Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2 Chương 38: Bạn bè

Trằn trọc cả buổi tối, mãi mới đợi được đến lúc trời sáng.

Tôi dụi dụi mắt, mũ áo ngủ rủ xuống trán. Nhìn mặt trời ló rặng sau khung cửa sổ, tôi thở hắt ra một tiếng, một ngày mới lại đến.

Cả đêm gần như không ngủ được, lại còn bị quấn chặt người, tinh thần uể oải khó chịu. Tôi cúi xuống nhìn Malfoy đang yên giấc bên cạnh mình, xem chừng là ngủ rất thoải mái, thật là một lời khó nói hết.

"Dậy đi" Tôi đẩy đẩy vai cậu ta, Malfoy hơi cau mày lèm bèm mấy câu gì đó, rồi hất tay tôi ra một bên.

Tôi mỉm cười, nâng người cậu ta dậy một chút, bọc một tấm bao ni lông phía dưới rồi chậm rãi đi vào nhà vệ sinh.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi mang ra một cốc nước lạnh, nhìn Malfoy ngủ ngon đến chảy dãi, nụ cười càng thêm sâu đậm, trực tiếp hất nước vào mặt cậu ta.

"Oái!!" Malfoy la lên, như muốn bắn phắt dậy khỏi giường. Cậu ta nhìn xung quanh đảo mắt liên hồi, như muốn tìm ra thủ phạm.

Tôi chống cằm cười rạng rỡ "Chào buổi sáng, Malfoy"

"Đồ thần kinh, cậu có bệnh hả Gonzalez!!" Malfoy tức tối la lên, cậu ta dùng tay lau mặt, đôi mắt xám xanh đầy phẫn nộ nhìn tôi.

"Tôi khuyên cậu không nên ăn nói với tôi như vậy đâu" Tôi hất hất tóc, vô cùng thoải mái nói "Nếu không tối nay cậu sẽ phải ở một mình với con quỷ nào đó đấy"

Nhắc đến quỷ, khuôn mặt Malfoy tức khắc u sầu, tức khắc từ trên giường leo xuống, theo thói quen mà cởi áo ngủ ra, hình như định thay quần áo.

Tôi nhìn tấm lưng gầy và trắng nhợt nhạt của hắn, dời đi ánh mắt.

Quả nhiên đối với thân thể của trẻ con, một chút cũng không gợi lên hứng thú gì.

Tôi nhàm chán định đi ra ngoài,  Malfoy thấy vậy lập tức hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"

"Ăn sáng" Dù thế nào đi chăng nữa cũng phải làm ấm bụng đã.

"Tôi đi cùng với cậu" Malfoy lập tức mang giày, đi theo bên cạnh tôi, theo sát tôi như thể hai chị em sinh đôi vậy.

Ách, sao tự dưng thân thiện thế

Không phải bây giờ cậu ta cho rằng tôi là thầy trừ tà đi.

"Gonzalez, tôi sẽ bảo với cha tôi làm sao để tiêu diệt con quỷ này"  Giọng điệu của Malfoy nghe có vẻ rất ngạo mạn nhưng tôi cũng nhận ra sự sợ hãi trong đó.

"Không được" Tôi nhíu mày nói.

"Vì sao?" Cậu ta nhìn tôi với sắc mặt tái nhợt biểu tình khó hiểu:" Cậu muốn cả hai người chúng ta chết hết à? Tôi cũng không thể ở đây lâu được"

"Vậy nhanh mang theo đồ đạc rồi đi đi, đi rồi là tốt nhất, con quỷ này muốn giết cậu, cậu đi rồi tôi đỡ phải mất công tìm cách tiêu diệt nó" Tôi làm bộ vẫy vẫy tay.

Malfoy:......

Đang nói chuyện, đột nhiên "Vèo!!!", một trái bóng Quaffle không biết từ đâu bay thẳng đến chỗ bọn tôi. Tôi theo bản năng lập tức nghiêng đầu né tránh, quả bóng bay sượt qua da mặt tôi, va vào bức tường đằng sau làm bức tường "Rầm" một tiếng rồi sụp xuống.

Má bên phải đau rát, nóng bỏng, hình như là sứt da rồi. Quả bóng không vì va vào bức tường mà dừng lại, nó đang có xu hướng bắn trở lại phía này. Tôi nghiến răng ôm một bên má, kéo Malfoy tránh sang một bên rồi lấy hết tốc lực chạy. 

