Chương 66: Bi kịch của gia đình Ravenclaw (1)
“Nói chứ mấy tên thánh kỵ sĩ đó đáng ghét hết mức, đúng là những kẻ không nên tồn tại trên đời. Em thấy, chúng sắp hết thời rồi. Bọn chúng còn dám không xem quý tộc ra gì, nếu có chuyện lớn xảy ra… Đắc tội với quý tộc thì cuộc sống của bọn chúng cũng coi như kết thúc.” Harry bĩu môi, vẻ mặt đầy ghét bỏ, “Bọn chúng giống như lũ rệp, khiến ai cũng bực mình. Nếu có gì trên đời này khiến em ghê tởm như lũ người sói, thì đó chỉ có thể là Giáo đình.”
“Chúng không cần phải đắc tội với quý tộc, ngày tốt lành cũng sắp đến hồi kết rồi. Nhìn tình hình hỗn loạn bên ngoài mà xem, e rằng quốc vương sẽ không ngồi yên. Khi chính quyền và tín ngưỡng tôn giáo chia rẽ, vận may của chúng cũng chấm dứt. Sợ rằng chúng phải lủi thủi rời khỏi Anh thôi.” Godric cười lạnh, “Chúng đã ngang tàng ở Anh bao nhiêu năm rồi, cũng nên nếm thử cảm giác phải chạy trốn thôi.”
“Bọn chúng chỉ lẩn trốn, chứ không rời khỏi Anh đâu.” Harry phẩy tay. “Dù cả nghìn năm sau, Thiên Chúa Giáo* vẫn tồn tại và vẫn có người tin, chỉ là không còn ảnh hưởng như hiện tại.”
(*Truyện chỉ là giả tưởng, không liên quan tới đời thực và tác giả không có bất kỳ xúc phạm nào tới tôn giáo.)
“Được rồi, đừng nói về bọn chúng nữa, nghĩ đến là thấy ghê tởm. Chúng ta nói chuyện vui hơn đi, bảo bối Harry, còn Rồng nhỏ nữa, sắp đến sinh nhật hai đứa rồi. Hai đứa muốn quà gì nào?”
“Quà à…” Draco xoa cằm. “Sao không tìm một người bạn cho Isabella nhỉ? Isabella đã năm tuổi rồi, theo tuổi của sinh vật phép thuật, có lẽ đã đến lúc cần một người bạn.”
Isabella chính là quả trứng rồng nhỏ mà Draco mang về từ Thung lũng Tử thần. Giờ đây, nó đã trở thành một con rồng đen rất đẹp. Khác với đồng loại, Isabella, nhờ phép thuật khế ước, có thể thay đổi kích thước, thường chỉ nhỏ xíu, chẳng giống những Hắc Long Quần Đảo Hershey chút nào. Isabella thích nhất là đậu trên đầu Draco, bởi nó thích màu vàng rực rỡ.
Nhưng kể từ khi Godric mang về một quả trứng phượng hoàng từ nơi tụ tập của phượng hoàng và dành hai năm để ấp nở một con phượng hoàng đỏ rực – chính là con phượng hoàng đỏ chói Fawkes* mà Harry và Draco quen thuộc – Draco liền bị "thất sủng". Isabella suốt ngày ở bên con phượng hoàng đỏ ấy, trò chuyện mãi không hết chuyện.
(*Fawkes là phượng hoàng trung thành của Albus Dumbledore.)
“Còn sớm lắm, Isabella mới có năm tuổi thôi. Và…” Godric xoa cằm, “Em không thấy nó thích Fawkes sao? Hai đứa đó ở bên nhau nhìn cũng rất hợp.”
Một đỏ một đen? Draco nhướn mày, đúng là trông đẹp hơn so với hai con rồng đen đứng cạnh nhau. Nhưng nếu rồng lửa và phượng hoàng kết hợp, sẽ sinh ra cái gì nhỉ? Chẳng lẽ là phượng hoàng biết phun lửa?
