Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuối năm

Mùa xuân ở Hogwarts thường mang theo mùi cỏ non và tiếng chim hót, nhưng năm nay, hương vị ấy chẳng ai để tâm mấy—bởi nó bị át đi hoàn toàn bởi mùi… lo lắng của học sinh sắp thi cuối năm.

Kaity ngồi ở bàn dài trong thư viện, trước mặt là một chồng sách cao tới mức chỉ cần ngả nhẹ là đủ… đè chết một người. Cô đang cặm cụi ghi chú, nhưng vẫn không quên thở dài đều đặn như một cái máy.
“Thở nữa là mực của cậu khô trước khi kịp viết đấy,” Severus nói mà mắt vẫn dán vào quyển Độc Dược Nâng Cao.

Lily ngồi đối diện, vừa vẽ sơ đồ ghi nhớ cho môn Thảo dược vừa nhắc nhở:
“Các cậu học đi, chứ cuối năm mà bị điểm kém thì—”
“—thì phải ở lại trường vào mùa hè học lại với giáo sư McGonagall,” Lily uể oải nói nốt, “và mình không muốn mùa hè phải học với cô ấy đâu.”

Severus khẽ hừ một tiếng, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.
“Cậu thì nên lo môn Bùa chú trước đi, Kaity. Lần trước cậu suýt làm nổ… bàn giáo sư Flitwick.”

Kaity tròn mắt:
“Suýt thôi nhé! Và cậu có thấy mình rất tiến bộ không? Mấy ngày nay mình chưa làm nổ cái gì cả.”

“Vì cậu chưa mở miệng niệm chú,” Severus đáp gọn.

Cả Lily lẫn Kaity đều phì cười, nhưng rồi vẫn tiếp tục cúi đầu vào sách. Không khí trở nên yên lặng hơn, chỉ còn tiếng giấy sột soạt, tiếng bút cào lên trang vở, và tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ.

Đến tối hôm trước ngày thi, Kaity gần như ngất gục trên bàn học. Severus đẩy một tách trà thảo mộc đến trước mặt cô mà không nói gì. Lily thì nhẹ nhàng thu dọn bớt giấy tờ lộn xộn của Kaity, cười:
“Yên tâm đi. Dù cậu học ít hơn tụi mình, nhưng trí nhớ của cậu tốt. Chỉ cần bình tĩnh là được.”

Sáng hôm sau, cả ba bước vào phòng thi với đủ loại cảm xúc. Severus mặt nghiêm như đang chuẩn bị ra chiến trường, Lily tự tin nhưng vẫn lật lại vài tờ giấy cuối cùng, còn Kaity… chỉ thầm cầu mong đề thi không hỏi về phần cô đã bỏ qua.

Phòng thi cuối năm của nhà Slytherin và Gryffindor hôm nay im phăng phắc đến mức tiếng bút lông sột soạt nghe như tiếng trống. Cả dãy bàn dài đặt thẳng hàng, khoảng cách vừa đủ để tránh gian lận, nhưng cũng đủ để Severus liếc sang kiểm tra Kaity mỗi khi cô hơi cắn môi vì suy nghĩ.

Kaity ngồi giữa Severus và Lily — một vị trí mà cô nghĩ là an toàn tuyệt đối, cho đến khi thấy Snape đã làm xong… một nửa đề trong khi cô mới đọc xong câu đầu tiên.

Không sao, bình tĩnh, đây là lúc thần đồng tâm hồn 18 tuổi lên tiếng! Kaity nhẩm trong đầu, mở tập đề ra. Mắt cô sáng bừng ngay lập tức.
" Trời ơi, ra y chang mấy câu mình vừa ôn đêm qua! "— cô thầm reo, tay viết lia lịa, chữ bay như gió.

Lily nghiêng đầu liếc sang, mỉm cười khích lệ, rồi lại cúi xuống tập trung. Snape thì vừa làm vừa thỉnh thoảng nghiêng nhẹ, kiểu như muốn chắc rằng Kaity không bị lúng túng ở câu khó. Nhưng cảnh tượng trông giống… một con mèo gác ổ trứng quý.

