Quyển 1 Chương 21: Tầm thủ dự bị
Cứ bắt đầu vào tầm tháng 11 trở ra, thời tiết ngày càng xấu đi. Không khí ngày càng lạnh và giá hơn. Khi những cơn gió bấc tràn về cũng là lúc mùa đông đang chuẩn bị gõ cửa từng ngôi nhà. Khác với những cơn gió heo may của mùa thu chỉ đem lại cảm giác hơi se lạnh, những cơn gió bấc làm cho ai cũng phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt. Bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi cảm giác thê lương, ảm đạm.
Những cơn mưa phùn tuy không ồn ã như mưa rào mùa hạ nhưng lại làm cho cái lạnh càng buốt giá hơn, thấm sâu vào từng đường gân thớ thịt. Vào sáng sớm, sương mù giăng phủ làm cho thiên nhiên thêm mờ ảo, bức tranh ngày đông dường như chỉ có hai màu xám và trắng. Giữa khung cảnh huyền ảo ấy, con người và vạn vật như lẫn vào trong một chốn bồng lai tiên cảnh, ẩn hiện thấp thoáng sau màn sương mờ.
Tôi thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, cây cối trơ trọi lá, chỉ còn lại những cánh tay khẳng khiu vươn lên sống sót trong ngày đông lạnh lẽo. Cảm tưởng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể đưa những chiếc lá còn sót lại trên cây bay đi một nơi rất xa. Đất trời vắng những tiếng chim ríu rít gọi nhau hay nô đùa trên từng kẽ lá. Những bụi cỏ xanh rờn bên vệ đường cũng trở nên xám ngắt thu mình để chống chọi với những nàng gió mùa đông lạnh buốt.
Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp mà tôi không muốn dậy, nếu như không phải Mochi gào thét hôm nay có hai tiết độc dược thì có chết tôi cũng không ra khỏi giường, thời tiết này mà vẫn phải đi học đúng là hành xác người.
Mấy hôm trước tôi nghe thấy một tin giật gân, có Quỷ khổng lồ tiến vào Hogwarts, Hermione Granger đã một mình đi tìm quái vật, bởi vì cô ấy cho rằng mình có thể tiêu diệt nó. Mà Harry Potter và Ron Weasley ở thời điểm nguy hiểm nhất đã hạ gục quái vật, cứu cô ấy.
Bình thường thì tôi sẽ cho rằng thật may mắn vì cốt truyện đã xảy ra như cũ cho đến khi nghe thêm một tin tức nữa. Lucas - trợ giảng của giáo sư Snape cũng đã có mặt ở đó, trong lúc ba người kia suýt bị Quỷ khổng lồ giết thì anh ta đã một tay vung một bùa chú đánh bại nó, hiện tại đã được tôn lên làm Thần hộ mệnh của Hogwarts.
Nếu trước kia tôi chỉ hơi nghi ngờ anh ta một chút , tầm 50/50 thì bây giờ đã lên đến 90% , vì không lí nào anh ta lại có mặt ở đó trùng hợp như vậy được.
Chạy đến cứu nguy trước cả giáo sư, ha hả, ai tin?
Nếu anh ta không phải Kẻ hủy diệt thế giới, tôi đi đầu xuống đất.
Kết thúc tiết cuối cùng trong ngày, tôi liền xuống thư viện tìm sách. Lần trước tôi đã có ý định tìm hiểu về Hồ đen nhưng cũng không thể mạo hiểm nhảy xuống được. Tùy tiện nhảy vạn nhất gặp nguy hiểm thì sao? Phải biết cái lần tôi ngã trên chổi xuống suýt bị nàng tiên cá đớp tay đấy.
Sau sự kiện Quỷ khổng lồ, nhóm Chúa cứu thế đã thân nhau hơn nhiều, bọn họ luôn dành cả buổi chiều sau tiết học để tìm kiếm thứ gì đó trong sách, lúc đầu thì có vẻ như nghiêm túc bàn luận, sau lại thành cãi vã. Thư viện là nơi cần sự yên tĩnh, đâu phải để bọn họ la hét ầm ĩ cơ chứ. Có lẽ vì bản tính của một Grinffindor vốn là như vậy, nhưng cũng chính vì sự ồn ào đó mà họ hay bị bà Prince đuổi ra.
