Âm mưu
Tòa án kỷ luật cấp cao của Bộ Pháp thuật – 8 giờ sáng, ngày xét xử
Ánh sáng rọi qua khung kính mờ phủ bụi trong căn phòng hình bán nguyệt. Harry ngồi giữa vành móng ngựa, đôi tay đặt lên đầu gối, lòng bàn tay lạnh toát. Xung quanh là những gương mặt lạ lẫm, lạnh lùng của Mười hai Thẩm pháp viên cao cấp đang nhìn chằm chằm vào cậu như thể cậu là một sinh vật lạ bị nhốt trong lồng.
Cậu cảm thấy cổ họng khô khốc. Ánh nhìn sắc lẻm của Bà Umbridge như một cái móc câu đang chực kéo cậu xuống hố sâu của tội danh.
Giọng của Cornelius Fudge, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, vang lên đều đều:
“Harry James Potter, ngươi bị buộc tội thực hiện phép thuật cấp cao trước mặt Muggle vào đêm ngày mười hai tháng Tám. Ngươi có gì để biện minh cho hành động đó?”
Harry đứng lên, giọng run rẩy nhưng quả quyết:
“Tôi chỉ triệu hồi thần hộ mệnh để cứu một người – tôi bị tấn công bởi Lethifold, một sinh vật Hắc ám. Tôi không còn lựa chọn nào khác!”
Tiếng xì xào nổi lên khắp phòng.
“Không còn lựa chọn?” – Umbridge nhếch mép – “Một học sinh năm năm tự tiện đánh giá tình hình và thi triển phép? Rõ ràng cậu Potter coi thường pháp luật.”
Hermione và Ron ngồi trên hàng ghế công chúng phía sau, mắt mở to kinh hãi. Hermione siết chặt tờ giấy ghi chú trong tay, trong khi Ron lẩm bẩm: “Tụi này mà không được phát biểu thì thiệt là...”
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng xử án mở tung, kéo theo một cơn gió mạnh làm rung các ngọn đèn dầu.
Một giọng nói vang lên đầy uy nghi:
“Cho phép tôi được làm nhân chứng.”
Mọi ánh mắt quay lại. Một người đàn ông với dáng vẻ quý tộc trong áo choàng màu xám bạc bước vào – Mathias Greengrass, người đứng đầu Gia tộc Greengrass – và là chồng của dì Jocasta. Sánh bước bên ông là một phụ nữ với gương mặt nghiêm nghị nhưng cao quý – Mirena Flora , dì Jocasta.
Tiếng xì xào lại nổi lên.
“Gia tộc Flora?... Đây là chuyện gì vậy?... Sao họ lại dính vào?”
Mathias chậm rãi tiến đến giữa phòng, khẽ nghiêng đầu với Dumbledore và Snape – người vừa xuất hiện qua lối đi ngầm phía sau, cùng Sirius Black trong hình dạng người thật, mái tóc dài xõa ra sau lưng, ánh mắt như thiêu đốt bọn Thẩm pháp viên.
Fudge cau mày. “Ông không có mặt trong danh sách nhân chứng, ông Greengrass.”
Mathias mỉm cười nhàn nhã. “Luật không cấm tôi xuất hiện đúng không? Và tôi có bằng chứng hình ảnh, pháp thuật và lời khai của những người đã trực tiếp kiểm tra hiện trường.”
Ông phất tay, và một quả cầu kí ức hiện ra, xoay vòng giữa không trung. Cảnh Harry bị một bóng đen quấn lấy trong ngõ nhỏ, rồi cậu triệu hồi thần hộ mệnh làn sương bạc che chắn cho cả cậu và một người đàn ông trung niên đang ngất dưới đất – một Muggle.
Không gian lặng đi.
Dumbledore khẽ nghiêng đầu với Fudge. “Nếu tôi được phép, tôi xin xác nhận chính tôi đã kiểm tra quả cầu kí ức này cùng Thầy Snape. Và tôi tin rằng không có vi phạm nào xảy ra ngoài nỗ lực tự vệ chính đáng.”
Snape, đứng lặng phía sau, chậm rãi nói:
“Chưa kể, nếu cậu Potter không hành động kịp thời, chúng ta đã có một cái xác Muggle trong đêm hôm đó. Và lúc ấy… chuyện sẽ rắc rối hơn.”
Hermione thì thầm với Ron: “Giá mà tôi được phép trình bày, tôi sẽ nêu rõ điều 22 trong Hiến pháp Phép thuật – cho phép tự vệ phép thuật khi gặp sinh vật cấp B trở lên...”