Một tiếng “hừ” khe khẽ vang lên từ bàn trước — là Potter. James nghiêng ghế ra sau, liếc về phía Lily. Lily không buồn nhìn, chỉ tập trung viết. Snape thấy vậy thì môi nhếch nhẹ — kiểu “cứ thử nữa đi rồi biết”.

Kaity, thì… đang ở thế giới riêng: Câu này dễ nha, câu kia làm được luôn, ôi trời hôm nay mình là bá chủ phòng thi!

Giám thị đi ngang qua, nhìn thấy Kaity viết như vũ bão còn hai bên thì im lặng nghiêm túc, khẽ nhướng mày. Không biết là ấn tượng hay nghi ngờ.

Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, Kaity buông bút với cảm giác… sung sướng tột độ." Xong rồi nha!" — cô khẽ reo, dù biết không được nói to.
Snape chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi giãn nhẹ, giọng thấp đến mức chỉ mình cô nghe:" Biết rồi… Nhìn mặt là biết cậu trúng tủ."

Kaity cười rạng rỡ, còn Lily thì chỉ khẽ lắc đầu, giấu nụ cười trong ánh mắt.

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, mực trên cây bút lông của Kaity vừa kịp khô. Cô đặt bút xuống, thở phào nhẹ nhõm. Đề này… trộm vía… toàn đúng chỗ mình học!

Ra ngoài hành lang, không khí như được nới lỏng. Học sinh túa ra, ai cũng xì xào bàn tán. Lily vừa bước vừa đọc lại vài ý trong bài thi, vẻ mặt hơi băn khoăn:"Tớ chắc phần bùa biến hình tớ làm đúng… nhưng câu cuối về phản ứng độc dược thì không chắc lắm."

Kaity cười tươi, bước đi như đang nhún nhảy:"Phần đó tớ chắc nịch luôn. Thậm chí còn viết thêm cả ứng dụng thực tế, kiểu “nếu cần bỏ thêm chút thì sẽ…”" — Cô bỗng dừng lại, cắn môi. — "À… ý là… nếu cần thì… để…"

Severus liếc sang, khóe môi nhếch lên đầy ý tứ:" Ồ? “Bỏ thêm chút” hả? Cô đang nói về việc điều chỉnh định lượng hay là đang bí mật viết công thức riêng trong bài thi?"

Kaity đỏ mặt, xua tay:" Không! Ý tớ là… ờ… ví dụ thôi!"

"Ví dụ… vô cùng khả nghi" — Severus kéo dài giọng, ánh mắt như thể vừa bắt được tang chứng. —" Để xem, khi kết quả thi công bố, nếu cô đứng nhất môn này thì chắc chắn Hội đồng Giáo sư sẽ phải kiểm tra lại bài."

Kaity gắt khẽ, giọng cao hơn một tông:" Snape! Tớ học đàng hoàng nhé!"

Lily bật cười khúc khích, vừa khoác tay Kaity vừa liếc sang Severus:"Thôi nào, đừng trêu cậu ấy nữa. Chỉ là Kaity hơi… nói trước thôi."

Nhưng Severus vẫn giữ nụ cười nham hiểm, cúi xuống nói nhỏ đủ để Kaity nghe:" Ừ, nói trước… để tớ còn nhớ mà “nhắc lại” suốt cả hè."

Kaity bực đến mức dậm chân một cái, nhưng chẳng thể phản bác vì biết mình vừa tự đưa đầu vào bẫy.

Sảnh lớn của Hogwarts rộn ràng tiếng bàn tán khi tấm bảng kết quả kỳ thi cuối năm được treo lên. Đám học sinh chen nhau như đi hội, vài đứa còn nhón chân, rướn cổ để tìm tên mình.

Kaity đứng giữa đám đông, nghiêng đầu tìm tên mình trên bảng, trong khi Severus khoanh tay đứng cạnh, ánh mắt sắc lẹm quét từng hàng chữ. Lily thì sốt ruột lắm rồi, cứ chồm người qua nhìn.

"Đây rồi!" — Lily reo lên, chỉ vào dòng tên Kaity: Điểm cao nhất môn Độc dược, Bùa chú và Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
Kaity cười tươi như nắng, "Trộm vía, đúng những gì mình ôn hết."

