Chương 89: Rốt cuộc là ai ăn ai?
Sau một hồi rửa mặt đánh răng trong cảnh hỗn loạn, khi Draco và Harry dẫn cặp song sinh xuất hiện trong phòng ăn, Salazar, Godric và Rowena đã dậy rồi, đang ngồi trên ghế sô pha trò chuyện.
"Ồ, dậy rồi à!" Godric rõ ràng đã qua giai đoạn khó chịu khi vừa thức dậy, nên rất hòa nhã vẫy tay với Draco, Harry và cặp song sinh.
"Sala, Gody, Nana, chào buổi sáng." Harry cười ngọt ngào, vẫy tay với Salazar, Godric và Rowena, sau đó kéo Draco ngồi xuống đối diện họ.
Cặp song sinh thì cẩn thận quan sát Godric một lúc, phát hiện cậu ấy không có gì khác thường so với mọi khi, lúc này mới bước tới chào hỏi.
"Sao thế?" Godric nghi hoặc nhìn cặp song sinh, rồi lại nhìn Harry đang cười gian xảo, chợt hiểu ra vấn đề. "Bảo bối Harry, em lại nói gì với bọn họ phải không?"
"Ừm, chẳng nói gì cả."
"Chẳng nói gì mà bọn họ lại nhìn ta như thế này?"
"Có lẽ là...." Harry dựa vào vai Draco, tiếp tục ngáp liên tục, "Ừm, thấy anh đẹp trai, quyến rũ thôi!"
"Đương nhiên rồi, ta vốn dĩ rất đẹp trai mà, đúng không?" Godric quay sang nhìn Salazar bên cạnh.
"Ừm, rất đẹp."
"Thế còn chấp nhận được." Godric vui vẻ vẫy tay với cặp song sinh vẫn đang đứng đó, "Hai đứa đừng ngẩn ra nữa, mau ngồi xuống đi. Chờ Luci, Sev, Herpo và Sirius tới nữa là chúng ta ăn sáng luôn!" Godric dựa vào lòng Salazar, còn Salazar thì thỉnh thoảng xoa bóp nhẹ nhàng vòng eo của người yêu. "Nhìn các em kìa, buồn ngủ lắm rồi. Đừng nói với ta là tối qua không ngủ, chỉ lo tám chuyện nhé?"
"Đúng vậy."
"Người trẻ à, thế không được đâu, phải biết tiết chế chứ."
"Tiết chế?" Draco liếc nhìn tay Salazar, lại liếc nhìn vị trí tay anh ấy đặt, rồi lại liếc nhìn quầng thâm dưới mắt Godric. "Có người nào đó đúng là rất tiết chế nhỉ, sáng nay cũng là được Sala bế đến đây đúng không?"
"Thì sao nào? Bọn ta vui vẻ, bọn ta thích thế, em không quản được đâu!" Godric đắc ý lắc lắc đầu, dùng ánh mắt gian tà liếc nhìn Harry. "Sao thế, em trai nhỏ của ta, em đang ghen tị với Sala à? Nhìn mà không ăn được à?"
"......" Draco trừng Godric một cái. "Anh đắc ý cái gì chứ?"
"Tất nhiên là vì có bản lĩnh để đắc ý rồi!"
Godric lắc đầu, nhưng ngay sau đó bị Salazar vỗ một cái, lập tức ngoan ngoãn lại.
Lúc này, Lucius nửa đỡ nửa ôm Severus đang uể oải đi vào, theo sau là Herpo bế Sirius đang lơ mơ ngủ.
"Ồ, sao thế này? Xem ra tối qua chẳng ai ngủ ngon cả!" Rowena có lẽ là người tỉnh táo nhất trong đám, cô uể oải dựa vào ghế sô pha, nhìn Lucius – trông cứ như mèo ăn vụng cá – kéo Severus đến bàn ăn, còn chu đáo buộc khăn ăn cho y.
"Tình huống của chúng tôi ấy à..." Lucius ngồi xuống bên cạnh Severus, đắc ý nhìn Godric, rồi lại nhìn Salazar. "Cũng giống như bọn họ thôi."
