Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Chiều cao của Harry là một vấn đề lớn

“Con…” Phu nhân Slytherin và phu nhân Gryffindor cùng lau nước mắt. Họ cảm thấy rất thương xót cho đứa trẻ này, cô bé cần bao nhiêu dũng khí để nói ra những lời như vậy?

“Dì Lily, dì Allie, trên thế gian này, e rằng không ai hiểu mẹ con hơn chính con, ngay cả cha con cũng không hiểu mẹ bằng con. Mẹ con yêu cha con sâu đậm, còn hơn cả tính mạng của chính mình, bà thường hay đùa với chúng con rằng, nếu một ngày cha con rời xa bà, thì bà cũng không thể sống một mình trên thế giới này được, vì không có cha bên cạnh, bà sẽ cảm thấy cô đơn, sẽ cảm thấy trống trải.” Rowena ngẩng đầu lên, cố gắng không để nước mắt rơi, “Đó là lựa chọn của bà, con tôn trọng quyết định của mẹ mình.”

“Rowena đáng thương của ta…” Phu nhân Slytherin và phu nhân Gryffindor khóc càng lớn hơn khi nghe Rowena nói. Họ bước tới, ôm cô bé đáng thương vào lòng, “Nếu muốn khóc thì cứ khóc, đừng kìm nén bản thân. Trước mặt chúng ta, con có thể bộc lộ sự yếu đuối của mình.”

“Không, với mẹ và cha, đây là kết cục tốt nhất, họ sẽ sống hạnh phúc ở bên Merlin, con cũng sẽ mỉm cười chúc phúc cho họ.”

Harry nhìn Rowena như vậy mà thấy xót xa vô cùng. Cậu từ lâu đã xem Rowena như chị ruột của mình. Rốt cuộc, số phận của họ rất giống nhau, đều mất cha mẹ khi còn rất nhỏ. Chỉ là, Rowena còn đau lòng hơn cậu, bởi vì cô đã tận mắt chứng kiến cha mẹ mình ra đi sau khi đã có ký ức.

“Draco…” Harry vùi mặt vào lòng Draco, “Draco…”

“Bảo bối, đừng khóc nữa.” Draco vỗ nhẹ lên lưng Harry, “Em xem, Rowena mạnh mẽ biết bao, em cũng phải học chị ấy, biết không? Đường đường là một chàng trai mà cứ khóc nhè mãi, sẽ bị người ta chê cười đó.”

“Nhưng, Draco, chuyện này không giống!” 

“Không có gì là không giống cả, Harry.” Rowena bước tới kéo Harry ra khỏi vòng tay của Draco, nâng khuôn mặt cậu lên và nói, “Harry, cha mẹ không thể ở bên chúng ta mãi mãi, sớm muộn gì họ cũng phải rời xa chúng ta. Ngay cả những pháp sư được coi là trường thọ cũng không tránh được cái chết. Tin ta đi, Harry, cái chết không đáng sợ, nó chỉ là một cuộc phiêu lưu vĩ đại khác mà thôi.”

Cái chết không đáng sợ, nó chỉ là một cuộc phiêu lưu vĩ đại khác mà thôi… Harry thầm lặp lại câu nói này trong lòng. Cậu đã nghe cụ Dumbledore nói câu này từ rất lâu, nhưng khi đó cậu còn ngây ngô,trải qua nhiều chuyện, cậu dần dần hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Giờ đây, khi nghe Rowena lặp lại lời này, Harry bỗng cảm thấy lòng mình rộng mở.

“Là do em nghĩ quẩn quá rồi, Rowena. Thật xin lỗi, lẽ ra chị mới là người đau lòng nhất, vậy mà giờ còn phải an ủi em, em thật sự rất có lỗi.”

“Không sao, miễn là em nghĩ thông rồi là được.” Rowena đẩy Harry lại vào vòng tay của Draco, rồi quay sang phu nhân Slytherin và phu nhân Gryffindor. “Yên tâm đi, con sẽ không sao đâu.”

