Bữa sáng đầu tiên
Ánh sáng ban mai len lỏi qua các cửa sổ cao của phòng sinh hoạt chung Slytherin, nhuộm lên những viên đá lạnh một màu vàng nhạt. Kaity đã thức dậy từ sớm, vừa muốn chuẩn bị tâm lý cho buổi học đầu tiên, vừa háo hức để gặp lại Snape – người mà cô đã nói chuyện thân thiết từ tối hôm qua.
Cô đứng bên cửa sổ, đôi tay ôm cuốn sách phép thuật nhỏ, mắt dõi theo từng cử động của các tân sinh viên khác đang rón rén đi lại. Khoảnh khắc thấy Snape bước ra khỏi phòng ngủ của cậu, Kaity nhanh nhẹn bước đến:
“Snape,” cô gọi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy hứng khởi. “Cậu có muốn đi ăn sáng không? Mình nghĩ chúng ta nên ra Sảnh đường sớm để chọn chỗ tốt.”
Snape nhíu mày, thoáng chút ngạc nhiên khi thấy Kaity đứng trước cậu, nhưng rồi vẫn gật đầu. “Ừ… đi thôi,” cậu trả lời, giọng còn hơi buồn ngủ nhưng nhanh chóng chuyển sang nét tò mò – Kaity luôn có một cách tự nhiên khiến mọi thứ trở nên thú vị.
Cả hai bước đi qua hành lang rộng lớn, Kaity liên tục nhìn quanh, mắt tròn xoe với những bức tranh chuyển động, các bức tượng cũ kỹ, và mùi hương thoang thoảng từ căn bếp dưới Sảnh đường. Snape thỉnh thoảng quay sang nhìn Kaity, nụ cười nhạt thoáng qua khó nhận ra – nhưng với Kaity, nó đủ để cô cảm thấy thân thiết.
Khi họ tiến vào Sảnh đường, ánh sáng tràn ngập và tiếng cười nói rộn rã của các học sinh khác khiến Kaity vừa vui vừa hồi hộp. Cô dẫn Snape đến một bàn gần cửa sổ, nơi có thể vừa quan sát được toàn bộ Sảnh đường, vừa thoải mái trò chuyện.
“Nghe nói hôm nay là buổi giới thiệu các lớp học đầu tiên,” Kaity nói, mắt lấp lánh. “Mình háo hức xem liệu phép thuật ở đây có gì khác so với những gì mình học ở Pháp không.”
Snape thở dài, thản nhiên nhún vai. “Đừng hy vọng quá. Những thứ cơ bản thì y hệt. Nhưng với cậu… có lẽ sẽ không dễ dàng đâu.”
Kaity cười khúc khích, vừa tự nhủ bản thân rằng Hogwarts quả thật là nơi kỳ diệu, và hôm nay, cuộc phiêu lưu mới của cô cùng Snape chỉ vừa bắt đầu.
Kaity bước vào Sảnh đường cùng Snape, ánh mắt rực sáng vì hôm nay là ngày đầu tiên chính thức học tại Hogwarts. Lily Evans đã ngồi sẵn ở bàn Gryffindor, nhìn thấy Kaity thì mỉm cười thân thiện.
“Chào Kaity,” Lily gọi, giọng ấm áp. “Sẵn sàng cho năm học mới chưa?”
“Rất sẵn sàng!” Kaity trả lời, đôi mắt nâu long lanh ánh lên niềm háo hức. “Mình đã tò mò về mọi thứ từ lúc bước chân vào đây.”
Snape đi bên cạnh, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Kaity và Lily, thoáng một nụ cười khó nắm bắt khi thấy Kaity hăng hái nói chuyện.
Một vài tân sinh Gryffindor đi ngang, tò mò liếc nhìn Kaity. Họ thì thầm với nhau:
“Nhìn kìa, Kaity Times đấy à? Cậu ấy đã ở sẵn Hogwarts từ trước… đúng là khác thường.”
“Mình nghe nói gia tộc cô ấy có bí mật riêng, chắc hẳn phải là dòng dõi nổi tiếng mới được đặc cách vậy.”
Kaity chỉ cười e ấp, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch: “Chỉ là chút đặc biệt thôi, còn về phép thuật thì… mình chắc sẽ học hỏi được nhiều ở đây.”
Lily ngồi xuống cạnh Kaity, trao đổi như mọi khi: “Mình cũng muốn nghe Kaity kể thêm về Pháp và những gì cô đã học trước khi đến Hogwarts. Chắc chắn sẽ rất thú vị.”
Snape đứng bên, khẽ nhún vai: “Học thôi, đừng làm rối mọi chuyện. Nhưng Kaity, cậu chắc chắn sẽ khiến Slytherin thêm phần náo nhiệt.”
