Chương 7: Kế hoạch cải tạo thường thức của Harry (2) (đã sửa)
Vì câu nói đó mà cuộc sống của Harry hoàn toàn thay đổi. Những ngày làm con heo nhỏ hạnh phúc ban đầu, không phải, là cuộc sống hạnh phúc của đứa nhỏ - những ngày chỉ ăn và ngủ bỗng chốc biến mất.
Godric dường như đã tìm ra điều gì đó thú vị, cậu ấy rất quan tâm đến việc dạy Harry về thường thức, thậm chí còn lập kế hoạch thay đổi rất chi tiết cho việc này khiến Salazar có chút dở khóc dở cười, nhưng anh ấy cũng ủng hộ Godric, ít nhất, vì chuyện này mà Godric không còn trêu chọc những đứa trẻ khác trong lâu đài.
Kế hoạch ban đầu của Godric như sau, đầu tiên cậu ấy sẽ thay đổi thái độ của Harry đối với quý tộc, nếu như Harry thay đổi thái độ đối với quý tộc thì những trở ngại tâm lý sẽ được loại bỏ, việc tiếp theo sẽ diễn ra rất suôn sẻ.
Vì vậy, vào ngày thứ mười sau khi bốn đứa nhỏ đến thời không này, Godric và Salazar thừa dịp phu nhân Gryffindor và phu nhân Slytherin mang ba tiểu bảo bảo đi, bắt đầu dạy học cho bé Harry.
Về phần Severus, Lucius và Draco, bọn họ bị bắt đi để thỏa mãn sở thích lập dị lâu đời của hai vị phu nhân - đừng hiểu lầm, họ cho nhóm tiểu bảo bảo mặc quần áo nữ xinh đẹp, sau đó muốn họa sĩ vẽ lại. Trong quá trình trưởng thành của Godric và Salazar, thậm chí hai năm trước vẫn còn bị ép làm như vậy.
Godric ôm Harry thoát khỏi sự tra tấn vì phải chấp nhận kế hoạch cải tạo, đồng thời uy hiếp cậu, nếu không hợp tác, cậu sẽ bị ném cho hai bà mẹ, để hai bà mẹ giày vò cậu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Harry trắng bệch, vươn hai cánh tay nhỏ nhắn đầy thịt ôm chặt cổ cậu ấy, đầu nhỏ gật gù như gà mổ thóc, sợ Gody ném cậu cho hai người mẹ.
Salazar bất đắc dĩ cười, sở thích xấu xa của Godric là hù dọa trẻ con, hết hù dọa con của các trưởng lão của gia tộc trong thành, hiện tại đến lượt của Harry. Anh ấy thở dài, bế Harry ra khỏi Godric rồi quay người đi về phía phòng khách. Godric theo sau như một cái đuôi nhỏ.
Sau khi yêu cầu người hầu lui ra, Godric hằng giọng, bắt đầu bài giảng về quý tộc của mình.
“Harry, chương trình học mỗi ngày của chúng ta sẽ không dài lắm, bởi vì em vẫn là một đứa nhỏ, cần ăn no ngủ kĩ, như vậy mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Cho nên, các anh chỉ chiếm dụng một chút thời gian của em, mỗi ngày một chút, trong thời gian dài, đối với em cũng có tác dụng.”
Harry dựa vào lòng Salazar, dùng tay chọc con rắn nhỏ trên người mình, gật đầu với Godric.
“Đầu tiên, bé Harry, anh muốn hỏi em một câu, tại sao em lại ghét quý tộc như vậy?”
Harry nghiêng đầu suy nghĩ, rốt cuộc là tại sao?
“Ừm, chắc là ấn tượng đầu tiên đi!” Harry cọ vào người Salazar, thoải mái nheo mắt, “Ngay khi em bước vào thế giới phép thuật, dù Hagrid hay Ron, mọi người đều nói với em rằng các quý tộc thuần chủng đều là Tử thần Thực tử, tất cả đều là người xấu, không phải người tốt.”
“Ồ, đó là những gì người khác nói!” Godric hiểu ra gật đầu, “Vậy, bảo bối Harry, còn phán đoán của em thì sao? Em không thể chỉ nghe những gì người khác nói, phải không? Là một người… ừm, người khá là lý trí, bảo bối Harry, em nghĩ thế nào về một quý tộc thuần chủng?”
