Chuyến phiêu lưu
Kaity Times vừa tròn 18 tuổi, mái tóc đen dài suôn mượt, đôi mắt nâu hiền, gương mặt dịu dàng nhưng lại toát lên vẻ tò mò khó cưỡng. Suốt 7 năm học ở một trường phép thuật tại Pháp, cô nổi tiếng nhờ khả năng nhanh trí, tính cách tinh nghịch và đặc biệt là sự nhạy bén với ma thuật thời gian, mặc dù cô chưa bao giờ được phép thử nghiệm.
Gia đình Times là một gia tộc quý tộc phù thủy, xuất thân từ châu Á, nổi tiếng với khả năng quản lý phép thuật liên quan đến thời gian, nhưng bí mật này được giữ kín tuyệt đối. Người ngoài không hề biết rằng nhà Times sở hữu những cổ vật phép thuật giúp dịch chuyển quá khứ, một điều mà ngay cả các cơ quan phép thuật cao cấp cũng không thể biết. Cha mẹ Kaity luôn dặn dò cô: “Đừng bao giờ tò mò quá mức với những thứ liên quan đến thời gian. Nó có thể nguy hiểm hơn con tưởng.”
Nhưng Kaity vốn hiếu kỳ. Ngày sinh nhật 18 tuổi, khi gia đình tổ chức bữa tiệc ấm cúng tại căn biệt thự cổ ở Anh, cô thấy mình không thể ngồi yên. Biết rằng mình sắp nhập học Hogwarts, lòng cô vừa háo hức vừa căng thẳng. Trong lúc mọi người còn bận chuẩn bị đồ ăn, cô lẻn ra hành lang vắng.
Căn biệt thự Times rộng lớn, với những hành lang uốn lượn và vô số phòng kín. Kaity tìm thấy cánh cửa bí mật mà bố mẹ cô từng nhắc thoáng qua nhưng chưa bao giờ mở cho cô xem. Bên trong là một căn phòng nhỏ, tối tăm, ánh sáng phản chiếu qua chiếc đồng hồ cổ treo lơ lửng trên tường, kim quay chậm nhưng liên tục phát ra ánh sáng dịu kì lạ.
“Chỉ là một món đồ cổ thôi mà,” Kaity tự nhủ, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào chiếc đồng hồ. Nhưng ngay lập tức, một luồng ánh sáng trắng chói bùng lên xung quanh cô, và cảm giác chóng mặt ập đến.
Kaity còn chưa kịp định thần thì một luồng sáng mạnh mẽ từ chiếc đồng hồ cuốn lấy cô. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, những tiếng vọng xa xăm, gió rít qua hành lang, và cảm giác như cả thời gian đang xoay cuồng quanh cô. Cô la lên, nhưng tiếng hét lập tức bị nuốt chửng bởi ánh sáng chói lòa. Tay chân Kaity run rẩy, tim đập nhanh đến mức cô cảm giác như sắp vỡ ra ngoài lồng ngực.
Khi ánh sáng dịu dần, Kaity nhận ra mình không còn ở căn phòng quen thuộc nữa. Trước mắt cô là một cánh cổng lớn bằng đá với những cột trụ cao vút, những cây sồi cổ thụ che phủ khuôn viên rộng mênh mông, và một lâu đài đồ sộ hiện ra xa xa, với nhiều tháp nhọn nhô lên giữa sương sớm. Cô lặng người: đây chính là Hogwarts, nhưng không phải thời điểm hiện tại của cô. Không khí nơi đây mang hơi thở của quá khứ, những học sinh mặc áo choàng mới, những tiếng bước chân vội vã trên sân trường và tiếng cười trẻ con hòa lẫn với mùi thuốc bột phép thuật.
Cô nhìn xuống cơ thể mình, và hoảng hốt nhận ra đã teo lại thành hình dáng 11 tuổi. Mọi thứ bỗng trở nên nặng nề và khó kiểm soát, nhưng tâm trí 18 tuổi vẫn tỉnh táo. Cô hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng tim cô vẫn đập rộn ràng vì ngỡ ngàng, lo lắng và một chút tò mò.
Kaity chớp mắt vài lần, cố định ánh nhìn, cảm giác thế giới mới nhưng lại quen lạ khiến cô vừa sợ vừa hứng thú. Cô lẩm bẩm:
“Chẳng lẽ… mình thật sự đã xuyên không về thời điểm này? Và… mình là trẻ con rồi sao?”
