quyến rũ của chúng ta, Draco Malfoy, sau khi anh mở mắt ra, đột nhiên nhìn thấy sáu khuôn mặt tò mò và xa lạ, anh nhanh chóng lùi về phía sau, rớt từ trên đùi Godric xuống giường lớn, may mắn trên giường có miếng đệm mông mềm mại, đã cứu được mông của Draco bé nhỏ.
Draco phát hiện đây là một căn phòng rất giống phong cách Gryffindor, sáng sủa và rộng rãi, trên trần nhà có những chiếc đèn chùm lớn kiểu cổ, trên vách tường cũng có những chân nến có hình ngọn đuốc trên tường, giấy dán tường có màu vàng kem với những hoa văn truyền thống mà hoa lệ lộng lẫy.
Nhìn những người trước mặt mặc áo choàng cổ đại truyền thống mà tinh xảo được thêu những vòng tròn ma thuật cực kỳ mạnh mẽ, Draco đột nhiên bối rối, nơi này là nơi nào? Chẳng lẽ là phòng ngủ của Merlin và vua Arthur?
“Xin hỏi…” Draco hằng giọng, đột nhiên cảm thấy giọng nói của mình trở nên… quá trong trẻo! Draco gạt bỏ mọi nghi ngờ trong lòng, dùng giọng điệu quý tộc hỏi, “Xin hỏi, nơi này là nơi nào? Các người là ai?”
“Oa, một đứa bé vài tháng tuổi đã có thể nói chuyện, thật thần kỳ, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy đó!” Godric đem Draco từ trên giường đặt lên đùi mình, “Nhưng giọng điệu nói chuyện của ngươi sao kỳ lạ như vậy?”
“Đứa bé?” Draco nắm được điểm mấu chốt, cúi đầu nhìn tay mình, rồi lại nhìn chân mình, sau đó nhìn hai đứa bé đang nằm trên giường, cũng như một đứa bé khác đang nằm trong vòng tay một người, khẽ thở dài, “Đây là di chứng của việc trúng phải Lời nguyền Chết chóc sao? Thật sự bị thu nhỏ lại!”
“Xem ra vị tiểu tiên sinh này có rất nhiều bí mật nhỏ, không sao, chúng ta có rất nhiều thời gian, không vội, ngươi từ từ nói, chúng ta từ từ nghe!”
Phu nhân Gryffindor mỉm cười bước tới, cướp Draco từ trong ngực Godric, ôm anh vào trong ngực cọ cọ, Draco bị hai mảnh mềm mại trước ngực nàng cọ rất thoải mái, cũng có chút ngượng ngùng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên hai vệt đỏ bừng, Draco ở trong lòng nghĩ, có lẽ Narcissa năm đó cũng không mềm mại như vậy.
Phu nhân Gryffindor ôm Draco một lúc, cậu bé trong lòng Salazar cũng tỉnh dậy, giống như nghe thấy tiếng động, cậu bé đột nhiên mở mắt.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy mọi thứ trước mắt, ngay cả cậu bé vàng Gryffindor, Cứu thế chủ của thế giới phù thủy cũng không khỏi há to miệng.
Chuyện này… chuyện gì đang xảy ra vậy? Harry nhìn thấy Malfoy cũng biến thành một đứa bé, được một cậu bé tóc vàng bế, hình như cậu đã gặp người này ở đâu rồi, nhưng bây giờ lại không nhớ ra.
Nhìn thấy đứa bé trong lòng Salazar, phu nhân Slytherin cũng tiến tới, đoạt lấy ôm vào trong lòng, ngoài miệng còn nói đáng yêu quá, dễ thương quá, sao lại đáng yêu như vậy.
Mà hai người nằm trên giường cũng lần lượt tỉnh lại, Lucius Malfoy và Severus Snape sau khi nhìn rõ hoàn cảnh và tình huống của mình, cùng bộ dạng với đối phương, sắc mặt hai người không tốt lắm.