“Em không có mong muốn gì khác à?” Salazar kéo Godric đang nghịch ngợm lại gần, vỗ lưng để cậu ấy im lặng. “Nếu không, chúng ta sẽ tự chọn quà.”
“Được, các anh tặng gì em cũng vui.” Draco nhìn sang Harry. “Còn em, bảo bối?”
“Em thực ra có một món quà rất muốn.” Harry đặt dấu trang vào cuốn sách lớn, rồi leo lên đùi Draco ngồi, đung đưa đôi chân trắng trẻo. “Em muốn ra ngoài, xem thế giới bên ngoài thế nào. Từ lúc đến đây, chúng ta chưa từng ra ngoài lần nào.”
“Dù em không nói, chúng ta cũng sẽ đưa em đi. Các em không thể mãi ở trong lâu đài được, sẽ bị tụt hậu với thời đại. Hơn nữa, chúng ta cũng từng đi tuần tra lãnh địa rồi mà.”
“Không giống, không giống chút nào!” Harry lắc đầu, lấy ly nước trái cây trên tủ đầu giường uống một ngụm nhỏ. “Sao mà giống được? Cuộc sống của người dân trong lãnh địa của Godric và Salazar không giống với bên ngoài. Ít nhất thì ở lãnh địa của chúng ta, người dân được no ấm. Em muốn ra ngoài xem, đặc biệt là xem cuộc sống của các phù thủy, xem vận mệnh của những phù thủy trẻ.”
“Đó không phải việc khó, dễ mà.” Godric cười nhẹ, nghiêng đầu tựa lên vai Salazar. “Chúng ta cũng cần khảo sát đời sống phù thủy, nhất là phù thủy trẻ. Dù sao chúng ta cũng định xây dựng Hogwarts mà. Địa điểm đã được chọn, là một lâu đài của gia tộc Slytherin. Lâu đài đó do gia tinh quản lý, vẫn hoạt động tốt. Ta, Salazar, và Herpo đã đến xem, cảm thấy rất phù hợp để làm trường học.”
“Thật sao?” Harry tròn mắt nhìn Salazar, đầy mong đợi. “Em có thể đi xem được không? Khi chúng ta được ra ngoài.”
“Đương nhiên được. Điểm đến đầu tiên của chúng ta chính là nơi đó.” Draco xoa đầu Harry, cúi xuống hôn lên tóc cậu. “Ngoài việc thăm Hogwarts, chúng ta cũng sẽ ghé thăm làng Hogsmeade, Sala nói rằng không xa lâu đài có một ngôi làng toàn phù thủy.”
“Đúng vậy, toàn là phù thủy. Đó có lẽ là ngôi làng toàn phù thủy duy nhất ở Anh.” Godric nhún vai. “Hy vọng nó sẽ tồn tại lâu dài.”
“Nó chắc chắn sẽ tồn tại lâu dài!” Harry vui vẻ lắc đầu, đến khi làm Draco chóng mặt phải giữ lại, cậu mới dừng. “Học sinh Hogwarts từ năm ba trở lên, có chữ ký của người giám hộ, sẽ được phép thăm làng Hogsmeade. Đây là truyền thống ngàn năm sau!”
“Đúng là truyền thống tốt đẹp.”
“Ngoài Hogwarts và Hogsmeade, chúng ta còn đi đâu nữa?”
“Thung lũng Godric, nơi em sinh ra.” Draco xoa thái dương, chịu đựng cảm giác chóng mặt do mèo đen nhỏ trong lòng gây ra.
“Thung lũng Godric?” Godric nhướn mày. “Nơi đó thật thần kỳ, tại sao lại đặt theo tên ta? Nó có liên quan gì đến ta không?”
“Là một thung lũng, trong thời đại của chúng em, gọi là Thung lũng Godric, được cho là nơi sinh của Godric Gryffindor.” Draco thấy vẻ ngạc nhiên của Godric, cười nhạt. “Rất rõ ràng, đây là một sai lầm lịch sử bị bóp méo, anh không sinh ra ở đó.”