Một làn gió lạnh thổi qua, mái tóc đen bay lên, và Kaity cảm nhận sự nguy hiểm tiềm ẩn nhưng cũng đầy cơ hội. Cô biết rằng, nếu muốn trở về thế giới hiện tại, hoặc ít nhất tồn tại an toàn trong quá khứ
Cảm giác hỗn loạn và kinh ngạc vẫn còn nguyên, nhưng một phần Kaity cũng thấy hồi hộp đến tột cùng: lần đầu tiên, cô chạm vào Hogwarts xưa, nơi mọi phép thuật và định mệnh sẽ dệt nên một tương lai mà cô chưa từng hình dung.
Kaity lững thững bước vào sân lâu đài, ánh mắt vẫn dán vào các tòa tháp cao vút, tim cô vẫn đập nhanh vì cảm giác vừa lạ vừa quen. Chưa kịp định thần, cô nghe một giọng nói vang lên từ xa, êm nhưng đầy uy quyền:
“Cô bé, sao cô lại xuất hiện ở đây?”
Kaity quay lại, thấy một người đàn ông cao lớn với mái tóc bạc dài, râu bạc rủ xuống ngực, ánh mắt xanh thẳm như nhìn thấu mọi bí mật. Đó chính là Albus Dumbledore, trông uy nghi nhưng hiền hậu, hiện ra như thể vừa bước ra từ bức tranh cổ xưa.
“T-tôi… tôi không biết mình đến đây bằng cách nào ạ,” Kaity lí nhí, giọng run run. “Nhưng… tôi muốn… nhập học ở Hogwarts.”
Dumbledore nhướn mày, ánh mắt ông trầm xuống, có vẻ nghi ngờ và nhận ra cô không thuộc nơi này. Ông nhẹ nhàng nói:
“Cô bé, đây không phải là thời gian của cô. Cô không thuộc Hogwarts ở thời điểm này. Ngay cả khi cô muốn học, luật thời gian và định mệnh sẽ không cho phép.”
Kaity đứng trước Dumbledore, tim đập mạnh nhưng ánh mắt không hề rụt rè. Cô biết mình đang đối diện với một trong những phù thủy thông minh nhất thế giới, và không thể tỏ ra yếu thế.
“Thưa ngài,” cô bắt đầu, giọng run run nhưng tràn đầy quyết tâm, “tôi không biết bằng cách nào mình đến đây, nhưng tôi… tôi muốn học ở Hogwarts. Tôi hứa sẽ không gây nguy hiểm, và tôi có thể giúp ngài… bất cứ điều gì liên quan đến tương lai.”
Dumbledore nhướn mày, đôi mắt xanh thẳm như soi thấu linh hồn cô bé. Ông nghiêng đầu, nụ cười thoáng vẻ ranh mãnh:
“Ah… cô dám hứa với tôi về tương lai… một thứ mà chính tôi cũng không thể nắm chắc. Cô có biết điều đó có nghĩa gì không, cô bé Kaity Times?”
Kaity không nao núng, đáp lại bằng sự nhanh nhạy của mình:
“Ý tôi là… tôi không thể thay đổi mọi chuyện một cách vô lý, thưa ngài. Nhưng tôi có thể đưa ra những quyết định thông minh dựa trên những gì tôi biết, và… học hỏi để giúp Hogwarts tránh được những sai lầm tương lai.”
Dumbledore nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú pha chút thử thách:
“Thông minh… và liều lĩnh. Tôi thích điều đó. Nhưng liệu cô có nhận ra, ngay cả một quyết định nhỏ cũng có thể khiến dòng thời gian rối loạn và tạo ra những hậu quả không lường trước?”
Kaity hít một hơi thật sâu, cố gắng vừa thể hiện sự khôn ngoan vừa tỏ ra khiêm tốn:
“Tôi hiểu, thưa ngài. Nhưng nếu tôi không hành động, những thứ tồi tệ có thể xảy ra mà không ai ngăn được. Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm, và tôi tin rằng với sự hướng dẫn của ngài, tôi có thể làm được.”
