Chương 45 - Chương 46
Chương 45: Bị bao vây tứ phía (1)
"Bị Giáo đình nhắm đến à? Thật là một chuyện thảm khốc. Những người của Giáo đình...," Harry nhướng mày, nhớ lại Tiểu Sirius, "Gia tộc Phineas có thứ gì mà Giáo đình muốn sao?"
"Đương nhiên rồi, cậu bé à. Đất đai, người dân và tài sản của gia tộc Phineas đều là những thứ mà Giáo đình thèm muốn. Lòng tham của họ còn khủng khiếp hơn lũ cặn bã của Hội Trưởng lão nữa!" Bạch tuộc khổng lồ hừ một tiếng, "Ban đầu, họ không hành động ngay mà chỉ cử người mua chuộc những người trong gia tộc Phineas, từ người hầu đến các trưởng lão đều có gián điệp của Giáo Hội. Em biết đấy, không phải mọi gia chủ đều được yêu mến như Edmund và Alois, được lòng các trưởng lão, gia tộc, thậm chí cả dân chúng. Gia chủ đời đó của gia tộc Phineas là một kẻ ngu ngốc, tàn bạo, thích sử dụng bùa chú để hành hạ gia tộc, khiến họ sống trong đau khổ."
Draco và Harry liếc nhau, cả hai đều nghĩ đến Voldemort, kẻ từng chia nhỏ linh hồn mình. Không ngờ rằng, hàng ngàn năm trước, một gia chủ của gia tộc Phineas lại có khuynh hướng tự hủy hoại bản thân giống vậy.
"Vậy tiếp theo thì sao?" Harry chăm chú lắng nghe. "Từ khi Giáo đình bắt đầu mua chuộc đến lúc gia tộc này biến mất, họ mất bao lâu?"
"Ba năm." Bạch tuộc khổng lồ thở dài, "Đêm đó thực sự là một địa ngục đối với gia tộc Phineas và các sinh vật huyền bí sống trong trang viên. Thánh Hiệp sĩ thiết lập kết giới bao quanh trang viên, không cho ai, kể cả những người họ đã mua chuộc, rời đi. Họ bắt hết mọi người, buộc sắt nặng vào chân và ném xuống hồ nơi ta và tộc mình sinh sống," Bạch tuộc khổng lồ ôm đầu bằng xúc tu, "Sau khi đảm bảo không còn ai sót lại, họ thiêu rụi toàn bộ trang viên. Khi ta tỉnh lại vì ngạt khói, ta đã ở đây rồi."
Câu chuyện của bạch tuộc khổng lồ khiến Draco và Harry mất ngủ cả đêm. Mỗi khi nhắm mắt, họ lại thấy trang viên Phineas bốc cháy dữ dội và nghe tiếng thét của những người sắp chết. Họ nhận ra rằng môi trường hiện tại còn khắc nghiệt hơn cả thời chiến tranh trước đây.
Lợi ích lớn nhất của mối liên kết định mệnh là họ có thể giao tiếp trong tâm trí mà không ai, dù là sinh vật huyền bí hay phù thủy, có thể xâm nhập vào.
"Draco, anh không ngủ được à?" Harry nhẹ nhàng nói trong lòng.
"Ừ, em có thấy câu chuyện của gia tộc Phoenix còn bi thảm hơn cả Sirius không?" Draco thở dài, "Ta càng tin rằng Hội Trưởng lão là một thứ ung nhọt, nếu không loại bỏ họ, họ sẽ tiếp tục bán đứng các phù thủy quý tộc khác, dẫn đến sự diệt vong của nhiều gia đình."
"Đúng vậy, giới phù thủy quý tộc vốn đã hiếm hoi, làm sao chịu nổi sự tàn phá như vậy?" Harry cọ vào lòng Draco, "Anh nghĩ chúng ta nên làm gì?"
"Như ta đã nói trước đây, tăng cường sức mạnh và tiêu diệt Hội Trưởng lão. Ta không nghĩ họ còn cần thiết nữa. Nếu cần quản lý phù thủy, thì chúng ta và những người mà chúng ta tin tưởng nên làm việc đó, chứ không phải giao cho người ngoài."