Ron lẩm bẩm: “Bình tĩnh, Hermione…”
Fudge toan phản bác, nhưng Sirius bước lên, ánh mắt rực lửa.
“Nếu các vị khăng khăng xử tội một đứa trẻ vì đã sống sót sau khi bị tấn công, thì đừng gọi đây là phiên tòa công lý. Hãy gọi đây là... săn phù thủy đi.”
Phòng xử lại rơi vào im lặng.
Sau vài phút hội ý ngắn, một Thẩm pháp viên lớn tuổi đứng dậy:
“Chúng tôi... sau khi xem xét bằng chứng và lời khai... tuyên bố Harry James Potter trắng án.”
Ron hét khẽ “Yes!”, còn Hermione ôm chầm lấy cánh tay Harry khi cậu được rời khỏi vành móng ngựa. Sirius đặt tay lên vai đỡ đầu mình, cười nhẹ – nụ cười ít khi thấy nhưng đầy tự hào.Ron và Hermione chạy đến ôm cậu một cái thật chặt. Sirius nháy mắt đầy nhẹ nhõm. Nhưng Dumbledore thì không cười. Cụ nhìn Mirena và Mathias – những người lúc này đang trao đổi ánh mắt kỳ lạ.
Jocasta chờ Harry ở hành lang với dáng điềm tĩnh. Khi Harry bước tới, cô gật đầu:
“Dì tôi đã làm đúng – dù không còn ở phía ánh sáng. Gia tộc tôi… vẫn có người giữ lời thề.”
Harry nhìn cô thật lâu, trước khi hỏi khẽ:
“Cậu có tin... họ sẽ ngừng đuổi theo cậu ?”
Jocasta lắc đầu.
“Không đâu, Harry. Tớ không hiểu nổi động cơ 2 người đó là gì .”
Bên trong căn phòng gỗ tối ở dinh thự nhà Greengrass – cách xa mọi ánh nhìn, Mathias Greengrass cẩn thận đặt tách trà xuống, tiếng sứ chạm khay vang lên lạnh lẽo. Bên kia bàn, Mirena Flora gỡ cây trâm ngọc khỏi mái tóc, để lộ một vết sẹo hình xoắn ốc nhạt màu sau tai – dấu tích của một nghi lễ thất bại năm xưa.
“Vậy là Harry Potter đã trắng án,” Mirena cất lời, giọng đều như nước chảy, không lộ chút cảm xúc.
Mathias gật nhẹ.
> “Và nó vẫn không hề nghi ngờ gì. Như một con tốt vô thức trong tay.”
Bà ta nhếch môi:
“Cũng như Jocasta.”
Cả hai cùng im lặng một lúc.
Trên bàn, trải rộng là bản đồ cũ kỹ của tòa lâu đài Hogwarts, những đường mực đỏ vẽ tay mô phỏng mạch chảy phép thuật cổ đại. Ở trung tâm – đánh dấu bằng một ký hiệu Flora cổ – là viên đá di sản mà họ khao khát từ lâu: Flora Prima.
Một vật thể không chỉ chứa phép thuật tổ tiên, mà còn khóa chặt quyền năng của gia tộc Flora, phong ấn bởi máu của dòng chính – dòng máu Jocasta đang mang trong người.
Mathias đưa tay chỉ vào một vòng tròn run run hiện lên quanh khu vực Tầng Hầm Cấm:
“Viên đá vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn. Nó cần hai yếu tố: người mang máu chính hệ, và... một phép cộng hưởng mạnh mẽ. Loại phép phát sinh từ nguy hiểm, hỗn loạn – hoặc... cái chết.”
Mirena vuốt nhẹ ngón tay qua mép ly thủy tinh.
“Và đoán xem – ai là người hay bị đẩy vào nguy hiểm chết người?”
Cả hai cùng nhìn về phía một tấm ảnh đang lơ lửng trên không: Harry Potter đang rời khỏi phiên tòa, đi giữa bạn bè, tưởng rằng mình đã an toàn.
Mirena nói tiếp, giọng đượm khinh miệt:
“Cứ để nó sống. Cứ để nó chiến đấu. Cứ để nó nghĩ rằng chúng ta đứng về phía nó. Đó mới là cách nhanh nhất để nó tự dẫn xác đến gần viên đá.”
Mathias khẽ mỉm cười:
“Và nếu Jocasta ở bên cạnh hắn – thì viên đá sẽ tự lựa chọn thời khắc trỗi dậy. Chúng ta chỉ cần chờ.”
Họ đã không cứu Harry vì thương hại.
Họ giải cứu cậu vì cần cậu sống.
Cần cậu mắc kẹt trong vòng xoáy của số phận, nơi mọi lối thoát đều dẫn đến viên đá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com