Chương 81: Anh em nhà Weasley từ trên trời rơi xuống (2)
Sau khi ồn ào một hồi, cặp song sinh nhà Weasley bước đến trước mặt Draco và Harry – những người từ khi họ xuất hiện đã hóa thành tượng đá – và nở nụ cười nghịch ngợm giống hệt nhau.
"Xem nào, xem nào..."
"Cậu em Harry đáng yêu của chúng ta..."
"Cậu em Draco nhỏ bé của chúng ta..."
"Khi nhìn thấy bọn anh..."
"Lại hóa đá luôn rồi..."
"Bọn anh còn tưởng rằng..."
"Hai đứa sẽ vui mừng chạy tới..."
"Ôm cổ chúng ta thật chặt..."
"Rồi tặng cho chúng ta một nụ hôn nồng nhiệt..."
"Nhưng hai đứa chẳng làm gì cả..."
"Ôi, Fred..."
"Ôi, George..."
"Cậu em mà chúng ta yêu thương nhất..."
"Làm tim bọn anh đau quá!"
Một lần nữa, màn hợp ca "ám ảnh" ấy vang lên, khiến Godric, Salazar và tất cả mọi người trong làng đều phải bịt tai, hai kẻ này quả thực... Thích diễn quá mức!
Thực tế là, cảnh tượng trước mắt đã khiến mọi người ngơ ngác, đến mức quên cả dùng bùa Muffliato* để tự bảo vệ tai mình.
(Bùa Muffliato: bùa bịt tai.)
"Là hai tên cự quái phiền phức này!" Severus hoàn toàn chắc chắn đây chính là cặp song sinh tóc đỏ nhà Weasley, hai đứa trẻ đã khiến y đau đầu suốt bảy năm trời. Chỉ có cặp này mới hợp tác ăn ý đến thế, táo tợn đến thế và dám sống một cách ngông cuồng như thế. Thấy chúng đứng trước mặt, Severus hít một hơi thật sâu, thật tốt khi vẫn được gặp lại chúng!
Y lao nhanh như gió tới sau lưng Fred và George, túm cổ áo cả hai nhấc bổng lên, rồi quay cả hai lại để soi xét từ đầu đến chân. Sau đó, y nhếch miệng cười lạnh: "Gryffindor trừ 100 điểm!"
"Wow, thật là quen thuộc, đúng không George?"
"Đúng vậy, Fred, chúng ta đã nhớ câu này suốt 12 năm trời rồi."
Sau khi cảm thán xong, hai anh em đứng nghiêm chỉnh, đồng loạt cúi chào Severus.
"Giáo sư Severus Snape, lâu rồi không gặp!" Cả hai quay sang Lucius. "Ngài Malfoy, thấy ngài vẫn khỏe mạnh đứng đây, chúng ta thực sự rất vui mừng!"
"Hừ!" Severus phát ra một tiếng thở mạnh, rồi nhìn về phía Harry và Draco – hai người trông như sắp vỡ vụn. "Tốt hơn là hai đứa mau giải thích cho ta, chuyện này rốt cuộc là thế nào!"
"Không thành vấn đề!" Fred Weasley ra hiệu cho cậu trai tóc đỏ đứng cạnh – Phillips Weasley. "Phillips, họ là bạn của bọn em, là những người quen biết, sẽ không gây nguy hiểm gì cho chúng ta đâu, hãy để họ vào làng."
Phillips gật đầu, vì đã được em trai mình xác nhận, nên anh ta nghiêng người, nhường đường cho đoàn người đi vào làng.
Salazar và Godric chưa kịp bước vào thì bỗng thấy Draco và Harry – vừa hoàn hồn lại – lao đến chỗ cặp song sinh tóc đỏ, nhào tới đánh ngã cả hai xuống đất.
"Fred, George!" Phillips định lao tới cứu hai em mình – anh ta nghĩ rằng hai đứa trẻ trông như tạc tượng kia sẽ làm hại họ, nhưng vừa chạy được vài bước, đã bị Severus và Lucius ngăn lại.
