Ngôi nhà thứ 2
Sáng sớm hôm nay, ánh nắng len qua cửa sổ căn phòng Kaity, đánh thức cô sau một đêm háo hức không ngủ. Tim cô đập rộn ràng khi nghĩ đến ngày nhập học đầu tiên tại Hogwarts, nơi mà trước đây chỉ thấy qua các câu chuyện và sách vở. Kaity nhanh chóng mặc đồng phục mới, chỉnh lại mái tóc dài đen mượt, và mang theo cây đũa vừa chọn được. Mọi thứ trong cô đều tỏa ra sự háo hức xen lẫn chút hồi hộp.
Cô xuống sảnh lớn, nơi các học sinh mới bắt đầu tụ tập. Những gương mặt rạng rỡ, đầy kỳ vọng khiến không khí thêm phần náo nhiệt. Và rồi, Kaity bắt gặp hai cái bóng quen thuộc đứng gần lối ra sân trường: Snape và Lily. Snape, với mái tóc đen rối và đôi mắt sắc sảo, nhìn chằm chằm cô một cách khó hiểu, trong khi Lily, với ánh mắt hiền hòa và nụ cười thân thiện, cũng dừng lại quan sát.
Kaity hít một hơi thật sâu, quyết định chủ động. “Chào, mình là Kaity Times. Mình… à, mình sẽ học ở đây từ hôm nay,” cô nói, giọng tự tin nhưng vẫn lộ vẻ e dè.
Snape nhíu mày, giọng trầm khẽ hỏi: “Kaity Times…? Cậu… cậu là học sinh mới? Không phải đi tàu Hogwarts sao?”
Kaity cười nhỏ, “À… không, mình được đưa thẳng tới đây… Vì… à, mình thuộc gia tộc đặc biệt, nên… à, được phép đặc cách,” cô vừa nói vừa cố tình không tiết lộ bí mật thời gian của mình.
Lily nhướn mày, tò mò: “Được đưa thẳng đến đây à? Thật đặc biệt… Chào mừng cậu, Kaity. Mình là Lily Evans.” Cô giơ tay ra, nụ cười tỏa sáng khiến không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.
Kaity nở nụ cười đáp lại: “Rất vui được gặp cậu Lily.”
Snape vẫn đứng im, ánh mắt sắc bén quan sát cô. “Mình là Severus Snape,” cậu nói, giọng vừa nghiêm nghị vừa tò mò
Kaity hơi ngạc nhiên, “Dạ, chào cậu, Severus.”
Snape nhún vai, quay lại chuyện của riêng mình, không để tâm nhiều đến Kaity nữa. Lily thì tươi cười, khẽ nháy mắt với Kaity, “Cậu có thể gọi tớ là Lily thôi. Snape ấy… cậu sẽ quen dần.”
Kaity gật đầu, cảm thấy vừa háo hức vừa tò mò, ánh mắt lướt nhìn những học sinh mới xung quanh, và tự nhủ: “Hogwarts thực sự khác biệt so với mọi thứ mình từng biết… và mình sẽ phải học cách thích nghi thôi.”
Vậy là Kaity bước vào Hogwarts, bắt đầu hành trình của riêng mình, trong khi Severus chỉ thản nhiên đi theo nhóm học sinh năm đầu, chẳng mấy để ý đến cô bé đến từ Pháp này.
Tiếng rì rầm trong Đại Sảnh bắt đầu trầm xuống khi từng học sinh năm đầu lần lượt bước lên bục phân loại.
Jame Potter bước lên đầu tiên. Chiếc mũ sờn cũ chậm rãi hạ xuống đầu cậu. Ngay lập tức, giọng nói của chiếc mũ vang lên trong tâm trí:
“Ah, cậu là một tâm hồn dũng cảm, nóng nảy, nhưng trung thành… Gryffindor sẽ giúp cậu phát triển trọn vẹn, James Potter.”
Cậu nở một nụ cười kiêu hãnh, và mũ nhanh chóng chọn Gryffindor.
Sirius Black bước tiếp. “Một tâm hồn tự do, bướng bỉnh, và ưa phiêu lưu… Gryffindor, nếu cậu dám chấp nhận thử thách.”
Sirius cười toe, gật đầu, mũ phân loại lập tức xác nhận.