"Đúng vậy, Draco. Ngoài ra, chúng ta còn phải phát minh thêm vài thứ khác," Harry cười khẩy, "Em thực sự phải cảm ơn George và Fred, nếu không nhờ họ, em sẽ không có nhiều ý tưởng như vậy. Anh nghĩ sao nếu chúng ta phổ biến áo choàng tàng hình?"
"Áo choàng tàng hình vẫn là món hàng hiếm ngay cả sau hàng ngàn năm, quá trình sản xuất phức tạp nên giá cả rất đắt. Em nghĩ phù thủy hiện tại có thể mua nổi sao?" Draco nhướng mày, "Ta nghĩ rằng phát minh bất cứ thứ gì bây giờ đều có thể, để chuẩn bị cho việc xây dựng Hogwarts trong tương lai. Hiện tại, chúng ta có thể làm rất ít cho các phù thủy khác. Ta không hiểu sao đầu óc của các quý tộc ấy lại bị lấp đầy bằng ốc sên như vậy? Họ không biết dùng bùa trục xuất Muggle sao?"
"Draco, bùa trục xuất Muggle chưa phổ biến như thời của chúng ta. Bây giờ, chỉ một số ít phù thủy biết cách sử dụng, ngay cả quý tộc cũng không thạo. Hơn nữa, các quý tộc như Black và Phineas có mối liên hệ với hoàng gia Anh, nên họ không thể giấu nơi cư trú của mình."
"Đúng vậy!" Draco thở dài, nói với chút ác ý, "Ta mong rằng, dù là Đại Giáo đình* hay Hoàng đế, cuối cùng họ cũng sinh ra những đứa trẻ có phép thuật. Ta muốn xem liệu họ có đốt chúng hoặc ném chúng xuống biển không!"
(*Đại Giáo đình: người đứng đầu Giáo đình.)
Draco nói điều này để trút giận, nhưng không ngờ rằng lời phàn nàn của mình sau này lại thành hiện thực. Khi Hogwarts lần đầu tiên mở cửa chiêu sinh, hai nhân vật quyền lực đã tự mình mang con đến, và đó là Hoàng tử nhỏ được Hoàng đế yêu quý nhất và con gái duy nhất của Đại Giám đình.
Nhưng đó là câu chuyện sau này, tạm gác lại.
Sáng sớm hôm sau, khi Draco và Harry vừa mới chợp mắt, họ đã bị bạch tuộc khổng lồ đánh thức - anh ta ác ý tạt nước lên người họ. Trong cái lạnh của tháng mười hai, bị dội nước lạnh thấu xương là một trải nghiệm khó chịu, nhất là khi cơ thể của Draco và Harry mới chỉ khoảng năm tuổi. Nếu không nhờ dược liệu của ngài Slytherin và ngài Gryffindor - cho họ thuốc cảm - Draco và Harry thề rằng cuộc hành trình của họ chắc chắn sẽ chấm dứt vì sốt cao.
Sau khi uống chai thuốc khiến tai bốc khói, và thưởng thức bữa sáng ngon lành, Draco và Harry tạm biệt bạch tuộc khổng lồ, rồi tay trong tay đi đến chân hang động. Đúng như anh ta nói, Lưới Sa tăng đã chờ sẵn. Khi thấy họ đến, nó lập tức quấn quanh họ.
Khi mặt trời lên cao, Draco và Harry đã trở lại Thung lũng Tử thần sau một đêm kinh hoàng trong hang động.
"A, ra ngoài vẫn dễ chịu hơn!" Harry cầm đũa phép, chậm rãi đi bên cạnh Draco: "Không hiểu sao bạch tuộc khổng lồ lại chịu đựng được. Nếu em phải sống mãi trong hang tối, em sẽ không chịu nổi."
"Có những sinh vật thích nơi tối tăm. Em đã bao giờ thấy bạch tuộc khổng lồ xuất hiện ban ngày từ hồ đen chưa? Nó thường chỉ xuất hiện vào ban đêm." Draco cười, dùng tay không cầm đũa phép nhẹ nhàng xoa tóc Harry, "Em có muốn ăn gì không? Em không thấy đói à?"