Sao mà không sao được? Không ai tin vào lời nói đó cả. Khi sáng hôm sau Rowena xuất hiện trong phòng ăn, ai cũng nhận thấy đôi mắt thâm quầng và sưng lên của cô. 

Quả nhiên là cô đã khóc, đó là suy nghĩ trong lòng mọi người. Nhưng họ không nói ra, cũng không làm gì đặc biệt để an ủi cô, bởi họ biết rằng, bất kể nói gì hay làm gì, trước nỗi đau mất cha mẹ, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Điều họ có thể làm là sống như thường ngày, âm thầm ở bên cô để giúp cô vượt qua khoảng thời gian đau khổ này.

Rowena rất biết ơn sự quan tâm tế nhị của mọi người. Vì cô đã dự đoán trước được kết cục này nên nhanh chóng vượt qua. Cô biết rằng mong muốn lớn nhất của cha mẹ mình không phải là để cô mãi chìm đắm trong đau khổ, mà là sống thật tốt, tái lập lại gia tộc Ravenclaw.

_________________

Một tuần sau khi nhận tin mẹ của Rowena qua đời, nhóm người ở lâu đài Gryffindor bắt đầu chuyến du hành đầu Tinh linh. 

Godric đã lập kế hoạch cho chuyến đi này, lộ trình của họ là vòng quanh nước Anh, khám phá những phong tục tập quán của các vùng khác. Đây là điều mà những quý tộc nhàn rỗi thích làm nhất, và ngay cả những phù thủy quý tộc cũng không ngại dùng cách của dân Muggle để du hành, dù sao thì lũ Giáo đình kia cũng không dám làm gì họ. 

“Sala, Gody, Herpo…” Phu nhân Slytherin và phu nhân Gryffindor Tinh linh mọi người ra đến cổng lâu đài, phu nhân Slytherin nắm tay Salazar và Godric, nói, “Các con nhất định phải chăm sóc tốt cho các em, chăm sóc tốt cho Rowena, và cũng phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, nghe chưa?”

“Mẹ cứ yên tâm, bọn con không phải lần đầu ra ngoài, nhưng đây là lần đầu của các em, con và Salazar sẽ cẩn thận mà.” Godric ôm lấy mẹ mình, rồi lại ôm phu nhân Slytherin, “Chúng con sẽ trở về bình an.”

Nhìn về phía các vị trưởng lão, Godric còn nheo mắt trêu chọc: “Cha và các trưởng lão, ở nhà trông nom kỹ nhé, đừng để người xấu xâm nhập vào đó!”

“Thằng nhóc thối!” Ngài Gryffindor cười mắng: “Đi nhanh lên, không lại lỡ giờ nghỉ đêm!”

“Rõ rồi.”

Godric cười rạng rỡ, cùng Salazar lên ngựa. Ngoài hai người họ cưỡi ngựa, những người khác đều ngồi xe ngựa để trông giống như một gia đình đi du lịch hơn.

_________________

Đến khi đoàn người ở cổng lâu đài đã thành những chấm nhỏ đen trên đường chân trời, Harry, Draco và Sirius nhỏ mới ngoái đầu lại.

“Vậy là chúng ta đã rời khỏi nhà, có thể tự gọi mình là người lớn rồi!” Harry siết chặt nắm tay, đầy chí khí. 

“Nhìn dáng vẻ hiện tại của em, không ai nghĩ em là người lớn đâu.” Severus rút đầu ra khỏi cuốn sách dày cộp về độc dược, liếc Harry với ánh mắt mỉa mai. “Em nên uống thêm sữa đi, có lẽ đến khi 14-15 tuổi mới có thể theo kịp chúng ta.” 

“Sev!” Harry nghe thấy liền xù lông, đôi mắt màu ngọc lục bảo tròn xoe giận dữ, “Đừng nhắc đến chiều cao trước mặt em!” 

Tất cả cười phá lên, Tinh linhg cười vang dội khiến Harry đỏ mặt, vùi mình vào ngực Draco mà không chịu ló ra. 

