Chương 91: Về Tinh linh
Sở thích kỳ quái của Tinh linh...
Nghe xong lời của Salazar, mọi người đều cảm thấy bất lực. Trước đây, họ vẫn nghĩ tinh linh là một chủng tộc không màng thế tục, nhưng không ngờ... Sự thật lại là như vậy. Những tinh linh này rốt cuộc nhàm chán đến mức nào mà suốt ngày chỉ thích trêu chọc yêu tinh chứ!
"Chẳng lẽ bọn yêu tinh không phản kháng à?" Harry thấy khá thú vị, vì bên cạnh cậu cũng có một tinh linh thích gây rối, nên cậu đã quen rồi. "Em nhớ yêu tinh cũng rất lợi hại. Như gia tinh ấy, nếu chúng sử dụng phép thuật thì cả phù thủy cũng không phải đối thủ của chúng."
"Làm sao có thể đánh đồng gia tinh với yêu tinh được? Gia tinh là sản phẩm của thuật luyện kim, còn yêu tinh là sinh vật huyền bí, bảo bối Harry, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau." Godric lắc đầu bất lực, đứa nhỏ này... Lúc thì thông minh sắc sảo, lúc lại ngốc nghếch đến đáng yêu.
"Được rồi..." Harry cúi đầu, bối rối nghịch ngón tay. "Vậy, yêu tinh hay tinh linh mạnh hơn? Nếu không thì..." Cậu ngước lên nhìn Draco với ánh mắt tràn đầy hy vọng. "Hay là anh thử so đấu với bọn chúng xem sao? Em nghĩ, anh đã thức tỉnh huyết thống Tinh linh Mặt trăng rồi, chắc chắn có thể đánh bại yêu tinh, đúng không?"
"Không phải chắc chắn, mà là hiển nhiên." Godric bật cười khi thấy Draco bất lực véo má Harry. "Dù yêu tinh có mạnh đến đâu, cũng không thể thắng nổi tinh linh thông minh. Theo truyền thuyết, tinh linh chẳng cần ra tay, chỉ cần đặt bẫy thôi cũng đủ khiến lũ yêu tinh khốn đốn một trận rồi. Vì vậy, yêu tinh mà thấy tinh linh là quay đầu bỏ chạy ngay, không để đối phương có cơ hội giở trò."
"Hả?" Không chỉ Harry, mà cả Draco, Lucius, Tiểu Sirius đều sững sờ. Họ nhìn Godric đầy khó hiểu. "Nhưng yêu tinh cũng đâu đến nỗi ngu ngốc lắm?"
"Vậy nên sinh vật ma pháp mới luôn gọi con người là ngu ngốc." Rowena rút đầu khỏi quyển sách dày cộp, vươn vai một cái, rồi tiện thể gọi một tách cà phê đen.
"Rowena, nếu ngươi còn tiếp tục uống cà phê như vậy, thì sau này ta sẽ cắt đứt nguồn cung cà phê của ngươi." Salazar lạnh lùng liếc nhìn Rowena đang tiêu diệt tách cà phê thứ mười tám của mình. Nếu cứ uống thế này, sớm muộn gì cô cũng nghiện mất.
"Nhưng ta buồn ngủ mà." Rowena nhún vai. "Không uống cà phê thì ta không có tinh thần đọc sách được."
"Buồn ngủ thì đi ngủ." Harry nhìn sang Severus đang ngủ ngon lành và bĩu môi. "Nhìn xem, Sev thật là sáng suốt!"
"Đối với ta, ngủ giống như lãng phí cuộc đời vậy." Rowena nhướng mày, nhưng khi thấy Salazar trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị, cô liền nhoẻn miệng cười: "Được rồi, vậy từ nay ta chỉ uống ba tách một ngày thôi, sáng một tách, trưa một tách, tối một tách."
Salazar cúi đầu suy nghĩ, rồi nhìn vào tách trà nhỏ trên bàn, khẽ cười.
"Sala..." Rowena bất giác rùng mình, nhìn anh ấy đầy đáng thương. "Ngươi có thể đừng cười như vậy được không? Ta nổi da gà rồi đây này."