Peter Pettigrew bước lên, trầm lặng, đôi mắt luôn tìm cách né tránh. Mũ phân loại khẽ nghiêng: “Cậu có lòng trung thành, nhưng cũng e sợ… Hufflepuff hay Slytherin? Ta thấy cả hai tiềm năng…”
Cuối cùng, Peter được xếp vào Gryffindor, như những người bạn đồng hành tương lai của mình.
Remus Lupin bước lên sau đó, với ánh mắt trầm tư và chậm rãi. Mũ phân loại nhận ra trí tuệ, sự nhạy cảm, và lòng dũng cảm tiềm ẩn: “Cậu sẽ học được kiểm soát chính mình, Gryffindor sẽ giúp cậu dũng cảm hơn, Ravenclaw sẽ phát triển trí tuệ… nhưng sự kiên nhẫn của cậu cần thử thách.”
Remus được đưa vào Gryffindor, nơi cậu sẽ trải qua những năm học đầy biến cố.
Lily Evans bước lên tiếp, ánh mắt sáng rực và quyết đoán: “Một trí tuệ sắc sảo, lòng dũng cảm và nhân hậu… Gryffindor, nơi cậu sẽ tỏa sáng và bảo vệ những người cậu yêu thương.”
Chiếc mũ lập tức chọn Gryffindor, và cô mỉm cười hạnh phúc.
Severus Snape bước lên cuối cùng trong nhóm, với đôi mắt sâu thẳm và dáng vẻ lạnh lùng. Mũ phân loại ngay lập tức thốt lên trong tâm trí:
“Cậu thông minh, tò mò, tinh ranh, và có một tham vọng tiềm ẩn… Slytherin sẽ giúp cậu đạt được những gì cậu khao khát. Nhưng Gryffindor? Ta cảm nhận lòng dũng cảm tiềm ẩn, muốn cậu dùng sức mạnh để bảo vệ người khác…”
Severus nhíu mày, trầm lặng, nhưng cuối cùng, mũ chọn Slytherin, nơi cậu sẽ phải đấu tranh với chính bản thân và thế giới xung quanh.
Kaity Times bước lên bục phân loại, tim đập nhanh đến mức cô cảm nhận từng nhịp rung động trong Đại Sảnh. Chiếc mũ cũ kỹ rơi xuống đầu cô, kéo cô vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi mọi âm thanh bên ngoài trở nên mờ nhạt.
“Ah… cậu là một tâm hồn kỳ lạ,” giọng nói của mũ vang lên, trầm và sâu, nhưng không hề ác ý. “Ta cảm nhận sự thông minh, tò mò, và tham vọng. Nhưng… có điều gì đó khác biệt ở cậu. Không giống bất kỳ học sinh nào ta từng gặp. Cậu không hoàn toàn thuộc về thời điểm này, hay… thế giới này.”
Kaity nhíu mày, hơi rùng mình, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh: “Ý ông… nghĩa là sao? Tớ… tớ không biết gì về điều đó.”
“Không sao cả,” mũ tiếp, giọng trầm lắng hơn, như đang phân tích từng phần tâm hồn cô. “Cậu có thể hòa nhập, nhưng nguồn gốc của cậu mang theo bí mật, sức mạnh mà cậu chưa từng hiểu hết. Ta cảm nhận sự thận trọng, nhưng cũng là tham vọng. Cậu khao khát hiểu và chiếm hữu quyền lực, nhưng cũng muốn bảo vệ chính mình và… có thể là người khác.”
“Vậy… tôi sẽ được phân vào đâu?” Kaity thốt ra, hơi bối rối nhưng vẫn kiên định.
“Ravenclaw sẽ nuôi dưỡng trí tuệ và sự tò mò của cậu… nhưng Slytherin sẽ giúp cậu kiểm soát sức mạnh tiềm ẩn, hướng tham vọng và bí mật của cậu vào con đường mà cậu muốn. Cậu không giống bất kỳ ai ta từng thấy, Kaity Times… và điều đó làm ta băn khoăn.”
Kaity hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự rung động của mũ trên đầu mình. “Tớ… muốn nơi tớ có thể kiểm soát sức mạnh và thử thách bản thân… Tớ chọn Slytherin.”