Không thể trách Harry được, dù đã sắp 11 tuổi, cậu vẫn nhỏ nhắn như một đứa trẻ 7-8 tuổi. Điều này làm cả Severus lẫn Lucius thấy kỳ lạ. Rõ ràng James Potter ngày xưa rất cao, họ vẫn nhớ lúc hắn 11 tuổi đã thuộc nhóm cao ráo trong trường Gryffindor.

Harry cũng rất buồn bực. Đời trước, cậu không lớn được là do thiếu dinh dưỡng. Nhưng đời này, cậu đã cố ăn rất nhiều thực phẩm giúp tăng chiều cao, nhưng vẫn không thay đổi. Ngay cả Draco - kẻ ghét sữa, Lucius - người kén ăn, và Severus - người chỉ mê thịt, đều cao hơn cậu rất nhiều. Thậm chí, Rowena, cô gái duy nhất trong nhóm, cũng cao hơn cậu nửa cái đầu, chưa nói đến Tiểu Sirius, người cao nhanh nhất.

"Đang cười gì vậy?" Nghe thấy Tinh linhg cười vang lên trong xe ngựa, Godric thò đầu vào, nhìn thấy Harry đang chui vào trong vòng tay của Draco như một con đà điểu, cậu ấy không khỏi lắc đầu. "Chỉ là thấp bé một chút thôi mà? Đừng có trêu chọc Harry nữa, một ngày nào đó em ấy cũng sẽ lớn lên thôi."

"Thôi đi, đừng thêm dầu vào lửa!" Salazar kéo đầu Godric ra khỏi xe ngựa, "Làm vậy Harry sẽ càng ngại hơn đấy."

"Thật là kỳ lạ, thường thì những phù thủy mang dòng máu Sư tử Hoàng kim thường sẽ cao lớn, nhưng Harry thì lại khác, tại sao em ấy đã 11 tuổi mà vẫn trông như một đứa trẻ 7-8 tuổi vậy?" Godric cũng cảm thấy phiền muộn. "Có lẽ là..."

"Là gì?" Salazar lạnh lùng hỏi, gương mặt anh ấy không có nhiều cảm xúc, thường khiến người khác cảm thấy anh ấy rất lạnh lùng. "Có lẽ là gì?"

"Chúng ta đã nói rồi, khi máu huyết của họ thức tỉnh, không chỉ có dòng máu Sư tử Hoàng kim, mà còn có cả dòng máu Tinh linh nữa, phải không? Đôi mắt xanh lá cây của em ấy trong giới phù thủy cũng rất hiếm. Có lẽ em ấy đã thức tỉnh dòng máu Tinh linh mà chúng ta đều không biết?"

"Nếu em ấy thức tỉnh dòng máu Tinh linh, chúng ta không thể không biết được." Salazar lắc đầu, "Một khả năng khác là em ấy chỉ kế thừa ngoại hình của Tinh linh và sức mạnh của Sư tử Hoàng kim."

"Có khả năng như vậy không?"

"Ừ." Salazar gật đầu, "Tình huống này cũng không phải là hiếm lắm." Anh ấy quay sang nhìn về phía xe ngựa, nói với Herpo, "Ngươi nghĩ sao, Herpo?"

Herpo ngáp một cái thật to, vươn người nói: "Sala nói khá đúng, nếu Harry đã thức tỉnh một dòng máu khác, với tư cách là một sinh vật phép thuật thuần khiết, ta chắc chắn sẽ biết. Vì vậy, khả năng cao là Harry chỉ kế thừa ngoại hình của Tinh linh, như vậy cũng tốt, nhỏ nhắn và dễ thương."

"Anh mới dễ thương ấy, Herpo, cả gia đình anh đều dễ thương!"

Trong xe ngựa, Harry tức giận hét lên, rồi lại cười vang.

Họ cứ thế di chuyển cả ngày mà vẫn chưa ra khỏi phạm vi lâu đài. Đối với họ, tốc độ này đã là rất nhanh rồi. Mặc dù họ có thể sử dụng Độn thổ, hay dùng Khóa Cảng, nhưng nếu làm vậy sẽ mất đi ý nghĩa thực sự của chuyến đi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com