Trái bóng điên cuồng truy sát chúng tôi, nó bay qua mấy hàng cây gần đó làm cây bị đổ gần hết, tôi cảm nhận được quả bóng này bị phù phép, không phải phép thuật bình thường mà là bị ám rất mạnh. Tôi vừa chạy vừa niệm bùa chú hóa giải, đằng sau là tiếng vun vút của trái bóng lao đến, dường như tốc độ ngày càng nhanh.

"Á! Chết tiệt!!" 

Một tiếng kêu từ đằng sau vọng tới, tôi cảm nhận bàn tay mình trống trơn liền quay đầu lại, phát hiện Malfoy hình như vấp chân nên bị ngã rồi.

Mắt thấy trái bóng sắp lao vào đầu cậu ta, với tốc độ như vậy không nát sọ thì cũng phải gãy cổ. Tôi không có đủ thời gian suy nghĩ, lập tức lao đến đẩy Malfoy sang một bên.

"Rắc!" Một tiếng gãy vụn vang lên, quả bóng lao thẳng vào tay trái tôi, tôi đau đớn rên lên một tiếng rồi ngã văng xuống nền cỏ.

Đau quá, thật sự rất đau. Tôi đau đến mức nước mắt cũng ứa ra ngoài, mặt mày tái nhợt.

Quả bóng dường như vẫn chưa thoả mãn, lần này nó không tấn công tôi nữa mà chuyển sang Malfoy. Ngay lúc tôi đinh ninh là cậu ta cũng sắp ăn một cú đau điếng hệt như tôi thì một câu thần chú từ đằng sau vang lên. Trái bóng đang bay tứ tung bỗng rơi xuống đất một cái "bộp".

Là thần chú không lời! Tôi cố hết sức quay đằng sau, thấy huynh trưởng William đang vội vã chạy đến, mồ hôi ướt đẫm vầng thái dương, quả thực là toả sáng như một vị thần.

Nếu như cánh tay này không bị gãy, chắc chắn tôi sẽ giơ ngón tay cái với huynh trưởng, thực sự là soái khí chết người.

Huynh trưởng William đến gần hai đứa tôi, thở hổn hển, xem chừng là rất lo lắng:"Hai đứa không sao chứ!?"

Thật đấy à? Tôi nhìn cánh tay đẫm máu của mình, chắc chắn là phần xương bị gãy đã đâm vào thịt. Nhìn thế này mà còn bảo có sao không. 

Dù rất muốn nói vài câu nhưng tôi chẳng còn chút sức lực nào cả, cánh tay đau kinh khủng, tôi thà bị tê liệt còn hơn.

Ánh mắt tôi như muốn nhoè đi, cảnh vật xung quanh mờ ảo như vừa chơi tàu lượn siêu tốc 100 lần vậy. Một cảm giác nôn nao trào dâng trong lòng, tôi không nhịn được nôn khan mấy tiếng, nước mắt nước mũi trào ra.

Nhìn đằng xa, tôi thấy Malfoy đăm đăm, tay chân nhũn ra ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu, cơ thể run bần bật.

Tôi thở dài một hơi, tưởng chết đến nơi rồi chứ, kẻ ra tay cũng ác độc thật

Huynh trưởng rõ ràng là hiểu được trạng thái của tôi, anh ấy cũng không tra hỏi gì, miệng lẩm nhẩm mấy câu, cơn đau ở tay tôi thuyên giảm không ít. Anh ấy cúi lưng xuống bế tôi lên, xem chừng là có ý định mang tôi xuống phòng y tế.

Tôi được bế lên, trong lòng bỗng cảm thấy cảm động, từ bé đến lớn chưa từng được ai bế kiểu công chúa thế này, làm người lớn thật thất bại.

Tôi cũng không rõ làm sao mình giữ được tỉnh táo, huynh trường ôm ngang tôi tiến đến chỗ Malfoy, dùng chân đạp đạp lưng cậu ta.

"Malfoy, không sao chứ?" Huynh trưởng William nhẹ giọng hỏi.

 Malfoy buông tay ôm đầu, phản ứng đầu tiên là nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi cùng tội lỗi, nhìn nửa ngày cũng không nói được câu nào.

"Đứng dậy đi, trông cậu thê thảm quá đấy" Câu này nghe không giống lời khuyên, giống như mệnh lệnh thì đúng hơn.