"Dĩ nhiên không, em vừa ăn rất nhiều rồi!" Harry vỗ bụng, "Không ngờ hồ sâu đó lại có nhiều cá và tôm như vậy. Bữa ăn của bạch tuộc khổng lồ thực sự rất tốt!"
"Đúng vậy, nhưng khi em nướng cá và tôm, bạch tuộc khổng lồ đã thèm chảy nước miếng." Draco lắc đầu, đôi mắt xám xanh nheo lại thành một đường thẳng, anh đột nhiên dừng lại, ngửi mùi trong không khí, "Bảo bối, em không thấy có mùi lạ ở quanh đây sao?"
"Mùi tất thối, giày hôi khó chịu," Harry nhanh chóng lấy một chiếc khẩu trang tự chế ra đeo và đưa cho Draco một cái, "Chắc chắn có quái vật khổng lồ gần đây. Em nhớ mùi này là của con quái vật mà Quirrell từng mang đến."
"Nếu chỉ có quái vật khổng lồ thì tốt rồi, bảo bối à." Draco cũng đeo khẩu trang, "Ngoài quái vật khổng lồ, hình như còn có sinh vật khác."
"Còn sinh vật khác nữa à?" Harry khẽ nhắm mắt, tập trung cảm nhận những dao động phép thuật xung quanh trong bán kính 10 dặm*. Bởi vì Điểu sư được coi là một trong những sinh vật huyền bí mạnh mẽ, nên thường các sinh vật khác sẽ không dám lại gần, lo sợ nguy hiểm. Đó là bản năng của các sinh vật huyền bí, tất nhiên, ngoại trừ những loài không có đầu óc hoặc cực kỳ khát máu. "Draco, có vẻ như chúng ta thật xui xẻo rồi, Merlin chắc hẳn đang ghen tỵ với việc chúng ta đã qua đêm an toàn, nên vừa mới ra khỏi hang đã mang đến cho chúng ta một niềm vui lớn."
(*10 dặm ≃≈ 16,0934 km)
"Ừ, ngoài người khổng lồ, còn có Chimera*. Thật khó tin là hai loài sinh vật có bản tính hoàn toàn khác nhau lại có thể tụ họp cùng một chỗ." Draco lắc đầu, "Điều đáng ghét nhất là, hai thứ này đều không biết nói tiếng người."
(*Chimera: là sinh vật huyền thoại có nguồn gốc từ thần thoại Hy Lạp, Chimera có hình dạng kết hợp của nhiều loài động vật, thường là đầu của sư tử, thân của dê, và đuôi của rắn hoặc rồng. Nó rất hung dữ và khó bị tiêu diệt.)
"Nếu chúng biết nói tiếng người, thì chúng đã không phải là sinh vật không có đầu óc nữa." Harry giơ một ngón tay lên đặt lên môi, "Nói nhỏ thôi, chúng ta đang ở tình thế bốn phía đều là địch."
Draco gật đầu, ra dấu cho Harry. Vị trí mà họ đang đứng khá tốt, ít nhất cả hai có thể đứng tựa lưng vào nhau. Dù quái vật khổng lồ hay Chimera tấn công từ hướng nào, họ cũng có thể phát hiện ra, trừ khi những sinh vật đó từ trên trời rơi xuống.
Vừa mới đứng vững, họ cảm nhận được một cơn gió mạnh từ bên trái lao tới. Cả hai cùng trao đổi ánh mắt, lập tức tạo ra một tấm chắn phòng thủ cực kỳ mạnh mẽ - tấm chắn này đã qua vô số lần thử nghiệm, không chỉ chống lại được các cuộc tấn công vật lý mà thậm chí cả lời nguyền Avada Kedavra của Voldemort cũng thất bại trước nó.
Quả nhiên, một bóng đen lao tới với tốc độ cực nhanh, nó tấn công mạnh mẽ vào Draco và Harry, nhưng không thể phá vỡ tấm chắn vô hình. Điều này khiến bóng đen - một con Chimera điên cuồng - trở nên vô cùng tức giận. Nó gầm thét điên loạn, mở to cái miệng đầy máu, thèm muốn nuốt chửng hai phù thủy nhỏ trông có vẻ rất ngon lành này.