"Không cần để ý tới họ!" Severus thở dài. "Sẽ không sao đâu."
Y nhìn sang Lucius và thấy bạn mình đang phức tạp nhìn cảnh Harry và Draco mất hết phong thái, đấm loạn vào hai cậu nhóc tóc đỏ kia, rồi đột nhiên ôm chặt lấy chúng.
"Đồ xấu xa!" Harry vừa khóc vừa mắng, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, cậu ôm chặt Fred và đấm mạnh thêm vài cái. "Hai người đúng là đồ xấu xa! Hai người có biết không, có biết không, chúng em đã nhớ hai người đến mức nào không? Hai người có biết em đã tự trách bản thân ra sao không? Là lỗi của em, chính em đã kéo gia đình các anh vào chuyện này. Chính em khiến mọi người gặp nguy hiểm, và cũng chính em khiến hai người mất mạng! Nếu không phải vì em, thì hai người đã có thể sống hạnh phúc bên gia đình rồi! Nếu không phải vì..."
"Harry đáng yêu của chúng ta..." Fred đưa tay vuốt má Harry. "Cậu em nhỏ nhất của chúng ta, điều này không phải lỗi của em. Đừng tự trách mình nữa, em phải hiểu rằng, mọi chuyện đều là định mệnh an bài. Bố mẹ chúng ta là thành viên của Hội Phượng Hoàng, họ không thể nào không tham gia. Em biết mà, cả gia đình đều đã chiến đấu vì một mục tiêu, và điều đó không liên quan gì đến em, tất cả đều là tự nguyện."
"Hai người đến đây từ lúc nào?" Draco liếc nhìn George đang nằm dưới mình và đấm thêm một cái thật mạnh vào vai cậu ta.
"Chắc là 12 năm trước!"
"Nếu tính cả thời gian trong bụng mẹ thì là 13 năm rồi!"
"Vậy hai người đã ở đây lâu như vậy, tại sao không tìm chúng em? Tại sao không liên lạc? Hai người có biết em đã cảm thấy tội lỗi thế nào không? Để Molly, để gia đình Weasley mất đi hai đứa con trai!" Harry hét lên, giọng đầy đau đớn. Gặp lại cặp song sinh nhà Weasley, những ấm ức và dằn vặt chôn sâu trong lòng cậu cuối cùng cũng bùng nổ. Cậu ôm lấy Fred, bắt đầu khóc nức nở, đau đớn như muốn xé rách tim gan.
"Harry, Harry!" Draco thấy Harry như mất đi ý thức, lập tức buông George ra, chạy tới ôm lấy Harry vào lòng, anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cậu và thì thầm: "Bảo bối, đừng như vậy, nếu em làm vậy, ta sẽ rất buồn. Em biết mà, đúng không? Hơn nữa, em phải cho họ cơ hội để giải thích chứ. Hãy để họ kể tại sao lại ở đây tận hưởng cuộc sống thế này mà không thông báo cho chúng ta, được không? Họ nợ em một lời giải thích hợp lý, em biết họ là nỗi đau lớn nhất của em mà!" Draco quay đầu nhìn cặp song sinh tóc đỏ với ánh mắt đầy bi thương. "Hai người tốt nhất nên giải thích rõ ràng. Hai người có biết không, cái chết của hai người là vết thương không bao giờ lành trong lòng Harry. Mấy năm đầu ở đây, đêm nào em ấy cũng gặp ác mộng, mà nhân vật chính trong những cơn ác mộng đó... Chính là hai người!"
Draco tiếp tục, giọng lạc đi: "Em ấy luôn nghĩ rằng cái chết của hai người là do phán đoán sai lầm của mình, em ấy tin rằng em ấy là người phải chịu trách nhiệm chính. Vì vậy, suốt vài tuần sau khi hai người ra đi, em ấy không nói một lời với bất kỳ ai trong gia đình Weasley, thậm chí tránh mặt cả Hermione Granger. Hai người có biết em ấy đã tự giày vò mình như thế nào không?"
