Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Aldric Times

Đêm xuống, khi Hogwarts chìm trong yên tĩnh, Kaity lặng lẽ rời khỏi phòng sinh hoạt Slytherin. Trái tim cô vừa hồi hộp vừa háo hức, bước chân nhẹ nhàng dẫn cô ra rìa Rừng Cấm. Ánh trăng khẽ chiếu trên những tán cây cao, tạo ra những bóng dài mờ ảo, làm không khí thêm phần huyền bí.

Giữa rừng, một làn sương mỏng khẽ lay động, và từ trong ánh bạc ấy, bóng ma Aldric Times xuất hiện. Ông hiện lên với dáng vẻ cổ kính, quyền uy, mắt sâu thẳm đầy bí ẩn.

“Kaity… con đã sẵn sàng chưa?” Aldric hỏi, giọng vang vọng nhưng dịu dàng.

Kaity cúi đầu, giọng nhỏ nhưng kiên quyết: “Dạ, con sẵn sàng. Con muốn học những bí mật mà chỉ dòng họ Times biết.”

Aldric mỉm cười, ánh mắt như nhìn thấu tâm can cô: “Được. Nhưng nhớ, những phép thuật này chỉ được thực hành trong đêm, trong sự im lặng tuyệt đối. Không một ai được biết, kể cả Severus và Lily. Đây là con đường riêng của con, và trách nhiệm là của con thôi.”

Kaity gật đầu, cảm giác vừa hồi hộp vừa tôn kính trào dâng trong lồng ngực. Aldric giơ tay, và trước mắt cô, những ký hiệu phép thuật cổ xưa hiện lên, lơ lửng trong không khí. Ông bắt đầu chỉ dẫn cách điều khiển năng lượng phép thuật, cách kết hợp trí tuệ với phép thuật để tạo ra những hiệu ứng mà chỉ gia tộc Times mới thực hiện được.

Kaity học chăm chú, từng động tác, từng lời chỉ dẫn đều được ghi nhớ cẩn thận. Đôi mắt cô lóe sáng khi thử những phép cơ bản đầu tiên, phép thuật phát ra ánh sáng xanh nhạt như làn sương, khiến cả rừng Cấm thêm phần huyền ảo.

“Nhớ nhé,” Aldric nói nghiêm nghị, “phép thuật này không chỉ là sức mạnh, mà còn là trách nhiệm. Con phải giữ bí mật, và chỉ dùng khi thực sự cần thiết.”

Kaity cúi đầu, giọng nhỏ: “Con hiểu, Aldric. Con sẽ cẩn thận.”

Hồn ma mỉm cười, dần dần mờ đi trong ánh trăng, để lại Kaity đứng một mình giữa rừng Cấm. Trái tim cô vẫn còn đập rộn ràng, nhưng ánh mắt kiên định, sẵn sàng bước tiếp trên con đường bí ẩn mà chỉ mình cô biết.

Không một ai khác trong lâu đài biết Kaity đang học những phép thuật cổ xưa ấy. Chỉ có cô và Aldric Times, trong bóng tối và im lặng của Rừng Cấm, tạo nên một bí mật tuyệt đối của dòng họ Times.

Những đêm tiếp theo, khi lâu đài chìm trong im lặng, Kaity lại lén rời phòng sinh hoạt Slytherin, tiến vào Rừng Cấm để gặp hồn ma Aldric Times. Ánh trăng nhẹ chiếu xuyên qua tán cây, tạo nên những mảng sáng mờ ảo, như dẫn lối cô đến chỗ hẹn.

Mỗi buổi tối, Aldric đều dạy Kaity một phép thuật mới, kết hợp trí tuệ với năng lượng phép thuật cổ xưa của dòng họ Times. Kaity tập trung tối đa, mắt long lanh, tay run run khi thử những động tác lần đầu. Những lần đầu, phép thuật chỉ phát ra những ánh sáng nhạt, nhưng dần dần, dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của Aldric, Kaity điều khiển được năng lượng tinh tế hơn.