______
Chương 46: Bị bao vây tứ phía (2)
Draco và Harry leo ra khỏi hang động, sau khi đi khoảng hai tiếng, họ bất ngờ chạm trán với một con Chimera vô cùng hung dữ. Con thú này há cái miệng đầy máu của nó, muốn nuốt chửng hai đứa trẻ trông non nớt trước mặt.
Draco và Harry đâu dễ để con quái vật này đạt được mục đích họ đã có kinh nghiệm trong những tình huống thế này, vì vậy, đã sẵn sàng với một lớp khiên bảo vệ mạnh mẽ và cả kế hoạch đối đầu với Chimera.
Tuy nhiên, trước khi họ có thể giải quyết con Chimera, cả hai đã ngửi thấy mùi hôi thối của tất rách và giày cũ ngày càng gần, hai người trao đổi ánh mắt, trên mặt lộ vẻ bất lực. Harry nhẹ nhàng vẫy tay, gia cố thêm lớp bảo vệ. Những quỷ khổng lồ này tuy rất mạnh về tấn công vật lý, nhưng trong tình huống bốn bề đều là địch như hiện tại, họ không thể lơ là!
Việc sử dụng phép thuật không đũa không lời đã không còn là điều khó khăn với Draco và Harry, mặc dù các vị trưởng lão trong gia đình thường không khuyến khích họ dùng loại phép thuật này - nó tiêu hao nhiều năng lượng, nhưng trong tình huống khẩn cấp, kỹ năng này có thể cứu mạng, và đây chính là một trong những tình huống đó. Những quỷ khổng lồ liên tiếp xuất hiện, và cùng với con Chimera điên cuồng, họ biết rằng đây sẽ là trận chiến ác liệt nhất mà họ gặp phải trong ngày.
Nhìn những gã khổng lồ từ từ tiến lại gần, Harry mỉm cười nhẹ nhàng. Một tia sáng xanh lục rực rỡ bắn ra từ đầu đũa của cậu, nhắm thẳng vào quỷ khổng lồ dẫn đầu. Nó chưa kịp phản ứng thì đã ngã ngửa, đất dưới chân Draco và Harry rung chuyển dữ dội, Draco kéo Harry lại, sợ rằng cậu sẽ bị ngã ra ngoài lớp bảo vệ.
"Vừa vào trận đã dùng Avada Kedavra?" Draco nhướng mày, "Harry, thật là bốc đồng."
"Draco, đây là giết gà dọa khỉ, nếu những kẻ còn lại không muốn có kết cục như vậy, chúng nên biết điều mà rút lui." Harry lạnh lùng nhìn những quỷ khổng lồ, "Chúng luôn là mối nguy cho các phù thủy."
"Nếu chúng có não và biết suy nghĩ, chúng đã không ở đây." Draco cười lạnh khi thấy con Chimera điên cuồng lao vào lớp bảo vệ lần nữa, có vẻ cảnh tượng vừa rồi đã kích thích bản năng của nó hơn nữa? Khiến nó trở nên hung hăng hơn.
"À, em phải sửa lại lời của anh một chút," Harry cười nhẹ với Draco, "Vừa nãy em không dùng Avada Kedavra, đó là một loại bùa chú tấn công mạnh mà Hermione và em đã phát minh, bùa này có màu sắc giống với Avada Kedavra, nhưng khi trúng đích, nó có thể khiến đối thủ bất tỉnh. Những phù thủy có sức mạnh yếu có thể mất hết ma lực và trở thành Squib, còn những phù thủy mạnh sẽ mất đi một phần sức mạnh."
"Oh, là tiêu hao ma lực?"
"Đúng, nó tiêu hao ma lực một cách vô hình, như một lời cảnh báo rằng đối thủ đã 'chết' một lần và nên dừng mọi hành động xấu xa."
