Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2 chương 31: Em họ

Dì tôi, Helen Garcia, sống cùng chồng và con trai tại biệt thự ở Maseilli, Pháp.

Từ London đến đó phải đi mấy ngày đường nếu di chuyển bằng xe ngựa, nhưng vì lần độn thổ trước đã quá ám ảnh, tôi không ngại chịu khổ một chút.

Trên danh nghĩa, dì là người quản lý các địa phương trong lãnh thổ gia tộc Garcia, đáng lẽ công việc này không phải của dì. Bởi gia tộc Garcia không có con trai nên trách nhiệm này được giao cho dì và chị cả là Beatrice.

Vì bác Beatrice theo nhà chồng, thế nên để tiếp tục nối dõi dòng họ, bắt buộc chồng của dì Helen, Carlos Rousseou phải ở rể và con trai của họ, Duke phải lấy họ của mẹ.

Đến nơi, tôi nhảy xuống xe ngựa. Đánh giá qua trang viên này một chút, cũng không có gì quá đặc biệt, nó mang phong cách đơn giản và cổ điển hơn nhiều so với trang viên gia tộc Gonzalez.

Mà thôi, không phải ai cũng thích làm màu như Julian.

- Chào cháu, Vivian yêu dấu - Dì Helen mỉm cười hiền hậu, dang hai tay ra như muốn ôm tôi một cái ôm nồng nhiệt.

Tôi cười một cách gượng gạo, nhanh chóng bước đến ôm dì. Đối với người dì mới gặp có một lần này, tôi không khỏi cảm thấy xa lạ.

- Sao ta không thấy em trai của cháu nhỉ - Dì Helen vuốt mái tóc đỏ của tôi, dịu dàng hỏi.

- Nolan bị sốt nặng nên không đi được ạ - Tôi nhanh nhảu đáp.

- Ồ, thật đáng tiếc - Dì nói một cách tiếc nuối - Ta đã rất tò mò về dáng vẻ của tiểu công tước Gonzalez.

Không một chút chần chừ, dì quay sang hỏi người quản gia

- Con trai của ta đâu?

- Dạ, thiếu gia đang chơi cùng tiểu thư Anita ạ - Quản gia cung kính đáp.

Khuôn mặt của dì trở nên cứng đờ, và nhanh chóng bình phục. 

- Vậy thì phiền ông đưa cháu gái đáng yêu của tôi đến đó, và Anita, ông nên gửi nó đi học các phép tắc xã giao - Dì Helen lạnh lùng nói. 

Nhìn thấy phản ứng gay gắt của dì với Anita, những gì chú Carlos nói với tôi hôm trước dường như hoàn toàn là sự thật. 

-Ồ, nhân tiện, Vivian, dì nghe nói cháu và Duke thường xuyên viết thư, cảm ơn vì đã quan tâm đến thằng bé - Dì tôi nở một nụ cười vô cùng dịu dàng.

Điều này khiến tôi chỉ biết thốt lên "vâng ạ" khi nghĩ về mục đích thực sự đã dẫn tôi đến đây.

Chú Carlos chắc hẳn đã nói với dì ấy rằng tôi rất mong muốn được gặp anh họ mình, nhưng người mà tôi thực sự muốn gặp là Anita, không phải Duke. Làm sao tôi có thể quên mất việc xem xét về vấn đề của người khác thay vì chỉ biết nghĩ tới bản thân mình chứ. Tôi thật đáng ghét quá mà. 

Tuy nhiên, có vẻ như dì đang thực sự đối xử không tốt với con gái riêng của chú Carlos là Anita ...

***********Vài ngày trước***************

- Một vị khách? – Tôi nhíu mày, đặt quyển sách xuống bàn.

- Vâng, đó là một người họ hàng của tiểu thư. Ngài ấy là chồng của phu nhân Helen. Tiểu thư còn nhớ ngài ấy chứ? – Chị Maria mỉm cười hỏi

- Chú Carlos? Em không nghĩ là chú sẽ đến hôm nay

- Vâng, đây là một chuyến thăm không có kế hoạch. Xem ra có sự kiện trọng đại cần phải khẩn trương xin ý kiến của ngài công tước.

Tôi không biết đó là tốt hay xấu. Bởi hiếm khi khách lại đến vào giờ này, chưa kể đến việc chú ấy còn chưa bao giờ đến đây. Với cả tôi cũng sắp đến nhà chú rồi, việc gì mà phải chạy tới đây chứ.