“Sev, Sev!” Tiểu Lucius chọc chọc Severus với vẻ mặt nghi ngờ, “Chẳng lẽ Lời nguyền Chết chóc cũng có tác dụng khiến người ta nhỏ lại sao?”
Severus không quan tâm đến việc phun nọc độc, thật ra lúc này đầu óc y đang ở trạng thái trống rỗng, y chỉ lắc đầu với con công bạch kim nhỏ, y cũng không biết tình huống hiện tại là như thế nào, chắc là đang nằm mơ đi!
“Oa, hai người này dễ thương quá!”
Phu nhân Slytherin và phu nhân Gryffindor hét lên với đôi mắt sáng ngời, đem hai đứa bé trong tay vào lòng Salazar và Godric, đi tới bên giường, ôm lấy Severus và con công bạch kim cọ cọ, Harry và Draco ở bên cạnh dùng ánh mắt thú vị nhìn giáo sư độc dược kinh khủng nhất Hogwarts bị hai vị phu nhân ôm lấy cọ tới cọ lui nhưng lại không thể nói được gì.
“Được rồi, được rồi!” Sau khi xem náo nhiệt một hồi, ngài Slytherin và ngài Gryffindor tốt bụng đi lên kéo vợ mình ra, “Bọn họ còn nhỏ, sẽ bị các nàng dạy hư!”
Severus và Lucius nhìn nhau, gật đầu đồng ý.
“Ừm, tự giới thiệu một chút.” Lucius quả thật là một người từng trải, hắn phục hồi tinh thần lại, “Ta là Lucius Malfoy, còn đây là con trai ta Draco Malfoy, đây là bạn của ta Severus Snape, kia là Harry Potter. Xin hỏi các vị là…”
“Ồ, đây là nhà của ta, lâu đài Gryffindor.” Godric nhanh nhẹn trả lời, “Cha ta, gia chủ hiện tại của Gryffindor, mẹ ta, phu nhân gia chủ, bên kia là gia chủ và phu nhân của gia tộc Slytherin.” Sau đó, Godric vỗ ngực mình, với bộ dạng há hốc mồm của bốn đứa trẻ, lại ném xuống một quả bom hạng nặng, “Ta là Godric Gryffindor, người đằng kia là người anh em thân thiết nhất của ta, Salazar Slytherin.”
Bốn đứa bé đồng thời há to miệng, nhìn chằm chằm vào sáu người trước mặt, đặc biệt là Godric và Salazar.
Harry cuối cùng cũng nhớ ra rằng cậu đã nhìn thấy bức chân dung của Godric trong hành lang chân dung dưới lòng đất của Trang viên Potter. Nhưng… Harry thầm mắng trong lòng, tên khốn nào đã tung tin tồn sai sự thật vậy? Rõ ràng Gryffindor và Slytherin là bạn tốt, rõ ràng Gryffindor và Slytherin có mối quan hệ tốt như vậy, rõ ràng bọn họ là thanh mai trúc mã, cái gì mà bất hòa, cái gì mà tức giận bỏ đi, mẹ nó, bọn họ nhiều năm vất vả như vậy đều vô ích sao, quả thật quá ngu ngốc!
“Khụ khụ khụ!” Người đầu tiên phản ứng chính là Lucius, hắn nhéo má mình, hắn cảm nhận được, thế là ho nhẹ hai tiếng, nói: “Như vậy, chúng ta đã xuyên không, đi tới nước Anh ngàn năm trước.”
“Một ngàn năm trước?” Hai nhà sáu người đồng thanh hỏi.
Lucius gật đầu, hắn nhìn quần áo của những người đó, cảm nhận được ma lực của họ, cho dù là Xà Tổ và Sư Tổ khi còn trẻ, sức mạnh phép thuật của họ đến bọn họ không theo kịp. Đừng nói đến bọn họ, ngay cả Chúa tể Hắc ám và cụ Dumbledore ở thời kỳ cường thịnh có lẽ chưa đến một phần năm.