"Em thật nhân từ!" Draco cảm thán, "Nếu là ta, ta sẽ không nương tay trên chiến trường." Draco liếc nhìn con Chimera đang điên cuồng đâm vào lá chắn của mình, "Như với con Chimera này chẳng hạn, dùng bùa chú đó sẽ có hiệu quả gì?"
"Không rõ, em chưa thử trên loài sinh vật này bao giờ."
"Vậy thì thử xem nào!" Draco khẽ động tay chân, "Chúng ta chia việc nhé, em xử lý đám quỷ khổng lồ hay ta? Hay là chúng ta dọn sạch đám ngu ngốc đó trước, rồi sau đó chơi với con điên kia để vận động một chút?"
"Để em xử lý đám quỷ khổng lồ. Anh biết đấy, em có thứ để đối phó với chúng." Harry cười tinh quái, lấy ra hai lọ pha lê từ chiếc vòng tay không gian của mình, bên trong là loại thuốc đặc chế mà cậu và Draco đã phát triển dựa trên phương pháp của anh em nhà Weasley, thuốc này đặc biệt hiệu quả với quỷ khổng lồ và các sinh vật khổng lồ, khiến chúng ngủ say ngay lập tức. Nó đã giúp họ rất nhiều trong chiến tranh, khi phần lớn lực lượng quỷ khổng lồ của Voldemort bị vô hiệu hóa nhờ loại thuốc này. "Draco, khi em đối phó với đám quỷ khổng lồ, anh phải kiềm chế con Chimera, khi em ném thuốc ra xong, em sẽ đến giúp anh, được không?"
"Được, em cẩn thận nhé, nhớ phải ném thuốc chính xác."
"Yên tâm đi, sẽ không có sai sót đâu. Còn anh cũng phải cẩn thận, con quái đó không dễ đối phó đâu!" Harry nháy mắt với Draco, "Em đếm một hai ba, rồi chúng ta cùng hủy lớp bảo vệ."
"Ta biết rồi, ta sẽ cẩn thận, đối phó với Chimera không khó lắm, điểm yếu của nó là ở mắt. Ta sẽ dùng bùa làm mù mắt nó." Draco hít một hơi sâu, "Vậy thì, bắt đầu nào."
Harry cũng hít sâu, "Ba - hai - một! Thu hồi!"
Lớp bảo vệ lập tức biến mất, Chimera dường như cảm nhận được điều gì đó, lập tức lao về phía Draco. Draco nhanh nhẹn tránh sang một bên. Chimera không tóm được Draco, liền chuyển hướng tấn công Harry, người đang chuẩn bị ném thuốc lên người khổng lồ.
"Harry, cẩn thận!" Draco hét lên, mặt tái nhợt. Anh giơ đũa phép, một tia sáng đỏ bắn thẳng vào Chimera.
Nhưng bản năng của con thú mách bảo nó về nguy hiểm, khiến Draco bắn trượt. Tia sáng đánh vào một tên khổng lồ đã bị dính thuốc ngủ.
Lúc này, nhiệm vụ của Harry cũng đã xong. Những tên quỷ khổng lồ đều đổ gục, chìm vào giấc ngủ sâu.
"Hehehe!" Harry bật cười quỷ quyệt, cậu quay lại, cùng Draco tạo thế gọng kìm vây lấy Chimera.
Con Chimera, vốn đang chuẩn bị tấn công, nghe thấy tiếng cười này, nhìn thấy nụ cười kỳ lạ trên mặt đứa trẻ tóc đen, không khỏi run rẩy, đứa trẻ này thật đáng sợ, cảm giác cũng đáng sợ! Chimera run rẩy bước một bước về phía Harry, khi không còn bị đám khổng lồ quấy rầy, nó mới nhận ra rằng đứa trẻ tóc đen này phát ra một mùi hương đậm mùi của Điểu sư.
Điểu sư là một trong những sinh vật mạnh mẽ nhất trong thế giới phép thuật, sánh ngang với Cự Long và Sư tử Hoàng kim, điều này không phải là tin tốt cho Chimera, mặc dù nó rất hung dữ và khát máu, nhưng không có nghĩa là nó sẽ mạo hiểm tính mạng để đấu với một Điểu sư - đó là một hành động quá ngu ngốc.