Severus quay sang, nhếch môi:
"Ừ… ‘trộm vía’ à? Lần trước cũng ‘trộm vía’ rồi lỡ miệng khai hết bí quyết ôn tập, làm mình phải nghe mấy câu ‘Kaity biết trước đề’ cả tuần."

Kaity đỏ mặt, quay ngoắt sang Lily cầu cứu, nhưng Lily lại… cười.
"Thì đúng là cậu có năng khiếu thi cử mà."

"Không phải năng khiếu." — Severus nói chậm rãi, cố ý để giọng vang đủ cho Kaity nghe rõ — "Mà là một thuật ngữ may mắn mới: Trộm vía Kaity. Dùng cho mọi kỳ thi cần điểm cao."

"Severus!" — Kaity chống nạnh, nhưng càng phản ứng thì đám học sinh gần đó càng tò mò cười khúc khích.

Anh chàng vẫn thản nhiên:
"Yên tâm, mình sẽ đăng ký bản quyền câu đó."

Lily lắc đầu, vừa cười vừa kéo cả hai rời khỏi đám đông, để lại tiếng xì xào:
"Trộm vía Kaity… nghe cũng hợp đấy chứ."

Sirius Black tình cờ xuất hiện trong lúc mọi người đang bàn tán rôm rả về bảng điểm. Anh chống tay lên tường, ánh mắt tinh quái như vừa vớ được một món vũ khí tối thượng.
“Ơ kìa… trộm vía Kaity hả?” – giọng Sirius kéo dài, nhấn từng chữ, khóe môi cong lên. – “Không ngờ cô nàng Slytherin này lại tin mấy câu… dân gian thế nha.”

Kaity lập tức đỏ bừng mặt, còn Snape thì khựng lại một giây, ánh mắt tối sầm.
“Câm mồm, Black.” – Snape nói lạnh như băng, bước hẳn lên đứng chắn giữa Kaity và Sirius.

Nhưng Sirius đâu dễ bỏ qua. Anh vòng qua bên, cúi sát xuống ngang tầm Kaity, giả bộ nghiêm trọng:
“Lần sau thi nhớ bảo trộm vía Sirius nhé, biết đâu điểm còn cao hơn.”

Kaity bật cười một cách… bất đắc dĩ, còn Snape thì gần như mất kiên nhẫn, gằn giọng:
“Đi tìm bọn Potter của cậu mà lảm nhảm đi.”

Sirius vẫn không chịu rút lui, thậm chí còn huýt sáo một tiếng:
“Ô, ghen à? Cẩn thận kẻo… trộm vía cái tính đó nữa thì chết.”

Snape chỉ thiếu nước rút đũa ra. Kaity phải túm tay áo cậu, vừa cố nhịn cười vừa kéo đi, miệng lẩm bẩm:
“Thôi mà, trộm vía… đừng gây sự nữa.”

Câu “trộm vía” vừa thốt ra, Sirius phá lên cười khoái trá phía sau, khiến Snape càng sầm mặt hơn nữa.

Snape nắm tay Kaity kéo ra khỏi đám đông một cách rất quyết đoán, sải bước dài đến mức Kaity phải lúp xúp chạy theo.

“Thả tớ ra đi! Tớ còn chưa—” Kaity cố vùng tay, nhưng lực của Severus đúng kiểu “đã túm thì đừng hòng thoát”.

“Cậu biết cái câu trộm vía Kaity đó nghe buồn cười thế nào không?” Snape nghiến răng, giọng thấp nhưng đủ để lộ ra cơn ghen mơ hồ. “Giờ thì không chỉ Potter, mà cả Black cũng sẽ lấy đó làm trò đùa. Tuyệt thật đấy.”

Kaity phì cười: “Ơ nhưng tớ nói vô ý thôi mà! Với lại ‘trộm vía’ là câu chúc may mắn bên chỗ tớ, không phải—”

“Không phải gì? Không phải để biến cậu thành chủ đề cho cả bọn Gryffindor?” Snape cắt lời, bước nhanh hơn. “Black mà mở miệng ra nữa thì tớ thề—”

“Tớ không cần ai bảo vệ kiểu… hung dữ như vậy đâu.” Kaity lầu bầu, hơi khó thở vì phải chạy theo. “Với lại nhìn cậu kéo tớ thế này… trông như—”

“Như cái gì?” Snape dừng lại, xoay người đối diện cô, ánh mắt nửa cảnh cáo nửa khó chịu.

