Quyển 1 chương 16: Vận đen đeo bám
Sau những khoảng thời gian mệt mỏi vật lộn với môn Lịch sử pháp thuật và Biến hình ở Hogwarts, cuối cùng ngày tuyệt vời nhất của tôi cũng đã đến, bởi vì hôm nay có tiết học môn Bay.
Nơi học bay là phần sân cỏ bên Rừng Cấm, phía bên ngoài của Hogwart. Từ đây, tôi có thể nhìn thấy màu rêu xanh trên thềm gạch, bờ tường, trên những lối đi nhỏ hẹp. Tôi còn có thể nghe thấy tiếng chim hót, tiếng gió khua lá rụng, ngửi thấy mùi nắng và cả mùi rêu xanh ngai ngái bốc lên. Màu xanh rêu gợi cho tôi cảm giác bình yên, gần gũi giống như được bao bọc trong thế giới rất riêng. Tôi không nhịn được hít sâu thêm vài cái nữa, không khí trong lành thật dễ chịu.
Giáo viên dạy môn bay là bà Hooch, thấy cả đám học sinh chúng tôi ngơ ngơ ngác ngác, bà quát lên:
- Nào! Còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế bên một cây chổi,nhanh lên nào!
Tôi giật mình nhanh chóng chạy tới bên cây chổi của mình, trông nó mới cũ kĩ và bẩn thỉu làm sao.
- LÊN! - Tôi hô lớn một tiếng, lập tức cây chổi nhảy lên tay tôi làm tôi ngạc nhiên không thôi. Trong lớp chỉ có vài đứa làm được như vậy. Tôi nhìn sang phía Harry thấy cậu ấy cũng làm được, hai đứa chúng tôi nhìn nhau nở một nụ cười ăn ý. Ron thấy vậy liền bất mãn kêu lên vì cây chổi của cậu ta vẫn không hề nhúc nhích.
Sau đó bà Hooch hướng dẫn chúng tôi cách trèo lên cán chổi sao cho hợp lí, bà đi vòng khắp sân để chỉnh sửa tư thế cho chúng tôi. Tôi còn loáng thoáng nghe thấy bà ấy mắng Malfoy vì mãi cứ làm trật.
Thấy vậy tôi không nhịn được nhìn cậu ta với một nụ cười đắc ý, ngay lập tức cậu ta cũng lườm tôi một cái sắc bén rồi làm động tác cắt cổ.
Được rồi, là do tôi sai thưa ngài
- Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi. Ba... hai...
Neville Longbottom do nhấp nhỏm vì quá lo lắng, lại sợ bị rớt lại đằng sau, nên đã hấp tấp đạp chân lấy đà phóng lên, trước cả tiếng còi của bà Hooch. Bà Hooch quát:
- Quay lại, trò kia!
- Oa!
Tôi sợ hãi kêu lên một tiếng, mắt nhìn theo nam sinh nhà Gryffindor.
Cậu ta không đợi từ "bay" của bà Hooch đã ấn chân bay lên trước.
"Trở về!" Bà Hooch sốt ruột hô.
Nhưng mà Neville Longbottom vô cùng sợ hãi, sách mặt trắng bệnh, nhìn phía dưới nhanh chóng bay xuống, hắn mở miệng thở, trượt xuống, sau đó rơi xuống như bay.
- Rầm!!!
Thằng bé rơi xuống đất một cái rõ mạnh, tôi mơ hồ có thể nghe được tiếng rắc
Cái chổi càng lúc bay càng cao, sau đó bắt đầu bay vào trong rừng cấm.
Bà Hooch cúi xuống bên Neville, gương mặt bà cũng trắng bệch như mặt thằng bé. Bà nhẹ giọng an ủi:
- Gãy cổ tay. Dậy nào, con trai. Không sao cả, con ngồi dậy xem nào.
Rồi bà quay lại nói với cả lớp:
- Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác. Nào, con trai, đứng dậy.