Dumbledore bước một bước tới gần, đôi mắt sâu sắc và nụ cười vẫn giữ vẻ ranh mãnh:
“Thật sao… Cô bé 18 tuổi nhưng lại mang hình hài 11 tuổi… một thử thách thú vị. Tôi sẽ cho cô cơ hội, nhưng hãy nhớ: mọi quyết định của cô sẽ bị tôi theo dõi cẩn thận, và bất kỳ sai lầm nào cũng sẽ không được tha thứ.”
Kaity gật đầu, đôi mắt long lanh ánh lên quyết tâm:
“Vâng, thưa ngài! Tôi sẵn sàng và tôi sẽ không làm phụ lòng ngài.”
Dumbledore lẩm bẩm một mình, như nói với cả bầu không khí của lâu đài:
“Ah… một Kaity Times vừa thông minh vừa liều lĩnh… Hogwarts sẽ lại dậy sóng lần nữa rồi.”
Ông giơ tay, và một phép màu nhẹ nhàng nhưng uy quyền bao quanh Kaity, báo hiệu cô chính thức được phép nhập học – nhưng cũng bước vào một trò chơi phức tạp mà ngay cả Dumbledore cũng không hoàn toàn kiểm soát.
Sau khi Dumbledore gật đầu đồng ý, Kaity cảm thấy tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô bé hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng ánh mắt vẫn sáng lên niềm háo hức: Hogwarts… đây là nơi cô sẽ bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.
“Kaity, hãy theo cô McGonagall. Cô ấy sẽ dẫn cháu đến Hẻm Xéo để mua đồ chuẩn bị cho năm học,” Dumbledore nói, giọng điệu vừa nghiêm nghị vừa dịu dàng.
“Vâng, thưa ngài!” Kaity trả lời, giọng run run nhưng không giấu nổi niềm vui.
Cô McGonagall bước tới, dáng vẻ nghiêm nghị quen thuộc nhưng trong ánh mắt lấp lánh sự thích thú:
“Đi theo tôi và giữ khoảng cách. Hẻm Xéo ở London, nhưng tôi sẽ đảm bảo cháu đến đó an toàn.”
Kaity nắm chặt tay váy, lòng tràn đầy tò mò. Mỗi bước chân trên hành lang Hogwarts khiến cô bé cảm nhận được hơi thở của một thế giới mà trước giờ cô chỉ nghe kể hoặc đọc trong sách. Những bức tường cổ kính, những bức tranh di chuyển, và cả những tiếng xì xào từ các học sinh đi ngang đều khiến cô vừa ngạc nhiên vừa thích thú.
Ra khỏi cổng lâu đài, McGonagall dùng phép đưa cả hai xuống London. Khi vừa xuất hiện ở Hẻm Xéo, Kaity há hốc miệng. Các cửa hàng nhỏ xinh, ánh sáng lung linh, và đủ loại vật phẩm kỳ lạ chất đầy trên các kệ khiến cô gần như quên cả thời gian. Những chiếc quần áo tự thay đổi kích cỡ, những cây đũa phép trưng bày lung linh, và mùi hương của bánh kẹo phù thủy bay lơ lửng trong không khí đều làm cô mê mẩn.
Kaity bước từng bước chậm rãi, tay sờ vào từng món đồ, mắt không chớp. “Cô McGonagall, cái này dùng để làm gì vậy? Còn cái này nữa…” cô hỏi liên tục, giọng đầy thích thú và tò mò.
Cô McGonagall vừa dẫn đường, vừa nhún vai mỉm cười hiếm hoi. “Cháu sẽ học được tất cả khi vào trường, nhưng giờ thì cứ tận hưởng việc chọn lựa. Chỉ cần nhớ đừng làm hỏng bất cứ thứ gì.”
Kaity cười rạng rỡ, mắt lấp lánh: “Em sẽ cẩn thận, thưa cô. Nhưng em chưa bao giờ thấy thế giới nào tuyệt như thế này!”
Họ dạo qua các cửa hàng bán sách phép thuật, bút lông, thuốc men, và đương nhiên là cả đũa phép. Kaity không ngừng hỏi về từng món, thử cầm đũa phép, và thậm chí nhờ McGonagall giải thích cách nó phản ứng với các lời chú. Cô bé không chỉ tò mò mà còn thể hiện trí thông minh nhanh nhạy, khi ngay lập tức bắt đầu so sánh với những phép thuật cô học ở Pháp.