Hôm nay cũng không có ngoại lệ, họ vẫn bàn luận sôi nổi như vậy, từ lúc Harry đến thư viện, một số đông nữ sinh lại tích cực đến "Đọc sách" để ngắm cậu ấy. Thư viện từ một nơi thường để lấy kiến thức cho học sinh nhà Ravenclaw và Slytherin biến thành hội triển lãm động vật quý hiếm. Đông người như vậy mà tôi còn đến chào hỏi họ thì không thể nghi ngờ là bị thiểu năng.
- Ủa, Vivian kìa, bồ cũng tới đây hả!? Thật là trùng hợp. - Ron nhìn thấy tôi thì vẫy vẫy tay, giọng điệu vui vẻ, quên luôn giảm âm lượng.
Tôi:...
Ôi, thật là "trùng hợp", vì cái sự "trùng hợp" này mà tôi muốn khóc rồi đấy.
Cơ hồ có thể cảm nhận được ánh mắt dao găm của nữ sinh.
Người ta đã gọi mình mà giả vờ không nghe thấy thật không tốt chút nào nên tôi chỉ còn cách tiến lên chào hỏi.
- Chào, có vẻ các cậu đã thân với nhau rồi nhỉ? - Tôi tủm tỉm cười.
Ron lập tức đỏ mặt, có vẻ xấu hổ: - Lần trước thật sự xin lỗi đã làm cậu giận.
- Không sao - Tôi nhàn nhạt đáp - Mấy cậu chơi được với nhau là tôi vui rồi.
Lúc này tôi mới để ý, sắc mặt Harry không ổn lắm, từ nãy đến giờ vẫn chưa nói câu gì. Tôi liền thì thầm vào tai Hermione: - Harry làm sao vậy?
Hermione dùng giọng bất đắc dĩ: - Cậu biết đấy, trận Quidditch...
Tôi ồ một tiếng, cũng chẳng biết phải nói gì. Trận đấu giữa nhà Grinffindor và Slytherin sẽ là trận mở màn cho mùa Quidditch lại là lần đầu Harry ra sân, lo lắng là lẽ tự nhiên.
Tôi cũng không thể lên tiếng cổ vũ Harry được, giáo sư Snape sẽ giết chết tôi mất.
- Nè Hermione, có mấy lần tớ xem đội tuyển nhà tớ luyện tập, Draco Malfoy ý, cậu ta chơi bóng đẹp trai thấy mẹ luôn!
Lời này vừa thốt ra, cả ba người Harry, Ron và Hermione kinh ngạc tới mức tròng mắt cũng sắp rớt ra ngoài.
- B..bồ vừa nói gì cơ? - Khóe miệng Hermione run rẩy.
- Thôi nào, Malfoy đáng ghét chó tính nhưng thực ra cậu ta rất đẹp mà.
Tôi đang nói thật, Draco Malfoy cũng được tính là một trong những người được nữ sinh hoan nghênh nhất Hogwarts.
Harry hiện tại đang cảm thấy rất có nguy cơ.
Cậu ta cũng không biết cái cảm giác nguy cơ này từ đâu mà có, có lẽ là giống cái cảm giác khi bạn gái của mình thổi phồng khen thằng con trai khác vậy, cậu ta để bụng nhưng không cách nào giải tỏa được. Cảm giác rất khó chịu.
- Lần trước mình có đọc một cuốn sách, nam Tầm thủ trong trận đấu chung kết đã bắt được trái Golden Snitch rồi đưa tận tay làm quà sinh nhật cho bạn gái của anh ta. Nếu mình được một người con trai làm như vậy, có chết mình cũng cười được - Tôi vui vẻ nói.
Ron nhịn không được đẩy đẩy vai tôi: - Merlin ơi, bồ đã háo sắc như vậy từ bao giờ thế?