Malfoy vịn tường đứng dậy, lau mồ hôi trên mặt, cắn răng, cơ bắp trên mặt đều đang run rẩy:"Mẹ kiếp, tôi không cần anh nhắc!"

Tuy Malfoy nói rất mạnh miệng, nhưng cơ thể lại không khống chế được mà run lẩy bẩy, vịn tường lên lầu trở lại phòng ngủ, nhưng thật sự là cơ thể mềm đến dễ sợ, cậu ta cố mấy lần không đi được bèn bất đắc dĩ quay sang nói:"Anh có thể đỡ tôi một lát không? Chân tôi mềm đi không được"

"Tự đi đi, chân tôi cũng mềm" Huynh trưởng lạnh lùng nói.

Malfoy nhìn bộ dạng chân không hề mềm của anh ta, rất sợ, kéo lấy đôi chân như nhũn ra đuổi theo.

Nằm trong vòng tay của huynh trưởng thực sự rất thoải mái, do đã nhiều ngày không ngủ, cùng với cơn đau ẩm ỉ ở tay đã dứt phần nào, khoé mắt tôi trĩu nặng xuống, không nhịn được ngủ thiếp đi.

**********************************

Lúc tỉnh dậy, tôi ngó quanh một hồi, phát hiện đang ở Bệnh Xá, chân trời đã hiện lên ráng chiều.

Tôi cúi xuống, thấy cánh tay trái đang được bó bột, to một cục, khỏi nói có bao nhiêu thảm.

Có vẻ như huynh trưởng đã xin phép nghỉ cho tôi, nếu không bây giờ xuất hiện trước mặt tôi sẽ là khuôn mặt như muốn giết người của giáo sư Snape.

Tôi ngồi ngẩn người một lúc, lát sau thấy Malfoy bước vào, nhìn thấy tôi đã tỉnh, cậu ta nhanh chân chạy tới, đôi mắt sáng lên.

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi" Cậu ta cười cười, ngay sau đó nghĩ tới chuyện gì khẽ hừ một tiếng:"Ai bắt cậu đỡ cho tôi chứ, ngốc không tả nổi!"

Tôi liếc nhìn cậu ta, nếu như không phải tôi ra cứu cậu thì cậu đã bái bai với thế giới này rồi đấy.

Nghĩ nghĩ một lúc, đột nhiên Malfoy lấy trong túi ra một chiếc vòng bạc đưa cho tôi, khoanh tay ra vẻ ngạo mạn nói: "Tặng cho cậu, cảm ơn cậu hôm nay đã cứu tôi, về sau cậu chính là bạn tốt của Draco Malfoy này"

Tôi ngắm nghía chiếc vòng tay một lúc, quả nhiên người nhà Malfoy có thẩm mỹ không tệ. Chiếc vòng phát ra ánh sáng màu bạc lấp lánh, trên mặt vòng còn được khắc hình một con rắn nhỏ, hai viên ruby đỏ được dùng để đính làm mắt cho nó.

Tôi nghĩ nghĩ vẫn là nhận lấy, nếu Malfoy đã thả ra thiện ý, tôi tự nhiên muốn tiếp nhận. Tôi từ trong túi lấy ra một cái bùa xếp đưa cho cậu ta:"Cái này tặng cho cậu, đây là thứ rất tốt dùng để đối phó ma quỷ, cậu mang theo bên người đi"

Malfoy gần như là cướp lấy bùa hộ mệnh, sau đó cất vào trong túi, sau đó khoanh tay nói với tôi:

"Người như cậu rất không tệ. Sau này có thể gọi tôi là Draco"

Tôi:......

"Thôi không cần đâu" Tôi xoa xoa trán "Tôi không quen, hơn nữa, tôi nghĩ điều quan trọng bây giờ chúng ta phải tìm ra lí do vì sao con quỷ đó lại quen biết cậu"

"Nó quen biết tôi?" Malfoy tỏ ra ngờ vực.

"Có thể, để ý lời nói của nó xem, gì mà 'Sao anh lại đối xử với tôi như vậy'. Nếu tôi đoán không nhầm thì chắc chắn có liên quan đến vấn đề tình cảm" Tôi xoa xoa cằm, nhăn mày một hồi "Nói xem, cậu có thấy khuôn mặt nó trông quen quen không?"