Severus nghe vậy liền lườm Lucius một cái, nhưng không phản bác, tiếp tục gục xuống bàn nhắm mắt dưỡng thần.
Từ sau lần cả hai dốc lòng nói rõ với nhau, Severus dần dần không còn chống cự những cử chỉ thân mật của Lucius nữa, mà còn bắt đầu chấp nhận tình cảm của hắn. Đặc biệt là khi thấy Lucius vì mình mà dốc sức học đủ thứ, ngày nào cũng đi sớm về khuya, không còn quan tâm đến bộ lông tuyệt đẹp của mình, thậm chí trên cơ thể vốn hoàn mỹ của hắn còn xuất hiện không ít vết bầm xanh tím. Đến lúc này, phòng tuyến cuối cùng của Severus đã hoàn toàn sụp đổ.
Y từng nghi ngờ tấm chân tình của Lucius, nhưng khi thấy hắn cố gắng đến mức ấy để chứng minh bản thân, y chẳng thể tìm ra lý do hay cái cớ nào để từ chối nữa.
Thế là, sau khi Severus vẫy cờ trắng đầu hàng chính mình và Lucius, con công bạch kim cuối cùng cũng đợi được ánh trăng sau màn mây. Sau mấy chục năm theo đuổi, cuối cùng hắn cũng ôm được mỹ nhân về nhà.
"Merlin ơi, thật là khó tin quá đi!"
Godric hét lên một tiếng, làm Sirius – người đã ngủ gật – giật bắn lên khỏi sô pha, suýt nữa thì ngã sấp mặt. May mà Herpo tay nhanh mắt lẹ, kịp thời giữ cậu ta lại, tránh được bi kịch hủy dung.
"Gào cái gì vậy? Còn la to thế, muốn hù chết người ta à?" Rowena cũng bị giật mình, cô đã bỏ ra nguyên một đêm để nghiên cứu phép thuật thời gian. Bề ngoài thì có vẻ cô là người tỉnh táo nhất, nhưng thực tế não cô đang trong trạng thái trống rỗng. Giờ bị Godric dọa một cú, lập tức tỉnh táo hoàn toàn. Tuy nhiên, cô không bỏ qua cho kẻ gây họa, đạp cậu ấy một cái rồi hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì khiến ngươi thất thố đến vậy?"
"Nana, ngươi không nghe thấy à? Luci ăn sạch Sev rồi!" Godric mặt mũi đầy vẻ khiếp sợ. "Merlin ơi, thế giới này bị sao vậy? Sao có thể xảy ra chuyện này chứ?!"
"Luci ăn sạch Sev? Có gì mà to..." Ban đầu, Rowena định nói "Có gì mà to tát đâu? Không phải rất bình thường à?", nhưng lời nói đến nửa chừng liền nghẹn lại, vì cô nhận ra điểm bất thường. Rowena tròn mắt nhìn Lucius đang đắc ý, lại nhìn Severus mệt mỏi rã rời, không nhịn được dụi mắt: "Chuyện này... chuyện này... chẳng lẽ là tôi hoa mắt rồi?"
"Sao thế?" Severus cuối cùng cũng chống người ngồi dậy, uống một ngụm lớn cà phê đen, cảm thấy tỉnh táo hơn một chút, liền nhướn mày hỏi Rowena: "Tiểu thư Ravenclaw có ý kiến gì à? Hay là chị thích con công sáng loáng này?"
"Không phải thế, ta không có ý đó đâu, Severus, đừng hiểu lầm." Rowena xua tay. Cô thích Lucius? Đùa gì thế!
"Thế thì tiểu thư Ravenclaw có ý gì?"
Draco và Harry – những người quen thuộc với tính cách của Severus nhất – nghe ra sự không vui trong giọng nói của y. Cả hai lập tức cầm bánh sừng bò nhét vào miệng cặp song sinh, đồng thời ra hiệu bảo bọn họ cứ coi như mình vô hình đi.