Hermione gật đầu phụ họa: - Con người ta đam mê cái đẹp không sai, nhưng bồ quá khích như vậy làm mình hơi lo rồi đấy.
- Mình đã như vậy từ trước rồi, chỉ là các cậu không nhận ra. Bây giờ tỉ lệ có bạn trai 1% là nhân duyên, 99% là dựa vào khuôn mặt đấy - Tôi bĩu môi.
Nói thêm một lúc nữa, tôi tạm biệt họ rồi ra khỏi thư viện. Harry từ đầu đến cuối đều im lặng, chẳng biết đang nghĩ gì nữa.
Tôi cực kỳ thích xem dáng vẻ các cậu trai đổ mồ hôi trên sân Quidditch nên thường tranh thủ ra sân xem và cổ vũ cùng mọi người. Thường thì các nhà sẽ luân phiên nhau định ngày tập trên sân Quidditch của trường, trừ nhà Grinffindor không cho ai xem các cầu thủ luyện tập ra thì nhà nào tôi cũng xem hết, đặc biệt là Slytherin. Cho nên dù mấy hôm đấy có hàng tá bài tập đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ cắn răng ngồi xem.
Riêng về Malfoy, cậu ta được định sẵn là Tầm thủ năm sau nên cũng được phép tập luyện cùng đội nhà Slytherin. Không thể không thừa nhận rằng khả năng của cậu ta rất tốt, nếu bỏ được cái tính khí thất thường đó đi thì cậu ta sẽ là một thiếu niên hoàn hảo về cả thành tích lẫn ngoại hình.
Draco Malfoy là Tầm thủ năm sau, vốn đã đẹp trai sẵn, lúc chơi Quidditch lại càng thêm hấp dẫn hơn. Lúc tôi và mọi người cùng xem Malfoy chơi, tuy đối phương mới chỉ là một thiếu niên nhưng kết hợp với khuôn mặt đẹp trai không tì vết không khỏi cảm thấy đối phương vô cùng ngầu, ngầu vô đối luôn!
Giống như Harry vậy, người nào cũng ngầu!
Đám con gái cùng nhà la hét ầm ĩ, mỗi lần Draco Malfoy bắt được trái Snitch đều được hoan hô vang dội.
Dựa vào thực lực siêu phàm, tôi đã nhanh chóng kết bạn được với Christa Norwood, một cô gái khá xinh đẹp mang dòng máu hỗn huyết.
Christa là một háo sắc chính hiệu, chỉ cần nhìn một cái liền tia ra được chỉ số nhan sắc bị vẻ ngoài vùi lấp của tôi. Lúc mới gặp nhau, cô ấy hỏi thẳng: - Cậu thực sự rất đẹp, sao lại trang điểm đến ma chê quỷ hờn như vậy?
Tôi cũng chẳng biết đáp ra sao, chỉ ầm ừ nói đó là thói quen khó bỏ.
Nói chuyện với nhóm Harry một hồi, tôi quên mất luôn mục đích ban đầu của mình, đến lúc về phòng sinh hoạt chung mới nhớ ra. Thế là đi tong cả buổi chiều.
- Này Via, Marcus Flint muốn gặp cậu - Cô nàng Christa đỏng đảnh ngồi trên ghế sofa gặm táo nói.
- Hả?! Anh ta sao lại muốn gặp mình? - Tôi khó hiểu.
Christa nhún nhún vai: - Mình cũng không biết nữa, anh ta bảo mình nếu thấy cậu về thì gọi cậu ra sân Quidditch.
Tôi cảm thấy méo ổn tí nào, chẳng lẽ ngứa mắt tôi nên định đánh hội đồng? Mà đánh hội đồng thì cần gì ra sân Quidditch? Hay là định cho tôi vào đội tuyển?
Càng nghĩ càng đau đầu, tôi quyết định không nghĩ nữa. Lập tức chạy ra chỗ hẹn.
Trời đã không còn sáng, cũng đến giờ ăn tối rồi, tôi vận động kình khí trong người để ấm lên một chút rồi chạy nhanh ra sân Quidditch. Đến nơi, tôi thấy đội trưởng Flint đang thiếu kiên nhẫn khoanh tay đứng giữa sân dùng bùa chú lên những ngọn đuốc để chúng rực cháy.