“Dĩ nhiên ta không sinh ra ở đó, ta sinh ra trong lâu đài này, chứ không phải Thung lũng Godric!” Godric bĩu môi. “Người đời sau không biết nghĩ gì, sao có thể bịa ra nhiều câu chuyện tưởng như thật mà thực ra rất nực cười thế này!”
“Bỏ chuyện đó qua một bên, em nghĩ bây giờ các anh cần xuống gặp khách.” Snape bất ngờ xuất hiện trong phòng, làm tất cả giật mình.
“Ôi, Sev, không được như vậy đâu.” Harry vỗ ngực nhỏ, thở gấp vài hơi. “Anh làm tim nhỏ của em muốn nhảy ra ngoài rồi.”
“Rất tiếc, quý ngài Slytherin bé nhỏ, ta hoàn toàn có thể.” Severus tỏ vẻ không hài lòng lắm, có vẻ y bị gián đoạn khi đang pha chế độc dược.
“Khách nào vậy? Đến mức Sev phải thông báo, gia tinh làm gì thế?” Salazar đứng dậy, kéo Godric vẫn nằm ườn trên ghế.
“Gia đình Ravenclaw đã trở về.” Snape ngừng lại một chút, tỏ vẻ không hài lòng khi bị so sánh với gia tinh, nhưng y không thể hiện rõ. “Và... Em có chuyện cần nói trước. Khi gặp họ, tốt nhất đừng cười đùa. Họ có vẻ vừa trải qua chuyện không hay. Khi em gặp phu nhân Ravenclaw ở phòng khách, trông bà ấy rất đau buồn, như vừa khóc dữ dội. Và…”
“Và gì?”
“Em chỉ thấy phu nhân Ravenclaw và tiểu thư Rowena trong phòng khách, không thấy ngài Ravenclaw đâu.” Severus nhìn mọi người trong phòng, thở dài. “Theo các Trưởng lão, ngài Ravenclaw có khả năng cao đã qua đời.”
Salazar suy nghĩ một lúc, gật đầu với Severus nhưng không nói gì, rồi dẫn Godric rời đi. Harry và Draco cũng nhanh chóng theo sau, còn Severus đi báo tin cho Lucius – người đang học kinh doanh từ các Trưởng lão – và Tiểu Sirius, người bị Herpo kéo vào thư viện.
Đúng như Severus nói, gia đình Ravenclaw lại đến thăm lâu đài Gryffindor, nhưng lần này thiếu mất một người – gia chủ Ravenclaw, ngài Fios Ravenclaw. Ông đã bị Giáo đình giết hại khi cố bảo vệ vợ và con gái mình.
Chuyện là như thế này: do mối quan hệ với gia đình Black, Giáo đình đã biết được vị trí của trang viên Ravenclaw. Họ ghép nối thông tin từ các mảnh giấy da chưa bị gia đình Black tiêu hủy. Các lãnh đạo Giáo đình biết rằng gia tộc Ravenclaw bí ẩn sở hữu nhiều dược liệu quý hiếm, động vật hiếm có, và thậm chí là các sách cổ mà họ rất thèm muốn. Người ta đồn rằng những cuốn sách này chứa các bí quyết bất truyền để đánh bại phù thủy.
Do đó, Đại Giáo Đình đã cử một lượng lớn hồng y và thánh kỵ sĩ tới trang viên Ravenclaw. Nhưng, bất kể họ là hồng y hay thánh kỵ sĩ, dù tự nhận là sứ giả của Chúa, hay đáng sợ đến đâu trong mắt dân thường, họ vẫn không thể thay đổi sự thật rằng họ chỉ là Muggle.
Khi đội ngũ hồng y và thánh kỵ sĩ vác thánh giá, rầm rộ kéo đến trang viên Ravenclaw, thứ duy nhất họ thấy là một bãi đất trống. Trang viên mà họ mong đợi hoàn toàn không tồn tại, khiến tất cả phải thất vọng tràn trề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com