Neville, nước mắt ràn rụa, ôm lấy cổ tay, cà nhắc lê bước theo bà Hooch. Bà quàng cánh tay qua vai Neville để dìu nó đi.
Sau đó tên Malfoy ngu ngốc kia bắt đầu chễ giễu Longbottom, còn cười ra tiếng làm tôi có chút ngỡ ngàng. Trước kia tôi tưởng cậu ta chỉ là quá kiêu ngạo do bị nuông chiều từ bé, nhưng hóa ra là tôi nhầm rồi. Lại có thể cười khi người khác gặp nạn suýt tạch, thực sự rất ác độc.
Chợt nó kêu to:
- A! Nhìn nè, đây là đồ mà bà thằng Longbottom gửi cho nó đây mà - Malfoy kêu lên một tiếng có vẻ rất thích thú. Trái cầu Gợi nhớ nằm trong tay Malfoy lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời trông rất đẹp.
- Để lại, Malfoy! - Harry thấp giọng nói.
Malfoy nở nụ cười làm lòng tôi thấy có dự cảm xấu!
- Để tao nghĩ xem nên để chỗ nào cho thằng Mông Vểnh dễ tìm. Trên ngọn cây kia được không?
Harry hét lên:
- Đưa nó đây!
Nhưng Malfoy đã nhảy lên cán chổi của nó và bay vút lên. Trong rất soái, tôi quay sang thấy đám con gái nhà Slytherin ngẩn ngơ nhìn theo. Thực ra mà nói hắn ta rất đẹp nếu không có cái tính cách kiêu ngạo đó.
Harry không chút do dự cầm lấy cây chổi, cậu ấy trông có vẻ rất phẫn nộ. Hermione kêu lên:
- Đừng! Bà Hooch đã bảo không được rời chỗ. Bạn làm cho tụi này bị vạ lây bây giờ!
Tôi thấy vậy cũng đến gần, nói lời khuyên nhủ - Harry, đừng như vậy, hãy bình tĩnh đã.
Harry nhìn tôi, ánh mắt có vẻ do dự. Tay hơi nới lỏng cán chổi
- Thấy chưa, ngay cả Vivian cũng đã nói vậy rồi, kệ hắn đi, tí nữa mình sẽ ý kiến riêng với bà Hooch - Hermione hất cằm nói.
- Cố lên.
- Hả?!
- Cố lên Harry, đập chết thằng Malfoy đó đi, có gì tớ chịu trách nhiệm cho, nếu cậu có gặp bất trách gì tớ sẽ thuê người đắp chiếu giúp cậu! - Tôi nói.
Hermione:.........
Harry:..........
Tôi có thể thấy da mặt hai người kia thoáng chút run rẩy.
- Có chuyện gì mà ồn ào vậy - Một giọng nam trầm vang lên làm lũ học sinh chúng tôi quay đầu lại nhìn.
Đối phương là người châu Á, có mái tóc đen, mắt đen nhưng khuôn mặt lại rất hoàn hảo. Làn da trắng hồng khỏe mạnh, vóc dáng cao lớn, mặc một bộ âu phục lịch lãm trông vô cùng quyến rũ. Chỉ có điều ánh mắt anh ta rất lạnh, cơ hồ như không có độ ấm, nhếch mép nhìn xung quanh đánh giá tình hình một lát.
- Cậu Malfoy, lấy cắp đồ vật của bạn học không phải là phẩm chất của một Slytherin nên có - Giọng nói anh ta đều đều, nghe rất êm tai nhưng lại có vẻ băng lãnh.
Tôi nhìn thấy Malfoy co rúm người lại, ánh mắt cậu ta đảo liên hồi, ngay lập tức hạ chổi xuống bước đến bên cạnh anh ta. Nói vài lời thanh minh.
Tôi khó hiểu, người này là ai mà có thể làm cậu ta vừa sợ hãi vừa kính trọng như vậy?
Bầu không khí có vẻ kì quái, tôi liền mở miệng - Xin hỏi, có việc gì sao?