"Ba tách như thế này." Salazar chỉ vào ấm trà nhỏ trên bàn, rồi nhìn Rowena với ánh mắt lạnh lùng. "Nếu không được thì thôi, từ nay ngươi chỉ được uống một tách nhỏ mỗi ngày."
"Thôi thì... ba tách vậy!"
Dù không cam tâm, nhưng Rowena cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Nếu không, Salazar chắc chắn sẽ thực hiện lời đe dọa của mình - mỗi ngày chỉ cho cô uống một ngụm cà phê, mà một ngụm thì chẳng đủ nhét kẽ răng! Sau khi than thở một chút về số phận bi thảm của mình, Rowena nhanh chóng trở lại chủ đề.
"Nana, vừa rồi chị nói, có phải tinh linh rất thông minh, thậm chí vượt xa cả con người?"
Từ khi Draco thức tỉnh huyết thống Tinh linh Mặt trăng, Harry đã lật tung toàn bộ thư viện trong lâu đài Gryffindor để tìm kiếm thông tin về tinh linh. Thế nhưng, không có cuốn sách nào nói rõ về trí tuệ của họ, chứ đừng nói đến Thần Bí Chi Nguyên - thứ chỉ được lưu truyền trong các gia tộc quý tộc lớn. Vì vậy, dù rất tò mò, cậu đành chấp nhận nghiên cứu từ từ, vì dù sao thời gian vẫn còn dài.
"Rất rất thông minh, đến mức con người không thể nào sánh được." Rowena chống cằm. "Thông minh đến mức không tưởng. Nếu ta có thể nhận được sự hướng dẫn từ tinh linh, thì nghiên cứu của ta sẽ tiến triển nhanh hơn nhiều."
"Lợi hại đến vậy sao?"
Harry trợn tròn mắt. Rowena đang nghiên cứu phép thuật thời gian, một lĩnh vực vô cùng huyền bí. Chiếc Xoay Thời Gian cũng chính là thành quả nghiên cứu của cô. Trong mắt Harry, Rowena là phù thủy thông minh nhất nước Anh... Không, là thông minh nhất thế giới! Tất nhiên, phạm vi này không tính đến Salazar, Godric, Draco, Lucius, Severus, Tiểu Sirius, Herpo, Fred và George, và chính cậu. Harry gãi đầu, cảm thấy mình cũng rất thông minh.
"Vô cùng lợi hại!" Rowena tràn đầy ngưỡng mộ, thấy bọn nhỏ đều có vẻ mơ hồ, cô hắng giọng rồi bắt đầu kể chuyện: "Các em biết Merlin chứ?"
"Đương nhiên! Là phù thủy thì ai mà không biết Merlin?" Draco nhướng mày, trên mặt hiện rõ hai chữ "nói thừa".
"Ôi trời, Rồng nhỏ, đừng nóng nảy như vậy mà!"
"Xin lỗi, nhưng em không nóng nảy đâu." Draco lạnh lùng liếc nhìn Rowena, rồi kéo Harry vào lòng để cậu gối đầu lên đùi mình. "Em chỉ đang khinh bỉ chị thôi. Nếu chị còn không vào thẳng vấn đề, em sẽ tiếp tục khinh bỉ chị đấy, Nana."
"Huhu, các em thật xấu xa, bắt nạt ta!"
"Nói trọng điểm."
Chỉ một câu nói nhàn nhạt của Salazar đã khiến Rowena dừng ngay trò giả khóc của mình. Nói đến Rowena, cô không sợ trời không sợ đất, chỉ hơi e ngại Salazar. Không phải vì gì khác, mà bởi Salazar nắm được điểm yếu của cô, mà điểm yếu này lại không dễ dàng thay đổi. Vì vậy, để tránh bị Salazar chọc vào vết thương, cô đành ngoan ngoãn nghe lời.
"Khụ khụ khụ, được rồi, được rồi, ta nói là được chứ gì. Merlin là một Druid, các em có biết Druid là gì không?"