Tuy nhiên, không phải lần nào cũng suôn sẻ. Một đêm, khi thử kết hợp phép hỏa và phép bảo vệ cùng lúc, một tia lửa nhỏ bật ra, làm Kaity giật mình và bỏng nhẹ trên cánh tay. Cô nhanh chóng dùng phép hồi phục cơ bản để giảm đau, nhưng vết sẹo đỏ vẫn còn đó. Kaity cắn môi, nhíu mày, tự nhủ không được để Severus hay Lily biết. “Họ sẽ lo lắng, mà mình không thể làm chậm tiến trình học được,” cô nghĩ.

Một lần khác, khi thử điều khiển phép ánh sáng cổ xưa để tạo lá chắn tinh tế, phép phản ứng dữ dội khiến Kaity té nhào xuống đất, vai va mạnh vào gốc cây. Cơn đau khiến cô thở hổn hển, nhưng chỉ vài phút sau, cô lại đứng dậy, lau máu và ánh mắt vẫn quyết tâm. Aldric mỉm cười: “Những sơ suất là bài học, Kaity. Chỉ những ai kiên trì mới chinh phục được phép thuật của dòng họ.”

Dần dần, cơ thể Kaity quen với việc điều khiển phép năng lượng cổ xưa, ánh sáng trong tay cô trở nên thuần thục hơn, các phép thuật mạnh mẽ nhưng tinh tế, vượt trội so với học sinh bình thường. Mỗi buổi tối, cô đều ghi nhớ tỉ mỉ những kỹ năng, mỗi vết thương nhẹ đều được giấu kín, không để ai trong lâu đài hay bạn bè biết.

Severus và Lily vẫn thấy Kaity ngày càng tiến bộ trong lớp, nhưng họ không hề biết những đêm bí mật của cô, cũng không biết năng lực thật sự của Kaity vượt xa học sinh cùng lứa. Chỉ có Aldric Times chứng kiến sự tiến bộ từng ngày, thầm nhắc nhở Kaity về trọng trách và bí mật dòng họ.

Dưới ánh trăng mờ, giữa bóng cây Rừng Cấm, Kaity học từng phép thuật, luyện tập từng động tác, và từng bước trở thành một phù thủy đặc biệt, với khả năng bí ẩn mà không ai khác có thể đoán biết. Mỗi buổi tối kết thúc, cô lại lặng lẽ trở về phòng, giấu mọi vết sẹo và vết thương, nở một nụ cười thầm, tự nhủ: “Mình sẽ vượt qua tất cả.”

Một buổi tối khi trăng vừa nhô qua tán cây, Kaity quyết định thử một phép thuật cổ xưa phức tạp hơn bình thường. Tay cô run run khi điều khiển năng lượng, ánh sáng bùng lên dữ dội hơn cô dự tính. Một luồng năng lượng phản tác dụng bắn ra, làm Kaity mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất, trượt qua gốc cây, và va mạnh vào đá. Cơn đau như xé từng mảng cơ thể, máu rỉ ra ở vai và cánh tay. Cô gắng gượng đứng dậy, nhưng lần này vết thương quá nặng để tự hồi phục.

Nhắm mắt hít một hơi thật sâu, Kaity lầm lũi đi về hướng lâu đài, tự nhủ: “Phải giữ bí mật… không để Severus hay Lily biết.” Nhưng khi cô bước vào bệnh xá, nhờ phép đơn giản của bản thân và sự trợ giúp của Madame Pomfrey, vết thương được băng bó và sơ cứu tạm thời. Kaity nằm yên trên giường, miệng mím chặt, ánh mắt ánh lên quyết tâm kiên cường.