"Ừm, ý ta là..." Rowena không phải kẻ ngốc, thậm chí còn là người thông minh nhất ở đây, nên cô cũng nghe ra sự khó chịu của Severus. Nhưng cô chẳng sợ y chút nào. Chỉ là một Severus nho nhỏ, một kẻ kiêu ngạo nho nhỏ mà thôi, cô còn không đối phó nổi chắc? Vì thế, cô chẳng thèm quan tâm ánh mắt của kẻ nào đó – đặc biệt là con công bạch kim kia – cứ thản nhiên nói: "Thực ra, ta luôn nghĩ rằng người bị ăn mới là Luci chứ."
Rowena luôn đóng vai trò là người không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng liền gây chấn động. Khi cô nói ra câu: "Người bị ăn mới là Luci chứ", cả phòng ăn liền rơi vào trạng thái im lặng một lúc lâu. Mọi người – bao gồm cả hai nhân vật chính là Severus và Lucius – đều nhìn chằm chằm Rowena với ánh mắt ngây ngốc như hóa đá.
"Sao mọi người lại nhìn ta như vậy? Làm ta ngại quá đấy."
Rowena không cảm thấy mình vừa nói gì sai cả. Đó là suy nghĩ thực sự của cô. Từ trước đến nay, cô luôn cho rằng nếu Severus và Lucius ở bên nhau, thì Severus mới là người ở trên. Dù sao, khí thế của Severus cũng mạnh hơn Lucius gấp trăm lần. Vì vậy, cô vẫn bình thản cắt miếng bánh mì phết đầy phô mai ngọt thành từng miếng nhỏ rồi thưởng thức một cách tao nhã – bữa sáng đã được mang lên sau khi Herpo và Sirius vào phòng, và Rowena là người đầu tiên bắt đầu dùng bữa. Trong khi đó, những người còn lại vẫn đang trong trạng thái hóa đá vì câu nói của cô.
Sau khi Rowena ăn xong một miếng bánh mì lớn, những người kia vẫn chưa hoàn hồn. Cô khẽ thở dài, miễn cưỡng đặt miếng bánh xuống. Đúng là tư duy của người thông minh không dễ dàng được số đông tiếp nhận! Rowena ngước mắt lên trần nhà, than thở trong lòng: "Ôi, người thông minh thường phải cô đơn."
"Nana..." Người đầu tiên hoàn hồn là Harry. Cậu nhìn Rowena, rồi lại nhìn Lucius và Severus, há miệng mấy lần nhưng lại không nói ra được câu nào.
"Sao vậy? Sao ai cũng có biểu cảm này thế?" Rowena nghiêng đầu khó hiểu. "Chẳng lẽ tz nói sai sao?"
"Không phải là sai, chỉ là...." Lucius im lặng một lúc lâu mới lấy lại được giọng nói. Hắn thật sự không hiểu nổi, tại sao mình lại bị cho là "ở dưới"? "Chẳng lẽ em trông không có chút uy nghiêm nào sao?"
"Không phải vậy, đây chỉ là trực giác thôi." Rowena mỉm cười, nhìn Lucius rồi lại nhìn Severus – người đã bình tĩnh trở lại. "Dựa vào ngoại hình và khí chất của hai người, sự chênh lệch rất rõ ràng, đúng không? Vì thế, ta luôn nghĩ rằng Severus mới là người ở trên."
"Oh? Tiểu thư Ravenclaw đang đánh giá con người qua vẻ bề ngoài sao?" Severus nhướn mày, chống tay đỡ lấy thắt lưng còn hơi nhức mỏi, đổi sang tư thế thoải mái hơn. "Làm sao chị có thể khẳng định rằng Luci kém em? Chẳng lẽ chị từng thấy mặt yếu đuối của hắn sao?"
"Vẫn là trực giác." Rowena tiếp tục uống một ly cà phê đậm đặc, sau đó vỗ nhẹ vào má để tỉnh táo hơn. "Hai người đều rất đàn ông, nhưng... Rõ ràng khí thế của Sev mạnh hơn. Cho nên..." Cô nở một nụ cười tinh quái, "Ta hy vọng một ngày nào đó có thể nghe tin Severus phản công thành công."
Sau đó, cô quay sang Godric, vẫn giữ nụ cười cáo già ấy: "Câu này ta cũng dành cho ngươi đấy, Gody. Đừng để ta thất vọng nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com