Tôi mặc thêm áo khoác rồi ra ngoài phòng khách, có vẻ như cha đang nói chuyện với chú, và họ đang nói chuyện gì đó nghiêm trọng lắm.

Chú Carlos đã ngoài 40 tuổi, người cao và hơi gầy. Mái tóc nâu nhưng đã điểm vài sợi tóc bạc. Khuôn mặt chú dài và trông hơi ốm. Đôi mắt lờ đờ như người nghiện hút chích.

Ngồi đó cùng với một người có khuôn mặt đỉnh cao như Julian, quả nhiên là nhan sắc bị dìm tơi tả.

- Chúc chú một ngày tốt lành. Cháu là Vivian. Đã lâu rồi cháu mới gặp chú

Tôi nói ngắn gọn. Nhất thời, trên mặt chú lộ ra một chút kinh ngạc, giọng nói cũng có chút mất tự nhiên.

- Vivian, đã không gặp cháu trong một thời gian dài. Xem ra cháu càng lớn càng giống bố cháu rồi

Điều đó làm tôi hơi ngượng ngùng. Dẫu sao, nhan sắc Julian vô cùng yêu nghiệt và đó là một vẻ đẹp phi giới tính

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Julian khinh thường " Chậc" một tiếng.

- Dì và anh Duke vẫn khỏe chứ ạ?

Duke là anh họ của tôi, hơn tôi một tuổi. Vì ít gặp nhau nên chúng tôi thường trao đổi thư từ như một phép lịch sự.

- Tất nhiên, cả hai đều tốt. À, Vivian, năm nay cháu bao nhiêu tuổi?

- Mười hai ạ

- Đó, chính là nó. Cháu thấy đấy, Duke là một cậu bé tốt. Thằng bé có thể hơi trẻ con, nhưng rất thích hợp với ...

- Carlos!

Julian lập tức cắt ngang lời chú một cách triệt để.

Giọng nói gay gắt của Julian làm tôi ngạc nhiên. Đây thực sự là lần đầu tiên cha tức giận như thế này

- Đừng có lôi con bé vào cái chuyện chết tiệt này – Julian nghiến răng nói

- Vâng vâng, tôi biết mà. Trong mọi trường hợp, con bé sẽ lớn lên rất nhanh và trưởng thành ngoài sức tưởng tượng của cậu, tôi có thể đợi.

Cách chú gọi tên cha làm tôi hít một hơi lạnh, hiếm có ai lại gọi thẳng tên ông ấy như vậy thay vì gọi bằng họ một cách cung kính.

Xem ra quan hệ giữa họ thực sự không đơn giản.

Nhưng tại sao bố lại nói "đừng lôi con bé vào chuyện này"? Sự tò mò khiến tôi thốt lên.

- Chú, cháu với Duke thì sao ạ?

- À, không có gì, ta đến đây hôm nay có chuyện quan trọng hơn. Có vẻ như phu nhân của ta đã mời cháu đến trang viên chơi. Ta muốn cháu bảo vệ em họ cháu. Một đứa trẻ...ta đã bỏ rơi trước đây...

 Sự ngạc nhiên này khiến tôi quay sang Julian, tự hỏi liệu ông ấy có biết gì không. Kỳ lạ là ông không biểu hiện quá nhiều và dường như đang chìm trong suy nghĩ.

- Tôi đã nhận nuôi đứa trẻ đó cách đây vài tháng. Một cô bé tên là Anita, rất thông minh với đôi mắt đỏ rực và mái tóc trắng.

- Chú! Cứ giao em ấy cho cháu – Tôi lập tức nói.

Tôi là một người không bao giờ quan tâm về họ hàng, tuy nhiên, với gia tộc của chú Carlos thì tôi không thể không quan tâm. Gia tộc Rousseou nổi tiếng có năng lực tiên tri, tuy nhiên vì nhiều lí do, dòng máu đó đang dần bị mai một, để bảo toàn cho dòng máu bắt buộc phải duy trì hôn nhân cận huyết. Người ta đồn rằng, phải 50 năm thì một đứa trẻ có năng lực tiên tri mới gia đời, đứa trẻ ấy rất khác với những đứa trẻ bình thường, đôi mắt đỏ rực như máu, mái tóc trắng như tuyết cùng làn da nhợt nhạt gần như trong suốt.

Ngay khi tôi thốt lên những lời ấy, chú cười lớn trong khi Julian thì cho tôi một cái lườm sắc bén.

