Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 chương 9: Bạo động ma thuật

Tôi tỉnh dậy trong bóng tối đen kịt. 

Tôi phải chớp mắt hai, ba lần để xác định tôi không nằm mơ. Cùng với bóng tối và một sự im lặng đầy chết chóc. Nỗi sợ hãi nhanh tróng lan tràn khắp cơ thể tôi.

Tôi há miệng tính kêu lên nhưng phát hiện miệng mình bị nhét giẻ, tiếng kêu của tôi thành tiếng ú ớ nghẹn trong cổ họng. Và tôi đã nhận ra hai tay tôi bị trói chặt, cả chân cũng vậy. Tôi cố sức vùng vẫy nhưng chẳng ăn thua gì. Mùi đất ẩm tanh tưởi khiến tôi buồn nôn.

Dần dần, tôi cố trấn tĩnh lại và đoán xem mình đang ở đâu. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi chỉ có thể nhớ được là mình đã bị ngã trên đường đi về. Rồi tôi chợt nhớ ra vết thương của mình, bây giờ tôi mới cảm thấy đau đớn, dường như vết thương đã bị nhiễm trùng không hề nhẹ. 

Bỗng tôi nghe thấy một tiếng động lạ phát ra ở phía bên kia tường, tôi dùng sức lết tấm thân nặng nhọc vào gần mặt tường rồi áp tai nghe ngóng. Tiếng rì rầm thoạt đầu nghe không rõ nhưng càng về sau lại càng rõ dần và tôi nhận ra là có tiếng hai người đang nói chuyện. Cuộc trò chuyện có vẻ liên quan đến tôi.

- Mày có chắc là bố mẹ nó sẽ không truy tìm không? - Một giọng nam vang lên

- Mày bị ngu à! Bố mẹ nào lại để con cái chạy nhông nhông ra ngoài đường vào ban đêm như vậy? Lần trước tao có nghe nói rằng một đứa con gái đã chạy chốn khỏi trại trẻ mồ côi, tao dám chắc nó chính là đứa mà tụi mình bắt được. 

- Ừ, nghe cũng có lí, vậy mày định đem nó đi đâu?

- Tao sẽ mang nó đi đấu giá, tin tao đi, nguyên cái màu tóc thuộc loại hiếm của nó đã đem cho chúng ta bội tiền rồi, đấy còn chưa kể đến nhan sắc. Mới nhỏ tuổi mà đã xinh đẹp như vậy....

- Mày thử kiểm tra xem nó đã tỉnh chưa đi !

Tôi đại khái đã hiểu được tình hình, có vẻ hai tên kia thuộc đường dây buôn người, nhưng tôi lại cao cấp hơn những người khác một chút nên định đem tôi đi đấu giá.

Tự dưng tôi cảm thấy nhớ nhà vô cùng, nếu tôi chịu đi về cùng Julian thì đã không xảy ra việc này. Tôi nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại, họ đang đến để kiểm tra xem tôi đã tỉnh chưa. Tôi nhắm chặt mắt, giả vờ đang bất tỉnh. Tiếng bước chân ngày càng gần, cuối cùng dừng lại ở đối diện tôi

Bất chợt, tôi ngửi thấy một mùi hôi thối phát ra từ người đàn ông kia, gã sát lại gần tôi, nắm chặt hàm tôi nhấc lên thô bạo. Đau đớn, nước mắt tôi chảy dài trên má, tôi trừng mắt nhìn gã.

 Tên đàn ông này thoạt đã hơn 40 tuổi, béo ú, cả người nhếch nhác bẩn thỉu, đeo mấy sợi xích đã hoen gỉ vào cổ phát ra những tiếng leng keng leng keng.

- Công nhận là xinh đẹp thật, tiếc là nó không phải gu của tao - Hắn nhe răng cười, để lộ những chiếc răng vàng ố.

Cảm giác buồn nôn trong tôi nổi lên một lần nữa, tôi cố sức thoát khỏi bàn tay dơ bẩn của hắn, dãy dụa trong tuyệt vọng.

- Tỉnh rồi hả, bé cưng? Yên tâm đi, chú sẽ không làm gì con đâu! Con chỉ cần ngoan ngoan ở yên đây cho chú là được.