Nhóm ba người trò chuyện rôm rả, chia sẻ những trải nghiệm, những câu chuyện nhỏ về Hogwarts và thế giới phép thuật. Tiếng cười vang lên trong Sảnh đường, ánh sáng ban mai chiếu qua khung cửa sổ, tạo nên một khoảnh khắc ấm áp – dấu ấn đầu tiên cho năm học mới của Kaity, Snape và Lily.
Sau khi nói chuyện với Lily trong Sảnh đường, Kaity và Snape quay trở lại bàn Slytherin. Ánh sáng ban mai chiếu qua các cửa sổ lớn, làm sáng lên những bộ áo choàng màu xanh lá cây pha bạc. Kaity kéo ghế ngồi cạnh Snape, cảm giác vừa hồi hộp vừa háo hức xen lẫn chút bỡ ngỡ vì đây là lần đầu cô ăn sáng ở khu vực của nhà Slytherin.
Bữa sáng bắt đầu với bánh mì nóng hổi, trứng chiên, thịt xông khói và mùi sữa thơm lan tỏa khắp Sảnh đường. Kaity chú ý quan sát mọi thứ xung quanh: từng tiếng cười, những câu chuyện râm ran của các học sinh Slytherin, nhưng cô không thấy ai tỏ ra quá để ý đến mình. Không có lời bàn tán, chỉ là nhịp sống bình thường của một buổi sáng trong Hogwarts.
Snape ngồi bên cạnh, cầm chén sữa, nhìn Kaity với ánh mắt thăm dò nhưng không phô trương. Anh khẽ nói: “Ăn đi, không cần lo lắng về việc ai đang nghĩ gì.”
Kaity gật, mỉm cười: “Mình chỉ muốn quen dần với mọi thứ… và cả với Hogwarts nữa.”
Trong khi ăn sáng, Kaity trò chuyện nhẹ nhàng với Snape về lớp học, giáo sư, và những dự đoán về năm học mới. Mặc dù còn nhỏ về hình hài, nhưng Kaity thể hiện sự hiểu biết và tò mò vượt tuổi. Cô nhận ra bên cạnh Snape, mình sẽ học được nhiều điều, không chỉ về phép thuật mà còn về cách ứng xử trong môi trường đầy bí ẩn này.
Bữa sáng trôi qua trong yên ắng, chỉ có tiếng thì thầm bàn luận chung chung của các học sinh Slytherin, và Kaity cảm thấy an tâm vì không bị chú ý quá mức. Cô hít một hơi sâu, tự nhủ sẽ tận hưởng những ngày đầu tiên ở Hogwarts và học hỏi mọi điều từ thế giới phép thuật này.
Kaity vừa kết thúc bữa sáng cùng Snape thì cánh cửa Sảnh đường Slytherin khẽ mở, và một bóng người cao ráo, với mái tóc bạch kim nổi bật, bước vào. Lucius Malfoy. Ánh mắt hắn liếc qua các học sinh đang ăn sáng rồi dừng lại ở Kaity.
Hắn đi thẳng đến bàn, bước đi tự tin như thể đã quen thuộc với tất cả mọi thứ quanh đây. “Xin chào, cô bé,” Lucius nói, giọng trầm và nhấn nhá, “ta là Lucius Malfoy. Có vẻ cô mới đến Hogwarts, phải không? Tôi nghe nói có một số nhân vật đặc biệt được phân vào Slytherin… và cô có vẻ… khác thường.”
Kaity hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh. “À… đúng vậy, tôi là Kaity Times. Tôi vừa nhập học… và cũng mới đến Hogwarts.”
Lucius mỉm cười, nhưng ánh mắt sắc bén nhìn thấu vẻ tò mò xen lẫn chút bối rối trong cô. “Cô chắc hẳn có khả năng đặc biệt, phải không? Hogwarts không phải là nơi cho những kẻ bình thường. Nếu cô biết tận dụng khả năng của mình, chúng ta có thể cùng nhau đạt được nhiều thứ.”
Snape ngồi cạnh Kaity, nhíu mày nhìn hắn ta. Kaity cảm nhận được sự cảnh giác của Snape, nhưng đồng thời thấy rằng Lucius không có ý làm hại cô ngay lúc này, chỉ đang dò xét.
Kaity hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh: “Cảm ơn lời đề nghị… nhưng tôi nghĩ mình sẽ tự tìm hiểu mọi thứ trước đã.”
Lucius nhún vai, nụ cười vẫn giữ trên môi, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. “Rất tốt. Nhưng nhớ rằng, cô sẽ luôn là một trong những nhân vật mà quý tộc Slytherin quan tâm nhất.”
Sau khi nói xong, hắn quay bước ra, để lại Kaity và Snape trong im lặng. Kaity cảm thấy vừa tò mò vừa lo lắng; sự xuất hiện của Lucius Malfoy khiến cô nhận ra rằng Hogwarts không chỉ là phép thuật và bài học, mà còn đầy những thế lực ngầm đang quan sát cô.
