Chương 70: Tin xấu truyền đến.
Rowena buồn bực nhìn vẻ mặt vui vẻ của Harry, tự hỏi sao đứa trẻ này lại có gan lớn như vậy. Chiếc hộp mà cô dùng để hù dọa con cái của các trưởng lão trong trang viên luôn phát huy hiệu quả, nhưng với Harry thì lại khác. Có lẽ là do sống ở một thế giới cách cả nghìn năm, nên thần kinh em ấy đã chai lì hơn chăng?
"Harry..." Rowena thở dài nhìn Harry, người đang vui vẻ mang chiếc hộp đó đến khoe với Draco. "Em không thấy sợ chút nào sao?"
"Sợ? Tại sao lại phải sợ?" Harry ngơ ngác nhìn Rowena.
"Một thứ bất ngờ nhảy ra và phun lửa vào mặt em, chẳng phải đáng sợ sao?" Rowena thở dài, "Rất nhiều trẻ con sợ cái này, ta đã thử nghiệm nhiều lần rồi."
"Đó là vì họ chưa từng thấy thứ tương tự thôi." Harry trả lại chiếc hộp cho Rowena và quay về chỗ vạc đang đun nguyên liệu cho kẹo Phồng Lưỡi và kẹo Mũi Máu. "Thế giới Muggle ở một ngàn năm sau có những món đồ chơi tương tự để làm trò đùa. Thay vì phun lửa, chúng nhảy ra sâu róm, rắn nhỏ, hoặc một ma cà rồng tí hon, thường chỉ phát ra âm thanh kỳ quặc. Anh họ của em, Dudley, đã từng dùng những món này để dọa em lúc nhỏ. Em quen rồi nên không thấy sợ nữa." Harry thấy Rowena có chút thất vọng, "Thực ra, đồ của chị tinh xảo hơn nhiều, chị cho em nghiên cứu thử nhé? Khi trường Hogwarts hoàn thành và đón lứa học sinh đầu tiên, chúng ta có thể tặng chúng làm đồ chơi. Thời đại này không có nhiều thú vui giải trí."
"Em định biến tất cả học sinh thành cao thủ chơi khăm à?" Draco vừa cắt xong nguyên liệu và bắt đầu lột lớp ngoài của một con sên nhầy nhụa.
"Huấn luyện vài người cũng tốt mà." Harry cười toe toét với Draco. "Chơi khăm là một sự nghiệp vĩ đại, cần được truyền thừa."
Rowena nhìn Draco lột da sên một cách thuần thục mà rùng mình - cô ghét những thứ nhầy nhụa như thế nên luôn mua loại đã chế biến sẵn. Còn Harry thì lại rất chăm chú khuấy vạc độc dược, cô khẽ thở dài, tuổi trẻ thật tốt đẹp.
Rowena cầm một chiếc hộp nhỏ từ đống đồ trên ghế sô pha: "Chiếc hộp này trông đẹp nhỉ, đây là gì?"
"Đây là Hộp lửa, có thể phun ra pháo hoa rất đẹp, hơn hẳn pháo hoa ngu ngốc của Giáo đình." Harry liếc qua chiếc hộp. "Nhưng phải mở vào buổi tối, khi trời tối đen mới đẹp."
"Oh." Rowena gật đầu, cô nhìn thấy trên bàn trà có một đĩa bánh quy nhỏ xinh. "Mấy cái này là các em làm à? Không ngờ các em có tài thế."
"Bánh quy Hoàng Yến." Draco đã lột xong da sên và rửa tay sạch sẽ, bôi kem dưỡng da đặc chế từ Severus trước khi ngồi xuống bên cạnh Rowena. "Nếu không muốn biến thành một chú chim hoàng yến mập lùn, chị đừng ăn, và hãy cảnh giác khi nhận đồ ăn từ người khác, biết đâu họ lại bỏ thứ gì đó khiến chị biến hình vào."
"Các em đúng là thiên tài, tạo ra những món thật thú vị." Rowena nhìn món này rồi món kia, thứ gì cũng mới mẻ với cô. "Đúng là phù thủy đến từ tương lai, tư duy vượt xa chúng ta."
"Cảm ơn chị khen, nhưng thật ra chúng em không xứng."
"Tại sao?"
"Vì người sáng tạo ra mấy thứ này không phải chúng em, mà là những người bạn thân nhất của chúng em."