Sáng hôm sau, Severus vừa rời phòng sinh hoạt Slytherin thì phát hiện Kaity không ở bàn ăn, và Lily cũng tỏ vẻ lúng túng khi nhắc đến cô. Một linh cảm mạnh mẽ thúc giục Severus đi tìm. Chưa đầy mười phút sau, cậu chạy nước rút qua các hành lang trống vắng, tim đập thình thịch, đến bệnh xá.

Khi Severus vừa bước vào, cậu thấy Kaity nằm trên giường, băng bó khắp cánh tay và vai, ánh mắt vẫn sáng lên sự kiên cường nhưng thoáng nét mệt mỏi. Cậu lập tức quát nhỏ: “Kaity! Cậu không được tự ý làm thế! Sao không gọi tớ?” Giọng Severus vừa lo lắng, vừa tức giận, ánh mắt lóe lên nỗi ghen tuông và sự quan tâm sâu sắc mà cậu không giấu nổi.

Kaity mỉm cười yếu ớt, cố trấn an: “Mình… chỉ là sơ suất thôi, không nghiêm trọng đâu. Mình ổn mà.” Nhưng Severus không tin, bước tới giường, nắm lấy tay cô, nửa trách móc nửa lo lắng: “Mình không để cậu tiếp tục như thế lần nữa đâu. Không được nữa, hiểu không?”

Kaity nhíu mày, bật cười nhẹ: “Được rồi, được rồi, nhưng lần sau… mình sẽ nhờ cậu nếu gặp rắc rối.”

Severus chỉ lườm cô nửa giận nửa thương, nhưng vẫn thở dài. Lily đứng bên cạnh, thầm mỉm cười, vừa lo lắng cho Kaity vừa quan sát phản ứng “đặc biệt” của Severus. Căn phòng bệnh xá tràn ngập sự căng thẳng nhẹ nhưng cũng đầy ấm áp — một khoảnh khắc mà Severus nhận ra mình không chỉ lo lắng cho Kaity như một người bạn bình thường.

Sáng hôm sau, Kaity vừa rời khỏi bệnh xá, còn chưa kịp ăn sáng thì Severus đã theo sát từng bước, ánh mắt đầy lo lắng và nửa giận. Lily cũng xuất hiện bên cạnh, khuôn mặt hớn hở nhưng xen lẫn lo lắng: “Kaity, cậu sao thế? Vết thương này… cậu không nói gì với chúng tớ à?”

Kaity ngượng ngùng, tay vẫn còn quấn băng, lúng túng nhìn xuống đất, cố gắng nở nụ cười nhỏ: “À… không có gì đâu, chỉ là sơ suất thôi, không nghiêm trọng đâu mà.”

Severus nhíu mày, giọng trầm nhưng căng thẳng: “Sơ suất à? Cậu vừa làm mình phát điên vì lo lắng! Sao lại giấu mình?”

Lily xen vào, giọng dịu dàng hơn: “Kaity, mình không trách đâu, nhưng cậu phải nói cho tớ và Severus biết chứ. Chúng tớ lo lắm đó!”

Kaity lúng túng, chẳng biết trả lời sao, cố gắng ép giọng: “Thật sự… mình ổn mà, không muốn làm hai cậu lo đâu.”

Severus tiến tới gần hơn, nắm lấy vai Kaity, giọng vẫn pha chút nghiêm trọng: “Không được giấu chuyện như vậy nữa. Lần sau, dù có gì xảy ra, cậu phải nói ra.”

Kaity chỉ biết mím môi, vừa cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm, vừa rối rắm vì không muốn lộ bí mật về việc luyện phép với Aldric Times. Lily nhẹ nhàng đặt tay lên tay cô, mỉm cười khích lệ: “Thấy chưa, cậu không cô đơn đâu.”

Kaity thở dài, vẫn còn bối rối, nhưng trong lòng cảm thấy một chút yên tâm: dù giấu bí mật, cô vẫn có những người bạn luôn để ý và quan tâm. Không khí vừa căng thẳng vừa ấm áp khiến Kaity vừa muốn trêu chọc Severus vừa cảm thấy biết ơn Lily.