"Eo" Malfoy làm động tác nôn khan "Làm ơn đi, tôi chắc chắn chưa từng quen biết thứ gì như nó"

Điều này cũng không ngoài dự đoán, nếu như Malfoy có quen biết thì ắt hẳn phải nhận ra, hơn nữa nếu nhìn theo góc độ tuổi tác thì chắc chắn không thể có chuyện nữ quỷ có gì với Malfoy được, cậu ta chỉ là một thằng nhóc.

"Cậu không sợ sao Vivian? Đối diện với nó làm tôi muốn phát khiếp lên được" Malfoy rùng mình nói.

"Tôi đương nhiên sợ, nhưng nó chính là muốn làm chúng ta sợ" Tôi kiên quyết:"Chắc chắn sẽ có biện pháp đối phó nó thôi"

************************************

Buổi tối hôm nay Malfoy cũng bám lấy tôi, quấn chặt cơ thể tôi, tôi vặn bung tay cậu ta ra, nhàn nhạt nói:"Ngủ thì ngủ, cậu ôm tôi như thế, thật không thoải mái"

Malfoy buông lỏng tay, nhưng vẫn dựa sát vào tôi.

Trời khá mát mẻ, tuy nhiên do thói quen ngủ một mình nên tôi rất khó chịu khi có người cứ nằm dính sát vào cơ thể. Tôi vò vò tóc, cuối cùng nghĩ ra một cách.

"Này Malfoy, tôi cảm thấy cậu thích tôi" Tôi chống tay một bên má, rất nghiêm túc nhìn cậu ta.

Malfoy nhìn tôi, lại nhìn khuôn mặt tôi, có vẻ rất cạn lời:"Tôi nghĩ cậu chỉ xấu thôi, không nghĩ còn bị ngu nữa"

"Thôi nào, không phải ngại" Tôi hất tóc, cười rạng rỡ "Nếu không thích, tại sao cậu lại bảo vệ tôi khỏi Pakinson"

"Đó là bởi vì cô ta quá vô lí và ngu xuẩn!" Malfoy tức tối nói, xem chừng là đang giận dữ.

"Hửm? Nhưng mà tôi không cảm thấy chỉ đơn giản như vậy" Tôi cười cười.

"Đồ điên, tâm thần, ảo tưởng!" Malfoy đỏ mặt chèn gối vào giữa chúng tôi "Đây là vách ngăn, đừng có qua đây, tôi thà yêu con quỷ kia còn hơn yêu cậu!!"

Ồ, tôi nhướn mày, tôi sẽ suy nghĩ đến trường hợp này nha.

Đối diện với ánh mắt của tôi, mặt cậu ta càng đỏ hơn. Cuối cùng không nhịn được Malfoy liền đập thẳng cái gối vào giữa mặt tôi.

"Nhìn cái gì mà nhìn, đồ xấu xí!" Nói xong trừng mắt bặm môi ra vẻ hậm hực.

Bị đập gối vào mặt không thương tiếc như vậy, là con người thì ai cũng sẽ tức giận, tôi đập tay vào đầu cậu ta "Này, tôi mới là người sợ cậu làm gì tôi đấy"

"A-ai thèm!!! Tấm ván như cậu có cho miễn phí tôi cũng không thèm" Malfoy la lên

Gì mà tấm ván chứ, bà đây mới 12 tuổi. Nhưng mà, tôi bóp bóp ngực mình, cũng phẳng thật.

Malfoy chứng kiến động tác này của tôi, con mắt cũng muốn lòi ra.

"Cậu có muốn nhìn thử không?" Tôi vô cùng ngây thơ làm bộ như muốn vạch áo lên. 

Malfoy trừng mắt nhìn tôi, mặt như muốn bốc khói , gào ầm lên: "Cậu..!!! Sao trên đời lại có loại người không biết xấu hổ đến thế chứ!!"Sau đó cậu ta lườm tôi 1 cái rồi quay lưng về phía tôi, trùm chăn kín đầu.

"Thật ra không cần ngại" Tôi nổi hứng vỗ vỗ lưng cậu ta, phát hiện cả thân thể Malfoy đều cứng ngắc. 

Thôi không trêu nữa, tôi mỉm cười. May quá, tối nay không bị bạch tuộc quấn người nữa rồi.

Vừa ngủ được một lúc thì "Bành" một tiếng, cửa sổ được tôi đóng kỹ bị gió thổi tung, đèn ký túc xá nháy mắt bị chập tắt, một chút ánh sáng cũng không có, ngay cả ngoài cửa sổ cũng đen đặc như nước mực, cái gì cũng không nhìn thấy.