Harry, lúc này đang để độc dược nguội, ngồi xuống cạnh Draco. "Fred và George là những người giỏi nhất nhà Weasley. Những sản phẩm như kẹo Mũi Máu hay bánh quy Hoàng Yến đều dựa vào kiến thức độc dược xuất sắc của họ."
"Thế họ đâu rồi?" Rowena hỏi.
Harry nhún vai. "Họ đã hy sinh trong cuộc chiến đó."
"Ôi, thật đáng tiếc, ta xin lỗi, Harry, Draco."
"Không sao đâu, chúng em đã chấp nhận được sự thật này rồi."
"Dù vậy, các em vẫn rất giỏi, thời này chẳng ai nấu được độc dược tốt như thế. Severus còn xuất sắc hơn, em ấy đã nghiên cứu ra độc dược ức chế độc tố người sói khi còn rất trẻ, điều không tưởng ở thời chúng ta!" Rowena cảm thán, cô xoa đầu Draco và bẹo má Harry. "Sắp đến ngày các em rời đi rồi, không phải định mang hết những thứ này đi chứ? Thời này không có nhiều đồ ngọt đâu."
"Vì thế chúng mới đặc biệt." Harry gối đầu lên vai Draco. "Ai dám chọc ghẹo tụi em, tụi em sẽ cho họ nếm thử!"
"Đúng là những đứa trẻ thù dai."
"Người không phạm ta, ta không phạm người, Nana, em là người rất biết lý lẽ mà." Harry đắc ý lắc lắc cái đầu nhỏ của mình. "Đúng rồi, Nana, chị từng đi xa rồi, có thể nói cho chúng em biết cần chuẩn bị những gì không? Ngoài ra, khi ra ngoài cần chú ý những điều gì? Phải biết rằng, ngoài những lần đi theo cha Edmund và cha Alois tuần tra lãnh địa, chúng em chưa từng đi xa hơn, cũng không biết cuộc sống của người ở những nơi đó ra sao."
"Rất khổ, ít nhất là khổ hơn những gì các em từng thấy nhiều. Hơn nữa, họ rất căm ghét quý tộc, tất nhiên, người mà họ ghét nhất chính là những người của Giáo đình. Mặc dù cuộc khởi nghĩa một năm trước đã bị Giáo đình đàn áp, nhưng nhiều người vẫn ôm lòng bất mãn, họ đang chờ đợi cơ hội, chờ ngày phản kháng lần nữa." Rowena nhẹ nhàng thở dài, "Họ mỗi ngày chỉ được ăn một bữa, bữa ăn đó chỉ là một miếng bánh mì khô đã mốc, một chút phô mai đã lên mốc. Đừng nói đến thịt, ngay cả sữa - thứ mà chúng ta cho là bình thường và dễ dàng có được - họ có khi cả năm cũng không uống nổi một lần. Những người dân nghèo phải nộp sữa bò nhà họ vắt được cho lãnh chúa, phải đưa ngũ cốc họ trồng được cho lãnh chúa. Nếu có quan hệ, có đường dây, họ thậm chí còn có thể đem con cái mình dâng cho lãnh chúa làm người hầu. Họ không có bản thân, bởi vì ngay cả chính họ cũng là tài sản của lãnh chúa."
Draco và Harry nhìn nhau, những điều Rowena nói, họ đã chứng kiến trong các lần tuần tra lãnh địa. Dân chúng không ngừng đưa lương thực, bò cừu và đủ loại thực phẩm cho họ. Tất nhiên, còn có cả con cái họ. Nhưng, thức ăn và cống phẩm thì họ nhận, còn con cái là không bao giờ chấp nhận. Trong lâu đài, từ chủ nhân đến người hầu đều là phù thủy.
"Chuyện này chúng em biết rồi, vậy những thứ khác thì sao?" Harry nhăn cái mũi nhỏ lại. "Chị xem, lần này chúng em đi, có lẽ phải hai ba năm mới về, vậy có phải cần mang thêm vàng, mang thêm quần áo và cả đồ ăn? Đồ ăn ngoài kia chắc là không sạch sẽ lắm, đúng không?"
"Đúng vậy, còn phải mang theo độc dược và nguyên liệu độc dược nữa. Nếu cơ thể không thoải mái, sẽ chẳng ai đến mà lo cho em đâu." Rowena khẽ cười. "Chỉ là, Draco, em kén chọn như vậy, chuyến đi này sẽ rất khổ sở đấy."