Snape nghiêng về phía cô, thấp giọng: “Cẩn thận. Một số người ở đây luôn muốn lợi dụng những gì cô có… dù cô còn chưa biết hết về bản thân mình.”
Kaity gật nhẹ, trong lòng cảm thấy vừa háo hức vừa căng thẳng, nhận ra rằng năm học đầu tiên này sẽ không hề đơn giản…
Sau khi Lucius rời khỏi Sảnh đường, Kaity ngồi xuống bên cạnh Snape, ánh mắt vẫn còn lấp lánh sự tò mò xen chút lo lắng. Cậu nhìn cô, nghiêng đầu một cách điềm tĩnh, giọng trầm nhưng rõ ràng:
“Cô vừa gặp Lucius Malfoy… cẩn thận một chút. Nhà hắn không phải là bình thường.”
Kaity nhíu mày, nghiêng người về phía cậu. “Nhà Malfoy à? Tôi chỉ biết là cậu ta… tự tin và hơi kiêu căng thôi. Cậu có thể cho tôi biết thêm không?”
Snape gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm như đang hồi tưởng. “Malfoy là một gia tộc quý tộc thuần máu nổi tiếng ở Anh, giàu có và quyền lực. Họ luôn coi trọng dòng máu thuần chủng và thường muốn củng cố địa vị của mình trong giới phù thủy. Lucius – dù còn trẻ – đã được giáo dục để tiếp nối tất cả những áp lực và tham vọng đó. Cậu ta thông minh, quyết đoán, nhưng cũng đầy toan tính. Ai có thể giúp ích cho gia tộc sẽ được hắn chú ý… và cô, Kaity, chắc chắn đã lọt vào tầm mắt hắn.”
Kaity nhíu mày, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên bàn. “Vậy tức là… hắn ta đang quan sát tôi vì nghĩ tôi có thể là quý tộc hay có quyền lực gì đó?”
Snape nghiêm túc gật đầu: “Chính xác. Dù cô chưa biết hết về bản thân mình, hắn ta sẽ đoán rằng cô là một nhân vật đặc biệt. Cẩn thận trong cách cư xử, và đừng để sự tò mò hay thiện chí lộ ra quá rõ. Những người như Malfoy không bao giờ quan tâm đến lòng tốt, họ chỉ quan tâm đến lợi ích.”
Kaity hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh trước dòng thông tin mới. “Cảm ơn cậu, Severus. Tôi sẽ cẩn thận… nhưng cũng không thể không tò mò, cậu hiểu mà, phải không?”
Snape khẽ nhếch mép, ánh mắt vừa cảnh báo vừa mang theo một chút… thích thú: “Tò mò là tốt, nhưng nhớ rằng ở Hogwarts, không phải ai cũng là bạn. Hãy luôn giữ cho mình một lối đi riêng.”
Kaity gật nhẹ, trong lòng vừa lo lắng vừa háo hức. Cô nhận ra rằng năm học này sẽ không chỉ là phép thuật và bài học, mà còn là một cuộc chơi quyền lực và toan tính, nơi mà bản thân cô phải thật sự thông minh để tồn tại.
Sáng hôm ấy, ánh nắng len qua các cửa sổ cao của Hogwarts, chiếu lên các hành lang rộng lớn nơi những học sinh mới hối hả di chuyển. Kaity nắm chặt túi xách, bước đi bên cạnh Severus, cảm giác vừa hồi hộp vừa phấn khích.
“Cậu nghĩ lớp học đầu tiên sẽ thế nào?” Kaity thì thầm, ánh mắt rực lên vẻ tò mò.
Severus, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh thường thấy, lướt mắt quanh các học sinh khác rồi trả lời khẽ: “Phép thuật cơ bản… và đôi khi là những bài kiểm tra để xem ai thực sự quan tâm. Học sinh Gryffindor có thể hơi ồn ào, cô nên chuẩn bị tinh thần.”
Kaity cười nhẹ, vừa nhấc chân qua bậc thang, vừa nhìn quanh. Cô không thể không tò mò khi lần đầu bước vào lớp học của Hogwarts, nơi mà từng bức tường, từng bàn ghế dường như chứa đầy lịch sử.
Khi bước vào lớp, Kaity nhanh chóng tìm chỗ ngồi gần Lily Evans. Cô đặt ba lô xuống, mắt lấp lánh ánh háo hức. “Lily, mình ngồi đây có được không?” Kaity hỏi, giọng nhẹ nhàng và đầy thân thiện.
Lily mỉm cười, gật đầu. “Tất nhiên rồi, Kaity. Ngồi đây với mình thì dễ trò chuyện hơn.”