Rồi hắn ta cởi trói cho tôi, nhìn những vết lằn đỏ trên tay tôi, tên còn lại gắt gỏng

- Đã bảo mày buộc nhẹ nhàng thôi! Nhìn xem, nó có mệnh hệ gì là coi như không có tiền về tay đâu!!

Tôi lấy cái giẻ trong miệng ra, cảm giác buồn nôn trỗi dậy mãnh liệt. Tôi chạy ra một góc nôn khan. Một lúc sau, tôi nhìn lại hai tên kia, chúng vẫn lẳng lặng dõi theo từng hành động của tôi. Trông ánh mắt chúng thật kinh tởm.

- Thả tôi ra đi, tôi muốn về nhà - Tôi nói 

- Ủa, thấy chưa! Tao đã bảo là nó không phải trẻ mồ côi rồi mà, tại mày không nghe đấy!! - Tên béo quát to

Tên còn lại trong có vẻ thông minh hơn, hắn ta cao gầy, có khuôn mặt như một kẻ nghiên rượu, từ nãy đến giờ không có biểu tình gì. Chợt, hắn hỏi tôi:

- Bố mẹ mày tên gì?

- Bố tôi tên Julian, là gia chủ của gia tộc Gonzalez, nếu các người thả tôi ra tôi sẽ không hó hé nửa lời với ông ấy!  - Tôi đáp

Ngay lập tức bầu không khí thay đổi, hai tên kia mặt biến sắc y như những gì tôi nghĩ. Julian là một người có sức ảnh hưởng cực lớn cộng thêm danh tiếng không mấy tốt đẹp gì, tôi có thể chắc chắn rằng với một người như vậy, hai tên kia sẽ không dám làm gì quá phận. 

Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, chúng không hề có ý định thả tôi ra, những đôi mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm vào tôi. Tên béo mặt trắng bệch, miệng run rẩy, giọng nói của gã đầy vẻ lo sợ.

- M...mày là con gái của nó? - Gã hỏi tôi như thể đã khẳng định rồi quay sang tên kia - Chúng ta có nên thả nó không? 

- Kế hoạch thay đổi, xin lỗi bé con nhưng tao không thể để mày sống được, tất cả chỉ vì thằng bố của mày đã sát hại gia đình tao. Dave! Mày giữ chặt nó lại cho tao!! - Tên còn lại nói to, trông hắn không có vẻ như đang nói đùa, tay hắn cầm một con dao găm giơ ra trước mặt tôi, nhìn lưỡi dao sắc bén, tôi sợ hãi.

Gã béo tên Dave lập tức thi hành mệnh lệnh, gã bắt tôi quỳ xuống, trói chặt hai tay tôi lại, làm đầu tôi hơi hướng về phía trước. Tên kia nắm chặt cằm tôi nâng lên cao, dùng đôi mắt hận thù nhìn tôi rồi nói:

- Mày có biết bố mày đã làm gì với gia đình tao không? Hắn đã cho người rạch bụng vợ tao, lôi đứa con còn đang đỏ hỏn trong bụng cô ấy ra, hắn chặt hết tứ chi của con gái tao rồi ném xác nó cho đám chó săn xé xác, còn tao? Hắn không giết tao nhưng lại bắt tao phải chứng kiến cảnh ấy - Gã vừa nói vừa trì trực rơi nước mắt 

- Thà rằng hắn giết tao còn hơn ,mày có biết cảm giác khi người thân của mình bị giết là như thế nào không? Tao không có ý định giết mày nhưng chỉ vì mày là con của hắn nên tao không để mày sống yên ổn được. Tao sẽ rạch bụng mày, lôi nội tạng mày ra rồi đem xác mày vứt cho chó ăn như cái cách hắn đã làm với vợ con tao. Hắn đã cướp mọi thứ của tao nên tao cũng phải cướp mọi thứ của hắn.