Gió đập vào cửa sổ, 'bành bành bành' rung động, màn che bị gió thổi cuộn thành một nhúm.

Tôi cảm nhận được cơ thể Malfoy đang run lên.

Một hai lần có thể sợ, tuy nhiên bị phá riết rồi cũng thấy quen, tôi ngáp dài một tiếng, cầm kiếm gỗ đào trong tay, toan đi đến bên cửa sổ.

Malfoy vội túm lấy quần áo tôi, giận dữ nói:

"Cậu làm gì vậy, có bị ngốc không? Đừng qua đó!!"

Tôi không để ý tới Malfoy, hất tay cậu ta đi xuống giường, cậu ta liền tức đến dậm dậm chân, lại không dám đi theo tôi đi đến bên cửa sổ.

Tôi mỗi lần đi tới một bước, con quỷ này liền tránh cửa sổ xa hơn một bước, cuối cùng thật sự là sợ hãi đồ vật trong tay tôi, tự mình chạy, gió liền ngừng.

Tối thấy nữ quỷ chạy về phía Rừng Cấm, nhíu nhíu mày.

Hình như lúc nào nó cũng chạy về phía đó, lần gặp đầu tiên cũng là ở Rừng Cấm.

"Vivian, không tồi, ngay cả quỷ cũng bị cậu hù chết"

Malfoy sờ mồ hôi lạnh trên trán.

Tôi thật sự rất phiền với con quỷ này, có oán báo giận có thù báo thù, vì sao muốn tính mạng của người vô tội chúng tôi.

Rốt cuộc thì ai đã gửi nó tới nơi này, kì lạ hơn nữa là dường như nó chỉ muốn lấy mạng của Malfoy.

"Thật đúng là dây dưa mãi không dứt, tưởng ông đây sợ mày chắc!"

Draco vẻ mặt bực bội.

Tôi cười nhạo một tiếng.

"Vậy cơ à, chẳng biết lúc nãy đứa nào sợ tới mức muốn tè ra quần đòi về nhà với bà già rồi?"

"Vivian, cậu muốn chết có phải hay không, không châm chọc tôi có thể chết à?"

"Có thể" Tôi lập tức đáp.

Malfoy:.....

"Ngủ đi" Tôi ngáp một tiếng, xoa mí mắt "Không ngủ mai không có sức mà học môn của chủ nhiệm đâu"

"Chỉ là Độc Dược thôi mà" Malfoy khinh thường nói.

Tôi nâng cánh tay đang bó bột lên, dở khóc dở cười:"Nhìn xem, tay như thế này thì làm ăn kiểu gì?"

Malfoy tự tin vỗ ngực đáp "Yên tâm, mai tôi gánh cậu"

"Cậu đâu có cùng nhóm với tôi" Tôi bĩu môi.

"Cậu nghĩ tôi sẽ cho phép con nhỏ Pakinson được ở nhóm tôi nữa à?" Malfoy lườm tôi một cái "Ngày mai chuyển sang nhóm tôi đi, đảm bảo cậu sẽ được cộng điểm"

Tự tin gớm, tôi xì một tiếng, nếu như không bị gãy tay thì tôi cũng xuất sắc ở môn Độc Dược lắm đấy.

***********************************

Malfoy có thể là một tên khốn, những không phải là kiểu người không biết giữ lời. Bằng chứng là đúng môn Độc Dược quả thực cậu ta có lôi tôi đi tới nhóm của cậu ta.

Đây là một chuyển biến lớn trong địa vị của tôi ở Slytherin, nếu để ý sẽ thấy có mấy đứa cùng nhà ngoái đầu lại, xem chừng rất tò mò.

Nhìn xa xa, Pakinson đang cắn móng tay tới chảy cả máu, lườm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi thấy thế liền nhếch mép cười với nhỏ, con nhỏ đứng phắt dậy tính lao vào tôi nhưng bị mấy đứa bạn chặn lại.

Ôi, cái cảm giác được kẻ thù ghen tức này, thật con mẹ nó sảng khoái.

"Uầy Vivi, vật nhau với quỷ Khổng Lồ à mà sao tay chân tàn tạ thế kia" Krista nhìn cánh tay bị bó bột của tôi, hứng thú hỏi.