Thấy bọn nhỏ lắc đầu im lặng, Rowena khẽ cười: "Trong giới Druid có tinh linh, nhân mã, người lùn và nhiều sinh vật ma pháp khác. Sau này, vì lý do nào đó, nhân mã và người lùn tách khỏi cộng đồng Druid, còn tinh linh trở thành lực lượng chính của họ. Tất nhiên, vẫn còn những sinh vật ma pháp khác, nhưng họ không có quyền quyết định, mọi thứ đều nằm trong tay tinh linh. Khi họ di cư đến quần đảo Anh, cuối cùng chỉ còn lại tinh linh. Sau đó, họ tập hợp nhiều nhánh tinh linh khác nhau và thành lập tổ chức 'Nguồn Gốc Huyền Bí'."
"Thật lợi hại quá!" Harry cảm thán. "Em tin là họ rất thông minh, vì Merlin cũng cực kỳ thông minh mà. Vậy nên..." Harry nhìn Rowena, "Vậy nên, yêu tinh hoàn toàn không thể so với tinh linh đúng không?"
"Ừ, nếu nói tinh linh là đỉnh cao của sinh vật ma pháp, thì yêu tinh chỉ thuộc hạng trung bình trở xuống, hoàn toàn không thể so sánh." Godric vươn vai lười biếng. Sau một buổi sáng được massage chăm sóc tận tình, chiếc lưng đau nhức của cậu ấy cuối cùng cũng trở lại bình thường. "Ttinh linh có thể dễ dàng khắc chế ma pháp của yêu tinh, hơn nữa, trong mắt họ, yêu tinh là loài sinh vật khá kém thông minh. Tất nhiên, tay nghề của chúng thì rất tốt."
"Tay nghề?" Harry nhướn mày. "Ý anh là kỹ năng chế tác bạc à? Em từng thấy rất nhiều đồ bạc tinh xảo do yêu tinh chế tạo ở trang viên Black."
"Ừ, yêu tinh rất giỏi trong việc chế tạo đồ bạc gia dụng, tủ bảo quản dược liệu và những vật dụng khác." Godric ngồi dậy, khoác vai Salazar. "Sala, sau khi chúng ta thu phục yêu tinh, có lẽ nên 'khai thác' chúng một chút."
"Khai thác cái gì?" Salazar nhéo cằm Godric. "Có lẽ nên nhờ chúng rèn cho em một thanh kiếm. Kiếm thuật của em không tệ, nếu có một thanh kiếm do yêu tinh chế tạo, ma lực của em sẽ được phát huy tốt hơn."
"A! Thanh kiếm Gryffindor!" Harry vỗ nhẹ vào đùi Draco, hạ giọng nói, đồng thời đặt một bùa cách âm lên Severus đang ngủ say, tránh đánh thức y, "Em từng thấy và sử dụng nó, nghe nói chỉ có Gryffindor chân chính mới có thể rút thanh kiếm đó từ Chiếc Nón Phân Loại."
"Ta ngày càng khâm phục trí tưởng tượng phong phú của các phù thủy một nghìn năm sau rồi đấy. Chỉ là một thanh kiếm bình thường thôi, vậy mà họ có thể dệt nên một câu chuyện sống động như vậy." Godric bất đắc dĩ lắc đầu, "Ngoài thanh kiếm, mỗi người chúng ta còn chuẩn bị một số phụ kiện có thể kháng lại lời nguyền, nhẫn không gian, hộp đựng dược liệu... Yêu tinh rất giỏi làm những thứ này."
"Chúng ta cần nhiều thứ như vậy, liệu yêu tinh có hét giá không?" Draco và Lucius liếc nhìn nhau. Cả hai đều rất nhạy cảm với tiền bạc. Dù không thiếu tiền, nhưng ai lại không muốn mua được món đồ chất lượng cao với giá thấp chứ? "Phải biết rằng, yêu tinh là loài vô cùng tham lam."
"Không phải còn có hai người sao?" Godric nhướng mày nhìn Lucius và Draco, "Đây chính là lúc phát huy bản chất 'gian thương' của hai người rồi."
Gian thương...
Khóe miệng Lucius và Draco giật nhẹ. Họ rất muốn lớn tiếng phản bác rằng mình không phải gian thương! Nhưng khi nhìn thấy Severus đang ngủ ngon lành, kiếp trước là hai cha con, kiếp này là anh em đành nuốt lại lời định nói. Nếu đánh thức Severus khi y chưa ngủ đủ giấc... Hậu quả sẽ rất thê thảm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com