Ai cũng mang trong mình một bí mật
Ánh trăng len lỏi qua những ô cửa sổ cao của tầng bảy, kéo một vệt sáng dài trên sàn đá lạnh lẽo. Trong góc hành lang, Draco Malfoy đứng bất động, lưng tựa vào bức tường đá, hơi thở gấp gáp như thể vừa chạy trốn điều gì đó – hay chính là bản thân mình.
Không ai đi ngang vào giờ này.
Không ai được phép.
Nhưng hắn thì khác. Với hắn, luật lệ giờ đây chỉ là xiềng xích. Và Voldemort chính là người nắm giữ chìa khóa.
Draco đưa tay ra chạm vào bức tường trơn nhẵn đối diện một bức tranh cũ nát. Ba lần lướt qua, ba lần nghĩ đến điều mình muốn. "Tôi cần một căn phòng nơi có thể sửa chữa tủ biến mất."
Bức tường rung nhẹ. Một cánh cửa hiện ra, mở ra khoảng tối âm u bên trong.
Phòng Cần Thiết hiện lên như một nghĩa địa đồ vật. Hàng ngàn món đồ bị lãng quên chất đống trong bóng tối – tượng vỡ, sách cấm, tấm vải phủ bụi và những cây chổi gãy cán. Draco bước qua chúng như kẻ đang đi trong giấc mộng gãy đổ.
Và kia – giữa hai giá sách đổ nghiêng, chiếc Tủ biến mất đứng im lìm, sứt sẹo, ố vàng, như một chứng nhân mòn mỏi của thời gian.
Cậu rút ra cây đũa phép. “Reparo,” Draco thì thầm, và một tiếng “rắc” khô khốc vang lên. Một mảnh gỗ nhỏ rơi khỏi bản lề, và cậu nghiến răng.
"Không được. Lại sai rồi."
Cậu đã thử hàng chục lần, nhưng chiếc tủ vẫn không thể hoàn thiện. Mỗi lần gửi vật gì qua – từ quả táo đến con cú nhỏ – chỉ có tiếng gào vỡ ra ở đầu bên kia.
Và ở bên kia – Borgin và Burkes, nơi bọn Tử Thần Thực Tử đang chờ.
Nếu thất bại, hắn sẽ chết. Mẹ sẽ chết. Cha sẽ bị hành hình.
Draco ngồi sụp xuống, tay ôm đầu. Đôi mắt xám nhòe đi trong ánh sáng le lói của cây đũa.
Tiếng bước chân.
Draco giật nảy người, dựng thẳng dậy, tay cầm chặt đũa. Ai đó đang bước vào – nhẹ thôi, nhưng hắn nghe thấy. Không thể lầm được.
Một giọng nói vang lên, lặng như hơi thở gió:
“Có ai đó…?”
Jocasta.
Cô gái thuộc nhà Ravenclaw, vẫn đang điều tra các tín hiệu phép thuật lạ quanh Hogwarts. Gần đây, cô cảm nhận được một thứ gì đó "nứt rạn", một rung chấn rất nhỏ trong hệ thống bảo vệ lâu đài.
“Lumos,” cô nói, và ánh sáng trắng xanh chiếu lên các giá sách phủ bụi.
Draco nấp sau chiếc tủ, tay siết đũa đến trắng bệch.
Jocasta bước từng bước, ánh sáng từ cây đũa lia qua những bức tượng cũ và lư hương rỉ sét. “Có ai ở đây không?”
Nếu cô thấy chiếc tủ – hoặc tệ hơn, Draco – thì tất cả chấm hết.
Một con mèo đá ngã xuống, rơi ngay sau lưng Jocasta, khiến cô giật mình quay lại. Draco dùng thời khắc ấy, không một tiếng động, lẻn ra phía sau giá sách đối diện và biến mất vào bóng tối. Phép im lặng. Vận tốc. Và sự tuyệt vọng.