- Dạ, anh gặp em có việc gì? - Tôi lễ phép hỏi.
Mẹ nó, thằng này xấu đến khó tin.
Đội trưởng Marcus Flint chỉ vào cán chổi đang nằm lăn lóc trên sân nói: - Bay thử một vòng xem nào.
Tôi chán nản nâng cán chổi ngồi lên rồi chậm rì rì bay một vòng quanh sân Quidditch. Trời lạnh đến thấu xương, nếu bay nhanh chắc tôi chết cóng mất.
Gân xanh trên đầu Marcus Flint giật giật, anh ta dứt khoát phóng một bùa chú về phía tôi.
- Óe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi hét lên một tiếng rồi bay sang bên trái tránh bùa chú, nhưng bùa chú này rất đặc biệt, bám theo tôi không ngừng nghỉ. Tôi chỉ còn cách ra sức phóng chổi bay vòng vòng quanh sân với tốc độ chóng mặt. Ánh sáng màu vàng vẫn theo sát tôi, đã vậy còn càng ngày càng nhanh. Tôi cắn răng, cố tình bay thẳng vào chỗ khán đài. Đến khi cán chổi của tôi chỉ còn cách hàng ghế chừng 2 3 mét, tôi bất ngờ nắm cán chổi đổi hướng lên trên, ánh sáng màu vàng kia theo quán tính không kịp né mà đâm thẳng vào khán đài làm nổ tung hàng ghế thứ nhất.
Má ơi kinh khủng như vậy, dọa chết bé rồi.
- Khả năng vô cùng tốt - Đội trưởng Marcus Flint vỗ tay hai tiếng rồi nhếch miệng cười, để lộ hàm răng xiêu vẹo đến không nỡ nhìn.
Tôi âm thầm nhìn sang chỗ khác.
Anh ta tiến đến vỗ vỗ vai tôi: - Năm sau tôi sẽ yêu cầu giáo sư Snape cho em làm Tầm thủ dự bị.
Tôi vâng một tiếng rồi chạy về ăn tạm miếng bánh mì sau đó lên lớp độc dược.
Giáo sư Snape ngày nào cũng gọi tôi lên rồi tùy tiện chọn một loại độc dược để tôi làm. Hiện tại tôi đang phải pha chế thuốc Lú.
Tôi nhớ ra là trong công thức cần 4 quả Tầm gửi, tức là tôi lấy thiếu mất một quả. Tôi e ngại liếc liếc về phía giáo sư Snape, quả Tầm gửi nằm tít trên kệ cao nhất, một đứa nhóc 12 tuổi như tôi phải bắc 2 cái ghế rồi kiễng chân mới lấy được. Mẹ kiếp vậy mà lại lấy thiếu một quả.
Mà thôi, có lẽ thiếu một quả giáo sư cũng không phát hiện. Tôi hí hửng cho 2 gói Cỏ hỗn hợp và 3 quả Tầm gửi vào cối chuẩn bị nghiền thành bột mịn.
- Trò lấy thiếu một quả Tầm Gửi, đừng hòng lừa ta - Giáo sư nhàn nhạt nói, mắt vẫn dán vào tài liệu.
Tôi lập tức giật thót mình, chột dạ nói: - Em đâu có.
Giáo sư dùng ánh mắt sắc bén liếc qua làm tôi im bặt.
Tôi ngạc nhiên nhìn giáo sư Snape - Làm sao thầy biết được???
- Ta đã thí nghiệm qua, đối với những thứ không biết, ta đây rất có hứng thú. Chỉ cần ngửi mùi một chút cũng đoán ra được - Giáo sư Snape xoay đầu lại nhìn - Ta đã thấy được người ngu xuẩn giống như trò
Tôi: ...
Ha ha ha, tôi cười khan một tiếng, không có nói tiếp.
Tôi mệt mỏi bắc ghế thêm lần nữa để lấy quả Tầm gửi, lần sau chắc chắn sẽ rút kinh nghiệm, không bao giờ có ý nghĩ lừa giáo sư Snape nữa.