Nghĩ đến đây, Chimera rút lại chân, chuyển hướng tấn công về phía Draco, nghĩ rằng Tinh linh Mặt Trăng chẳng có sức mạnh gì, không cần bận tâm.
Draco thấy Chimera lao về phía mình, trái tim anh cuối cùng cũng được thả lỏng, anh nhanh nhẹn né trái né phải, tận dụng lợi thế nhỏ nhắn, linh hoạt của mình, trêu đùa con quái vật, khiến nó tức điên lên.
Chimera thực sự rất lo lắng, nó đã sống trong thung lũng này nhiều năm, rất hiếm khi thấy con người, lần cuối cùng là vài năm trước, khi hai đứa trẻ khác cũng khiến nó đau khổ một thời gian dài trước khi nó kiệt sức và phải bỏ chạy. Nó đã nghĩ rằng lần này, hai đứa trẻ trông nhỏ bé thế kia chắc chắn sẽ dễ dàng bị nó tóm, nhưng không ngờ, một đứa lại có dòng máu Điểu sư, nó không thể đụng vào, còn đứa kia thì nhanh nhẹn vô cùng. Sau hàng chục lần tấn công mà không thể chạm tới đứa nhỏ tóc bạch kim, Chimera quyết định đánh liều.
Chimera gầm lên một tiếng vang rền, rồi lao thẳng về phía Draco với tất cả sức mạnh của nó. Thấy đứa trẻ tóc bạch kim tránh sang trái, Chimera cười thầm trong lòng, hahaha, lần này ngươi mắc bẫy rồi. Nó thay đổi hướng giữa không trung, lao về phía cậu bé đã không kịp tránh né.
Chúng ta chỉ có thể nói rằng, dù loài dã thú có thông minh đến đâu, cũng không thể thoát khỏi số phận đã định của mình, giống như con Chimera này, nó ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần không tấn công cậu bé pháp sư mang dòng máu Điểu sư, thì cậu ấy sẽ không ra tay với nó.
Đáng tiếc thay, đó chỉ là ảo tưởng đáng thương của con Chimera, nói theo câu nói thịnh hành hiện nay, lý tưởng thì đầy đặn, nhưng thực tế lại gầy trơ xương.
Con Chimera đáng thương, khi bị đánh ngất và ngã mạnh xuống đất, vẫn còn tự hỏi tại sao, tại sao cậu bé pháp sư mang hơi thở của Điểu sư lại liều mình cứu cậu bé tóc bạch kim kia? Chẳng lẽ cậu ấy không sợ chết sao?
Câu hỏi của nó nhanh chóng được giải đáp, khi cậu bé tóc đen tỏa ra khí thế của một kẻ mạnh, cầm đũa phép tiến lại gần con Chimera, lạnh lùng nhìn nó.
"Dám động vào bạn đời của ta à?" Khí thế từ Harry khiến con Chimera không thể chịu nổi, dù không bị trúng lời nguyền, nó cũng sẽ phải khuất phục trước cậu bé pháp sư này, vì cậu ấy là một kẻ mạnh không thể nghi ngờ. Harry dùng đũa phép chọc vào người con Chimera, "Nếu ngươi chán sống rồi thì cứ nói với ta, đừng tự tìm đường chết như vậy. Dù sao thì ngươi cũng có chút giá trị trong lĩnh vực chế tạo độc dược, ta có thể giao ngươi cho bạn tốt của ta, để anh ấy nấu ngươi thành một nồi thuốc màu vàng óng, có lẽ sẽ thêm vài bông hoa trắng nhỏ để trang trí?"
"Thôi nào, Harry, bảo bối." Draco từ phía sau kéo người yêu nhỏ của mình lên, ôm chặt cậu vào lòng, rồi hôn nhẹ lên má Harry, "Đừng giết nó, dù sao nó cũng là tài sản của chúng ta, chẳng phải phá hủy tài sản của chính mình là không khôn ngoan sao?"
__________
Lời của Cú Mèo: Tui đăng bù cho ngày hôm qua nhe. Cảm ơn mọi người đã chờ ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com