Ánh sáng
Buổi sáng hôm đó, Hogwarts như mang một bầu không khí hoàn toàn khác. Ánh nắng đầu ngày chiếu xuống những hành lang đá cổ kính, rót lên mặt hồ đen tĩnh lặng một lớp ánh bạc rung rinh. Nhưng trong phòng của Remus sự bình yên ngoài kia chẳng thể xua đi cảm giác nặng trĩu.
Peter Pettigrew bị trói chặt vào chiếc ghế phép thuật giữa phòng, sợi dây phép siết chặt khiến hắn không thể cử động. Hắn run rẩy, đôi mắt chuột đảo quanh, tìm kiếm đường thoát. Nhưng không còn đường nào.
Trên bàn, lọ Chân Dược lấp lánh sắc bạc. Hermione giữ chặt lọ thuốc, bàn tay căng cứng. Jocasta đứng bên Harry, đôi mắt xanh lam tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng. Ron thì đứng phía sau, gương mặt gắt gao, tay nắm đũa đến trắng bệch.
Harry đứng trước Pettigrew, cảm thấy trái tim mình đập từng nhịp như muốn nổ tung. Những ký ức như sóng dồn về: tiếng mẹ cậu thét lên, ánh sáng xanh chói lòa, tiếng cười rùng rợn của Voldemort... và sau đó là sự trống rỗng.
"Uống đi." Hermione nói, giọng cô như một lưỡi dao mỏng, sắc và dứt khoát.
Pettigrew run lên, nước mắt lăn dài. "L-Làm ơn... tha cho tôi, tôi-"
"UỐNG!" tiếng Harry vang lên như tiếng sấm, đầy giận dữ và cả sự tuyệt vọng dồn nén.
Peter chực phản kháng, nhưng dưới ánh mắt của Jocasta và cây đũa của Harry, cuối cùng hắn bị Ron ép uống cạn.
Chỉ một lát sau, đôi mắt hắn trống rỗng, không còn chút xảo trá. Chân Dược đã phát huy tác dụng.
"Pettigrew." Jocasta tiến lên, giọng cô lạnh lùng nhưng vững vàng. "Nói đi. Ai đã phản bội James và Lily Potter?"
Hắn run bần bật. Lời nói chậm rãi, nhưng Chân Dược kéo sự thật ra khỏi cổ họng hắn:
"Tôi... tôi đã phản bội họ."
Không gian như đông cứng.
Peter gào lên, nước mắt hòa với giọng nói đứt quãng:
"Tôi đã báo cho Voldemort. Tôi... tôi đưa cho hắn bí mật nơi ở của họ... tôi sợ... tôi sợ hắn hơn bất cứ thứ gì..."
Harry cảm thấy đầu gối mình muốn khuỵu xuống. Mỗi chữ như một nhát dao khía sâu vào tim.
"Cậu đã giết cha mẹ tôi." Harry thì thầm, nhưng giọng run rẩy mang theo sức nặng khủng khiếp. "Cậu đổ tội cho Sirius. Cậu để anh ấy bị nhốt ở Azkaban... suốt mười hai năm."
Peter khóc, nấc lên:
"Tôi... tôi không muốn chết..."
Jocasta ngắt lời, giọng cô sắc lạnh: "Không muốn chết nên cậu giết họ. Không muốn chết nên cậu hại bạn mình."
Cửa phòng bật mở.
Sirius Black bước vào, bóng anh cao gầy nhưng rực lửa. Dấu vết Azkaban hằn lên từng đường nét gương mặt: gò má hốc hác, mái tóc dài, nhưng ánh mắt sáng rực như ngọn đuốc.
Ngay sau Sirius là Remus Lupin - dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn giữ được nét điềm tĩnh cố hữu.
Sirius dừng lại khi thấy Pettigrew bị trói. Một cơn giận dữ cháy bùng trong mắt anh. "Peter," Sirius gầm khẽ, giọng anh khàn đặc, "mười hai năm. Tôi đã thề nếu gặp lại cậu..."
Peter rú lên, hoảng loạn: "Sirius... tôi xin lỗi... tôi không cố-"
"CÂM MIỆNG!" Sirius gào, giọng xé không gian. "Tôi đã tin cậu, tôi đã gọi cậu là bạn!"
Bầu không khí như vỡ tung. Harry nhìn Sirius, trái tim cậu nhói lên - người đàn ông này không chỉ là người bị phản bội, mà là người mang trên vai tất cả nỗi oan ức của một đời.
Ánh mắt Sirius dịu đi khi nhìn Harry. Anh đến gần, đặt tay lên vai cậu.
"Harry," anh thì thầm, "bác xin lỗi... vì không ở bên con. Nhưng từ nay, bác sẽ ở đây."
Harry nghẹn lại. Từ sâu trong tim, một khoảng trống bị bỏ quên bỗng được lấp đầy.