“Thật ra em cảm thấy bọn họ cũng là một đám người đáng thương.” Harry thở dài, “Đương nhiên, em không phải nói là hiện tại mà là thời đại của chúng em, bởi vì mối quan hệ của Voldemort, họ đã phải quỳ gối dưới chân Voldemort và trở thành đầy tớ của hắn trong thời kỳ đỉnh cao của hắn. Có một phần lớn trong số họ, em tin rằng họ không thật sự trung thành với Voldemort, điều này em có thể thấy từ sự thay đổi của toàn bộ học sinh Slytherin, một kẻ điên không đáng để mọi người hy sinh mạng sống của họ. Vì vậy, em nghĩ họ thật đáng thương và mệt mỏi, đó là điều mà một trong những người bạn tốt của em đã nói với em, cô ấy nói, Voldemort có hứng thú với những quý tộc này vì danh vọng, tiền tài của những quý tộc này, mà cá quý tộc muốn sống sót và bảo vệ gia tộc không bị phá hủy thì phải phục vụ cho tên điên kia.”
“Cái nhìn sâu sắc và chính xác, bảo bối Harry, dù ở thời đại nào, quý tộc cũng là một đám người đáng thương.” Godric nhấp một ngụm trà, “Nhưng tại sao em không thể chấp nhận cách sống của quý tộc?”
“Bởi vì em chưa từng có một cuộc sống bình thường.” Harry lại thở dài, “Trước khi em mười một tuổi, em sống ở nhà dì dượng, mặc quần áo cũ và rách nát của anh họ, em ăn thức ăn thừa từ bữa ăn của họ, nếu biểu hiện không tốt, một ngày ba bữa chỉ sợ chỉ có một chén canh rau. Cho đến khi nhận được thư thông báo trúng tuyển của Hogwarts, em mới chuyển từ dưới cầu thang đến phòng chứa đồ ở lầu hai, mỗi ngày em không phải suy nghĩ nên ăn mặc như thế nào, mà là làm sao để sống sót, cho dù đến thế giới phép thuật, với danh hiệu là Cứu Thế Chủ, mỗi ngày đều là tính kế hoặc bị tính kế, suy nghĩ cách đánh bại Voldemort, căn bản là không có thời gian và sức lực để suy nghĩ hôm nay mặc gì, ngày mai mặc gì. Đó là chuyện quý tộc có thời gian và tiền bạc nên làm, mặc dù gia tộc Potter cũng rất giàu, cũng là quý tộc, đáng tiếc, thân là Potter cuối cùng, em không có biện pháp bảo vệ thể diện cho gia tộc Potter.”
Godric lấy khăn tay lau nước mắt của mình, nức nở: “Bảo bối Harry, em thật đáng thương, anh trai rất đau lòng!” Vừa nói, cậu ấy vừa tiến lại gần Salazar, tuyệt vọng cọ Harry đang trong lòng Salazar.
Salazar nhìn trời, Gody của anh ấy, là một con sư tử ngu ngốc với nhiều cảm xúc, dù thích bắt nạt người khác và dày vò đứa nhỏ nhưng bản chất cậu ấy vẫn là một người rất tốt và lương thiện!
“Harry.” Salazar đẩy Godric ra, ôm Harry vì nhớ lại mà tâm tình có chút không ổn, yêu cầu cậu nhìn anh ấy, “Hôm nay là lần cuối cùng em nhớ lại quá khứ của mình, bắt đầu từ hôm nay em phải học cách quên hết những thứ này, biết không? Em là em trai của Salazar Slytherin, là người đi theo ta, cùng nhau quản lý gia tộc Slytherin, không thể sống trong quá khứ, phải giữ vững tinh thần, làm một quý tộc chân chính, một phù thủy thật sự, một Slytherin chân chính. Harry Slytherin, em nói cho ta biết, em có thể làm được hay không?”
Harry há to miệng nhìn Salazar trở nên có chút nghiêm khắc, rất giống với Xà tổ trong truyền thuyết, sau khi suy nghĩ một lát, cậu nhẹ nhàng gật đầu.
“Được, Sala, em hứa với anh, em sẽ không như vậy nữa!”