Jocasta quay người lại. “Kỳ lạ thật…”
Cô nhìn chằm chằm vào chỗ tủ biến mất, suýt tiến lại gần. Nhưng rồi – trực giác mách bảo – cô rút lui.
Draco không thở cho đến khi cô rời khỏi căn phòng và cánh cửa biến mất.
Sau lưng hắn, chiếc tủ lại kêu lên một tiếng rắc nữa – lần này là do chính nó tự phát ra.
Hắn không biết: mỗi lần sửa chữa, một phần tủ biến mất đã dần hồi sinh. Và Hogwarts đang mở ra một khe hở tử thần.
Ánh nắng mùa thu dường như không thể xua tan được cái lạnh lạ thường bao trùm Hogwarts. Sau bài học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đầy rùng rợn của thầy Snape, bốn người họ – Harry, Jocasta, Ron và Hermione – tụ lại trong Thư viện, nơi tiếng xào xạc của trang sách cũng không thể át được bầu không khí căng thẳng.
"Cậu có thấy Draco thời gian gần đây không giống bình thường không?" – Hermione mở đầu, tay đặt lên một quyển sách dày cộp về lời nguyền cổ đại.
Ron nheo mắt. "Ý cậu là ngoài việc nó lảng tránh và nhìn mọi người như kiểu đang giấu một bí mật gì đó?"
Jocasta, vẫn im lặng từ nãy, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm lại. "Tớ đã thấy Draco biến mất ở hành lang tầng bảy… đúng ngay trước bức tường trống. Cậu ấy chạm tay vào nó như thể đang tìm lối vào."
Harry liếc nhìn cô. Cậu nhớ tới lần mình từng lang thang ở hành lang ấy – nơi dẫn tới Phòng Yêu Cầu.
"Không chỉ có vậy," Harry nói, "trên tàu, Draco đã rút lui sớm, và không đi cùng nhóm Slytherin như mọi khi. Và rồi Snape... Snape cứ nhìn cậu ta đầy lo lắng trong lớp học."
Hermione chậm rãi gật đầu. "Có điều gì đó đang diễn ra. Draco không chỉ là một học sinh nữa. Cậu ấy đang làm gì đó cho... ai đó."
Không ai nói tên, nhưng tất cả đều hiểu – cái bóng của Voldemort ngày càng rõ ràng hơn.
Jocasta vuốt nhẹ ngón tay lên gáy cuốn sách. "Nếu Snape thực sự bảo vệ Draco như lời đồn, vậy có thể ông ấy cũng đang giấu chuyện gì đó. Nhưng tớ vẫn chưa tin hoàn toàn là Snape phản bội Dumbledore."
Harry siết chặt nắm tay. "Chúng ta phải theo dõi Draco. Chúng ta cần bằng chứng."
Ron thở dài. "Thêm một nhiệm vụ nữa trong khi vẫn phải đối phó với mớ bài tập của Slughorn? Tuyệt vời."
Hermione lườm cậu, nhưng ánh mắt cô vẫn ánh lên tia quyết đoán. "Chúng ta sẽ luân phiên canh gác. Theo dõi Draco, ghi lại hành vi lạ. Bất cứ thứ gì đáng ngờ, ghi lại hết."
Harry gật đầu. Cậu cảm thấy tim mình đập mạnh. Không chỉ vì Draco... mà còn vì Jocasta. Lúc Draco đi ngang hành lang tầng bảy, ánh mắt hắn lướt qua cô – lạnh lẽo và cảnh giác. Như thể cô là mối đe dọa.
Và Harry biết – mọi thứ giờ đây đều đang thay đổi.
Tòa tháp phía bắc của Hogwarts dường như ngủ yên trong màn đêm rũ rượi. Mặt trăng ẩn mình sau những tầng mây dày, khiến cho hành lang đá vắng lặng trở nên âm u và đặc quánh như một câu thần chú bị giữ lại trong cổ họng.