"Hey, không phải cậu nên hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của mình đầu tiên à?" Tôi chán nản nói.

"Vậy ư, xin lỗi nhé, thế cậu có sao không vậy bạn yêu?" Krista tỏ vẻ lo lắng nói.

Tôi khinh thường liếc cậu ta, thở dài lắc đầu.

Suốt cả quá trình làm thí nghiệm Độc Dược hôm nay, quả thực tôi chẳng cần phải làm gì cả. Mỗi lúc giáo sư Snape liếc đến Malfoy sẽ che chắn góc nhìn, đưa phần thảo dược đã qua xử lí cho tôi, tôi chỉ cần giả vờ loay hoay một chút rồi đổ đốn thảo dược đó vào nồi là xong.

Nhìn qua ai cũng nghĩ tôi tận tuỵ làm việc lắm.

Khi dược đã hoàn thành, giáo sư đến kiểm tra, nhìn Malfoy trước, giọng có vẻ tự hào:"Nhà Slytherin cộng 10 điểm"

Malfoy nhướn mày nhìn qua tôi, tôi bĩu môi lườm lại cậu ta.

Thế rồi giáo sư quay qua tôi:"Không vì thương tích mà ỷ lại, thêm 5 điểm cho nhà Slytherin"

Lúc này Malfoy huých tay tôi, rất cao ngạo nói"Tôi đã bảo gì rồi?"

"Vâng vâng" Tôi gật gù, tỏ vẻ chân thành "Nếu như hôm trước cậu không sợ tới mức nhũn chân thì hôm nay trông sẽ rất ngầu đấy!"

Thấy Malfoy tức giận quay phắt đi, tôi không nhịn được cười.

"Draco, hình như mai bác Lucius sẽ về nhà hả?" Crabble đột nhiên lên tiếng.

"Ừ, ông ấy vừa xong việc ở Bungary, có chuyện gì à?"

"Cha tớ bảo tớ hỏi để mai sang nhà cậu ý, ông cũng khen cậu nhiều lắm, nói cậu càng ngày càng giống chú Lucius" Crabble hâm mộ nói.

"Tất nhiên, đó là cha tôi mà" Malfoy tỏ ra kiêu ngạo nhưng tôi có thể cảm nhận được cậu ta đang vui vẻ:"Ai cũng nói tôi giống bố về cả ngoại hình lẫn tính cách đấy"

Đây sẽ là cuộc trò chuyện rất bình thường cho tới lúc tôi nghe đến vế sau. Khoan! Giống nhau về ngoại hình?

Tôi lập tức quay sang nhìn Malfoy, cố gắng liên tưởng đến nhân vật Lucius Malfoy trong cuốn tiểu thuyết.

Làn da trắng nhợt nhạt, mái tóc bạch kim dài, đôi mắt xám xanh đầy kiêu ngạo và lạnh lùng? Theo trí nhớ của tôi thì trước đây tôi có gặp ông ta vài lần, dù chỉ đi sượt qua thôi, ngoại hình ấy cũng khiến tôi nhớ trong một khoảng thời gian dài.

Nếu như người dây dưa với nữ quỷ không phải là Malfoy, mà là...

Nghĩ đến đây, tôi vội vàng kiễng chân lên chạm vào tóc Malfoy, cậu ta giật mình lùi ra đằng sau:"Cậu làm gì thế!"

"Im nào, để tôi xem, hình như tôi vừa phát hiện ra cái gì" Tôi nhón chân, lấy bàn tay xoa tung mái tóc vuốt keo của cậu ta xuống, Malfoy lúc đầu có hơi bài xích, tuy nhiên thấy vẻ nghiêm túc của tôi thì ngoan ngoãn để im.

Tôi vuốt vuốt tóc cậu ta một hồi, cuối cùng cũng làm ra cái mái của Lucius Malfoy. Lúc này tôi thực sự ngạc nhiên.

Giống quá, thực sự rất giống, khác ở chỗ Lucius Malfoy có dấu hiệu trưởng thành và có phần thành thục hơn, còn Draco Malfoy thì khuôn mặt lại rất non nớt.

"Tôi nghĩ tôi biết cách làm sao bắt được con quỷ này rồi" Tôi liếm liếm môi.

Nghe thấy vậy, ánh mắt Malfoy sáng lên:"Như nào?"

"Đúng 11 giờ đêm ngày kia, có mặt tại Rừng Cấm." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com