“Ngoan!” Salazar mỉm cười với Harry, đưa tay vỗ đầu nhỏ của Harry, “Nhưng em không thể giống Sev, em vẫn là trẻ con, em phải hành động như trẻ con, nên làm nũng thì làm nũng, nên tùy hứng thì tùy hứng, đây là quyền mà một đứa trẻ nên có.” Anh ấy chỉ vào Godric vẫn đang bĩu môi bên cạnh, “Em nên học từ người anh sư tử ngốc của mình, em ấy lớn như vậy mà vẫn thường làm nũng với ta.”
“Đó là vì Sala khiến người ta cảm thấy an toàn!” Harry và Godric đồng thanh nói.
Kể từ ngày đó, Harry dường như trở thành một người khác, cậu thật sự giống như đã hứa với Salazar, vứt bỏ hết những chuyện xảy ra khi làm Cứu Thế Chủ, Cậu Bé Vàng, Harry suy nghĩ vì bản thân, sống vì chính mình - Harry Slytherin.
Cậu không hề băn khoăn mình có phải là quý tộc hay không, không còn phàn nàn về lễ nghi quý tộc sao nhiều như vậy, chỉ an tâm hưởng thụ toàn bộ, cậu cảm thấy, trở thành một quý tộc chân chính, một Slytherin chân chính cũng không có gì không tốt, dù sao cũng tốt hơn so với lão mặt rắn, đem nỗi khổ nuốt vào trong bụng mình.
Draco là người đầu tiên phát hiện những thay đổi rõ ràng của Harry, vì Lucius và Severus thật sự là người trưởng thành, nên họ thường xuyên ở cùng với ngài Gryffindor và ngài Slytherin để thảo luận một số vấn đề mà người lớn mới có thể nói. Lúc này, Draco sẽ ở một mình với Harry trong phòng trẻ sơ sinh. Lúc đầu hai người không ai để ý tới ai, cho đến khi hai người có thể trò chuyện vui vẻ mà không phải lúc nào cũng đấu khẩu với nhau, Draco cảm thấy thái độ của Harry đối với mình dường như đã thay đổi, không chỉ riêng anh mà thay đổi thái độ với những quý tộc thuần chủng.
“Harry, chuyện gì đã xảy ra với em vậy?”
Vào buổi chiều thứ mười trong kế hoạch cải tạo của Godric, khi Lucius và Severus lại bị hai người cha bắt đi, Godric và Salazar đang ở trong phòng học, Draco nằm cạnh Harry, đột nhiên đưa ra nghi vấn của mình.
“Hả? Ý anh là sao?”
“Ý anh là, gần đây em có vẻ khác, thái độ của em đối với ta, Luci, Sev dường như đã thay đổi rất nhiều, em không còn bài xích chúng ta nữa, có thể nói là em đã chấp nhận chúng ta.”
“Thật ra em chỉ vứt bỏ tất cả những chuyện trong quá khứ mà thôi.” Harry lăn thân mình, trực tiếp gối đầu lên cổ Draco, thoải mái cọ hai cái, “Em không muốn sống mệt mỏi như vậy nữa, chỉ muốn sống một cuộc sống thoải mái bên gia đình và bạn bè.”
“Em nghĩ như vậy là tốt, Potter.” Draco nhéo mũi Harry, “Cái đầu sư tử này của em cuối cùng cũng thông suốt, đúng là không dễ dàng.”
“Draco, anh đừng quên, hiện tại em họ Slytherin, anh họ Gryffindor.”
“Cho nên?”
“Anh mới sư tử, hiện tại em quang minh chính đại là một con rắn!”
“Em mà là rắn á! Ta thấy em giống một con sư tử khoác da rắn!”
“Vậy còn anh thì sao, rắn đội lốt sư tử?”
“Em là sư tử ngu ngốc!”
“Hahaha, đây là sự thật, Malfoy, anh là sư tử, đây là vận mệnh của anh!”
“Đầu sẹo chết tiệt!”
“Chồn sương thối!”
Khi Severus và Lucius được đưa về, họ thấy Harry và Draco đã ôm nhau ngủ, trong miệng hai người còn lẩm bẩm những từ như “sư tử”, “rắn”.
——————
Lời của tác giả: Hai người kia a ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com