- Này nhóc, lại đây - Julian ngoắc ngoắc tay, dù cho khuôn mặt rất hời hợt nhưng sâu bên trong đôi mắt lại cực kì nghiêm túc.

Ông ấy có nghiêm túc hay không thì tôi cũng không thèm để ý, tuy nhiên cái kiểu ngoắc tay gọi như gọi Pet thế này làm tôi cực kì bực mình, nhất là khi động tác đó y hệt huynh trưởng William. Có phải người nhà Slytherin đều có xu hướng gọi người như vậy không?

Nghĩ là thế nhưng tôi vẫn bĩu môi lại gần.

Julian nắm chặt hai vai tôi, ép tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ông. Con ngươi màu lam lóe lên tia sắc bén.

- Con có biết có một số thứ không nên đụng vào không?

- Nhưng, Papa, em ấy là em họ của con mà. Cha không muốn con bé được an toàn sao?

- Không, chẳng liên quan tới ta  – Julian trả lời chắc nịch.

Tôi lập tức cạn lời.

- Chuyện này có liên quan đến gia tộc đó và ta tin chắc là mấy người đó đều không có ý tốt đẹp gì cả, nhất là dì của con. Phải biết cô ta khi được dồn vào đường cùng thì cũng đáo để lắm.

- Nhưng..nhưng mà... - Tôi ghé miệng vào tai ông ấy thì thầm - Em ấy có thể có khả năng tiên tri, Papa không tò mò sao?

- Những thứ yếu ớt dù có được ban năng lực hiếm gặp thì cũng chẳng trở nên có ích hơn đâu - Julian lười biếng nhìn tôi.

Sao tôi có cảm giác như ông ấy đang ám chỉ tôi nhỉ?

Nhìn bóng lưng đang khuất dần của cha, tôi bĩu môi, dù có bảo vệ đứa trẻ đó hay không thì tôi nghĩ ông ta cũng chẳng biết đâu mà.

***********************************************************

- Xin chào Duke. Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ.

Tôi chào hỏi với một nụ cười trong khi không hết ngạc nhiên trước những thay đổi của anh họ.

Anh cao, nam tính hơn, có lẽ bởi vì luyện kiếm nên cơ thể rất rắn chắc. Ngay cả những vết tàn nhang cũng mờ đi dưới làn da ngăm.

Kể từ sau sinh nhật lần thứ 10 của tôi, chúng tôi đã không gặp nhau trong một thời gian dài. Nhưng anh ấy dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều, một phần có thể là do tuổi tác.

- Duke, anh càng ngày càng đẹp trai hơn đó

- Em khách sáo quá rồi , Viv. Em cũng xinh đẹp hơn đó thôi. Và...em càng ngày càng giống người đó

Lí do mà Duke không dám nhắc đến Julian là bởi vì anh ấy sợ ông.

Tôi nhớ tối hôm sinh nhật năm 10 tuổi của tôi, anh đã suýt bị Julian chém bay đầu vì tội dám hất cằm ngỗ ngược với ông.

Tuy nhiên, Anita ở đâu? Suốt cả bữa tối, Anita không một lần xuất hiện. 

Theo dì của tôi, lý do cô không xuất hiện là "Cô bé chưa thuần thục phép xã giao. Vì vậy, không thể ăn cùng chúng ta được"

Đúng rồi, điều này có thể xảy ra. Những nghi lễ lúc ăn là điều bắt buộc phải biết đối với mọi người thuộc tầng lớp quý tộc. Nếu không phải từng bị rèn giũa từ nhỏ, e là tôi sẽ chẳng bao giờ nhớ nổi từng ấy động tác phải làm khi ăn.

Lời giải thích của dì khiến sống lưng tôi ớn lạnh. Ngay cả khi dì nhắc đến cô bé trước mặt chúng tôi, thì tất nhiên đó vẫn là một đề tài miễn cưỡng.

Duke yên lặng suốt bữa tối. Mặc dù rất muốn biết anh thấy sao về người em gái mới của mình, nhưng tôi cảm thấy khó có thể hỏi anh một câu hỏi như thế.

************************************************************

Thế là sau bữa tối, chú đã dẫn tôi đến gặp Anita.

Anita là một đứa trẻ đáng yêu có bề ngoài của một thiên thần.

Đôi mắt màu đỏ thẫm cùng với mái tóc bạc cực kì nổi bật. Nước da trắng và gò má ửng đỏ trông cực kì đáng yêu. Tuy nhiên cơ thể con bé thật gầy yếu, ngay cả khi bằng tuổi, Nolan cũng lớn hơn con bé rất nhiều. Cái thân hình yêu ớt tựa như một làn gió cũng có thể khiến con bé bị cuốn mất ấy làm tôi tự hỏi liệu nó có bị bỏ đói hay không?