Mỗi lời miêu tả lưỡi dao của gã lại tiến gần tôi hơn, biểu tình khát máu đó chưa bao giờ tôi nhìn thấy. Nước mắt không kìm nén rơi lã chã, tôi rất sợ, dù đã biết kết cục sẽ là như vậy nhưng tôi vẫn rất sợ. Đứng trước cửa sinh tử, làm sao có thể giữ vững tâm tình không màng sợ hãi, tâm lạnh như băng? Tôi không còn lặng lẽ tuôn lệ, nức nở khóc lóc cầu xin gã.

- Làm ơn hãy tha cho tôi, tôi không biết gì hết!!! - Tôi cố sức van xin nhưng gã chẳng mảy may để tâm, động tác vẫn vô cùng dứt khoát cắm mũi dao vào ngực tôi.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!! - Tôi kêu lên đau đớn, máu tuôn ra không ngừng nghỉ.

Trong cơn đau dữ dội, đôi mắt tôi bị che phủ bởi 1 tầng màu đỏ quỷ dị. Đôi tai ù đi không nghe được gã còn nói gì nữa, tôi muốn ôm lấy lồng ngực như muốn nổ tung. Cơn đau chưa hề dứt, nỗi sợ hãi đã dâng lên chiếm trọn tâm trí tôi.

Thế rồi tôi không còn nhìn thấy gì nữa

Có thứ gì đó đang vỡ vụn và trào ra không kiểm soát.....

Tôi rơi vào trạng thái hôn mê một lần nữa.

*******************************************************

Cơn đau ở phần ngực bị đâm làm tôi bừng tỉnh. Hoảng hốt, tôi vội ngồi dậy, tay sờ sờ vết thương nhưng kì lạ là không có bất kì vết thương nào cả. Tôi cố nhớ chuyện gì đã xảy ra nhưng đầu đau dữ dội làm tôi tài nào tập trung được. Đánh giá xung quanh một lát, tôi nhận ra đây là phòng ngủ của mình.

Tôi không thể suy nghĩ được mình đã về trang viên gia tộc như thế nào nhưng đối với tình trạng bây giờ mà nói, việc về đến nhà là một điều cực kì may mắn. Tôi cười rồi lại bật khóc nức nở, thì ra tôi không chết, không có gì nguy hiểm xảy ra cả.

- Chị Via! - Một giọng nói trong trẻo vang lên làm tôi quay đầu lại, thì ra là Nolan, thằng bé chạy vội đến chỗ tôi rồi ôm tôi khóc thút thít.

- Ôi Merlin ơi!!! Cuối cùng chị đã tỉnh dậy sau hơn 2 tháng hôn mê rồi, chị có biết em lo cho chị lắm không, cả chị Maria, Alisa và cha nữa. Em cứ tưởng chị sắp thăng luôn rồi - Nolan nói một mạch làm tôi khó mà tiếp thu được

-Em nói gì?? Chị đã hôn mê hơn 2 tháng ư? - Tôi sợ hãi hỏi

-Đúng vậy, chị tự dưng biến mất không rõ tung tích, cha đã cho toàn bộ lực lượng quân đội ở gia tộc tìm kiếm chị, nhưng vẫn chẳng tìm kiếm được gì. Tất cả mọi người đều cho rằng chị đã chết. Vài ngày sau đó, chị Alisa thấy chị hôn mê bất tỉnh ở cổng trang viên, từ đó đến giờ đã hơn 2 tháng.

Chợt tôi thấy nhói một cái sau ót, cảm giác đau buốt làm tôi kêu ra tiếng.

- Chị có sao không? Hay bị thương ở chỗ nào ?- Nolan lo lắng hỏi

- Chị không sao, chị cần yên tĩnh một chút nên em tạm thời ra ngoài nhé - Tôi cố mỉm cười

Nolan gật gù rồi chạy ra khỏi phòng. Nối lại những mảnh ghép rời rạc vào nhau, tôi ngày càng bế tắc. Làm sao tôi có thể thoát khỏi hai người đàn ông đó được, mà giả sử có thoát đi nữa thì tôi đã chạy về bằng cách nào?