Người kia không để ý tới tôi, trực tiếp ngó lơ tôi, hiển nhiên là không để tôi vào trong mắt, nhìn Malfoy nói:
- Về sau đừng làm những hành động ngây thơ ngu ngốc như vậy nữa.
Tôi thấy Malfoy gật đầu liên tục.
Đến khi người kia đi mất hút, tôi mới kéo tay Nott sang một bên, tò mò hỏi - Người kia là ai vậy?
Vẻ mặt Nott như ăn phải ruồi, lập tức hất tay tôi ra, nhẹ giọng quát - Tôi đã bảo là tôi ghét nhất người khác động vào mình rồi cơ mà, cậu không thể bình thường một chút được sao?
Tôi bĩu môi một cái, còn biết làm giá cơ đấy.
- Vậy cậu nói xem người kia là ai đi - Tôi nôn nóng hỏi.
Nott thở dài một tiếng - Tôi cũng không rõ lắm, ai cũng không rõ, chỉ biết anh ta kêu Lucas, nghe nói là người trong giới quý tộc, gia thế cũng khá, hiện đang làm trợ giảng cho giáo sư Snape.
Tôi nghe vậy liền ngạc nhiên không thôi:
- Tại sao trước đây tôi chưa từng thấy anh ta nhỉ?
Ngay lập tức Nott nhìn tôi với ánh mắt xem thường:
- Người ta là người được tạp chí phù thủy săn đón, cậu còn không xem bản thân có đức hạnh gì đi, hiện tại muốn gặp đã khó, sau này chỉ sợ còn khó hơn. Cha tôi cũng từng nói anh ta không phải loại người mà chúng ta có thể chọc đến, ngay cả Bộ Pháp thuật cũng phải nể vài phần. Người như vậy còn có thời gian rảnh rỗi đến cho cậu nhìn vài cái cho đỡ nhớ hay sao? Cậu xem cậu đã nháo thành cái dạng gì, trước kia cũng không đến nỗi xấu, hiện tại chỉ cần cười một cái là dọa người ta chạy phát khiếp, anh ta chưa xử lí cậu là đã may cho cậu rồi.
Tôi cảm thấy đau đầu, rốt cuộc người kia là người nào, lại không có trong nguyên tác. Nếu sự kiện kia không diễn ra thì làm sao mà Harry lại vào đội tuyển Quicddich được?
Rồi tôi mở to mắt, chẳng lẽ đó là kẻ hủy diệt thế giới?
Không, không thể kết luận sớm như vậy được. Tôi phải theo dõi thêm một khoảng thời gian đã.
Một lúc sau thì bà Hooch quay lại, chỉ cho chúng tôi cách để bay trên không trung, tôi nôn nóng muốn thử nhưng lại do dự vì sợ mình là Neville Longbottom thứ hai.
Bà Hooch thổi còi một cái, tôi đạp chân xuống đất tạo đà phóng vụt lên không trung. Tôi nhắm tịt mắt lại, có thể nghe được tiếng gió gào thét bên tai, gió lùa qua tóc tôi, thổi phồng tấm áo choàng bay phấp phới.
Tôi liền lấy hết dũng khí để mở mắt, một cảm giác lơ lửng. Tôi đang bay. Chưa bao giờ tôi được chứng kiến sức mạnh của gió đến thế, dù chao đảo nhưng chỉ cần vài thao tác là tôi lấy lại độ cao, có thể giữ chắc cho cán chổi không bị bật ra. Cảm giác lơ lửng trên không trung thật khó tả bằng lời, bầu trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ, cánh đồng phía dưới như được chia thành từng ô nhỏ gọn gàng. Nhắm mắt lại để tận hưởng cái không khí tuyệt vời đó, mọi lo toan thường nhật tan biến hết. Giờ đây chỉ có tôi với khoảng trời bao la, phóng khoáng. Gió mát lạnh, người bay bổng, lâng lâng với nhiều cảm xúc mà tôi sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời.