- Đây là Anita. Anita Rousseou.

Chú Carlos nói dõng dạc họ của con bé bằng giọng điệu tự hào. Điều này làm tôi khó hiểu tại sao một người thuộc dòng dõi tiên tri cao quý như chú lại chấp nhận ở rể. Nhất là khi gia tộc Rousseou chỉ có hai người con trai.

Bỏ qua vấn đề này, tôi đánh giá Anita một chút.

Mẹ Anita là gái bán dâm trong khi chú Carlos là quý tộc. Con bé là con hoang của chú và nó bị ruồng bỏ bởi chính mẹ của mình.

Anita nhìn tôi với đôi mắt tò mò xen chút e sợ nhưng vẫn lễ phép cúi chào tôi. Có lẽ là do khoảng cách địa vị nên trông cô bé khá lúng túng, chi tiết này làm tôi cảm thấy gần gũi hơn.

Rất nhanh sau đó, chú đã cho chúng tôi khoảng thời gian riêng, có vẻ như chú thực sự nghiêm túc khi đề nghị tôi bảo vệ cô bé.

- Em chỉ cần gọi chị là Viv thôi. Chị sẽ gọi em là Any, được chứ?

- Vâng

- Em đã ăn tối chưa? Chị không thấy em xuất hiện trong bữa tối.

- Rồi ạ. Em rất xin lỗi vì chưa thành thạo quy tắc ứng xử trên bàn ăn.

- Ổn mà. Em không cần lo về những chuyện đó đâu. Bên cạnh đó, bữa tối hôm nay rất ngon với đậu hũ non, salat bơ cùng gà hầm - Tôi nuốt nước bọt, cẩn thận nói - Em có thấy thế không?

Trái tim tôi đập thình thịch khi hỏi, và trở nên nhẹ nhõm khi Anita gật đầu trả lời rằng con bé rất thích phần salat bơ hôm nay. Chí ít thì con bé cũng được ăn những món giống với tôi.

- Em trông có vẻ gầy...

- Là do em không thích ăn thôi, ừm, đồ ăn phu nhân đưa cho đều rất ngon

Đó là câu trả lời chẳng hợp lí chút nào, không có đứa trẻ nào lại không thích ăn tới nỗi gầy rộc người như thế. Với cả cái cách trả lời của cô bé cho thấy Anita có lẽ khá nhạy cảm, ngay khi tôi chỉ đề cập tới việc cô bé gầy mà cô bé có thể giải thích nhiều như thế.

A, một đứa trẻ hiểu chuyện tới đau lòng.

- Chị hiểu rồi.

- Cảm ơn chị

Anita mỉm cười lịch sự, mặc dù luôn tỏ vẻ ngây thơ nhưng vẫn có phần gượng ép. Dẫu sao tính cách của con bé cũng khá nhút nhát.

Nhưng nếu nói thẳng ra thì Anita như một thiên thần vậy, vô cùng xinh đẹp, mái tóc trắng lung linh tỏa sáng bay trong gió...

Mồm nhanh hơn não, tôi bỗng phun ra một câu:

- Mái tóc và màu mắt của em thật đẹp, chị có thể nhìn gần hơn chứ?

- Dạ?

Mất hai giây tôi mới phát hiện cái mồm ngu xuẩn của mình, có khi nào em ấy sẽ nghĩ tôi là một con biến thái không!!??

Tưởng tượng mà xem, một người mới gặp lần đầu đã ba hoa về nhan sắc và đòi dí sát mặt để ngắm nhìn khuôn mặt của mình rõ hơn, ôi mẹ ơi có đáng sợ không cơ chứ!!!

Trong khi tôi đang thầm mặc niệm cho cái mồm của mình thì Anita đã cúi đầu, hạ giọng:

- Chị....không thấy nó rất ghê tởm sao?

Tôi giật thót mình, em ấy là đang bảo tôi ghê tởm sao??!!

- K...không...ý chị là .... – Tôi nói lắp bắp một cách ngớ ngẩn mà ngay cả tôi cũng ngạc nhiên.

- Chị không thấy vẻ ngoài của em rất ghê tởm sao?

Tôi ngớ người, cái quái gì thế? Em ấy là đang ghê tởm chính vẻ ngoài của mình hay sao?