Kaity bước vào cửa hàng Ollivanders, mắt lấp lánh, lòng tràn đầy háo hức nhưng cũng chút lo lắng. Không gian chật hẹp, kệ gỗ cao đầy những hộp đũa phép, mùi gỗ cổ xưa và bột phép lơ lửng trong không khí khiến cô bé vừa hồi hộp vừa ngỡ ngàng.
“Chào cháu! Ta là Mr. Ollivander. Cháu tìm gì hôm nay?” Ông già giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt sắc bén quét từ đầu đến chân Kaity.
“Dạ, cháu… muốn một cây đũa phép ạ,” Kaity trả lời, giọng vừa hồi hộp vừa tự tin. “Nhưng cháu… cháu không phải người Anh…”
Ollivander nhíu mày, ánh mắt lóe lên vẻ tò mò. “Ồ, vậy à? Hừm… điều này làm cho việc chọn đũa trở nên khó khăn hơn. Cháu không thuộc nơi này, đúng chứ ? , nên hầu hết đũa sẽ từ chối cháu...nhưng ta sẽ thử”
Ollivander đưa cho Kaity cây đũa đầu tiên, làm từ gỗ sồi, lõi lông chim phượng hoàng. Cô giơ lên, thầm thì “Lumos”. Một luồng sáng yếu ớt lóe lên rồi lập tức tắt. Cây đũa rung nhẹ, như phản đối.
“Chẳng sao, thử cây khác,” Ollivander nói.
Cây thứ hai là cây từ anh đào, lõi tóc rồng. Lần này, khi Kaity lẩm bẩm “Lumos”, ánh sáng vụt lóe, rồi biến thành tia lửa bắn tung, làm cô giật nảy mình.
“Cây đũa này… cũng không phải,” ông già nói nhẹ nhàng. “Nó cảm nhận được linh hồn cháu, nhưng trái tim cháu chưa đủ mạnh.”
Kaity cảm thấy bối rối, nhưng vẫn quyết tâm. Bước qua cây thứ ba, cây gỗ tùng với lõi xương rồng, lần thử này, ánh sáng phát ra lung linh rồi tắt hẳn, rung động như từ chối hoàn toàn.
Cuối cùng, Ollivander đưa cho Kaity một cây nhỏ, gỗ bách tùng, lõi một sợi tơ bạc hiếm thấy, ánh sáng bên trong như ẩn chứa một bí ẩn. Cô bé nâng cây lên, lòng hồi hộp. Khi thầm thì “Lumos”, ánh sáng bùng lên rực rỡ, không chỉ từ đũa mà như lan khắp cơ thể Kaity, khiến cả cửa hàng chấn động.
Cây đũa rung nhẹ, rồi hoàn toàn im lặng, như nói: “Cháu là người duy nhất.” Kaity biết, đây chính là cây đũa đặc biệt, cây duy nhất có thể chấp nhận cô, dù cô không thuộc nơi đây
Ollivander mỉm cười hiền hậu. “Đúng vậy. Cháu và cây đũa này là một mối liên kết duy nhất. Không ai khác có thể dùng nó. Hãy cẩn thận, và cây đũa sẽ dẫn dắt tiềm năng phép thuật bên trong cháu.”
“ Cháu cảm ơn ông rất nhiều, Mr. Ollivander! Cháu sẽ cẩn thận và chăm chỉ học phép thuật để xứng đáng với cây đũa này!” Kaity nói, giọng đầy quyết tâm, mắt vẫn còn ánh sáng phấn khích.
Ollivander gật đầu: “Hãy nhớ, Kaity, đũa phép là phần mở ra tiềm năng bên trong bản thân cháu. Dạy cho nó, và nó sẽ dạy lại cho cháu.”
Kaity ôm chặt cây đũa, tim rộn ràng. Cô cảm nhận sức mạnh tiềm ẩn, một dấu hiệu cho thấy sứ mệnh của cô tại thế giới phép thuật mới chỉ bắt đầu.
Kaity bước ra khỏi cửa hàng Ollivanders, lòng vẫn lâng lâng vì cây đũa bách tùng với lõi tơ bạc hiếm hoi vừa chọn. Cảm giác như có một luồng năng lượng ấm áp chạy dọc cánh tay, khiến cô vừa sợ vừa phấn khích. Cô bé nhún vai, thử thầm thì vài câu lẩm bẩm, và ánh sáng nhỏ nhoi lóe lên trên mũi đũa. Nụ cười nở trên môi Kaity – chưa bao giờ cô thấy mình mạnh mẽ đến vậy.