“Rất ít khi ta gặp một tâm hồn vừa tò mò vừa tham vọng lại mang bí mật vượt thời gian và không gian… Slytherin sẽ là nhà của cậu, Kaity Times,” chiếc mũ thốt ra, một sự tán thành hiếm hoi trong giọng nói thường khôn ngoan và dè dặt.
Kaity mở mắt, nhìn quanh Đại Sảnh, cảm giác vừa hồi hộp vừa dường như nhẹ nhõm. Một hành trình mới bắt đầu, nơi cô sẽ phải đối mặt với thử thách, khám phá bản thân và những bí mật chưa từng hé lộ.
Tiếng vỗ tay vang lên khi Kaity bước xuống bục phân loại, nhưng ngay lập tức không khí trong Nhà Slytherin trở nên xôn xao. Một số học sinh thì nhíu mày, thì thầm với nhau:
“Máu bùn đấy à? Sao cô ta lại được Slytherin?”
“Nhìn kiểu tóc, mắt mũi… có vẻ không giống ai trong Nhà này cả.”
Một nhóm khác thì nghiêng đầu, ánh mắt tò mò:
“Nhưng… cậu ta không đi tàu mà ở sẵn trong Hogwarts trước kỳ nhập học, đúng không nhỉ? Có ai thấy cô ta đâu nhỉ?”
“Thật sao? Nếu đúng vậy, chắc chắn gia tộc này không đơn giản đâu… Không thể là học sinh mới bình thường được,” một cậu khác thì thầm, ánh mắt lấp lánh tò mò.
Một vài học sinh thì bàn tán râm ran: “Có thể cô ta được đặc cách hay là con của một gia tộc nổi tiếng, mới được phép ở sẵn trong trường trước kỳ nhập học.”
“Nghe nói còn thông minh hơn hầu hết học sinh mới nữa,” một cậu khác thêm vào, ánh mắt vừa cảnh giác vừa tò mò.
Kaity lặng lẽ bước đi giữa những ánh mắt đầy nghi vấn và tò mò. Cô cảm nhận rõ từng lời bàn tán, nhưng không để lộ gì trên gương mặt. Trái tim cô vừa hồi hộp vừa hứng thú—không phải vì bị soi mói, mà bởi cảm giác được chú ý, được để ý đến bí mật và sức mạnh tiềm ẩn mà cô chưa từng công khai.
Một số học sinh Slytherin nhận ra rằng Kaity không phải người bình thường: đôi mắt nâu chứa đầy sự thông minh và tò mò, dáng vẻ tự tin nhưng tinh tế… Không khí trong Nhà Slytherin vừa cảnh giác vừa tò mò, và Kaity biết rằng, từ khoảnh khắc này, mọi chuyện sẽ không còn đơn giản nữa.
Kaity bước xuống bục phân loại, tìm chỗ trống gần mép bên trong Nhà Slytherin và nhận ra một cậu học sinh tóc đen, gương mặt hơi nhợt nhạt đang ngồi một mình—Snape. Cô hít một hơi thật sâu, rồi đi tới, nhẹ nhàng đặt mình xuống cạnh cậu.
Kaity nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Snape, không còn cảm giác e dè như lần đầu gặp mặt. Giờ đây, họ đã biết nhau từ trước lễ phân loại, nên việc ngồi chung một bàn trở nên tự nhiên hơn.
“Nhà mới… khá ồn ào nhỉ,” Kaity nói, mắt nhìn quanh phòng Slytherin, nơi các học sinh cũ đang bàn tán về cô.
Snape nhún vai, giọng điềm tĩnh nhưng có phần trêu chọc:
“Chỉ là Slytherin. Cô sẽ quen thôi. Nhưng đừng nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng.”
Kaity cười, nghiêng người về phía Snape:
“Mình biết. Nhưng ở bên cậu… mọi chuyện bớt đáng sợ hơn.”
Snape liếc nhìn cô, hơi nhíu mày nhưng nụ cười thoáng hiện trên môi:
“Cô vẫn giữ thói quen tò mò như lần trước… không thay đổi nhỉ.”
“Mình tò mò là bản năng rồi,” Kaity đáp, ánh mắt lấp lánh. “Nhưng bây giờ, mình cũng muốn… hiểu thêm về Slytherin, và cả cậu nữa.”