Lucius cảm thấy chỉ có pháp sư ngàn năm trước mới có thể làm được điều này. Vì vậy, hắn đã nói ra tất cả những gì xảy ra một ngàn năm sau mà không hề do dự. Harry bên cạnh hắn bổ sung thêm, thuận tiện giới thiệu thêm một chút về hoàn cảnh của bốn người để mọi người hiểu rõ.
“Ồ, thì ra là như vậy, các ngươi trúng Lời nguyền Chết chóc?”
Harry, Severus và cha con Malfoy đồng thời gật đầu, dùng ánh mắt háo hức nhìn cậu bé tóc đen và cậu bé tóc vàng, hóa ra đây là Godric Gryffindor và Salazar Slytherin, nhìn thấy Sư Tổ và Xà Tổ còn sống thật xứng đáng.
Sau khi nghe câu chuyện được Draco Malfoy thuật lại, Godric và Salazar cảm thấy khó tin, hóa ra tương lai bọn họ lại vĩ đại và nhiều người yêu thích như vậy, thậm chí bọn họ còn xây dựng một trường học phù thủy, đây quả thật là mục tiêu của bọn họ.
Phu nhân Gryffindor và phu nhân Slytherin ôm Draco và Harry vào lòng cọ tới cọ lui.
“Ôi, tuổi nhỏ như vậy đã phải gánh nhiều chuyện như vậy, ta thật sự không biết những người lớn đó nghĩ gì mà lại để một đứa bé gánh chịu những điều này!” Nàng nói xong còn trừng mắt nhìn Severus và Lucius đang ngồi ngẩn người trên giường.
Hai người cũng biến thành đứa bé bất đắc dĩ thở dài, chuyện này không thể trách bọn họ, muốn trách thì phải trách hai người bất tử Dumbledore và Voldemort.
“Không thể trách bọn họ được.” Godric chỉ vào Lucius và Severus, “Hẳn là nên trách lão già coi trọng đại cục và kẻ lấy danh nghĩa của Sala kia, ai bảo bọn họ gây ra mớ hỗn độn này. Còn nói muốn tiêu diệt Muggle và con lai…” Godric bĩu môi, “Nếu ta mở trường học, tuy ta không cấm Muggle và con lai đến trường, nhưng… ít nhất ta sẽ đề phòng bọn họ, ít nhất ta sẽ không làm Sala tức giận bỏ đi. Học sinh dù quan trọng thế nào nhưng trong lòng ta cũng không quan trọng bằng Sala!”
Salazar ở bên cạnh nghe xong cười khẽ, duỗi ngón tay chỉ vào chọc chọc Harry đang không vui.
“Tức giận?” Salazar đặt Harry lên đùi mình, nhéo mũi Harry, “Tại sao?”
“Mẹ tôi là một Muggle.”
“Thời đại khác nhau, phương pháp xử lý cũng không thể giống nhau, đúng không?” Salazar xoa mái tóc thưa thớt nhưng đã bắt đầu trở nên lộn xộn, “Ở thời đại này, nhất định phải làm như vậy.”
“Đúng vậy! Nếu là ở thời đại này, em sẽ không nói gì được. Sala… em có thể gọi anh như vậy được không?”
“Được.” Salazar lại nhéo mũi nhỏ của Harry, cảm thấy đứa bé này thật sự rất đáng yêu, làm em trai của anh cũng tốt, “Harry, em có thể gọi ta như vậy.”
“Anh tốt hơn nhiều so với hậu duệ của anh, cũng không đáng sợ như lời đồn.” Harry vùi đầu vào ngực Salazar, nhẹ nhàng cọ cọ, “Ừm, em thích anh.”
Một câu “Em thích anh” đã chạm đến phần mềm mại nhất trong trái tim của Salazar, khiến anh ấy quyết tâm chiều chuộng em trai Harry lên trời.
Severus ở bên cạnh lắng nghe, y lần đầu tiên đồng ý lời nói của một Potter, so với Salazar Slytherin, Chúa tể Hắc ám chẳng là gì cả, thậm chí còn không đáng để xách dép.
——————
Lời của tác giả: Hahaha, nhóm tiểu bảo bảo ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com