"Chúng tôi..." George thở dài. "Dù sao đi nữa, trước tiên hãy vào làng, tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện. Chúng tôi sẽ không giấu bất kỳ điều gì với các em, bây giờ nói chuyện ở đây cũng không tiện, đúng không?"
"Đúng vậy, chúng tôi sẽ kể hết cho các em."
"Rồng nhỏ..." Salazar và Godric trao nhau ánh mắt hiểu ý, họ gần như đã hiểu câu chuyện. Có vẻ như cặp song sinh tóc đỏ này là người cùng thời với Harry, và mối quan hệ giữa họ rất thân thiết. "Bế Harry lên, để em ấy bình tĩnh lại một chút, rồi chúng ta vào làng."
"Vâng."
Draco nhẹ nhàng bế Harry lên, thở dài và đi theo Salazar và Godric vào làng Hogsmeade. Còn cặp song sinh, như hai quả bóng xì hơi, lảo đảo bước theo sau. Severus và Lucius nhìn nhau, lắc đầu, mỗi người túm một cậu nhóc tóc đỏ và kéo thẳng vào ngôi nhà duy nhất còn lành lặn trong làng – nhà Weasley.
Rowena, Sirius và Herpo đi chậm rãi theo sau, cảm thán cảnh tượng vừa rồi. Không phải vì sự xuất hiện của hai người du hành thời gian làm họ kinh ngạc, mà là cơn bộc phát của Harry. Họ đã sống cùng cậu lâu như vậy nhưng chưa bao giờ thấy cậu như thế, Harry lúc nào cũng dịu dàng và điềm tĩnh.
Vào trong nhà Weasley, Harry thở dài một hơi. Thật đúng là phong cách của nhà Weasley, cách bố trí bên trong rất giống với những gì cậu nhớ về Hang Sóc.
Salazar và Godric rất không khách khí ngồi vào vị trí chủ nhân, khiến Phillips bối rối, nhưng anh ta cũng không dám ý kiến. Rõ ràng, hai người này có địa vị rất cao, là người dẫn đầu nhóm này.
"Trước tiên giới thiệu một chút." Phillips Weasley mở lời. "Ta là Phillips Weasley, đây là hai em trai tôi, Fred và George Weasley – họ là cặp song sinh."
"Salazar Slytherin, Godric Gryffindor." Godric chỉ vào Salazar rồi chỉ vào mình. "Còn kia là Lucius Gryffindor, Severus Slytherin, Draco Gryffindor, Harry Slytherin, Rowena Ravenclaw, Sirius Black và Herpo."
"Ôi trời!" Nghe những cái tên đó, cả nhà Weasley đều kinh ngạc, đặc biệt là Phillips, anh ta lắp bắp nhìn Salazar: "Thật xin lỗi, ngài Slytherin, tôi... tôi lúc nãy..."
"Ngươi làm rất đúng." Salazar gật đầu. "Thật sự không nên để người lạ vào, đó là quy tắc."
"Cảm ơn ngài đã thông cảm, ngài Slytherin, ta thật sự rất xấu hổ!"
"Đúng rồi, bố mẹ các ngươi đâu?" Godric chớp mắt. "Nhà này chỉ có ba anh em thôi sao?"
"Đúng vậy." Phillips gật đầu. "Thật ra, chúng tôi không phải người ở đây. Chúng tôi là dân di cư từ nơi khác tới. Bố mẹ tôi bị Giáo đình bắt đi. Khi đó, ba anh em tôi không có ở nhà, đến khi trở về, nhà đã bị đốt cháy, cả làng bị giết sạch. Nếu không phải Fred và George biết chỗ này, biết đây là làng của phù thủy, thì với khả năng của họ, ba anh em tôi không biết bây giờ đang lang thang nơi đâu nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com