Chẳng để ý xung quanh, cô bước vội ra khỏi cửa tiệm, mắt chăm chú nhìn những ánh đèn lấp lánh và khung cửa sổ đầy màu sắc của Hẻm Xéo.
Rồi bỗng nhiên, trong khoảnh khắc chớp nhoáng, cô thấy hai bóng người trước mặt. Một cậu bé tóc đen, áo choàng hơi rộng so với thân hình gầy gò, đang kéo theo một cô bé tóc đỏ dễ nhận ra. Kaity dừng lại, mắt mở to, nhưng chỉ là vô tình. Cô lướt qua họ, cẩn thận tránh va vào, lòng thầm nghĩ: “Hình như họ cũng học phép thuật…”
Cậu bé với mái tóc đen nhìn khá nghiêm nghị, ánh mắt có chút cảnh giác, còn cô bé tóc đỏ thì nở nụ cười hiền. Kaity lặng lẽ lướt qua, lòng vừa tò mò vừa hồi hộp. Dù vô tình, khoảnh khắc này khiến cô cảm thấy Hẻm Xéo không chỉ là nơi mua sắm mà còn là một thế giới rộng lớn, đầy những câu chuyện chưa kể.
Cô tiếp tục bước đi, trái tim vẫn đập rộn ràng vì cây đũa mới và sự ngạc nhiên khi vô tình bắt gặp hai người đó – mà không để lại ấn tượng gì quá sâu, chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua trong ngày sinh nhật đầu tiên của cô ở Anh.
Kaity bước theo cô McGonagall dọc những lối đi uốn lượn của Hogwarts, mắt vẫn mở to, tròn xoe trước vẻ tráng lệ của lâu đài. Từng bức tường đá, từng cột trụ cao, từng ánh nến treo lơ lửng trên trần đều khiến cô cảm giác như lạc vào một câu chuyện cổ tích sống động.
Cô McGonagall đi trước, ánh mắt nghiêm nghị nhưng ẩn chứa sự đánh giá tinh tế, thỉnh thoảng ngoái lại quan sát Kaity. “ Em sẽ ở lại đây tạm thời,” bà nói, giọng điệu không giấu được sự nghiêm túc. “Và nhớ, em không thuộc lứa học sinh này, nên phải thật cẩn thận.”
Trong khi đó, ở văn phòng riêng của Dumbledore, ông đứng trước bàn tròn, đặt nhẹ cây đũa của Kaity trên bàn. Ánh mắt già dặn, tinh quái, ông nhìn chăm chú vào lõi tơ bạc và thân bách tùng hiếm hoi. Những tia sáng lấp lánh như phản chiếu từ cây đũa khiến ông khẽ nhíu mày. Ông lẩm bẩm: “Cây đũa này… không chỉ chọn chủ, mà có vẻ như chủ nhân đang mang dòng thời gian khác. Phải cẩn trọng…”
Dumbledore rút ra vài cuốn sách cổ, ghi chú nhanh những phép so sánh, rồi âm thầm đặt cây đũa trở lại hộp, dường như đang tính toán điều gì đó.
Khi Kaity được dẫn tới căn phòng nhỏ xinh xắn chuẩn bị cho học sinh mới, cô bé không khỏi háo hức. Mọi thứ đều sạch sẽ, gọn gàng và mang đậm dấu ấn Hogwarts. Kaity đặt mắt nhìn ra cửa sổ, thấy sân trường rộng lớn và bầu trời xanh thẳm, lòng tràn đầy hy vọng về những ngày sắp tới.
Cô McGonagall nhắc nhở một lần nữa: “Hãy kiềm chế bản thân, Kaity. Chúng ta sẽ chờ đến ngày nhập học, nhưng mọi thứ còn phải kín đáo. Ai cũng sẽ ngạc nhiên khi thấy em.”
Và thế là Kaity yên vị trong căn phòng của mình, vừa hồi hộp vừa tò mò, trong khi Dumbledore âm thầm quan sát, chờ đợi ngày lứa học sinh mới bước chân vào Hogwarts, với sự xuất hiện bất ngờ của cô gái đến từ dòng thời gian khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com