Lúc tôi hoàn thành dược cũng là lúc sắp đến giờ giới nghiêm.
- Em làm xong rồi ạ - Tôi nói
Giáo sư Snape cười nhạo một tiếng, hướng tới tôi ngoéo tay một cái - Nhanh lại đây.
Tôi chậm rì rì mang theo sản phẩm hướng tới phía giáo sư Snape đi qua, giáo sư nhíu nhíu mày - Đừng dựa vào gần như vậy, trên người của trò thúi quá.
Tôi: ...
Xác thật hình như tôi chưa tắm.
- Tại nãy đội trưởng Macus có ý định đưa em vào đội tuyển Quiddich làm tầm thủ dự bị, ngoài ra còn một số việc nữa nên chưa kịp tắm - Tôi ra sức giải thích.
Giáo sư Snape nhíu nhíu mày, quan sát tôi - Trò, tầm thủ, xìii~~.
Tôi: ...
Từ bốn cái chữ này, tôi cảm thấy giáo sư Snape vô cùng vô tận khinh thường cùng cười nhạo tôi, cũng không phải ai đều có thể biến thái giống thầy, đã trải qua nhiều chuyện trên đời, lần này gặp được mới phát hiện thằng cha này đã cải biến tiến trình nhân loại, trở thành diệt thế Đại Ma Vương rồi, còn tôi vẫn là một cái chất thải công nghiệp.
- Giáo sư, đây không phải lúc để bàn luận chuyện này, thầy mau xem độc dược đi - Tôi thoáng co rút khóe miệng.
Giáo sư Snape xem qua một chút rồi gật gật đầu.
- Tôi cảm thấy trò rất có thiên phú làm người ta tức chết, sự pha trộn giữa kiến thức hạn hẹp của Muggle và phù thủy đã tạo nên một sinh vật mới tuyệt đẹp mang tên Vivian Gonzalez. Một người bạn tâm giao đáng mến của Chúa cứu thế Harry Potter, đánh gãy tan tành những cổ tục đày đọa về sự khắc khẩu giữa Slytherin và Grinfindor. Trò cao quý tới mức một lão già sắp xuống lỗ như ta cũng không xứng đáng được dạy trò bla bla bla.....
Tôi:...
Nói tiếng người.
- Cho nên ta thăng cấp cho trò từ một kẻ vô danh lên làm sai vặt.
Tôi: Vì cái mẹ gì? (┛ಠДಠ)┛彡┻━┻
- Không phải thầy đã có Lucas làm trợ lí rồi còn gì? - Tôi tức giận nói.
- Thằng nhóc đó rất thông minh, không thể để nó lãng phí tài năng ở đây được. Còn có, nó là trợ lí, trò là sai vặt, hoàn toàn không cùng đẳng cấp - Giáo sư nhàn nhạt nói.
Tôi:...
Mẹ nó, khinh bà à.
- Nếu trò còn có chút đầu óc - Giáo sư Snape chậm rãi uống một ngụm cà phê nói tiếp - Tôi phải nhắc nhở trò, sắp đến giờ giới nghiêm rồi.
Tôi giật mình nhìn đồng hồ, đúng lúc đến giờ giới nghiêm.
Shit!
Tôi nghiến răng nghiến lợi dùng tốc độ ánh sáng chạy về phòng ngủ, quên luôn cả tu luyện. Ngày mai là Harry thi đấu rồi, không thể ngủ quên được.
*************************************************************
P/s: Theo lượt bình chọn của các bạn đợt một thì nam chính sẽ là Harry nha~
Các fan của Draco cũng đừng nản, còn tận hai đợt nữa cơ mà (○`・Д・')9
Dạo này bàn phím tui bị liệt một số nút nên sẽ không ra chap được thường xuyên nữa đâu (ㆆᴗㆆ)
Nói chung là chap sau sẽ có cẩu lương cực ngọt nhé. Cảm ơn vì đã ủng hộ tui ♡(ŐωŐ人)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com