Severus đi thẳng đến hàng ghế phía sau, chọn chỗ gần nhưng hơi tách biệt để quan sát cả lớp. Cậu ngồi xuống, ánh mắt lướt qua Kaity và Lily, giữ một khoảng cách vừa đủ để vẫn theo dõi. Trong lòng cậu, một chút tò mò về Kaity bắt đầu len lỏi, xen lẫn với sự cảnh giác thường trực.
Giữa tiếng xôn xao của Gryffindor và những tân sinh viên khác, Kaity thì thầm với Lily: “Cậu có cảm giác năm nay sẽ đặc biệt không?”
Lily gật đầu, đôi mắt xanh lấp lánh sự háo hức: “Chắc chắn rồi… và tớ nghĩ cậu sẽ khiến năm học này càng thêm thú vị.”
Severus, từ hàng ghế sau, lướt mắt qua lớp học một lần nữa. Ánh mắt cậu dừng lại ở Kaity, nhận thấy sự tò mò và thông minh trong ánh nhìn của cô, điều mà khiến cậu vừa cảnh giác vừa… lạ lùng tò mò.
Lớp học bắt đầu, và Kaity cùng Severus chính thức bước vào hành trình học tập đầy thử thách, nơi phép thuật, bí ẩn, và những mối quan hệ mới bắt đầu định hình số phận của họ.
Không khí trong lớp học bỗng lắng xuống khi cửa phòng mở ra, và một bóng dáng nghiêm nghị bước vào. Giáo sư, mặc áo choàng đen với những đường viền bạc, nhìn quanh lớp học bằng ánh mắt vừa uy nghiêm vừa tò mò, như thể đang cân nhắc từng học sinh một.
“Chào mừng các em đến với tiết học Phép thuật Căn bản,” giọng giáo sư vang lên đều đều, khiến lớp học ngay lập tức im lặng. “Ta là giáo sư Armand Lefevre, và năm nay các em sẽ học cách kiểm soát phép thuật cơ bản, hiểu được mối liên hệ giữa ý chí, đũa phép và kết quả phép thuật.”
Kaity nghiêng người về phía Lily, thì thầm: “Nghe có vẻ nghiêm túc quá nhỉ…”
Lily mỉm cười, nhưng vẫn tập trung lắng nghe, còn Severus ngồi thẳng lưng, đôi mắt sáng lên vì sự chú ý của cậu lúc này hoàn toàn dành cho giáo sư.
Giáo sư Lefevre đi quanh lớp, quan sát các học sinh với ánh mắt tinh tường. “Hôm nay, chúng ta sẽ thực hành phép thuật cơ bản: Lumos và Nox. Các em sẽ dùng ý chí và tập trung để tạo ánh sáng từ đũa phép, rồi tắt nó. Ai làm được trước sẽ được thưởng điểm danh dự cho nhà mình.”
Các học sinh lập tức rút đũa ra, nhấp nhổm không yên. Kaity nắm chặt cây đũa mới của mình, cảm giác háo hức và hồi hộp đồng thời tràn ngập. Cô hít sâu, nhớ lại những gì đã học ở Pháp, rồi khẽ thì thầm: “Lumos.”
Ánh sáng nhỏ li ti lóe lên đầu đũa, và Kaity mỉm cười sung sướng. Lily nhìn cô, mắt sáng lên: “Cậu làm được rồi kìa!”
Severus từ hàng ghế sau, nheo mắt quan sát Kaity, cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa chút ghen tị lạ lùng: cô bé 11 tuổi nhưng rõ ràng đã quen thuộc với phép thuật hơn nhiều học sinh khác.
Giáo sư Lefevre dừng lại bên Kaity, ánh mắt đầy tò mò và đánh giá: “Hm… rất thú vị. Cô bé này không chỉ có tiềm năng mà còn có một cách tập trung hiếm thấy. Ta sẽ cho cô điểm danh dự đầu tiên trong lớp hôm nay.”
Kaity đỏ mặt, vừa mừng vừa bối rối: “Dạ… cảm ơn thầy.”
Giáo sư Lefevre đi quanh lớp, kiểm tra và gật đầu từng học sinh, ánh mắt dừng lại ở Kaity một thoáng, như thể nhận ra tiềm năng đặc biệt nơi cô: “Rất tốt. Hãy luyện tập nhiều lần cho thành thạo, nhưng đừng quên tập trung. Một phép thuật xuất phát từ ý chí kém sẽ chẳng đi đến đâu.”
Kaity hơi cúi đầu, cảm thấy vừa tự hào vừa lo lắng về những ánh mắt xung quanh. Nhưng trong lòng cô, niềm háo hức khám phá Hogwarts càng lớn, và điểm danh dự này như một lời khẳng định: cô đã bước chân vào thế giới phép thuật Anh một cách chính thức, và mọi thử thách phía trước chỉ là bước khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com