- Tóc thì bạc trắng, mắt thì đỏ như quỷ, ai cũng bảo trông em thật đáng sợ và kinh tởm. Mẹ em...cũng nói như vậy – Nói đến đây, con bé chỉ nhìn chằm chằm xuống đất và không nói một câu nào nữa.

Có lẽ, con bé làm vậy để giấu đi nỗi đau của mình. Nó nói câu chuyện buồn của mình bằng một giọng điệu bình thản, tức là nó đã ôm chuyện này trong lòng lâu quá rồi, lâu đến mức phải cố tình tỏ ra bình thường khi nhắc đến.

Rốt cuộc em ấy đã có suy nghĩ như vậy suốt bao nhiêu lâu rồi?

Từ lúc Anita mới sinh cho đến khi bị bỏ rơi bởi chính mẹ ruột của mình là tròn 8 năm. Tức là trong 8 năm ấy cô bé đã phải nghe những lời nói cay nghiệt từ mẹ mình. Những câu nói ấy đã làm cho đứa trẻ này thực sự tin rằng mình rất quái dị và căm ghét chính mình.

Chưa kể đến trong hai năm còn lại, con bé đã phải tự mình kiếm sống, lang thang trong khắp thành phố Paris tráng lệ, sống không khác gì một tên ăn mày.

Và giờ đây được đón về với thân phận con hoang, bị mẹ kế ghẻ lạnh. 

Tôi suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên.

Cứ như một đứa trẻ không biết hướng mắt về đâu, Anita nhìn sang khóm hoa bên cạnh, nhìn xuống đất rồi lại nhìn lên trời, cuối cùng nhìn tôi với vẻ rụt rè và ngượng ngùng.

- Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên...

- Em rất xinh đẹp đấy – Khi cô bé chưa nói hết, tôi đã lập tức xem vào.

Anita mở to mắt với sự ngạc nhiên.

- Chị thấy mái tóc bạc mềm mại và đôi mắt đỏ như đá Ruby của em thực sự vô cùng, vô cùng đẹp luôn đó

- Chị, chị khen ngợi một đứa ghê tởm như em có phải hơi tích cực quá hay không?

Nghe vậy, tôi nhíu mày, nhìn thẳng vào gương mặt của Anita, hàng lông mi của em ấy hơi ướt, mái tóc tỏa ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt.

- Vậy, em đang nghi ngờ thẩm mĩ của chị sao? Em đã từng hỏi ai đó về ngoại hình của mình chưa? Làm sao em có thể chắc chắn em là một đứa xấu xí và đáng ghê tởm được?

Anita há miệng định nói gì đó rồi im bặt. Đôi mắt con bé mở to như thể vừa nhận ra một điều gì đó đáng ngạc nhiên. Đôi mắt màu đỏ thẫm được chiếu vào trở nên trong suốt, rực rỡ hơn bao giờ hết.

Một lúc lâu sau, Anita nói bằng một giọng ngại ngùng.

- Vậy, chị có thích em không?

Tôi đáp ngay lập tức

- Tất nhiên là có rồi

Ngay khi tôi vừa nói xong. Con bé híp mắt cười, một nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng. 

Thấy đã muộn, tôi đành nói lời tạm biệt

- Chúc ngủ ngon

- Ngủ ngon ạ!

Sau khi nói lời tạm biệt vụng về, tôi rời khỏi phòng Anita và đi đến phòng khách.

Bởi đã đến thăm biệt thự nhiều lần, nên tôi có thể tự đi mà không cần người dẫn đường.

Đầu tiên, tôi nghĩ về Anita.

Tôi muốn biết tình hình và suy nghĩ thực sự của cô bé. Ví dụ như, cô có thực sự bị dì ngược đãi hay không? Còn Duke nữa, anh ấy nghĩ gì về con bé?

Khi biết Anita tồn tại, hẳn anh đã rất bất ngờ. Thậm chí anh có thể sẽ khinh thường hoặc tức giận với cha mình. Nhưng bây giờ, tôi lại thấy anh đang chăm sóc cho Anita rất tốt.

Duke quả là một chàng trai tốt bụng.

Ngay sau đó, tôi lập tức giật thót mình bởi tiếng động lạ và một bóng hình trong bóng tối.

- Viv....

- Duke?

Tôi thốt lên ngạc nhiên. Thân hình mảnh khảnh của Duke đang dựa vào vách tường giữa hai bóng đèn giao nhau trên hành lang, bởi vậy nên khuôn mặt anh ấy hoàn toàn bị bao phủ trong bóng tối trông có chút đáng sợ.