Đêm hôm đó, ánh trăng bạc trải khắp Hogwarts, những tòa tháp cao vút chìm trong yên tĩnh. Severus đứng nép sau những tán cây gần rìa Rừng Cấm, ánh mắt chăm chú dõi theo Kaity. Cậu thắc mắc trong lòng, tại sao Kaity lại một mình đi vào rừng vào lúc này, giữa bóng tối và những sinh vật huyền bí vốn đầy rẫy nguy hiểm.

Kaity bước nhẹ nhàng, từng bước như thấm vào bóng đêm, tay cầm đũa phép, mắt tập trung vào khoảng không gian phía trước. Cậu nhíu mày khi thấy Kaity dừng lại trước một gốc cây cổ thụ, rồi hạ đũa, bắt đầu thực hiện một chuỗi động tác phép thuật phức tạp. Những tia sáng lấp lánh, uốn lượn theo ý muốn cô, tỏa ra một ánh sáng dịu nhưng mạnh mẽ, vừa huyền ảo vừa khiến Severus phải nín thở theo dõi.

Severus thấy Kaity phối hợp cả trí tuệ và kỹ năng phép thuật một cách tự nhiên đến mức kinh ngạc. Cậu lặng lẽ quan sát từng cử động, từng câu chú, nhận ra sức mạnh phép thuật của Kaity vượt xa học sinh bình thường, ngay cả với khả năng của một tân sinh viên năm nhất. Cậu cảm thấy vừa lo lắng vừa thán phục, không biết nên bước ra can ngăn hay tiếp tục quan sát trong im lặng.

Một lần Kaity sơ suất, tia phép bắn ra quá mạnh khiến cậu suýt bị văng ra, nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại, giọng thầm thì tự nhủ: “Không sao, lần này mình sẽ làm được…”

Severus nhăn mặt, lo lắng . Cậu muốn hét lên cảnh báo Kaity, nhưng biết nếu làm thế, bí mật của cô sẽ lộ. Thay vào đó, Severus chỉ đứng yên trong bóng tối, mắt dõi theo, lòng tràn ngập cảm giác hỗn hợp giữa lo lắng, tò mò và một chút bực bội khó diễn tả.

Rừng Cấm đêm ấy trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng côn trùng rì rào và những ánh sáng phép thuật nhảy múa quanh Kaity, trong khi Severus âm thầm đứng quan sát, biết rằng mình vừa phát hiện ra một phần bí mật mà Kaity quyết giữ kín.

Severus rút lui khỏi bóng tối của Rừng Cấm, bước nhanh về phòng sinh hoạt Slytherin, lòng vẫn còn rung động vì cảnh tượng vừa chứng kiến. Không gian quanh cậu tràn ngập ánh trăng và hơi thở rừng đêm, nhưng trong đầu Severus lại là hình ảnh Kaity – tập trung, điệu nghệ, quyền năng nhưng vẫn dịu dàng đến lạ thường.

Cậu ngồi xuống mép giường, tay cầm cuốn sổ ghi chú mà thường dùng để ghi chép phép thuật, nhưng giờ chẳng viết nổi chữ nào. “Cô ấy… mạnh hơn mình tưởng,” Severus thầm nghĩ, môi khẽ mím lại. “Nhưng tại sao phải giấu mình? Có chuyện gì mà Kaity không muốn ai biết?”

Một phần trong cậu cảm thấy tức tối – cô ấy ở đây, cô ấy mạnh mẽ, và lại chỉ để Severus đứng nhìn từ xa. Một phần khác lại là nỗi lo lắng sâu sắc, bởi những pha phép thuật vừa rồi, nếu xảy ra sai sót, hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng. Cậu nhớ đến ánh sáng chói lòa và những tia phép vừa vặn lướt qua không gian, cảm giác vừa hồi hộp vừa run rẩy.