Rồi tôi chợt nhớ ra hình như lúc đó đã có cái gì đó phóng ra khỏi cơ thể tôi, một năng lượng kì bí mà tôi không thể nào giải thích được. Tôi nhớ lúc đó, mong muốn duy nhất của tôi là được trở về nhà, được sống sót. Trong tiểu thuyết Harry Potter cũng có những trường hợp kì lạ xảy ra với Harry và được giải thích bằng việc bạo động ma thuật, nếu tôi là một phù thủy thì nó có thể là bạo động ma thuật chăng?

**********************************************************

Lại một buổi chiều đầy gió, tôi đứng bên khung cửa sổ nhìn lên phía đám cỏ may bên hiên nhà, để tóc bay rối bời mà nghe lòng cũng mông lung cảm xúc. Tôi nhớ những buổi chiều đầy gió của mùa hè nào xa xôi, diều bay thật cao trên mảnh đất phía sau nhà. Tuổi thơ đã lùi mãi vào kỉ niệm, tôi lớn lên ôm một mớ cảm xúc cằn cỗi bên cuộc sống nhộn nhịp và xô bồ.

Có những thứ dù cố gắng thế nào cũng không thể quên được, những kí ức đáng sợ ấy đã để lại một vết sẹo găm vào trái tim tôi. Có những đêm tôi không tài nào ngủ được, hoặc có thể là tôi không dám ngủ vì tôi biết, chỉ cần chợp mắt một lúc là hình  ảnh của hai người đàn ông đó lại xuất hiện. Những dòng hồi ức đó đã ám ảnh tôi 3 năm trời.

Hiện tại, tôi 11 tuổi. Hôm nay là sinh nhật thứ 11 của tôi, đáng lẽ nó sẽ diễn ra một cách vui vẻ và đầm ấm như mọi năm nhưng tôi không thể, tôi không cần những chiếc bánh kem ngon lành, những tấm thiệp lộng lẫy, hay những món quà đủ màu sắc. Thứ tôi cần chỉ là một nơi bình yên, một khoảng thời gian để tôi có thể quên đi.

Vì vậy nên tôi quyết định đi du lịch cùng Nolan và chị Maria, chúng tôi đã chọn một vùng ngoại ô yên bình với những thảm cỏ xanh mướt và những hàng hoa tuyệt đẹp. Sống trong một ngôi nhà nhỏ nhắn và tiện lợi. Hát những bài hát trong khi đang đốt lửa cắm trại. Đây mới là cuộc sống mà tôi mong muốn.

- Via ! Chúng ta đi chơi đi !! - Theo tôi nghĩ thì Nolan mới là người hứng thú nhất với chuyến đi này, ngày nào thằng bé cũng tràn đầy sức sống, bắt tôi phải đi với nó hết chỗ này tới chỗ khác.

- Được - Tôi mỉm cười đáp ứng

Chúng tôi đi đến một vùng thảo nguyên xanh mát, khi mặt trời bắt đầu nhô cao hơn trước những đám mây trôi. Hơi nóng của những ngày gần hè từng giờ được rải xuống, tích tụ vào hư không rừng rực như một ngọn lửa cháy sáng, sẵn sàng vét hết nguồn lực sống của mọi cuộc đời bé nhỏ đương thu mình dưới đó.

Trước mặt tôi là cả một hàng hoa hướng dương đung đưa theo gió, hoa tường vi đỏ nở rộ cả một vùng cùng nhiều loài hoa khác mà tôi không nhớ tên. Tôi đứng cùng Nolan dưới gốc cây xanh bóng râm, trong lòng nở rộ tưng bừng.

Nếu Julian nhìn thấy những khóm hoa này không biết ông ấy sẽ có biểu tình thế nào nhỉ?

Nghĩ như vậy nên tôi bắt tay vào việc hái những bông hoa xinh đẹp đó làm quà cho ông. Đương nhiên là Nolan cũng hưởng ứng. Chúng tôi hái cẩn thận những bông hoa rực rỡ cho vào giỏ, đến khi chất đầy rồi tôi mới thỏa mãn.

------------------------------------------------------------------------

P/s: Mấy chương đầu nói về cuộc sống của nữ chính trước khi nhập học ở Horward nên hơi nhàm chán, mọi người cố gắng ủng hộ mình nhé :))








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com