- Em mải suy nghĩ quá nên không nhận ra, có chuyện gì không?

Duke không trả lời tôi.

Khi anh ấy tiến lên, tôi bất giác lùi về đằng sau với vẻ mặt căng thẳng.

-  Anh?

- Viv. Anh muốn nhờ em một chuyện.

Cau nói ấy làm tôi bớt lo lắng hơn, tôi gật đầu hỏi.

- Nói em nghe xem.

Tôi đã nghĩ Duke sẽ nhờ tôi cùng chăm sóc Anita. Tuy nhiên, những lời nói sau đó hoàn toàn không phải điều tôi đã mong đợi.

- Em có thể, đừng đến gần Anita...có được không? 

Dù đang đứng rất gần nhau, tôi vẫn nhìn rõ nét mặt của anh.

- Ý anh là?

Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

-Có phải là...Anita bị ngược đãi... đúng không?

Duke đột nhiên đấm thật mạnh vào tường, một âm thanh lớn vang vọng khắp dãy hành lang.

Tôi thực sự sợ tới mức muốn nhảy dựng lên, tuy nhiên tôi vẫn cố trấn an bản thân và để tay vào trong túi áo, thủ sẵn bình xịt hơi cay.

Nếu anh ấy có vũ khí thì tôi sẽ lập tức xịt vào mặt anh ấy, nếu như muốn đánh tay đôi thì tôi cũng không ngán.

Cả mớ suy nghĩ lộn tùng phèo trong đầu làm tôi trở nên mất bình tĩnh. Khi ấy, giọng Duke trở nên trầm hơn xen lẫn tức giận.

- Em nên hiểu mẹ anh nghĩ gì về đứa trẻ đó chứ? Đứa con riêng của chồng? Sự tồn tại của nó đã đi quá xa rồi? Còn ngài Công tước...chẳng lẽ hai người..định mang con bé đi?

Anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi như thể đang nhìn kẻ thù, đôi mắt chứa đầy sự oán hận.

- Cha em không biết, và ông ấy cũng không có ý định can thiệp.

- Anh hiểu rồi... Như vậy là tốt nhất. Làm ơn, tránh xa đứa trẻ đó ra.

- Tại sao anh lại cư xử như vậy!? Anh đang hành động một cách kì quặc đấy.

Duke im lặng một hồi lâu, rồi mới mở miệng nói.

- Em biết không, Viv. Lần đầu tiên anh mới biết cảm giác rung động là gì khi gặp đứa trẻ đó.

Duke nói với đôi mắt say mê không dứt:

- Và rồi, cha lại nói anh là anh trai của nó. Sự xuất hiện của con bé làm anh cực kì xấu hổ, nó không chỉ xinh đẹp, mà còn rất thông minh. Ban đầu nó còn không biết cách dùng dao nĩa nhưng chỉ một vài ngày nó đã bắt chước được và sử dụng chúng thành thạo. Đứa trẻ đó còn nói với anh, rằng anh rất đẹp trai khi lớn lên, trong khi hồi ấy cha luôn không ngừng thốt những lời xúc phạm về nhan sắc của anh.

- Vào hồi mà cha đi công tác xa. Lúc ấy, mẹ đã nhốt đứa trẻ đó vào phòng và cấm mọi người mang thức ăn hay nước uống cho nó. Nhưng anh đã làm trái ý mẹ, lần đầu tiên suốt hơn mười năm trời anh phản lại mẹ...chỉ vì nó.

- Chuyện này... - Tôi khó xử mở miệng.

Đôi tay và môi Duke run lên, nhưng lời anh không hề ngừng lại.

- Viv, em luôn xinh đẹp và thông minh hơn anh, thậm chí em còn xinh đẹp hơn tất cả những cô gái mà anh biết, em có thể có tất cả mọi thứ. Cho nên....đừng mang Anita của anh đi có được không?

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Duke khẩn thiết cầu xin tôi như thế.

- Anh nhìn thấy rồi, lúc mà em và con bé đang nói chuyện. Anh chưa từng thấy Anita cười rạng rỡ như thế bao giờ và rất có thể con bé sẽ không cần anh. Thế nên... anh tuyệt đối sẽ không để em lại gần con bé một lần nào nữa.

Nói xong những lời lẽ căng thẳng đó, anh ấy chạy vào bóng tối.

Tôi thoáng hít một hơi thật sau. Chuyện này thực sự vô cùng nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com