Severus nghiêng người, chống cằm suy tư. “Phải… phải theo dõi, phải biết cô ấy đang làm gì. Nhưng không được để Kaity phát hiện…” Cậu lặng im trong phòng, từng nhịp thở đều đều, đầu óc tràn ngập những câu hỏi chưa có lời giải: Kaity thật sự là ai? Tại sao cô ấy lại có năng lực như vậy? Và quan trọng nhất, cậu sẽ phải làm gì để bảo vệ cô – nếu cô bị phát hiện bí mật ấy ?

Ngoài cửa sổ, ánh trăng lấp lóa trên tháp cao của Hogwarts, như đang soi rọi cả những bí mật chưa được hé lộ, trong khi Severus ngồi đó, vừa thận trọng vừa băn khoăn, biết rằng mình vừa bước vào một thế giới hoàn toàn khác về Kaity – một thế giới mà cậu chưa thể hiểu hết, nhưng lại không muốn rời xa.

Kaity ngồi xuống trên tấm thảm rêu ẩm trong Rừng Cấm, ánh trăng lọt qua kẽ lá chiếu xuống khuôn mặt cô, lặng lẽ thở dốc sau buổi luyện tập căng thẳng. Bóng hồn Aldric Times từ từ hiện ra trước cô, ánh mắt uy nghiêm nhưng dịu dàng.

“Người tiên tổ của gia tộc Times, tại sao chúng ta lại có sức mạnh cổ đại đến vậy?” Kaity bắt đầu, giọng khẽ run nhưng quyết tâm, “Và vì sao… vì sao gia tộc lại sở hữu đồng hồ có thể quay về quá khứ?”

Aldric trầm mặc, rồi nói với giọng trầm ấm, đầy sự uy quyền: “Sức mạnh này không phải tự nhiên mà có, Kaity. Nó là kết tinh của nhiều thế hệ, mỗi đời Times đều được trao truyền một phần năng lực phép thuật đặc biệt, nhưng kèm theo trách nhiệm và bí mật. Đồng hồ – đó là vật sở hữu quyền lực lớn, cho phép chọn lựa những khoảnh khắc quan trọng trong lịch sử gia tộc, nhưng nó cũng nguy hiểm, dễ bị lạm dụng. Không phải ai cũng có thể sử dụng nó.”

Kaity lắng nghe, mắt sáng rực, cô cảm nhận được tầm vóc của nhiệm vụ đang đè nặng trên vai mình, nhưng cũng thấy một chút tự hào. “Vậy… vì vậy mà các đời trước luôn phải che giấu, và giữ bí mật sức mạnh này…” cô thì thầm, “Không cho ai biết, kể cả Severus và Lily.”

Aldric gật đầu. “Đúng. Sự khôn ngoan và cẩn trọng là chìa khóa. Con phải học cách kiểm soát năng lực của mình, học cách bảo vệ nó, nhưng cũng phải học cách lựa chọn lúc thích hợp để sử dụng. Nếu lộ ra quá sớm, sẽ có những kẻ tìm đến con với mục đích không tốt.”

Kaity cúi đầu, tim đập mạnh. Cô hiểu rằng mình đang bước vào một thế giới vừa kỳ diệu vừa nguy hiểm, một trách nhiệm lớn hơn cả những gì cô từng tưởng tượng. “Con sẽ cẩn thận… và chỉ luyện tập trong bí mật, đúng không, tiên tổ?”

Aldric mỉm cười thoáng qua, ánh sáng từ hồn ma chiếu lên đôi mắt Kaity: “Đúng. Và Kaity, con sẽ không bao giờ đơn độc. Gia tộc này, sức mạnh này, và quá khứ của con – tất cả đều nằm trong tay con. Nhưng hãy luôn nhớ: quyền năng càng lớn, trách nhiệm càng cao.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com