Severus Snape lặng lẽ bước đi, áo choàng đen lướt trên mặt đất như làn khói lạnh. Ông không thực sự có lý do gì để đi tuần hôm nay – hay ít nhất là không có lý do chính thức. Thứ khiến ông thao thức không phải là trách nhiệm của một giáo sư, mà là nỗi nghi ngờ đang lớn dần như một vết thương mưng mủ trong lồng ngực.
Draco Malfoy đang thay đổi. Và Potter, cùng đám bạn nó, cũng vậy.
Snape rẽ qua hành lang tầng sáu – nơi thường bị học sinh “vô tình” đi lạc về đêm – và đứng khựng lại. Một bóng người thấp nhỏ vừa vụt qua góc tường phía trước. Không đủ rõ để nhìn thấy mặt, nhưng bước chân vội vã, lặng lẽ ấy... Snape nhận ra.
Granger.
Ông lặng lẽ bám theo. Những bước chân mềm như mèo săn mồi, ánh mắt sắc như dao lượn qua bóng tối. Granger dừng lại ở gần cầu thang xoắn dẫn tới Phòng Yêu Cầu – một địa điểm chẳng có lý do gì để tới vào giờ này.
"Đừng nói là..."
Và rồi... một bóng người khác xuất hiện. Tóc đỏ. Lưng gù xuống như đang né tránh bị phát hiện. Weasley.
Snape siết chặt đũa phép trong tay. Hai đứa. Không phải một. Và chắc chắn không phải đi lang thang vô tình.
Ông lùi lại, hòa vào bóng tối. Sau lưng, một bức tượng cũ kỹ ẩn giấu lối đi bí mật dẫn tới hành lang tầng trên – nơi cho ông một vị trí quan sát hoàn hảo. Lý tưởng cho những kẻ theo dõi… và cả những kẻ bị theo dõi.
Sáng hôm sau, Snape bước vào Đại sảnh đường, đôi mắt u tối như mặt hồ sắp giông bão. Ông liếc qua bàn Slytherin. Draco đang cúi gằm mặt, tay siết thìa, không ăn một miếng nào.
Bên kia, bàn Gryffindor, Potter và Jocasta Flora thì thầm to nhỏ, Hermione vừa nói vừa lấy tay che miệng, trong khi Ron gật đầu liên tục.
Snape chợt hiểu.
Chúng đang theo dõi Draco. Và có thể... chúng biết gì đó.
Chiều hôm đó, Draco bước vào lớp Độc Dược muộn năm phút. Gương mặt tái nhợt, mắt thâm quầng. Snape không nói gì – chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt như mũi kim nhọn đâm xuyên qua sự phòng bị yếu ớt.
Khi lớp tan học, Snape gọi:
“Malfoy. Ở lại.”
Draco ngẩng lên. Cậu không còn cái ngạo nghễ quen thuộc nữa. Chỉ là một thiếu niên kiệt sức.
Snape tiến đến gần, giọng trầm như tiếng gió hú:
“Có những ánh mắt... không nằm trong gương, nhưng vẫn dõi theo từng bước chân. Con hiểu ta đang nói gì chứ?”
Draco sững lại. Rồi khẽ gật đầu, không dám ngẩng lên.
Snape đặt tay lên vai cậu. Một hành động lạ lẫm, bất ngờ ấm áp đến rợn người.
“Đừng để bản thân thành con mồi, khi con vốn là người cầm súng. Kẻ đi săn không bao giờ để mình bị săn ngược lại.”
Tối hôm đó, Snape ngồi trong phòng làm việc, ánh lửa bập bùng phản chiếu đôi mắt đầy mâu thuẫn.
Một nhóm học sinh đang theo dõi Draco. Một cậu bé đang lạc lối, trượt dần vào vực thẳm. Và ông, người được giao nhiệm vụ cứu nó... lại bị kéo theo.
Ông rót một chút rượu Rồng Lửa, nhưng không uống. Thay vào đó, ông thì thầm vào khoảng không:
“Albus... nếu đây là cách ông bảo vệ Hogwarts, thì tôi không chắc mình còn đứng ở phía nào nữa...”