"Không sao, em chịu được." Draco mỉm cười nhẹ nhàng. "Dù sao chúng ta cũng có rất nhiều dụng cụ không gian tinh xảo, mang theo cả một lâu đài cũng không thành vấn đề. À, liệu chúng ta có nên mang theo một con gia tinh để hỗ trợ làm vài việc khi cần thiết không?"
"Gia tinh có thể gọi bất cứ lúc nào, không cần mang theo, như thế ngược lại sẽ bất tiện. Còn nữa, thú cưng của các em như Isabella, con công của Lucius hay con chồn trắng nhỏ của Sirius không được mang theo. Nhưng Bông xù tí hon* – thứ nhìn như gối đệm xa hoa – thì có thể mang nhiều một chút cũng không sao." Rowena vỗ vai Draco. "Thật ra, các em chỉ cần chuẩn bị đồ của mình là đủ, những thứ khác, ta, Sala, Gody, và Herpo sẽ lo liệu. Dù sao chúng ta cũng từng đi xa, biết cần chuẩn bị những gì."
(*Bông xù tí hon: là một sinh vật phép thuật nhỏ xíu, đáng yêu trong thế giới Harry Potter, được giới thiệu lần đầu trong Harry Potter và Hoàng Tử Lai.)
Draco và Harry cùng gật đầu, những điều Rowena nói quả thực không sai, họ chỉ cần lo cho mình là được.
"Vậy, nếu gặp phải người của Giáo đình thì sao? Chúng ta nên làm gì?"
"Không cần lo, khi ra ngoài chúng ta sẽ chuẩn bị xe ngựa và những con ngựa cao to, như vậy người của Giáo đình sẽ không đến gây chuyện, họ vẫn còn e ngại quý tộc. Hiện tại, quý tộc đều có liên hệ với hoàng gia, nếu vô ý đắc tội với một người có bối cảnh lớn, họ sẽ chịu không nổi hậu quả."
"Đúng là như vậy." Ngoài cửa vang lên giọng của phu nhân Slytherin. Ba đứa trẻ đứng dậy từ ghế sô pha, nhìn phu nhân Slytherin bước vào với dáng đi uyển chuyển. Bên cạnh nàng là phu nhân Gryffindor, vẻ mặt hai vị phu nhân có vẻ không tốt, như vừa khóc.
"Mẹ Lily! Mẹ Allie!"
"Dì Lily! Dì Allie!"
Lũ trẻ cúi chào phu nhân Slytherin và phu nhân Gryffindor, ngoan ngoãn đứng sang một bên.
"Ngoan lắm!" Phu nhân Slytherin và phu nhân Gryffindor bước tới, nhìn Draco và Harry, lại nhìn Rowena. "Nana, chúng ta có chuyện muốn nói với con." Phu nhân Slytherin nhẹ nhàng thở dài. "Tin tức này vừa mới nhận được, chúng ta biết vài ngày nữa các con sẽ rời đi, không muốn làm hỏng tâm trạng của con, nhưng..." Phu nhân Slytherin dùng khăn tay lau nước mắt đã chảy xuống từ khóe mắt. "Con có quyền biết sự thật, chúng ta không thể để con là người cuối cùng biết chuyện này."
Rowena nhìn phu nhân Gryffindor đang âm thầm khóc, nhìn phu nhân Slytherin với vẻ mặt bi thương, rồi nhìn Draco và Harry mặt mày trắng bệch, cơ thể hơi run rẩy. Dù phu nhân Slytherin chưa nói, cô cũng đã đoán được. Thực tế, cô đã chuẩn bị tâm lý suốt một năm, chuẩn bị đối diện với sự thật đau đớn này.
"Là chuyện của mẹ con, đúng không?" Rowena cười khổ. "Mẹ đã đi theo cha rồi, phải không?" Thấy phu nhân Slytherin và phu nhân Gryffindor kinh ngạc nhìn mình, Rowena hít sâu một hơi. "Khi cha rời xa chúng ta, khi mẹ đưa con đến lâu đài Gryffindor, con đã dự đoán được kết cục hôm nay và cũng đã chuẩn bị tâm lý để chấp nhận."
_______
Cú Mèo: Quà Giáng sinh bất ngờ cho mọi người, chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com