Chương 92: Phiên bản dễ thương của Severus
Buổi sáng trôi qua rất nhanh, gia tinh được cử đi Hogsmeade do thám tình hình vẫn chưa quay về, vì vậy tâm trạng của mọi người khá tốt. Dù sao thì không có tin tức tức là tin tốt – điều đó có nghĩa là bọn yêu tinh vẫn chưa phá được pháp trận, cũng chưa tấn công vào Hogsmeade, và vẫn chưa đến mức mọi người phải ra mặt. Ai nấy đều vui vẻ yên tĩnh, làm việc riêng của mình, khi thấy chán còn có thể nói chuyện với nhau.
Có lẽ do đêm hôm trước quá mệt mỏi, Severus ngủ li bì tới tận khoảng mười một giờ sáng mới từ từ tỉnh lại. Y bò dậy từ trên đùi Lucius, thấy mọi người đang làm điều mình thích, thi thoảng còn trò chuyện một chút, Severus cảm thấy đây mới chính là cuộc sống mà mình hằng mong ước. Không cần phú quý vinh hoa, chỉ cần bình yên đơn giản như vậy là đủ rồi.
Severus gãi gãi đầu, cảm thấy như mình đã quên điều gì đó. Hình như trước đó bị cái gì đó đánh thức, còn tức giận nữa, nhưng cụ thể là chuyện gì thì cậu không nhớ nổi.
"Luci." Severus kéo tay áo của Lucius lắc lắc hai cái, chu môi đỏ mọng, "Ừm, Luci, em có phải quên chuyện gì đó không nhỉ?"
"Hửm?" Lucius đang đọc một cuốn sách về dược thuật – cuốn này hắn lấy từ bộ sưu tập quý của Severus, so với những cuốn khác thì dễ tiếp thu hơn một chút. Đang đọc chăm chú thì Lucius nhận ra Severus đã tỉnh. Hắn cúi đầu nhìn đôi mắt đen lấp lánh của Severus, mỉm cười rồi hôn lên đỉnh đầu y, "Dậy rồi à? Ngủ có ngon không? Có thấy khó chịu ở đâu không?"
"Ừm, ngủ rất ngon, không khó chịu gì hết." Severus nở nụ cười ngọt ngào với Lucius, "Luci, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đó, em có phải quên gì không? Em nhớ... Hình như từng bị cái gì đó đánh thức, còn nổi cáu nữa?"
"Chỉ là một con gia tinh thôi, không phải chuyện gì quan trọng, đừng để tâm."
Severus chớp mắt nhìn Lucius đầy khó hiểu, còn những người khác trong phòng cũng ngừng việc lại, hào hứng nhìn hai người họ tương tác. Trong lòng họ không khỏi thầm khen: Severus mới ngủ dậy đúng là đáng yêu chết đi được.
"Nó đang giám sát chiến sự ở Hogsmeade đấy!"
"Hogsmeade? Giám sát chiến sự?" Đôi mắt Severus sáng lên, "Ồ, bọn yêu tinh đến rồi à?"
"Đúng vậy, yêu tinh đến rồi."
Lucius nhẹ nhàng xoa đầu Severus – Severus mới tỉnh dậy đáng yêu đến mức không thể tả nổi, hoàn toàn khác với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, như thể vừa ăn phải thuốc giảm tuổi vậy, giọng nói cũng mềm mại non nớt, nghe mà ngứa cả lòng. Nhưng trạng thái này chỉ kéo dài khoảng nửa tiếng là Severus sẽ trở lại bình thường, nên Lucius luôn tranh thủ thời gian chọc ghẹo phiên bản dễ thương của Severus.
"Chúng ta không đi xem thử sao?" Severus nghiêng đầu, đếm đếm ngón tay, chớp đôi mắt đen lay láy, nhìn Lucius, rồi lại nhìn Godric và Salazar, "Em chưa từng thấy yêu tinh trông thế nào!"
"Yêu tinh có gì đáng xem? Chúng đều trông giống nhau cả thôi." Lucius khẽ cười, cúi đầu hôn lên trán Severus, "Sev, em còn nhớ bọn xấu xí ở Gringotts chứ? Đó chính là yêu tinh đấy!"
"À, quả nhiên là rất xấu! Vậy em không đi nữa đâu, tổn thương mắt quá."
Severus gật gù cái đầu nhỏ, tựa vào Lucius, ngáp một cái, đến khi mở mắt ra lần nữa, trong mắt đã tràn đầy tỉnh táo – Lucius biết đây là dấu hiệu Severus đã trở lại trạng thái bình thường.
"Đói chưa? Có muốn ăn gì không?" Lucius cúi đầu nhìn Severus, nhân lúc y không để ý liếc một cái về phía đám người đang xem trò vui, "Dù sao cũng đến giờ ăn trưa rồi."
Severus liếc nhìn Lucius, rồi chui ra khỏi lòng hắn, tựa vào lưng ghế sofa.
"Chúng ta không cần đến Hogsmeade xem thử sao?" Severus lờ đi vẻ mặt ai oán của Lucius, nhìn sang Salazar và Godric, "Chúng ta ở lại đây là để giải quyết chuyện yêu tinh, đúng không?"
"Sev, em muốn đi sao?"
"Đánh nhanh thắng nhanh."
Salazar và Godric nhìn nhau một cái, lại nhìn vẻ mặt như "chồng bị vợ bỏ rơi" của Lucius, bất đắc dĩ lắc đầu.