Draco Malfoy ngồi gục đầu trên bàn đá lạnh trong Căn Phòng Cần Thiết, đôi vai run lên từng nhịp nặng nề dưới lớp áo choàng đen. Những vật dụng rải rác quanh cậu—những món đồ hư hỏng, những bức tượng vỡ, gương vỡ vụn—cho thấy rõ một điều: phép thuật cậu sử dụng đã mất kiểm soát.
Lòng bàn tay của Draco rướm máu do vừa đập vào mép tủ sắt khi cơn giận dâng lên, còn chiếc hộp mà cậu đang cố sửa—Chiếc Tủ Biến Mất—vẫn nằm trơ trọi, lạnh lẽo và lặng thinh.
“Tại sao lại là mình…?” Draco thì thầm, mắt đỏ hoe. “Không phải cha, không phải dì Bellatrix. Là mình. Mình sẽ chết nếu thất bại…”
Cậu không còn ăn ngon, ngủ yên. Càng ngày, những lời thì thầm trong Sảnh Đường Slytherin, ánh mắt dò xét của các thầy cô, và sự bám riết kỳ lạ từ Harry Potter cùng đám bạn càng khiến cậu rơi vào hoảng loạn.
Và rồi… Snape xuất hiện.
Không một tiếng động, Severus Snape lặng lẽ bước vào từ cánh cửa sau lưng căn phòng. Mái tóc đen dài phủ bóng xuống khuôn mặt ông, đôi mắt sâu thẳm và lạnh lẽo quan sát Draco từ trong bóng tối.
“Cậu đang để cảm xúc chi phối. Điều đó… sẽ giết chết cậu nhanh hơn bất kỳ lời nguyền nào của Chúa Tể,” Snape nói, giọng trầm đều, không mang vẻ trách móc.
Draco bật dậy, hằn học:
“Ngài đến để làm gì? Theo dõi tôi hộ Dumbledore? Hay định báo cáo rằng tôi đang thất bại?”
“Tôi đến vì cậu đang bị theo dõi, Malfoy.”
Draco sững người. “Cái gì?”
“Potter. Và cả ba đứa bạn thân thiết của nó nữa. Đặc biệt là Jocasta Flora—con bé sắc sảo hơn cậu tưởng. Họ đã nghi ngờ, và họ bắt đầu lần theo dấu.”
“Khốn kiếp…!” Draco lẩm bẩm, mặt trắng bệch. Cậu quay đi, tay nắm chặt lại. “Họ định phá tôi. Tôi không thể để họ xen vào…”
Snape tiến một bước, giọng lạnh hơn nhưng không thiếu kiên quyết:
“Và cậu định làm gì? Giết họ? Trù ẻo họ? Dùng Tủ Biến Mất một cách vô tội vạ? Cậu đang để mình bị dồn vào đường cùng, và điều đó sẽ phá hủy mọi thứ ta đang cố gắng giữ vững.”
Draco nhìn ông chằm chằm. Trong mắt cậu là nỗi sợ hãi lẫn tức giận:
“Ngài không hiểu đâu. Nếu tôi thất bại… mẹ tôi, gia đình tôi… kẻ đó sẽ không tha…”
Snape không đáp ngay. Ông lặng lẽ rút một lọ thuốc mỏng chứa chất lỏng trong suốt từ trong áo choàng và đặt lên bàn.
“Uống đi. Giúp cậu ngủ. Nếu không nghỉ ngơi, cậu sẽ chết trước khi có cơ hội làm bất kỳ điều gì.”
Draco không cầm lấy. Chỉ nhìn ông, đầy thù nghịch nhưng cũng gần như tuyệt vọng.
Snape quay đi, bước đến cửa, rồi dừng lại.
“Ta sẽ lo phần Potter và đám bạn. Cậu lo phần của mình, nếu vẫn còn muốn sống sót.”
Cánh cửa khép lại sau lưng Snape. Trong căn phòng, Draco nhìn lọ thuốc, thở dốc… rồi bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com