Bay thêm vài vòng nữa tôi thỏa mãn đặt chân xuống đất, quả nhiên môn Bay không làm cho người ta thất vọng.
- Nè, Vivian Gonzalez! - Một giọng nói đanh đá vang lên làm tôi nhíu nhíu mày.
Lại chuyện gì nữa đây?
Tôi quay đầu thấy Pansy Pakinson đang giận dữ chỉ thẳng tay vào mặt tôi.
- Nãy tao đã nghe thấy mày trù ẻo Draco rồi, dạo này mày cũng hay đi cùng lũ Grinffindor lỗ mãng ngu ngốc, hôm nay tao không từng trị mày liền không phải học sinh nhà Sytherin!!
Nói xong cậu ta liền nhảy đến trước mặt tôi, đẩy tôi một cái làm tôi không kịp trở tay mà ngã xuống đất. Bụi bẩn bắn hết lên áo choàng tôi làm tôi có chút khó chịu. Tôi chắc chắn sau này sẽ rèn luyện thể lực, không thể cứ để người ta đẩy ngã mình hoài được.
Bà Hooch hiện tại đang chăm chú chỉnh sửa động tác cho Hermione nên căn bản không chú ý tới tôi đã bị đẩy ngã. Thật con mẹ nó xui xẻo.
- Để tao xem mày còn đắc ý được nữa không - Pakinson hất cằm vênh mặt nói to.
Tôi thấy có gì đó cứng như gỗ ở dưới mông, quay xuống nhìn, tôi nhận ra đó là chổi bay. Cái chổi dường như rất ghét bị người khác ngồi lên nên lập tức mang theo tôi phóng đi mất.
Đjmmjjfdkfhdirthiithidnfjxzbsegsidjdưhdj!!!!
Tôi có cảm giác mình thật sự sẽ là Neville Longbottom thứ hai.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!! - Tôi hét lên, lòng không ngừng niệm phật, hiện tại tôi đã bay hơn 10 thước, chỉ cần sảy chân một cái thôi là ngã vỡ đầu như chơi.
Cái chổi không ngừng đung đưa qua mọi phía cuối cùng dừng lại ở trên không trung, tôi nhìn xuống phía dưới là Hồ Đen mà lạnh toát cả người, tôi thực sự sẽ chết sao? Tôi có nghe truyền thuyết nói rằng, dưới lòng Hồ Đen có rất nhiều sinh vật kỳ bí, cũng có rất nhiều thứ nguy hiểm chết người, rơi xuống thôi cũng có cảm tưởng như bị cá mập đớp mông, suy cho cùng đến chết cũng khó coi như vậy.
Tuy luật lệ của thế gian này tàn khốc, nhưng lại công bằng. Không phải mỗi loại phụ lòng, đều có cơ hội sửa sai. Tôi đã phụ lòng Harry, phụ lòng cha mẹ ở kiếp trước, tất cả đều là báo ứng.
Cái chết nhẹ như lông hồng, cũng có thể nặng như Thái Sơn, cho nên có người chết đẹp như thiên tiên, cũng có người chết xấu như ma quỷ. Tôi chỉ cần tưởng mình bị chết do cá mập rỉa xác thôi cũng thấy thật thấm người.
Cái chổi vũng vậy kịch liệt làm tôi mất thăn bằng mà rơi xuống. Phen này xem ra chết chắc rồi.
Bỗng, tay tôi đau nhức, cảm thấy có người đang nắm lấy cổ tay tôi, tôi nghi ngờ mở mắt ra, thấy Harry mồ hôi chảy dọc bên thái dương, thần sắc hoảng hốt mà túm chặt ấy cổ tay tôi.
- Rắc!!!
Tôi:..............
Con mịa nó chứ!!!!!!!!!!
Cơn đau ập đến làm tôi nới lỏng tay ra, cả người rơi xuống nước.
Biết gì không? Nếu nhảy xuống từ độ cao hơn mười mét, ngay cả nước cũng trở thành bê tông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com