"Sev nói cũng đúng." Rowena gấp cuốn sách lại, vươn vai thật dài rồi nói đầy tán thành, "Chúng ta đi xem thử đi, xem thử năng lực thật sự của đám yêu tinh, tiện thể nghiên cứu một chút. Dù sao ngồi đây cả buổi sáng, người cũng cứng ngắc cả rồi, ra ngoài vận động một chút tốt cho sức khỏe."
Thấy Rowena lại bùng lên ngọn lửa đam mê nghiên cứu, mọi người đành bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng cảm thấy nên ra ngoài đi dạo một chút – ngồi lâu quá quả thật là mỏi mệt, vận động chân tay cũng tốt.
Ngay khi mọi người chuẩn bị xuất phát, con gia tinh từng đánh thức Severus lần trước lại xuất hiện trước mặt họ.
Salazar vừa nhìn thấy nó liền khẽ cau mày – anh ấy đã dặn rằng nếu chưa kết thúc trận chiến thì đừng quay về báo cáo, trừ khi có chuyện gì thật sự khẩn cấp. Nhưng tính thời gian, anh ấy không tin bọn yêu tinh có thể phá được pháp trận trong vài tiếng đồng hồ – điều này không bình thường.
"Chuyện gì?" Salazar lạnh lùng hỏi khi thấy gia tinh hành lễ với mình.
"Thưa chủ nhân Salazar, yêu tinh có quân tiếp viện đến rồi ạ."
"Tiếp viện?" Godric sửng sốt, tò mò nhìn gia tinh, "Tiếp viện gì cơ? Lúc nãy ngươi đâu có nói gì đâu." Godric nheo mắt, "Ồ, ngươi vậy là không báo cáo đầy đủ rồi, thế này không phải là hành vi nên có của một gia tinh giỏi đâu nhé."
"Xin lỗi, thưa chủ nhân Godric, là lỗi của Bidey, là sơ suất của Bidey đã khiến chủ nhân hiểu nhầm. Bidey không phải một gia tinh tốt, xin chủ nhân Godric và chủ nhân Salazar hãy trừng phạt."
Gia tinh Bidey không tự đập đầu hay dậm chân như các gia tinh khác mà rất điềm tĩnh cúi đầu chào – thực tế, gia tinh của nhà Gryffindor và Slytherin đều khá lý trí, sẽ không làm ra mấy chuyện khiến chủ nhân khó xử. Điều này từng khiến Draco, Harry, Lucius và Severus đều cảm thán. Đặc biệt là Harry – nếu hồi đó Dobby cũng chu đáo như thế thì năm hai cậu đã không gặp bao rắc rối rồi.
"Phải trừng phạt, nhưng trước tiên ngươi nói rõ ràng xem sao lại có viện binh?" Salazar nắm tay Godric, lạnh lùng nhìn Bidey.
"Là thế này ạ, lần trước Bidey về báo cáo là Đại trưởng lão yêu tinh, Patchilo, dẫn theo năm mươi yêu tinh làm đội tiên phong tấn công Hogsmeade. Nhưng đến cổng làng, một nửa số đó đã rơi vào pháp trận, đến giờ vẫn chưa ra được."
"Chúng mà ra được thì mới lạ." Godric cười tươi, "Rồi sao nữa?"
"Patchilo rất giận, liền sai một yêu tinh quay về cầu viện Vua yêu tinh Mekaidy. Thấy nó rời đi, Bidey mới quay về đây báo cáo."
"Làm tốt lắm." Salazar gật đầu, "Nhưng vừa rồi ngươi không nói là Patchilo đến, vẫn phải bị trừng phạt. Từ hôm nay ngươi vào bếp phụ giúp, biết chưa?"
"Dạ, Bidey biết rồi." Bidey lại cúi đầu thật sâu, rồi 'bụp' một tiếng biến mất trước mặt mọi người.
"Vua yêu tinh? Trưởng lão?" Harry nghe xong thì mắt sáng lên, "Sala, Gody, Vua yêu tinh và trưởng lão là làm gì vậy?"
"Vừa đi vừa nói." Salazar búng tay gọi một gia tinh khác chuẩn bị xe ngựa.
"A? Chúng ta đi xe ngựa sao? Không dùng độn thổ à?" Tiểu Sirius lon ton chạy đến bên Harry, hai đứa nhỏ tay trong tay thân thiết bước đi. "Bọn yêu tinh không phải đã đi cầu viện rồi à?"
"Không vội, từ hoàng thành yêu tinh đến Hogsmeade vẫn còn một đoạn xa, hơn nữa bọn yêu tinh không độn thổ được." Godric vẫy tay, không hề lo lắng.
"Sao vậy?"
"Bởi vì..." Godric cười gian với họ, "Sala cấm sinh vật phép thuật độn thổ trong phạm vi Hogwarts và Hogsmeade rồi. Các em nghĩ mà xem, nếu sinh vật phép thuật có thể tự do ra vào, thì nhà Slytherin còn gì là uy nghiêm nữa?"
"Nơi này có nhiều sinh vật phép thuật lắm sao?"
"Đương nhiên." Godric kéo Salazar rời khỏi tầng hầm, những người khác theo sau, "Không có vài ngàn thì cũng vài vạn loài đấy, nên phải có quy củ."
"Đúng kiểu đất của ta – ta làm chủ nhỉ?" Thấy Salazar và Godric đồng tình gật đầu, Draco, Lucius và Severus nhìn nhau, ba người đồng loạt ngước nhìn trời – quả nhiên quý tộc một ngàn năm trước mới là quý tộc thật sự, quý tộc một ngàn năm sau chỉ còn là cái danh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com