Snape nhìn cô, im lặng một lúc, như đang cân nhắc. Rồi khẽ nói:
“Cẩn thận thôi. Slytherin biết nhìn người… và đánh giá khá nhanh.”
Kaity gật đầu, giọng vui vẻ:
“Mình sẽ cẩn thận… nhưng cũng sẽ học hỏi nhiều thứ từ cậu.”
Hai người trao nhau ánh mắt hiểu ý, không cần thêm lời nào nữa. Tiếng ồn ào xung quanh dường như mờ nhạt, và Kaity cảm nhận được rằng mình vừa tìm thấy một người có thể… hiểu mình.
Kaity gật đầu, vẫn giữ nụ cười:
“Mình sẽ để ý… nhưng nếu có gì thú vị, cậu sẽ là người biết đầu tiên, đúng không?”
Snape hơi bất ngờ, rồi khẽ gật đầu, ánh mắt lén lút theo dõi Kaity khi cô mải mê quan sát không gian xung quanh. Hai người trò chuyện tiếp, về những câu chuyện nhỏ trong trường, những trò đùa, và cả những dự cảm về năm học sắp tới.
Mọi tiếng ồn xung quanh dần trở nên xa lạ, chỉ còn lại Kaity và Snape trong thế giới nhỏ của riêng họ—bắt đầu tạo nên một sợi dây liên kết bền chặt hơn trong Slytherin.
Bữa tối kết thúc, Kaity và Snape rời đại sảnh, bước đi trong ánh nến ấm áp của lâu đài. Trước khi về phòng sinh hoạt chung, Kaity đề nghị:
“Đi qua gặp Lily một chút đi, mình muốn gặp lại cô ấy...và cậu cũng thế .”
Snape nhún vai, vẻ mặt hơi miễn cưỡng:
“Được thôi, nhưng đừng làm rối tung mọi chuyện.”
Họ đi dọc hành lang, đến nơi Lily đang đứng trò chuyện với một vài học sinh. Vừa thấy Kaity tiến gần, Lily nở nụ cười thân thiện:
“Kaity, chào cậu! Mình cứ nghĩ cậu sẽ vào Gryffindor chứ ”
Nhưng khoảnh khắc ấy, bộ tứ đạo tặc—James, Sirius, Remus và Peter—từ đâu xuất hiện, chắn đường Lily và đưa ra vẻ mặt nửa đùa nửa nghiêm túc:
“Lily, cô nên cẩn thận với việc nói chuyện với người Slytherin đấy,” Sirius nháy mắt, James khẽ cười tinh nghịch.
Lily hơi bối rối, ngập ngừng:
“À… ừ, nhưng… Kaity chỉ muốn chào hỏi thôi mà.”
Peter chêm vào, giọng pha chút cảnh cáo nhưng vẫn hài hước:
“Người Slytherin luôn có cách khiến chúng ta… hiểu nhầm, cô biết mà.”
Kaity cười khẽ, nhún vai:
“Thật ra mình cũng không muốn làm phiền ai đâu.”
Remus gật đầu, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc:
“Chỉ là cảnh báo thôi, Kaity. Chúng ta không muốn cô gặp rắc rối với bọn Slytherin đâu.”
Snape đứng bên cạnh, trầm mặc và hơi nhíu mày, nhưng giọng điềm tĩnh:
“Không cần lo. Cô ấy hiểu chuyện.”
Lily hơi lúng túng nhưng vẫn mỉm cười với Kaity:
“Ừ, thì… mình sẽ chỉ trò chuyện chút thôi nhé.”
Cuối cùng, bộ tứ đạo tặc nhún vai, cười nhẹ, rồi rút lui, để lại Kaity, Snape và Lily. Kaity quay sang Snape, ánh mắt vừa tò mò vừa thích thú:
“Xem ra… năm đầu tiên của mình ở đây sẽ thú vị rồi.”
Snape khẽ gật đầu, ánh mắt lén lút theo dõi bộ tứ đạo tặc rút đi:
“Ừ… và cũng không hề đơn giản đâu.”
Kaity cười khẽ, rồi cùng Snape rảo bước về phòng sinh hoạt chung, cảm giác vừa háo hức vừa tò mò về những ngày tháng sắp tới ở Hogwarts.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com