Remus bước đến, nhìn Peter thật lâu. Không nổi giận, không gào thét, nhưng đôi mắt anh chất chứa nỗi buồn thẳm sâu.
"Tại sao, Peter?" Remus nói, giọng như gió đêm, khẽ khàng nhưng buốt giá. "Chúng ta từng là anh em. Tại sao lại phản bội?"
Peter không thể trả lời, chỉ khóc.
Remus nhắm mắt lại, như thể anh biết không lời nào đủ để lấp đi những mất mát.
Trong góc phòng, Severus Snape im lặng đứng, áo choàng đen thẫm như nuốt trọn ánh sáng.
Anh quan sát tất cả: Sirius đang run vì phẫn nộ, Remus nghẹn lời, Harry rơi lệ. Trong mắt Snape thoáng một tia gì đó - không ai thấy - một nỗi đau lặng lẽ.
Snape nói, giọng trầm nhưng sắc:
"Kẻ hèn nhát luôn mang đến bi kịch."
Ánh mắt anh dừng trên Harry. Không ai nghe được lời thề thầm lặng trong đầu anh: Vì Lily, ta sẽ bảo vệ đứa trẻ này, dù phải đứng trong bóng tối.
Peter kể tất cả: cách hắn tráo người giữ bí mật, cách hắn ẩn náu trong hình dạng chuột, cách hắn dàn dựng để Sirius bị bắt.
Khi lời cuối cùng thoát ra, căn phòng rơi vào im lặng nặng nề.
Jocasta bước lên:
"Sự thật đã rõ. Sirius Black... vô tội."
Những từ ấy vang như tiếng chuông.
Sirius khẽ nhắm mắt. Một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt chai sạn - một giọt nước mắt của tự do sau 12 năm tù tội.
Harry nhìn anh, không còn nghi ngờ, chỉ còn một niềm tin nguyên vẹn.
Cánh cửa phòng bật mở lần nữa. Một đoàn phù thủy trong áo choàng xanh của Bộ Pháp thuật bước vào. Dẫn đầu là Madam Bones, ánh mắt sắc sảo.
"Học sinh Hogwarts gửi cú đến Bộ Pháp thuật suốt đêm," bà nói. "Và bây giờ..." bà dừng lại khi nhìn thấy Peter Pettigrew bị trói, đôi mắt bà mở to. "Merlin ơi..."
Hermione bước lên, giọng rõ ràng: "Peter Pettigrew còn sống. Chính hắn phản bội nhà Potter, không phải Sirius Black."
Madam Bones nhìn Pettigrew, rồi quay sang Sirius, mắt nghiêm nghị. "Black... ngươi thực sự bị oan."
Sirius thở mạnh, gương mặt hiện rõ sự nhẹ nhõm. Mười hai năm bị nguyền rủa, nhục nhã, bỗng tan biến như khói.
Một phù thủy khác đọc lệnh: "Sirius Black, ngươi được trả tự do. Mọi cáo buộc đều được xóa bỏ."
Câu nói như xé tan màn đêm trong tim anh.
Harry nhìn Sirius. Sirius nhìn Harry. Không ai nói gì - cho đến khi Harry bước đến, và cậu ôm chặt lấy Sirius.
Sirius sững lại, rồi vòng tay ôm Harry như ôm một kho báu sợ tuột mất. Anh vùi mặt vào mái tóc cậu, giọng vỡ ra:
"Bác hứa... sẽ không để con cô đơn nữa."
Harry cảm thấy trái tim mình bừng sáng. Cha mẹ không còn... nhưng con đã có cha nuôi.
Remus đứng bên cạnh, mắt ươn ướt. Anh đặt tay lên vai Sirius, giọng dịu dàng: "Chúng ta đã mất quá nhiều... nhưng ít ra, chúng ta vẫn còn nhau."
Sirius siết Harry chặt hơn, thì thầm: "Chúng ta vẫn còn gia đình."
Khi Pettigrew bị đưa đi, khi Bộ Pháp thuật rời Hogwarts, chỉ còn lại họ - Harry, Sirius, Remus, Snape, Jocasta, Ron, Hermione - đứng trên tháp cao nhìn bình minh.
Harry đứng giữa Sirius và Remus, cảm nhận bàn tay ấm của họ trên vai mình. Snape đứng xa hơn, tấm áo đen phất trong gió, ánh mắt dừng trên cậu một giây rồi quay đi.
Mỗi người mang một cảm xúc:
Harry - nhẹ nhõm, nhưng quyết tâm hơn bao giờ hết.
Sirius - tự do, nhưng gánh trách nhiệm của một người cha.
Remus - day dứt, nhưng tìm thấy hy vọng trong gia đình còn sót lại.
Snape - giằng xé, nhưng thề sẽ bảo vệ, dù âm thầm.
Bình minh hôm đó không chỉ xua tan bóng đêm trên bầu trời Hogwarts, mà còn xua đi bóng tối trong trái tim họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com