Kaity cắn môi, cố nhịn cười: “…Như cậu đang lôi một con mèo giận dữ về nhà vậy.”

Severus thở dài, quay đi, nhưng rõ ràng là tai hơi đỏ lên. “Tốt. Ít nhất thì con mèo đó cũng không chạy đi chỗ Black hay Potter.”

Kaity nhìn theo sau, vừa buồn cười vừa thấy… đúng là không biết nên thương hay nên trêu tiếp.

Sảnh đường Lớn rực rỡ trong ánh nắng chiều cuối hạ. Những tấm băng rôn nhà Gryffindor tung bay trên cao – năm nay, cúp nhà lại thuộc về họ. Mùi bánh bí đỏ và thịt nướng lan khắp gian phòng, tiếng cười rộn ràng. Ai nấy đều bàn tán về kỳ nghỉ sắp tới: biển, chợ phù thủy mùa hè, những chuyến du lịch dài ngày…

Kaity ngồi giữa bàn Slytherin, vừa gắp miếng bánh vừa mỉm cười nghe mấy cô bạn kể kế hoạch mua sắm ở Paris. Ở đầu bàn, Snape vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thường lệ, nhưng mắt thì thi thoảng liếc sang cô.

Từ bàn Gryffindor, Sirius Black đã để ý thấy ngay. Anh huých James rồi nở nụ cười quỷ quái:"Này, Potter… Nhìn thằng Snivellus kìa, trông như con mèo bị bỏ lại trong nhà khi chủ đi nghỉ hè."

James cười khúc khích, nhưng Sirius chưa dừng ở đó. Anh đứng dậy, vòng qua phía bàn Slytherin như thể “tình cờ đi ngang”. Giọng anh vang to hơn mức cần thiết:"Này, “trộm vía Kaity” nhỉ, năm nay chắc sẽ buồn lắm đây, không có cô nàng kè kè bên mà!"

Snape suýt sặc nước bí đỏ, còn Kaity thì chớp mắt rồi bật cười, hiểu ngay Sirius đang moi lại chuyện “lỡ miệng” mấy hôm trước. Mấy đứa Slytherin gần đó cười khúc khích, làm Snape nghiến răng.

Sau bữa tiệc, khi mọi người túm tụm ra sân ga, Severus bỗng đi vòng ra sau, chặn đường Kaity.
" Cậu… không về sao? "– giọng anh cố tỏ ra thản nhiên, nhưng mắt lại lóe lên một tia hy vọng.
Kaity nhún vai, ra vẻ bình thường:
" Gia tộc bên Pháp bận việc, nên gửi tớ cho giáo sư Dumbledore trông." Nghỉ hè ở Hogwarts chắc cũng thú vị.
"Thú vị…" – Snape khẽ lặp lại, nhưng khóe môi hơi nhếch – "… ít ra không có cái gã Black kia lượn lờ suốt ngày."

Kaity bật cười.
Snape đáp ngay, nhưng giọng cụt ngủn đến mức chẳng ai tin. " Chỉ… cậu nên nhớ, đừng tin mấy trò “vô thưởng vô phạt” của hắn."

Tiếng còi tàu vang lên, báo hiệu chuyến tàu về London sắp khởi hành. Xa xa, Sirius vẫn còn ngoái lại, tay vẫy vẫy đầy ẩn ý. Snape cau mày, quay sang Kaity:" Cậu… tránh xa hắn ra. Suốt mùa hè."
"Yên tâm. "– Cô cười tươi – "Tớ đã có một “gia sư riêng” khó tính ở đây rồi mà."

Ánh mắt Snape dịu lại, dù vẫn cố giữ vẻ mặt cau có. Bước chân hai người song song rời sân ga, tiếng còi tàu xa dần… và mùa hè ở Hogwarts vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com